Chap 21
Vương thị
"Vương Nguyên lâu rồi mới được gặp cậu" – Hạ Tử Du ôm Vương Nguyên chặt cứng, nhưng mà trong lúc cô đang niềm nở như vậy...
Vương Nguyên phản ứng tích cực đẩy tay cô ra "Cô là ai?" –
"Vương Nguyên bây giờ cậu không nhớ mình nhưng cũng có lúc sẽ nhớ lại thôi" – Hạ Tử Du thôi lại chỗ cậu, đi tới bàn làm việc của mình lắc đầu
*Vương Nguyên quên mình chả còn gì vui*
Vương Nguyên giả ngây đi dọc hành lang, gặp không biết bao nhiêu người chào hỏi cậu, đáp lại với họ chỉ như người xa lạ hoàn toàn không quen biết, đi lòng vòng không thấy máy pha coffee tự động ở đâu mới kéo tay một người lại
"Cô có biết pha cà phê ở đâu không?" –
Cô gái ngưng lại, quay sang nhìn cậu kiêu ngạo nói
"Không biết" – hất tay Vương Nguyên ra "dơ bẩn như cậu không đụng vào người tôi, còn nữa lao công không được đi lung tung ở đây" – Trịnh Ỷ Lan nghiến răng nói, hôm nay với cô ta chính là xui quá mà, phu nhân giám đốc trở lại công ti trên dưới đều đồn thổi, đã tức đến muốn ói cả ra bây giờ lại còn bị cái tên quét rát bần cùng đụng chạm, thật tức chết
"Trịnh Ỷ Lan cô không lượng sức mình" – Vương Nguyên bắt lấy tay cô ta
"Cậu........" – Trịnh Ỷ Lan vùng vẫy thoát khỏi Vương Nguyên, bị cậu siết chặt đau đớn
"Dơ bẩn? Mau xem lại bản thân mình, xem cô có phải người dơ bẩn không. Gái chưa chồng đã leo lên giường của bao nhiêu đàn ông, bây giờ ăn bám Vương thị chờ được Vương Tuấn Khải bao nuôi?
"Cậu là ai?" – cô ta tức nghiến răng nghiến lợi hỏi
"Chính là người nhờ cô mới có diểm phúc ngày hôm nay, Trịnh Ỷ Lan cô quên rồi sao? Chính cô là người tráo thuốc khiến tôi mang thai" –
"Vương Nguyên, cậu.......tiện nhân, còn dám quay lại đây xem Khải giết cậu như thế nào" – cô ta gắng lực vùng vẫy, Vương Nguyên thả lỏng tay ra khiến cô dễ dàng nắm lấy tay cậu lôi đến phòng giám đốc
Trịnh Ỷ Lan không thèm gõ cửa trực tiếp đi vào như chủ nhân nơi đây, bang một tiếng lớn, Vương Tuấn Khải đang chuyên tâm làm việc ngẩng mặt lên
"Khải ~~ cậu ta mang thai con anh" – Cô hả hê ném cậu lại phía bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên như đau đến khóc thét, cổ tay bị nắm chặt tạo thành dấu vết đỏ, Vương Tuấn Khải đau lòng đỡ cậu lên
"Khải anh rõ ràng có nuôi người khác, anh nói dối em" – Vương Nguyên khóc lóc chạy ra một mạch, vừa thoát khỏi công ti Vương Tuấn Khải liền ngưng lại bộ dạng khóc lóc của mình, bắt taxi về nhà
Hôm nay thật sự rất may mắn, đang định pha cà phê lấy lòng Vương Tuấn Khải một chút không ngờ bắt gặp Trịnh Ỷ Lan, Vương Nguyên trong lòng không ngừng cười, chính là muốn cô ả biết cậu lợi hại tới mức nào
*Trịnh Ỷ Lan tôi mới muốn xem cô bị Vương Tuấn Khải giết như thế nào*
Vương Nguyên gọi cho Chí Hoành hỏi nơi ở của bánh trôi, con cậu thật sự nhớ đến chết mất
............................................
Vương Tuấn Khải dịu dàng nắm tay Trịnh Ỷ Lan, ôm cô ta vào lòng
"Lan nhi, sao em biết cậu ta mang thai con anh" –
Cô ta chột dạ cuối đầu
"Em không muốn nói? Vậy anh không ép nữa" – Vương Tuấn Khải buông cô ra
Trịnh Ỷ Lan liền hốt hoảng nắm lấy tay Vương Tuấn Khải
"Em........lần trước em............" –
"Em thế nào?" – Vương Tuấn Khải tìm đến nơi ngực cô khẽ xoa bóp, Trịnh Ỷ Lan hốt hoảng buộc miệng
"Em đổi thuốc của cậu ta" –
"Làm rất tốt" – Vương Tuấn Khải ngược lại không trách mắng, dù sao cũng nên cảm ơn cô ta một chút, nếu để Vương Nguyên uống cái loại thuốc đó không biết có nguy hiểm đến thân thể hay không
"Em đổi thuốc gì?" – hắn cắn nhẹ vào vành tai cô
"ưm...........vitamin.....Khải....em muốn" – cô ra sức vặn vẹo theo, bám lấy hắn như con rắn nước
Vương Tuấn Khải đứng dậy, Trịnh Ỷ Lan mất đà ngã xuống, đang còn lơ ngơ không biết gì
"Ngày mai tôi muốn thấy đơn xin thôi việc ở đây" –
Không đợi cô ta trả lời liền ra ngoài
........................................................
"papa" – bánh trôi vui mừng ôm Vương Nguyên chặt cứng, vui đầu vào lòng cậu tìm hơi ấm
Vương Nguyên bế bổng con trai lên, hôn vào má nó hỏi
"Có nhớ papa không?" –
Bánh trôi tức thì gật đầu "rất nhớ. papa con muốn ở cùng papa" –
Vương Nguyên thoáng khựng lại, xoa nhẹ lưng con trai
"không những được ở với papa còn được gặp cha con, muốn không" –
"rất muốn" – bánh trôi vui mừng hôn lên má Vương Nguyên, ôm lấy cậu chặt hơn
"Bánh trôi, nếu muốn con phải như vậy" –
Vương Nguyên thả bánh trôi ra, cúi xuống nói nhỏ vào tai con, hai người rì rầm to nhỏ rất lâu, Vương Khiết Từ từ xa nhíu mày
Chân đã bước tới nơi hai người
"Vương Nguyên em để bánh trôi gặp Vương Tuấn Khải sao?" –
Vương Nguyên ngẩng mặt lên, môi mỏng mở ra "phải" –
Vương Khiết im lặng, nhìn cậu một chút sau đó cúi xuống nhìn bánh trôi, vươn tay xoa đầu nó
"con nhớ phải nghe lời papa" – bánh trôi mỉm cười gật đầu
Vương Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Chí Hoành, hai người một lớn một nhỏ bước đi
Mọi việc tiến triển rất thuận lợi
................................................................
Vương Nguyên sau khi bàn giao công việc cho Chí Hoành liền quay về, trời cũng đã tối, thoáng nhìn đồng hồ mới 6h 30
Cậu về Vương Tuấn Khải vẫn chưa về
Vương Nguyên lên lầu thay quần áo xong xuôi, tắt hết đèn trong nhà vùi đầu vào chăn ngủ
Chưa đầy 30' sau cửa nhà liền mở
Vương Tuấn Khải không bật đèn mò đường trong bóng tối đến phòng họ, mở cửa ra nhẹ nhàng như con mèo rình trộm tiến tới Vương Nguyên
Kéo cậu vào lòng ôm chặt
Vương Nguyên chưa ngủ cũng không phản bác
"Nguyên Nguyên" –
Đáp lại chỉ là sự im lặng
Vương Tuấn Khải cũng không dư thừa kiên nhẫn, quay Vương Nguyên đối diện với mình, hôn cậu thật sâu
Vương Nguyên khẽ ưm một tiếng, mở mắt liền đẩy Vương Tuấn Khải ra, tay chà miệng tới khi nó ửng đỏ
Vương Tuấn Khải không hài lòng nhíu mày, nắm tay Vương Nguyên không cho cậu có quyền phản bác
"Buông ra" – cậu vùng vẫy
"Vương Nguyên anh chỉ có mình em " –
"Nói dối" – Vương Nguyên thôi vùng vẫy, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, bộ dạng con mèo xù lông ở trước mặt khiến hắn nhìn không được buông tay ra ôm cậu
Nếu có thể hắn muốn nhiều hơn, không chỉ là ôm cậu như vậy, Vương Tuấn Khải hắn muốn chính là, thương yêu cậu, khiến cậu nằm trong vòng yêu thương của hắn không thoát ra được, mãi mãi thuộc về hắn, bị hắn trói buộc đến nghẹt thở, sẽ không còn tổn thương dày vò thân thể, càng không phải chờ đợi theo đổi hắn nữa
Vương Nguyên đã chịu quá nhiều thương tổn
"Buông ra" – Vương Nguyên lần nữa gằn giọng, dùng lực đẩy Vương Tuấn Khải
"Xin lỗi" – Vương Tuấn Khải như đỉa tuyệt không chịu buông cậu ra, sống chết giữ lại
Mà Vương Nguyên cũng không thèm phản bác nữa
"Vương Nguyên xin lỗi, cô gái đó không có quan hệ với anh" –
Không có hồi đáp, hắn chỉ thấy nơi ngực mình ươn ướt, Vương Nguyên giữ chặt gấu áo hắn
"Đuổi cô ta" –
"Tất cả đều theo em" –
"Thật không?" – Vương Nguyên như bắt được an-ten ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe còn vương ít nước, Vương Tuấn Khải gật đầu cúi xuống hôn lên hạt trân châu đọng lại
"Vậy ngày mai em muốn đi chơi" –
"Đều được" –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top