Chap 20
Lưu Chí Hoành giật mình không tin, một lúc ổn định tâm tình mới ngước lên
"Vương Nguyên....không lẽ.....cô ấy............." –
"Là mẹ mình" –
"Không thể nào, sao Vương Tuấn Khải có thể giết cha mẹ cậu" –
"Lúc đó anh ta 8 tuổi, mẹ mình kí hợp đồng quảng cáo một năm với tập đoàn hắn, sau đó cha hắn vì công việc bỏ rơi mẹ con hắn một thời gian dài, trùng hợp khoảng thời gian đó mẹ mình vẫn thường xuyên qua lại Vương thị để hoàn thành quảng cáo, mẹ hắn vì vậy nghi ngờ cha hắn và mẹ mình có gian tình, nhưng mà thật sự rất nực cười, lúc đó bà cũng đã có gia đình, con cũng đã có rồi. Vương gia dẫn theo nhiều người đến nhà mình, nói mẹ mình gian phu dâm phụ, không xứng đáng làm phụ nữ, hạ tiện, bỉ ổi.........." – Vương Nguyên nén lại đau lòng, nước mắt cũng đã lăn xuống thành vệt dài
"Sau khi mình ra đời cũng là lúc mẹ ngừng hợp đồng quảng cáo, Vương Tuấn Khải đã được 10 tuổi, hắn ta liền đem người tìm tới nhà mình, tự tay giết cha mẹ mình, hắn tàn nhẫn rạch từng vết thương trên người họ, mẹ mình mới sau kì sinh, căn bản là không thể chịu được tổn thương như vậy, cha vì chống cự với hắn, cũng vì sinh mạng của mẹ liền van nài chịu chết trước, hắn lúc đó đã hứa sẽ không giết mẹ, nhưng mà...............sau khi cha nhắm mắt, lập tức đánh đập mẹ, giết mẹ, cậu nói xem hắn có đáng là người không? Mẹ mình không có sai, bà không đáng phải chịu tổn thương như vậy" – Vương Nguyên ấm ức hét lớn, Lưu Chí Hoành vội ôm cậu lại, xoa nhẹ lưng cậu giúp cậu bình tĩnh
"Vương Nguyên đừng khóc, chí ích cậu vẫn hơn mình, mình năm đó thấy cha mẹ bị giết vẫn không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ từng người ngã xuống dưới chân bọn chúng" –
Hai con người đều mang theo một nỗi bất hạnh không nói nên lời, cứ vậy ôm nhau khóc, kể lên câu chuyện của chính bản thân mình, đều cảm thấy có lỗi với cha mẹ, vì vậy trong tâm cũng đã sinh ra hận thù vô biên không thể thuyên giảm
........................................................
Vương Tuấn Khải nghe tin Vương Nguyên đã tỉnh liền như bay lao vào phòng cậu
"Lưu Chí Hoành ....Vương Nguyên đâu" – Vương Tuấn Khải đánh mắt một lượt khắp căn phòng, ngay cả trên giường bệnh cũng đều không có, chỉ có Chí Hoành đang ngồi một góc
"Cậu ấy đi vệ sinh rồi" – Chí Hoành mỉm cười
Vương Tuấn Khải thở nhẹ
"Nhưng mà cậu ấy mất trí nhớ tạm thời, những chuyện xảy ra trong vòng mấy năm đều đã quên hết, bác sĩ nói có cơ hội nhớ lại nhưng không cao, vùng đầu chấn thương khá nặng" –
Nghe Vương Nguyên mất trí nhớ mặc dù có chút không nỡ nhưng mà Vương Tuấn Khải không thể làm khác được, một phần muốn cậu đem đoạn kí ức không tốt về hắn xóa sạch vĩnh viễn, một phần cho rằng đây là tổn thương lớn với Vương Nguyên
Cạch, Vương Nguyên mở cửa ra, vừa nhìn Vương Tuấn Khải lập tức vui mừng ôm hắn
"Em rất nhớ anh" –
Vương Tuấn Khải giật mình không tin, đẩy Vương Nguyên ra lùi lại một bước
"Em vừa nói gì?" –
"Rất nhớ anh" – Vương Nguyên trả lời, lại muốn tiến tới ôm hắn lần nữa
"Em có sốt không vậy?" – Vương Tuấn Khải đưa tay lên sờ trán cậu
Lưu Chí Hoành lắc đầu : "Tuấn Khải, Vương Nguyên hiện tại mất trí nhớ" –
Nói xong liền nháy mắt với Vương Nguyên đi ra, đúng vậy, đây chính là điều Vương Nguyên muốn, tai nạn kia vốn dĩ là nằm ngoài dự đoán, mà Vương Nguyên trước đây đã qua một thời kì huấn luyện gian khổ, thân thể sớm đã có phản ứng tích cực cho chuyện chấn thương này, bảo đảm sẽ nhanh chóng hồi phục, việc mất trí nhớ đó chỉ là muốn đùa giỡn với Vương Tuấn Khải một chút, sau đó tự tay giết anh ta
Giống như cho bạn muốn viên kẹo, sau đó là liều thuốc đắn, chính tôi tự tay hủy diệc bạn không thương tiếc, khiến bạn phải dằn vặt đau khổ
......................................................
Vương Nguyên nằm viện một tháng, thời gian đó được Vương Tuấn Khải nuông chiều hết mực, sau khi xuất viện liền đưa về nhà, chăm sóc kĩ lưỡng
Nhưng mà cũng vì vậy, trên người đã có vô số vết thương nhỏ do Vương Nguyên gây ra
Nhìn vào chính là vô ý nhưng thật chất lại là cố ý
Đối với cậu chút vết thương hắn đã phải chịu không bằng được những gì cậu đã trải
Chỉ cần nói cậu cảm thấy đau đầu hắn sẽ thương cậu, đưa tay cho cậu cắn
Sau đó khi nói muốn gọt táo cho hắn liền sơ ý vung dao, làm chân hắn chảy máu
Mọi chuyện như vậy cứ liên tục tiếp diễn
Mà hôm nay chính là 3 ngày từ khi Vương Nguyên xuất viện, cậu 'lỡ' làm hắn té cầu thang
Cũng không hẳn là cố ý, cái này thực chất ngoài ý muốn, lở hắn có chuyện lớn gì sau này làm sao hành hạ được đây
"Tuấn Khải, có đau không" – Vương Nguyên ân cần hỏi
"Không sao" – nhìn bộ dạng sắp khóc của cậu hắn liền mềm lòng, kéo con mèo nhỏ của hắn vào lòng dỗ dành
Trên người Vương Tuấn Khải cũng đã có nhiều vết thương khác nhau đủ kích cỡ, ôm Vương Nguyên vào cũng cảm thấy thân thể đau nhứt, thần kinh như tê dại, vừa mệt mỏi, vừa rã rời, đối với hắn đều không sao, chỉ cần Vương Nguyên an ổn như vậy nằm trong lòng hắn
Vài phút sau Vương Nguyên đòi hắn bế lên phòng ngủ, cảm giác được Vương Tuấn Khải nhất bổng khỏi mặt đất, được hắn dịu dàng chăm sóc như vậy thật tốt, nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ khóc thét lên sung sướng nhưng mà bây giờ đã khác rồi, Vương Nguyên của quá khứ đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, mà giờ đây Vương Nguyên cậu đang cố gắng kìm chế bản thân không giết hắn
"Khải, có thể cho em đi làm với anh không?" – Vương Nguyên nũng nịu gọi
"Không được" –
"Tại sao? Không phải anh nuôi thêm người nào đó chứ?" –
"hửm? Không có" –
"Nói dối" – cậu hờn giận quay đi, vùng vẫy thoát khỏi tay hắn
"được rồi Vương Nguyên, ngày mai em sẽ đi làm với anh nhưng sẽ rất chán đó" – Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống giường
"Chỉ cần có anh sẽ không chán" –
Vương Tuấn Khả hài lòng hôn lên trán cậu
"Khải vết thương của em đã khỏi rồi hoàn toàn rồi, lần đầu tiên của em............." – Vương Nguyên ngượng ngùng đỏ mặt, quay mặt sang phía kia không đối diện với hắn
*Lần đầu tiên*
Lần đầu tiên của cậu cũng đã bị hắn cướp đoạt vào cái đêm đó, Vương Nguyên hiện tại không nhớ gì, lại muốn cho hắn
Vương Tuấn Khải nằm xuống xoay cậu đối diện với mình, ôm lấy Vương Nguyên thật chặt trong lòng
"Vương Nguyên em chắc không?" –
"Chỉ cần là anh đều chắc chắn" – Vương Nguyên mỉm cười
"Được" –
Vương Tuấn Khải xoay người đè cậu dưới thân, hôn lên môi cậu, bắt lấy cái lưỡi rụt rè của Vương Nguyên cùng hắn triền miên
Tay đã không rảnh rỗi, liền cởi áo cậu ra
Hai điểm hồng nhỏ kiêu ngạo vểnh cao trước mặt hắn, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve chúng
"ưm...Khải" – Vương Nguyên không kiềm chế khẽ rên rỉ, Vương Tuấn Khải từ lâu chưa động dục liền như hổ đói vồ lấy cậu
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ lần lượt vang lên, Vương Tuấn Khải rút dương vật ra, ôm lấy Vương Nguyên xoa nhẹ lưng, đưa cậu chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top