Chap 19

Sau khi tìm đủ cớ thoát khỏi vòng vây của Thiên Tỉ, mượn việc cô gái vừa mệnh danh là 'vợ' kia đòi về nhà liền thuận theo, sau cùng chỉ nghe Thiên Tỉ giao hẹn tới nhà anh để lấy một thứ để quên, Lưu Chí Hoành đã gật đầu xem như thỏa thuận

"Thiên Tỉ, cứ vậy để cậu ấy đi sao?" – Dương Ngọc Minh bên cạnh không phục nói

"Còn làm được gì khác" – Thiên Tỉ thở dài một hơi

"Là vì cậu quá ngốc, vừa nãy còn nhắt tới cái tên Vương Nguyên gì đấy, nếu là tôi chắc chắn sẽ khóc trước mặt cậu" –

Thiên Tỉ thôi suy nghĩ, khôi phục lại tinh thần kéo tay Dương Ngọc Minh đi, vừa đi vừa oán trách cô

"Dương Vũ Thanh tìm cậu cả ngày hôm nay, mau qua bên đó" –

Nội tậm sụp đổ, Dương Ngọc Minh như đứng trên vực thảm không đáy, lắc đầu cự tuyệt

"Tớ không muốn quay lại, bảo anh ấy đi đi, là anh em không thể gây ra chuyện loạn luân như vậy được" –

Nhưng mà trong lúc cô đang cự tuyệt như vậy lại không hay biết từ xa Dương Vũ Thanh đã nghe được toàn bộ, Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang kéo cô về phía Dương Vũ Thanh lại nghe được bên tai câu nói lạnh lùng

"Để cô ấy đi" –

Dương Ngọc Minh và Thiên Tỉ đồng thời quay lại, Dương Vũ Thanh đôi mắt oán hận nhìn cô

"Cô cho rằng đây là chuyện loạn luân mau cút khỏi mắt tôi, đừng bao giờ quay lại đây" –

Cảm xúc bây giờ trong cô thật sự rất khó nói, còn nhớ lúc từ trước tới giờ anh hai chưa bao giờ gọi cô như vậy, cái tên Minh Nhi như đã biến mất hoàn toàn, giọng nói êm dịu, từ cái hôn nhẹ nhàng lướt qua môi cô, còn có những lúc anh hai yêu chiều kéo cô vào lòng, cầm lọn tóc cô đùa ngịch....... hết thảy những kí ức ngọt ngào với anh hai đều được cô khắc sâu vào tận xương tủy......nhưng mà....... bọn họ vốn không thể xảy ra những chuyện như vậy được, bọn họ đều là anh em ruột thịt, lớn lên với nhau, cả cha mẹ cô đều rất ghét những chuyện loạn luân như vậy, đã là anh em còn có thể yêu nhau sao? Không được, tuyệt đối không được, trước khi chuyện này chưa tới bước đường cùng, cô nên cắt đứng nó

"Anh hai....em......" – Dương Ngọc Minh dường như đang cố gắng nói điều gì, liền nghe được chữ 'cút' từ miệng anh phát ra lập tức câm nín, không nói hai lời nước mắt giàn giụa chạy đi

Thiên Tỉ là người ngoài không thể xen vào chuyện tình cảm của bọn họ, chỉ có thể trơ mắt đứng hai người yêu nhau đang dần xa cách, thật giống với anh và Lưu Chí Hoành, từ cái năm cậu rời đi mới hiểu rõ cảm nhận thật sự của mình với cậu, tới lúc nhận ra mọi thứ cũng đã quá muộn màng, mọi chuyện cứ vậy đỗ vỡ, mà bây giờ Lưu chí Hoành cũng đã có thêm một người con gái bên cạnh, vì vậy khả năng quay về bên anh hoàn toàn không có, hai người quay lại số không tròn trĩnh, không đúng, phải là không được như lúc đầu nữa

Oán hận bản thân để vụt mất tình yêu của mình

...............................................................................

Vương Tuấn Khải nhàn rỗi chờ đợi tới khi cuộc hẹn tới, thong dong đi dạo một chút

Ngay cả khi đi dạo như vậy hình ảnh của Vương Nguyên không thể phại nhạt trong tâm trí, rất nhớ lúc cậu cùng anh đi mua quà sinh nhật cho Kim Trường

Lúc đó cậu và anh cùng đi qua con đường này, đi dọc con đường này sẽ nhìn vài cây bồ công anh rải rác, khung cảnh vừa xinh đẹp vừa động tình, sau đó khi gió thổi Vương Nguyên sẽ đưa tay bắt lấy vài bông bay tứ tung, nhìn vào sợi tơ trắng muốt khen ngợi hết lời

Đột nhiên Vương Tuấn Khải dừng lại, chân vô thức bước sang bên kia đường, nơi đó anh vừa nhìn thấy một đứa bé rất đáng yêu, rất giống Vương Nguyên lúc nhỏ

Không hề để ý đến chiếc xe đang inh ỏi bấm còi phía sau

Vương Tuấn Khải cảm giác có ai đó vừa đẩy mình ra, chiếc xe tải cứ vậy lướt qua trước mắt anh, cơ thể nhỏ bé của Vương Nguyên ngả xuống, nằm bất động trên mặt đường

Vương Tuấn Khải luống cuống tay chân,vội vã ôm lấy thân thể đầy máu trước mặt, trước khi ngất Vương Nguyên lầm bẩm vài từ

"Vương.......Tuấn..Khải .....nguy........h......hiểm" –

Sau đó cơ thể vô lực nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải

Kịp thời lúc đó Hạ Tử Du đang tìm tổng giám đốc, vừa hay nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện, vừa lo sợ, vừa đau lòng nhìn cảnh tượng trước mặt này, giữ chút bình tĩnh gọi cho cấp cứu

Vương Nguyên được chuyển tới phòng cấp cứu, Vương Tuấn Khải vì suy sụp tinh thần vì vậy cũng được chuyển sang một phòng nằm nghỉ ngơi, hơn 3 tiếng sau đèn cấp cứu tắt, bác sĩ thông báo Vương Nguyên vẫn giữ được tính mạng nhưng hiện tại có thể gây mất trí nhớ tạm thời, đang được đưa đến phòng hồi sức, Hạ Tử Du nghe bác sị thuật lại các vết thương lớn trên người Vương Nguyên không khỏi sợ hãi, khắp người đều là vết thương do mảnh vỡ từ cửa kiếng lúc va chạm đâm vào, ở vùng đùi còn bị rách thịt khá sâu, phải may 12 mũi, không tưởng tượng ra lúc đó để lại sẹo sẽ ra sao, còn có trên đầu cũng được may 2 mũi,........bác sĩ chỉ tường thuật lại những điểm nguy hiểm cũng đã không tưởng tượng nổi, vậy còn những vết thương nhỏ từ mãnh vở khác thì sẽ ra sao?

Hạ Tử Du cả kinh khẽ rùng mình, vẫn làm tốt việc thư kí của mình không quên gọi cho bên công ti sắp sếp sửa lại lịch trình, bịt kín miệng việc tổng giám đốc xảy ra tai nạn

Hơn 2 tiếng sau Vương Tuấn Khải tỉnh lại, Hạ Tử Du vẫn không ngừng túc trực bên ngoài, trời cũng đã tối vì vậy Vương Tuấn Khải nói cô nên về sớm mọi chuyện ở đây hãy giao phó cho người khác

Hạ Tử Du thật sự cũng có việc, giao cho người khác không an lòng liền gọi đến Dịch tổng, cô được biết Dịch gia và Vương gia có giao tình với nhau, hơn nữa Vương tổng giám đốc và Dịch tổng bên đó cũng rất thân thiết, gọi cho ngài ấy là thích hợp nhất

Thiên Tỉ lập tức đồng ý, vừa đến bệnh viện liền hỏi thăm sức khỏe Vương Tuấn Khải, nghe cô thư kí kia nói Tuấn Khải va chạm với xe tại không phải bị thương rất nặng sao? Cớ gì bây giờ cái người nằm trên giường bệnh lại không thấy xây xát chút nào?

"Tuấn Khải cậu không bị thương" –

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, đưa ly nước sang cho Thiên Tỉ

"Tớ không bị thương, người bị thương là..........." – ngừng một chút, Vương Tuấn Khải dường như suy tính điều gì, Thiên Tỉ có vẻ hôn bồn chồn, hối thúc, lát sau mới nghe anh nói " Lưu Chí Hoành" – quan sát Thiên Tỉ dần trắng bệt, mặt cắt không còn một giọt máu, hô hấp cũng có phần gấp rút, choang một tiếng, li nước trước tay rớt xuống, lao nhanh ra ngoài

*Thiên Tỉ, cậu quan tâm Chí Hoành như vậy sao không nắm bắt cơ hội trước khi quá muộn*

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, Thiên Tỉ có thể nắm bắt lại tỉnh yêu của mình xem ra quá tốt rồi, nhưng mà còn hắn thì sao? Thật mong Vương Nguyên sẽ mất trí nhớ, mặc dù đây là tổn thương với cậu nhưng mà có thể khiến cậu quên đi những lỗi lầm trước đây của hắn, như vậy thực tốt

..................................

Dịch Thiên Tỉ đứng trước phòng bệnh của Lưu Chí Hoành, từ ngoài cửa kính trong suốt nhìn thấy một người nằm trên giường bệnh, mặt cắt không còn một giọt máu

Mở cửa bước vào thân tâm không khỏi dâng lên một cỗi xúc động lớn, đẩy người bên cạnh ra lao tới giường bệnh

Lưu Chí Hoành bị đẩy ngã căn bản là không phòng bị trước, đau đớn tiếp đất, sau đó được đón nhận một màng tình cảm nồng thắm kia, chua xót trong lòng

Thiên Tỉ vừa nghe Vương Nguyên gặp chuyện liền chạy tới, không biết trời trăng gì nói năng đủ thứ linh tinh, nhìn vào cũng biết lo lắng cỡ nào

Đang còn suy nghĩ nếu mình là người nằm trên đó Thiên Tỉ sẽ quan tâm như vậy không nữa

"Thiên Tỉ, Vương Nguyên tạm thời không sao" – Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ đang thề non hẹn biển sống chết bên nhau, cứ như Vương Nguyên không còn cơ hội sống lại đen mặt nói

Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng lại động tác, nhìn kĩ một lần người trên giường bệnh, thân thể nhìn rất giống Lưu Chí Hoành nhưng mà khuôn mặt được băng bó rất cẩn thận, chỉ chừa mũi và môi, từ đầu đã khó phân biệt đây là ai, chỉ nghe Vương Tuấn Khải nói là Lưu Chí Hoành gặp tai nạn liền tin là Chí Hoành, chết tiệt, vừa rồi còn nói năng lung tung không biết người thật sẽ nghĩ như thế nào

"Chí Hoành em có sao không?" – Thiên Tỉ quay lại hỏi

"Không sao, Vương Nguyên mới là người có sao" – mang theo mùi dấm chua nói

Thiên Tỉ nhận ra người trên giường bệnh là Vương Nguyên mới biết Vương Tuấn Khải lừa mình, đem hắn ta ra mắng chửi

"Chí Hoành hiện tại để Vương Nguyên nghỉ ngơi như vậy, ra ngoài anh có chuyện muốn nói" –

Lưu Chí Hoành im lặng không nói gì, rất sợ Thiên Tỉ sẽ nói về chuyện li hôn đó, đấu tranh tư tưởng sớm muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra

"Được" –

Thiên Tỉ kéo Chí Hoành ra một góc, quay lưng lại với cậu, hai người im lặng không ai nói lời nào

Cuối cùng cũng kiếm ra chút dũng khí ôm lấy Chí Hoành

"Hoành nhi, chúng ta thử yêu đi" –

...............................................................

3 ngày sau

Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy, Lưu Chí Hoành bên cạnh thấy cậu động đậy liền lao tới

"Vương Nguyên." –

"Chí Hoành, bánh trôi đâu" –

"Yên tâm, tớ đã giao nó cho Khiết Từ" –

"Được rồi" –

Vương Nguyên nằm xuống, nhìn lên trần nhà trắng tinh, Lưu Chí Hoành thấy cậu bình thản như vậy mới chần chừ hỏi

"Vương Nguyên...sao cậu cứu anh ta" –

"Nếu anh ta chết, quá tiện nghi" –

Từng chữ vang lên mang theo nỗi thống hận tột cùng, Lưu Chí Hoành bên cạnh nuốt nước bọt

"Vương Nguyên cậu chưa từng kể cho mình cha mẹ cậu ra đi như thế nào" –

Vương Nguyên hạ mắt nhìn sang Chí Hoành, thở dài một hơi

"Cậu có biết người tên Đường Ngân không?" –

"Cô ấy là một diễn viên nổi tiếng, tớ có biết qua.....nhưng mà cô ấy đã mất trong một tai nạn" –

"Vậy cậu biết cô ấy chết thế nào không?" –

"Không một ai được biết về cái chết của cô ấy, chỉ nghe nói là do xe đâm thôi" –

"Xe đâm sao? Đều là nói dối, lừa gạt thiên hạ, cô ấy bị Vương Tuấn Khải giết" –

.......................................................................................

Dài quá, mỏi tay quá, ai thương tui hăm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: