Chap 23

Sau một ngày mệt mỏi, trong nhà Vương Nguyên cũng đã có thêm một người, chính là tiểu bảo bối đáng yêu

Vương Tuấn Khải rất mực nuông chiều bánh trôi, xem như bù lại mấy năm qua, chăm sóc thật tốt cho bảo bối, từ ăn, uống, ngủ đến cả tắm cũng một tay hắn nhúng qua

Nhưng mà.............Vương Nguyên lại cực kì không vừa lòng!!!

Bảo bối không phải thiếu chân tay, Vương Tuấn Khải tuyệt đối không được làm hết mọi việc như vậy, sau này nó nhất định theo đường cũ ăn bám cha mẹ, từ nhỏ mới nên tập cho con cái cách tự chăm sóc bản thân

Mà Vương Tuấn Khải? Hoàn toàn làm điều ngược lại

Xem qua một lược, bánh trôi có vẻ cũng thích tự làm hơn, đã nói con cậu, từ nhỏ đã ở bên cậu tất nhiên phải biết tự lực cánh sinh rồi

Nhìn hai người họ cha đút con há, đành phải mọi chuyện tiếp diễn vậy! Bỏ đi, rồi sẽ tới lúc tiểu bảo bối biết quay đầu là bờ, trở về với papa (đương nhiên cũng tính trường hợp ai ngờ là biển rồi ~~) Vương Nguyên chính là suy nghĩ thông suốt nhất

Lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, thật chán sống mà

...............................................

Một ngày đẹp trời, sấm chớp đùng đùng, mây đen mù mịt, trời hoàn toàn một sắc đen ưa nhìn...........

Bất ngờ nghe một tiếng hét

"cha con muốn tự làm" – bánh trôi rốt cuộc không nhịn được hét lớn lên, đem mọi bức xúc trong những ngày qua lăn lộn phóng thích

Vương Tuấn Khải đột nhiên hóa đá

Lại thêm một màn lắc đầu của Vương Nguyên

Đã bảo sẽ xảy ra mà!!

"bảo bối, ta chỉ................" – Vương Tuấn Khải ấp úng, hắn hoàn toàn trong việc chăm sóc gì đó không có chút tự chủ được, mấy ngày qua đều theo trên mạng chỉ dẫn, hay là làm sai chỗ nào rồi

"cái việc đó con tự làm được" – bánh trôi nhảy lên đoạt từ tay Vương Tuấn Khải sau đó chui lẹ vào phòng đóng cửa

Từ đầu nhìn cha nó bên ngoài lạnh lùng như vậy không ngờ lại....... Thảo nào papa nó béo lên, chắc chắn là chăm sóc thái quá đây mà

Ai~~ người như papa mà lại chắp tay trước những thứ cha làm không biết sẽ như thế nào đây

Bánh trôi vô tư suy nghĩ, hoàn toàn không hay biết sau này mình sẽ trải qua những cái gì

(Con au đành lắc đầu!)

Nhóc con nghĩ nghĩ, papa nó xem ra cũng có người chồng tốt như vậy quan tâm, không tới lược nó thương phụ rồi

Lại cuối đầu nhìn thứ đang cầm trên tay, thầm mắng cha nó cũng thật vô sỉ, ngay cả thay sịp cũng làm hộ.............không chừa nó chút thể diện nào

.................................................

Lại thêm ngày đẹp trời khác, mây xanh nhờ gió đưa đây trôi trôi, cây lá rung nhẹ nhàng, màu sắc vừa tươi mát, vừa xinh đẹp, hoàn toàn ngược với ngày đẹp trời trước đó

Cửa lớn Vương gia mở rộng, nghênh đón khách quý về

Vương Khiết Từ cùng Vương Uyển Nhi ra đón họ, Vương Uyển Nhi vừa gặp Vương Nguyên xúc động tiến tới ôm cậu, hôn hít đủ kiểu

Thật là cảnh này có ai đó không vừa lòng

Vì vậy tiến tới kéo hai người xa ra

Hai ông bà Vương năm năm trôi qua trên tóc cũng đã thêm ngã màu, muối nhiều hơn tiêu rồi

Vương Nguyên gặp bọn họ có chút không phản ứng kịp, đứng trân nhìn hai người họ, là vì hai người cha mẹ cậu mới chết oan như vậy, dù sao niệm tình bọn họ nuôi nấng, cậu chỉ tính toán với Vương Tuấn Khải

Mama Vương cũng đã nghe Vương Tuấn Khải nói mọi chuyện, vừa ra cửa liền tới ôm đứa cháu vui mừng ra mặt

Cả ngày hôm đó tại Vương gia có tiệc lớn, Kim Trường cũng quay về góp vui

Nói cho cùng hắn cũng là con nuôi nhà này

Vương Nguyên đối với Kim Trường một chút tính toán cũng không, luôn xem đây là caca hảo tốt của cậu

Kim Trường nhìn Vương Nguyên cười nói với mình, trong lòng có chút không can tâm

"tiểu Nguyên trước mặt anh không cần phải giả em đang mất trí nhớ" – Kim Trưởng mỉm cười nói

Vương Nguyên cũng không muốn dấu diếm gì với vị caca này

"Vậy được, em thật sự cũng không muốn cho lắm, phải xem xét tiếp theo nên nói gì, cũng có chút mệt" – Vương Nguyên đưa tay lau mồ hôi trên trán, đối với người trước mặt cậu hoàn tin tưởng, không có nửa điểm nghi ngờ

Kim Trường nhìn sâu vào mắt Vương Nguyên, xem ra em ấy cũng đã mọi chuyện rồi,............mới có thể thay đổi nhiều đến vậy

"Vương Nguyên em biết Vương Tuấn Khải giết cha mẹ em rồi sao?" – Kim Trường bình tĩnh nói

"sao anh biết?" – Vương Nguyên ngây ngốc hỏi

Kim Trường đưa tay nghịch tóc cậu

"Em có biết tại sao anh được nhận là con nuôi của Vương Gia không? Là vì họ nhận lầm anh với anh trai em" –

"Xin lỗi" – Vương Nguyên cảm giác có chút áy náy, cứ như là một phần khiến Kim Trường phải vào gia đình này, không đi theo được những gì anh ấy thật sự muốn

"Không sao, ngược lại anh phải cảm ơn em" –

Hai người trầm mặt một lúc lâu, Kim Trường hai mắt chợt sáng lên, nhìn Vương Nguyên với vẻ khẩn cầu

"Vương Nguyên, nếu xong mọi chuyện em cùng anh có thể đi đến nơi nào thật xa không? Cùng sống chung với nhau?" –

Vương Nguyên á khẩu không biết trả lời thế nào, đối với Kim Trường ngoài việc xem anh ấy là một người anh trai cũng chưa từng nghĩ đến chuyện khác...............huống chi...........

Vương Khiết Từ đang ở gần đó, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của 2 người họ, tiến lại gần

"Vương Nguyên, thứ đó em lấy được chưa" – nghe được mọi chuyện họ nói cũng đoán được giữa Vương Nguyên và Kim Trường không cần phải giấu giếm nữa, Vương Khiết Từ nói thẳng ra

"Được rồi" – Vương Nguyên ổn định tâm tình đưa cho Vương Khiết Từ một cái USB, bên trong nó chứa toàn bộ dữ liệu về chuyện làm ăn của Vương Tuấn Khải, nói thật cái này cũng không phải là khó lấy, hắn ta căn bản không có giấu diếm gì, toàn bộ thông tim mật thiết quan trọng đều để trong nhà, hại Vương Nguyên lần trước tới công ti tìm kiếm

"Tốt lắm, thứ này có thể khiến chúng ta nhanh chóng kết thúc mọi chuyện" – Vương Khiết Từ hài lòng nói, không quan tâm bên cạnh Kim Trường cũng là con nuôi của Vương gia, thoải mái nói chuyện với Vương Nguyên

Vương Nguyên im lặng không lên tiếng, rốt cuộc ngày Vương Tuấn Khải sắp sửa nằm dưới chân cậu không còn bao lâu, cớ gì bây giờ lại có cảm giác không nỡ như vậy chứ.........

Có đôi khi muốn tiến tới lấy lại cái USB nói với hắn toàn bộ mọi chuyện, nếu hắn không chấp nhận cậu nữa cậu sẽ từ bỏ, còn nếu hắn có thể bỏ qua mọi chuyện nhất định sau này sẽ sống với nhau hạnh phúc

*Vương Nguyên mày đang nghĩ gì vậy? Tuyệt đối không được, hắn giết cha mẹ mày.....*

Kim Trường nhìn thoáng sắc mặt Vương Nguyên liền biết nghĩ tới chuyện gì, thực lòng hắn cũng có chút không muốn, dù sao Vương Uyển Nhi chính là chị của Vương Tuấn Khải nếu cô biết hắn làm nhiều chuyện như vậy..............

Dù sao sai lầm của hắn chính là yêu cô, lúc đầu chỉ muốn hành hạ cô, vũ nhục cô, bây giờ lại không biết tại sao bản thân đã yêu cô, tới mức không còn đường lui nữa, hắn mới nhắm tới Vương Tuấn Khải, trùng hợp phát hiện đứa em của mình cũng đang xung quanh tên kia, cho nên mới khiến mọi chuyện như vậy............

"Vương Nguyên, em có thể làm theo những gì mình muốn, anh cho em ba ngày, suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định" – Vương Khiết Từ từ tốn nói, đưa USB lại cho Vương Nguyên, xoay người rời đi

Vương Nguyên cầm USB đứng dậy, bỏ lại Kim Trường ngồi đó

Kim Trường biết Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải, yêu sâu đến nỗi ngay cả xuống tay với hắn cũng không thể, dù cho Vương Tuấn Khải làm bao nhiêu chuyện đi nữa Vương Nguyên cũng sẽ tha thứ vậy còn hắn thì sao? Hắn là gì của cậu đây.......

Nếu một ngày tôi giết Vương Tuấn Khải liệu em có tha thứ cho tôi không?

Nếu một ngày tôi dùng mạng sống đổi lại sự yêu thương từ em có thể không?

Hắn ta mỉm cười khổ, một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống thềm nhà

Bên ngoài, bầu trời vẫn đẹp, chim vẫn hót, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có tim hắn đang bị ai bóp nát, vỡ vụn như mảnh thủy tinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: