Chap 18
4 năm sau
Tại Vương thị
"Tổng giám đốc, hôm nay tổng cộng có 3 cuộc hẹn......." - "Được rồi" – Hạ Tử Du chưa nói hết câu, Vương Tuấn Khải vội ngắt lời, cô chỉ để lịch hẹn lên bàn sau đó lui ra
Vương Nguyên biến mất đã 5 năm, năm 5 không ngừng tìm kiếm, không ngừng theo dõi tin tức về cậu vậy mà hắn vẫn không thấy đâu, Vương Tuấn Khải không thể tin với thực lực của mình lại không tìm ra cậu, chắc chắn cậu có người chống lưng phía sau
Cũng có người nói Vương Nguyên đã chết, chết sao? Đã chết phải thấy xác người
Mặc dù cố chấp phủ nhận lời nói của mọi người nhưng hắn cũng biết mình đã tuyệt vọng tới mức nào, 5 năm, không quá nhiều nhưng cũng không quá ít với một người ghét chờ đợi như hắn
*Vương Nguyên mau lăn ra đây cho tôi*
...........mà lúc đó...........
"papa bánh trôi ghét papa" – cục bông trắng mập mạp hướng về phía Vương Nguyên la lớn, nước mắt quanh hốc mắt tưởng chừng sắp rơi xuống, Lưu Chí Hoành bên cạnh vừa định sang dỗ đã bị Vương Nguyên ngăn cản
Vương Nguyên nhìn thấy nước mắt của tiểu bảo bối đã không kìm lòng muốn ôm nó, nhưng mà cậu phải nhịn xuống, con hư phải dạy trước
"Vương Khiết Thanh" – từng chữ từng tiếng được nói ra, nhóc con kia liền im lặng, tay tự giác lau nước mắt của mình, bởi vì nó biết, Vương Khiết Thanh chính là tên thật của papa nó, vì papa quen được gọi là Vương Nguyên cho nên sau đó tên này nghiễm nhiên trở thành của nó, papa chỉ khi thật sự tức giận mới gọi nó như vậy, nó rất sợ papa giận nó sẽ bỏ rơi nó, liền tới ôm chân papa
"papa, bánh trôi sai rồi, bánh trôi sẽ không đòi cha nữa, papa đừng giận" – đứa nhỏ ôm lấy chân Vương Nguyên dụi dụi, ôm chặt cứng tới nỗi cậu muốn bước thêm bước nào cũng khó khăn, liền mềm lòng đưa tay xoa đầu nó
"ngoan, papa không giận con, sau này papa sẽ cho con gặp cha nhưng không.phải.lúc.này" –
"papa con biết rồi, con sẽ ngoan" –
"Được, mau sang kia đi" –
Bánh trôi nghe lời Vương Nguyên ngoan ngoãn sang chỗ Lưu Chí Hoành đòi đi chơi
"tiểu Hoành a~~ bánh trôi muốn đi chơi" – sau đó nháy mắt tinh ngịch với Chí Hoành, ghé sát tai cậu thì thầm gì đó
Vì nghe được chuyện bánh trôi muốn đi tới nơi đó, Lưu Chí Hoành bị lừa bỏ qua từ tiểu Hoành mà vạn lần đều không cho phép ai gọi, Vương Nguyên đứng bên đành phải lắc đầu, cảm thán một câu
*Lưu Chí Hoành ngu ngốc tới nỗi để một đứa nhỏ lừa cũng không biết*
Ai~~ cậu vẫn còn phải đau đầu với chuyện lúc nãy, bánh trôi bé nhỏ của cậu thế nào lại đòi cha, rất lo sợ nó sẽ không nghe lời tìm đến Vương Tuấn Khải
Bây giờ chưa phải lúc để bánh trôi xuất hiện a~~
Được rồi, lát nữa còn phải gặp anh ta, bây giờ đi chủng bị
......công viên........
Lưu Chí Hoành ngó trước ngó sau một hồi liền có dự cảm gặp chuyện không hay, ghé tai bánh trôi nói nhỏ
"Bánh trôi, từ bây giờ chú Chí Hoành mới là papa của con, con phải gọi chú như gọi Vương Nguyên có biết không" –
"Tại sao vậy ạ?" – bánh trôi tròn mắt hỏi
"Nghe lời, nếu không Vương Nguyên sẽ giận con" –
Bánh trôi vừa nghe papa sẽ giận mình mắt đã ứa nước, lập tức gật đầu lia lịa, Lưu Chí Hoành thấy đứa bé bị mình dọa sắp khóc như vậy mới đau lòng cuối thấp xuống, bộ dạng rất mực cưng chiều lau sạch nước mắt cho nó, miệng nói lời an ủi
"Ngoan, là con trai không được khóc" –
Bánh trôi ủy khúc ngước mặt lên
"papa cũng là con trai nhưng tối nào cũng khóc....còn gọi tên cha con" –
Lưu Chí Hoành nghe nghe xong thoáng giật mình, thì ra trong mộng Vương Nguyên thường nhìn thấy Vương Tuấn Khải, chả trách bánh trôi thương papa mới tự ý tìm tòi như vậy
"Được rồi, bây giờ ta là papa của con, ta muốn con lập tức nín khóc" –
Bánh trôi nghe vậy đôi tay nhỏ nhắn, mập mạp vội vã lau chùi mặt mũi khiến nó đã xấu nay lại thêm nhem nhuốc, Chí Hoành bất đắc dĩ lấy khăn tay của mình ra cẩn thận lau mặt cho bánh trôi
Nhưng mà khi ngước lên cậu lại vô tình nhìn thấy bóng dáng một người
Dịch Dương Thiên Tỉ
Có nằm mơ cũng khó tin Thiên Tỉ lại ở nơi đông người đi lại như vậy.......không lẽ......
Là đi cùng ai sao?
Vừa nghĩ tới lại thấy đau lòng, đúng là lúc trước khi đi có nhắn anh hãy mau chóng tìm cho mình một cô vợ......có khi nào là sự thật không
Chí Hoành đang suy nghĩ chợt đôi tay bé nhỏ của bánh trôi luồn vào tay cậu
"papa bánh trôi đói" – bánh trôi vừa nói vừa kéo tay Lưu Chí Hoành, tay còn lại chỉ về cửa hàng đối diện
Lưu Chí Hoành mỉm cười, đứa nhỏ này thật ngoan, thật nghe lời, cậu vừa bảo nó gọi là papa liền nghe theo
Vươn tay xoa lấy đầu bánh trôi, sau đó dắt nó tới cửa hàng kia
Lấy cho bánh trôi hai phần xúc xích nhỏ, nhìn nó hai tay bận bịu cầm hai que xúc xích, há miệng cắn mỗi bên một ngụm, sau đó lại ngước mặt lên nhìn Chí Hoành
"papa ăn không?" – mặc dù là đang mời thế nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ không được ăn của nó, dù sao cũng đã cắn hai bên cả rồi còn mời cậu, đây có phải là cố tình không chứ
"được rồi, papa không ăn" –
Vừa xoay người định dắt bánh trôi đi lại đụng phải người khác, Lưu Chí Hoành hiện lên tia kinh ngạc rõ rệt nhưng lại cố ý cho qua, hạ lửa nhớ thương dâng trào trong lòng
"Thiên Tỉ, đã lâu không gặp....vừa nãy......xin lỗi" –
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được giọng nói mình nhớ thương cho là nghe nhầm, đang bực tức vỉới áo bị dính sốt cà mà bánh trôi bên kia chạm phải không ngờ lại......
Ngước mặt lên nhìn kĩ dung mạo Lưu Chí Hoành, đột nhiên thân thể cứng đờ không kịp phản ứng, cô gái bên cạnh đang bị Thiên Tỉ kéo tay cũng quay lại nhìn, thấy Thiên Tỉ đứng im như tượng lay lay bả vai
Thiên Tỉ thu lại bộ dáng của mình, nhìn Chí Hoành mỉm cười
"Đã lâu không gặp.......em có đi cùng Vương Nguyên không?" –
Lưu Chí Hoành thoáng chút trầm xuống, vừa nãy lên tinh thần bao nhiêu bây giờ lại cảm thấy xuống thần bấy nhiêu
Không lẽ anh không thể hiện ra chút nào quan tâm em sao?
Anh không hề nhớ em sao?
Hay chỉ có Vương nguyên mới là người anh để ý tới, vậy cô gái bên cạnh có phải chịu cảnh khổ sở như em không?
Nhìn sang cô gái xinh đẹp, kiều diễm tay trong tay bên cạnh Thiên Tỉ liền nhận ra cô ấy rất có phúc, cậu có cố gắng tới mấy cũng thể làm Thiên Tỉ chủ động nắm tay một cái vậy mà cô gái này bộ dáng dường như khá bất cần, có vẻ cái nắm tay này cũng không cần mà có.........xem ra cô gái này không phải chịu cảnh khổ sở như cậu rồi
"Không có, Vương Nguyên hiện tại không đi cùng em" – bánh trôi bên cạnh nhìn Chí Hoành đối với người đàn ông này hình như có chút tiếc nuối không nỡ gì đó, lại thấy papa mới của nó hồn đi phiêu du mới kéo tay cậu dựt dựt vài cái
"papa, con muốn ăn tiếp" –
Không hẹn mà cả ba người đều nhìn sang đứa bé bên cạnh Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đứa bé gọi Chí Hoành là papa liền mang theo nghi ngờ hỏi
"Đứa bé này......" –
Chí Hoành không chần chừ liền nói
"Con của em.........cùng với một cô gái" –
Đúng là sét đánh giữa trời quang, Thiên Tỉ ngập ngừng hồi lâu mới mạnh bạo nói
"không đúng, đơn li hôn anh còn chưa kí, sao em có thể có con với người khác, em đang phạm tội" –
Lưu Chí Hoành không ngờ sau từng ấy năm đơn li hôn của cậu để lại anh vẫn chưa cầm bút kí tên, không biết nên viện cớ gì may mắn phía sau có cô gái hớt hải chạy tới chỗ cậu và bánh trôi, nhận ra người giúp việc mà lúc trước đã ngỏ lời với mình liền mỉm cưới kéo tay cô ấy lại
"Hiện tại tụi em chưa kết hôn, còn bánh trôi chính là ngoài ý muốn" –
Cô gái đỏ mặt tía tai không dám ngẩng lên, lại liếc trộm tay Lưu Chí Hoành đang đặt trên vai cô, trong lòng sung sướng phát điên, căn bản là những gì cậu nói đều không thu vào tai một chút nào
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cô gái bên cạnh cũng ngượng ngùng đỏ mặt như vậy liền tin là thật, đành phải luyến tiếc trong lòng, dù sao cậu cũng đã có con, còn có một cô vợ chưa cưới ngoan hiền như vậy.........có lẽ đơn li hôn nên nhanh chóng kí kết còn hơn là kì kèo day dưa
Cô gái bên cạnh im lặng không nói tiếng nào, nhìn sự việc trước mắt cũng cơ hồ đoán ra một chút, đại khái chính là người tên Chí Hoành là người Thiên Tỉ yêu, còn cái tên Vương Nguyên nhắt lúc này chắc hẳn là người Tuấn Khải tìm kiếm, vậy cô gái và đứa bé này chính là con của Chí Hoành
Nhận ra Thiên Tỉ đang do dự tiếc nuối gì đó mới suy tính một chút, sau đó............suy nghĩ ra trò chơi nhất định phải khiến đường cong thành thẳng (đường tình ý)
"Xin lỗi chưa giới thiệu, tôi là Dương Ngọc Minh, là vợ sắp cưới của Dương Dương" – kéo tay Thiên Tỉ thân mật, khéo léo siết vào thật chặt, tựa như hai người thật sự rất yêu nhau (au: còn ai nhớ Ngọc Minh không? Đọc lại chap 16 nha)
Lưu Chí Hoành nghe cô gái đó còn có thể gọi Thiên Tỉ là Dương Dương trong lòng đau đớn rõ rệt, tay đang giữ lấy vai cô gái kia cũng nới lỏng mấy phần, cô gái trong tay cậu cảm giác có chuyện không ổn suy tính theo khả năng riêng của mình, nhớ lại lời Chí Hoành nói lúc nãy, sau đó suy nghĩ kĩ.........hình như cảm thấy có chút sai sai, rõ ràng đứa nhỏ này chính là con của Vương thiếu a~~
Hiểu a~~ cô hoàn toàn nắm được phần nào chuyện này, vì vậy sợ Chí Hoành không kiên trì được cũng thân mật kéo tay anh
"Chồng a~~ em muốn về, mau đưa hoành thánh về nhà đi" – giọng nói uyển chuyển khéo léo che đậy mọi thứ, còn nhớ món bánh trôi chính là món Vương thiếu thích mới đặt cho Vương Khiết Thanh tên này, cô cũng sợ người kia phát hiện vì vậy mới tự ý đặt tên cho bánh trôi thành hoành thánh, cho dù bị mắng cũng không sao, ít nhất giúp được cho Lưu thiếu a~~
Thiên Tỉ nghe vậy liền không vui sắc mặt biến hóa không ngừng, còn Dương Ngọc Minh bên cạnh nhìn Chí Hoành sắc mặt cũng thay đổi đi tám chín phần liền hiểu chuyện này có phần không bình thường, rõ ràng giữa Chí Hoành và cô gái này một chút yêu nhau gì đó đều không có, vì vậy mà nói đứa bé đáng yêu mập mạp này không phải là con hai người
........................................................................................
Cho ta xin lỗi a~~, vốn là định đăng cho mọi người sớm rồi nhưng ba cái tết nhất lại không đăng được, không phải chui lười mô, là do nhà có cái quán bự bự, thành ra phải phụ giúp a~~
~~~~~~ đợi tí kéo xuống tiếp đi ~~~~~~
Vì là ta chậm trễ vậy nên đăng quà cáo lỗi đây
Cái này chỉ là ta ATSM thoi, lảm nhảm vậy thoi
Khóa
"Vương Nguyên mau nhắm mắt lại" – Vương Tuấn Khải bộ dạng gấp rút như sắp chạy trốn nói
Vương Nguyên nhìn anh hoảng loạn như vậy đành nhắm mắt thuận theo
Sau đó cảm giác tai có nặng nặng
Mở mắt ra, đưa tay sờ lên tai
và lập tức tìm gương
Sau đó.............
"VƯƠNG TUẤN KHẢI" – tiếng la thất thanh lập tức vang lên cưỡng chế Vương Tuấn Khải quay đầu lại
"Vương Nguyên cái đó để lại nhìn rất đẹp" – cười lấy lòng
"Tháo xuống" – lạnh lùng nói
"không" –
"chìa khóa đâu" –
"vứt rồi" –
câm nín
"bảo bối, phải khóa như vậy em mới là của anh, nhìn xem, trên đây còn khắc chữ Vương Tuấn Khải" – tỉnh bơ đáp
Vương Nguyên mỉm cười, bảo anh nhắm mắt lại
Sau đó............lại một cái khóa được gắn trên tai ai kia
"Vương Tuấn Khải anh nhìn xem trên đây còn khắc chữ Vương Nguyên a~~, vì vậy đừng bao giờ tháo xuống"-
"Vương Nguyên cái này............" –
"Cái này gì chứ, anh bảo em là của anh nhưng anh lại không có gì là của em, lỡ như có người nhòm ngó thì sao? Tốt nhất là để im" – bỏ đi
Vương Tuấn Khải ngây ngốc đứng một chỗ
Nửa ngày sau mới hiểu ra liền đuổi theo bảo bối
~~ý bảo bối chính là chịu anh rồi a~~
....................còn cái nữa..........................
Thiếu cái tên a~~
Lưu Chí Hoành rất lâu mới đến công ti
Trùng hợp hôm đó lại là ngày TFBOYS có buổi tập vũ đạo
Sau khi đi một vòng thu tiền lì xì từ mọi người cậu lại mò đến phòng Thiên Tỉ
Mở cửa nhẹ nhàng đóng lại thật nhẹ nhàng
Sau đó lại trưng bộ mặt cún con ngửa hai tay lên, đôi mắt long lanh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ
"Thiên Tỉ a~~ lì xì cho tớ" –
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa hết sững sờ cái vật thể lạ chui vào phòng liền quay sang nhìn thấy Chí Hoành đang lay tay mình rất đáng yêu
Vì vậy mà.....
Tiện tay vớ luôn cái điện thoại chụp vài cái
Sau đó thả cho Lưu Chí Hoành một bao màu đỏ chói mắt
Chí Hoành vui mừng vừa đi ra đã bị Thiên Tỉ kéo lại
"Lì xì cho tớ" –
Lưu Chí Hoành không ngần ngại, nhảy lên hôn hai cái thật kêu vào má Thiên Tỉ tạm biệt đi ra
Và thế là ai đó thất thần thật lâu
......................................................................................
Cái này..............cũng là ta viết lần đâu a~~ thế nên có sai cái gì ta cũng không biết đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top