Chap 22

Công viên

Lưu Chí Hoành ngó trước ngó sau, cẩn thận chút một nắm chặt tay tiểu bảo bối, vừa đi vừa tìm kiếm

Mà cái người đang tìm đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ

Thiên Tỉ mà xuất hiện ở đây chắc chắn kế hoạch của Vương Nguyên sẽ khó thực hiện được

"chú Chí Hoành, chú nhìn gì vậy" – tiểu bảo bối tò mò hỏi, nhìn bộ dạng của chú Chí Hoành thật sự quá giống ăn trộm, mà nhóc con hình như quên lời Chí Hoành dặn, phải gọi chú là papa rồi

"không có gì" – Chí Hoành trả lời vẫn như cũ nhìn ngó xung quanh

"nói dối không tốt" – tiểu bảo bối nói, tay kéo kéo tay Chí Hoành dời sự chú ý sang mình

"bánh trôi, có gì không?" – Lưu Chí Hoành nhìn nhóc con

Bánh trôi lắc đầu, thầm cảm thán trong lòng

"Hoành nhiiiiiiiiii" –

Lưu Chí Hoành đánh ực một cái xoay đầu lại, quả nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ

Thiên Tỉ tiến tới phía cậu, nhìn tay nhóc con đang trong tay Chí Hoành

Rõ ràng không phải con cậu lại có thể thân mật như vậy, đáng giận

Từ sau lần ở bệnh viện, Thiên Tỉ cũng đã kiểm tra Lưu Chí Hoành và bánh trôi có phải con ruột hay không, kiểm chứng đã hoàn thành vả dĩ nhiên không phải ruột thịt, sau đó mới đem cậu về nhà hảo hảo bồi dưỡng tốt cái việc dám nói dối anh, Lưu Chí Hoành thật không ngoan mà, mới ở cạnh hắn vài ngày liền nhớ thương ai đó mà chạy ra ngoài, rõ là muốn chết

Lưu Chí Hoành nhìn bánh trôi, nhân bước chân Thiên Tỉ còn chưa tới đây cúi đầu nói nhỏ với nó, bánh trôi gật đầu chạy đi

Lưu Chí Hoành tuyệt đối không thể để Thiên Tỉ lại đây cản trở nhiệm vụ, đợi anh bước tới liền thân mật kéo lại hôn môi, nói muốn đi chơi với anh

Nhiệm vụ của Lưu Chí Hoành thành công – Vương Nguyên đứng nhìn gật đầu, hài lòng, quả thực cậu rất hài lòng, tiếp đến phải xem tiểu bảo bối có thể thực hiện được không đã

Bánh trôi rất thông minh, nhìn ngoài có vẻ còn non nớt nhưng chính là ông cụ non, thoát khỏi tay Lưu Chí Hoành cũng không khóc lóc mà lập tức trốn một góc quan sát động tĩnh

Được rồi, phần còn lại là do cậu và bánh trôi thực hiện thôi, không phụ người bạn tốt kia hi sinh

......................................................

Vương Tuấn Khải quay lại chỗ Vương Nguyên, nhìn Vương Nguyên đang đứng trân người nhìn cái gì đó rất lâu, ngay cả hắn quay lại cũng không phát hiện

"Nguyên Nguyên em nhìn gì vậy?" –

"Khải đứa bé kia hình như lạc mẹ rồi" – Vương Nguyên liếc mắt sang hắn, tay chỉ bánh trôi đang ngồi trên ghế đá trước mặt, Vương Tuấn Khải hướng theo tay cậu nhìn thấy một đứa bé rất dễ thương chừng năm tuổi, đang ngồi trên ghế đá một mình, không khóc cũng không gọi tên cha mẹ, chỉ ngồi một chỗ, đôi mắt đang chăm chú nhìn gì đó

Dung mạo đứa bé có chút giống hắn, đáng tiếc chỉ còn quá nhỏ khó có thể nhận ra, Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn đứa bé, hắn chợt nhớ lúc Vương Nguyên ra đi cậu đang mai trong người cốt nhục của hắn, chỉ là bây giờ Vương Nguyên đang mất trí nhớ, không thể hỏi được chuyện gì

Nhưng hôm nay hắn hứa đem cậu ra ngoài chơi đùa, không rảnh quan tâm tới chuyện thiên hạ, đứa bé đó chắc lát nữa cũng sẽ có người đến tìm mà đón về, không đến lượt họ quan tâm, nói vài lời an ủi rồi kéo tay bảo bối đi

Vương Nguyên lưu luyến quay lại nhìn bánh trôi mỉm cười với nó

Hai người họ đi xung quanh khu này cũng đến buổi trưa, Vương Nguyên lo sợ bảo bối không ăn trưa được, sáng giờ chỉ đi theo cậu chú ý động tác của ba nó thân mật với papa căn bản là không chịu ăn gì, buổi trưa cậu đi ăn khẳng định thằng bé sẽ đói bụng, hiện tại Lưu Chí Hoành cũng đã đi rồi..........

Suy nghĩ một chút, nắm tay Vương Tuấn Khải lại kéo kéo

"Khải ~~" – Vương Nguyên dịu giọng gọi, Vương Tuấn Khải lập tức quay đầu nhìn bảo bối

"Đứa bé đó đi theo chúng ta từ sáng giờ" – Vương Nguyên chỉ tay bánh trôi đi phía sau

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn, thật sự là đứa bé lúc sáng, đôi mắt nó rất đáng thương chăm chú nhìn Vương Nguyên và hắn, trong lòng dâng lên cỗi nhỏ xúc động, cảm giác đứa bé này và mình có quan hệ, kéo Vương Nguyên tiến tới đứa bé

Cúi đầu nhìn đứa bé, bánh trôi cũng ngẩng đầu lên nhìn hai người, thầm cảm thán cha nó thật sự quá cao, nhìn đến mỏi cả cổ!!

Vương Tuấn ngồi thầm xuống, vươn tay chạm vào má trắng nõn, mềm mại của bánh trôi, bánh trôi cũng không phản kháng mặt cho Vương Tuấn Khải tùy ý đụng chạm, cha nó thật sự đang chạm vào nó, trong lòng bánh trôi vui mừng, rốt cuộc nó cũng biết cảm giác có cha là thế nào

"Vương Nguyên nhìn khuôn mặt bánh trôi hiện lên vui mừng, trong tâm có chút đau lòng cũng ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải

"papa" – bánh trôi xúc động kêu lên, bất chấp lao vào ôm Vương Nguyên, từ sáng giờ, nó được gặp papa nhưng không được đụng chạm thật sự rất nhớ, papa gần đây không ở cạnh nó, không chăm sóc nó thường xuyên được, vừa gặp papa chỉ muốn thật ôm nhiều, muốn được papa hôn, còn nữa nó cũng muốn được ngủ cùng papa,.... tiểu bảo bối cũng không nhịn được khóc, ủy khúc đáng thương rúc vào lòng ngực Vương Nguyên tìm kiếm hơi ấm, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu của papa

Nó đã 5 tuổi, chú Chí Hoành bảo nó không được khóc, nó phải kiên cường mới có thể bảo vệ papa, nhưng mà dù sao nó cũng còn rất nhỏ, nó không khóc trước mặt người khác nhưng sẽ khóc trước mặt papa, không ai ngăn cản nó được

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên sững sờ, bánh trôi thật sự ôm cậu rất chặt, cảm giác bánh trôi khóc nước đã ướt một mảng nhỏ trước ngực

Lúc này cũng rất muốn ôm co trai vào lòng vỗ về, đáng tiếc bên cạnh còn có Vương Tuấn Khải, đành phải nhịn xuống

Xung quanh nhiều người quay lại nhìn bọn họ, Vương Tuấn Khải không thích nào nhiệt, ôm đứa bé trong lòng Vương Nguyên ra kéo cậu đứng dậy, cùng tiến ra phía đỗ xe

Bánh trôi cảm nhận hơi ấm cũng Vương Tuấn Khải cũng nhịn không được xúc động khóc lớn, cắn răn không phát ra tiếng nào, cha nó, nó được cha bế lên, trong một khắc, nó như có được vương miệng của ngọc hoàng, nắm trong tay tất cả mọi thứ, đôi tay gắt gao bám lấy áo Vương Tuấn Khải

Nó sợ cha sẽ buông tay ra, sẽ nói nó mau đi chỗ khác, sẽ đối xử với nó như người xa lạ

Vương Nguyên cũng không tin Vương Tuấn Khải sẽ hành động như vậy, đối với đứa bé mới gặp lần đầu không quen biết, còn có thể thân mật ôm nó đưa đi, thật không hiểu trong đầu Vương Tuấn Khải toan tính điều gì

Vương Tuấn Khải đưa đứa bé cho Vương Nguyên, mở cửa xe cho hai người vào, nhận cuộc gọi tới

Bên kia giọng nói của Hạ Tử Du vang lên đều đặng, thông báo cho Vương Tuấn Khải hết thảy mọi chuyện

Vương Tuấn Khải và Hạ Tử Du nói chuyện khá lâu, Vương Nguyên bên cạnh thi thoảng nhìn sang khó hiểu, bánh trôi cũng đã ngưng khóc mà lăn ra ngủ, có vẻ nhóc con hơi mệt, hôm qua nó đã rất háo hức, chờ đợi ngày danh chính ngôn thuận bên cạnh cha nó rồi

"Vương Nguyên đứa bé có phải là con em không?" – Vương Tuấn Khải khởi động cho xe chạy vừa nói, dường như cũng tựa hồ đoán được cậu trả lời

"Thật vậy sao?" – Vương Nguyên ngây thơ nói, tay ôm đứa bé chặt hơn một chút, cúi xuống hôn trán nó

Vương Tuấn Khải nhìn cậu qua gương chiếu hậu khẽ lắc đầu, hắn quên Vương Nguyên hiện tại không nhớ gì

Đưa xe rẽ sang một bệnh viện

Đúng vậy, chính là muốn xem thử đứa bé này có thật sự là con bọn họ không

Kết quả nhanh chóng tiến hành, không ngoài trông đợi của hắn

Vương Nguyên từ trong xe nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải đang tiến tới, đôi mắt ánh lên sự khác thường rõ rệt

*Vương Tuấn Khải, anh nghĩ có thể đơn giản như vậy tìm ra mọi chuyện sao?*

Nếu cậu không thả lỏng tin tức của bánh trôi, Vương Tuấn Khải sẽ có cơ hội tìm kiếm?

Dù sao đưa bảo bối vào cuộc sống của cậu thật sự quá tàn nhẫn, nếu sau này nó phát hiện ra sự thật kia sẽ đau lòng cỡ nào đây?

Vương Nguyên không muốn nghĩ tới nữa, vuốt ve mặt bảo bối đang nằm trong lòng

"Bảo bối, papa không để bất kì ai tổn thương con, tuyệt đối không"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: