Chap 15

Khuyến cáo đọc chap này nên nghe bài ngọt ngào của Châu Kiệt Luân, ta lấy cảm hứng từ đó viết a~~~

Ờ thì bài hát ngọt thật nhưng mà cái chap này chả biết có ngọt không

...............................................................................................

"Lưu Chí Hoành cậu và tiểu Nguyên định bỏ trốn đúng không?" –

"Rốt cuộc anh là ai?" –

"Tôi sẽ cho cậu biết sau......

Còn bây giờ.......nên ngủ đi" – anh ta vừa nói xong, Lưu Chí Hoành dần chìm giấc ngủ

*Tác dụng của thuốc gây mê rất hiệu quả*

.............................................................................

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên được đưa đến cùng một nơi, Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy trước, nhìn xung quanh vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, lay lay Lưu Chí Hoành ở bên cạnh dậy

Lưu Chí Hoành lúc này lại ngủ say như chết

Không cần cậu ta nữa, cậu tự sắp sếp lại mọi việc

Trước khi ngất hình như nhìn thấy người nào rất quen..........cái người đó hình như cậu gặp mấy lần rồi, hai lần ngoài đường, một lần tại Vương gia, còn có lúc nhỏ cũng gặp anh ta rồi thì phải

Vương Khiết Từ

Chính là anh ta, lần trước anh ta là người đánh vào đầu cậu, sau đó gặp lại anh ta khi đi với Trường ca và lần gặp tại Vương gia......vậy còn lúc nhỏ?? Anh ta rõ ràng rất quen thuộc với cậu, lần gặp đầu tiên đã cảm giác được như vậy rồi, vậy.......anh ta là gì với cậu?

*A....nhức đầu quá* - Vương Nguyên ôm lấy đầu của mình, cố gắng nhớ lại mọi thứ, cái đầu của cậu rốt cuộc đã từng chứa cái gì vậy?

"Vương Nguyên em tỉnh rồi" –

"Vương Khiết Từ" –

.................................................................

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên cùng trở về nhà mình

Vương Khiết Từ cho hai người thêm thời gian suy nghĩ, cũng một phần vì sau khi biết được thân phận của Vương Khiết Từ, Vương Nguyên khó có thể thích ứng được

Lưu Chí Hoành buồn chán trở về, cậu cùng với Vương Nguyên đã không ngủ cả ngày hôm qua rồi......Với lại hôm nay cũng là ngày.......

Cạch

Vội vã xỏ dép vào nhà, Lưu Chí Hoành lo lắng tìm Dịch Dương Thiên Tỉ

Đúng như cậu đoán, anh hiện tại đang cần rượu làm bạn

"Thiên Tỉ đừng uống nữa" – cậu can ngăn

"Tránh ra, đừng đụng vào tôi" – Thiên Tỉ trực tiêng gạt tay Lưu Chí Hoành ra làm cậu ngã xuống sàn nhà

"a" – Lưu Chí Hoành nhanh chóng tiếp đất, tuyệt nhiên không hề khóc mặc dù tay đã rướm máu do mảnh vỡ từ chai rượu đâm vào

Cậu đều đã quá quen rồi, ngày này năm nào cũng đều sẽ là ngày thương tích đầy mình

Cùng lắm là băn bó lại thôi

"Thiên Tỉ đừng uống nữa mà" – cậu đoạt lấy chai rượu từ tay anh

Khi uống rượu đúng là rất dễ dàng khiến ta quên đi những gì muốn quên nhưng mà.....mặc khác lại gây hại đến thân thể

Thiên Tỉ không nhìn lấy Lưu Chí Hoành, từ tủ kiếng lấy ra thêm một chai nữa

Hôm nay chính là ngày Thiên Anh ra đi cũng là Vương Nguyên từ chối anh cả hai thứ này anh đều muốn quên tất cả

Còn nếu nói về chút kỉ niệm của ngày này có lẽ.........là ngày đầu tiên gặp được một người

Một người có khuôn mặt giống chị và tính cách giống Vương Nguyên

FASHBACK

"Thiên Tỉ xin lỗi" – Vương Nguyên khuôn mặt đỏ bừng, hai tay đan vào nhau, nói lí nhí đủ để anh nghe

Nghe được hai chữ xin lỗi từ cậu cũng quá đủ để anh biết mình đã bị từ chối

"Em hy vọng chúng ta vẫn là bạn" – cậu vội nói

"ừ" – anh mỉm cười

Sau đó cậu rời đi để anh lại một mình, cũng là lúc người con trai có vóc đáng giống cậu bước đến

Nói sao nhỉ.........là Vương Tuấn Khải gới thiệu thì đúng hơn

"Trùng hợp thật gặp anh ở đây" – cậu nhóc mỉm cười

"Cậu từng yêu người không yêu mình chưa?" –

"Không biết......vì em chưa từng yêu ai" – cậu hồn nhiên đáp

"Giống như cậu thật thoải mái" –

ENDFASHBACK

Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau

"Thiên Tỉ anh có nhớ lúc trước anh từng hỏi em đã từng yêu người không nên yêu chưa, lúc đó em trả lời không biết vì chưa từng yêu ai nhưng mà bây giờ thì em hiểu rồi" – cậu cười ngốc

Trải qua cảm giác đó rồi mới hiểu được

"Thiên Tỉ không biết anh có nghe không, nhưng mà em cũng không càn người đó đáp trả nữa"

Thiên Tỉ nghe được những lời này giống như cậu đang đâm thêm một nhát vào vết thương đã rỉ máu của anh

Cậu không cần anh đáp trả nữa đã mãn nguyện?

"Có phải anh thấy em rất ngốc đúng không? Yêu không nên miễn cưỡng, đơn giản chỉ là được nhìn thấy người đó, được chăm sóc người đó đã quá đủ rồi, cho nên sau này em rời đi anh phải sống thật tốt, phải tìm cho mình một cô gái tốt, giúp anh xây dựng gia đình hạnh phúc, quên đi Vương Nguyên và.........cả em" –

Bốp

Cậu đỡ lấy cơ thể to lớn đang ngã xuống của Thiên Tỉ đưa anh sang một phòng khác

Thay một bộ đồ thoải mái để anh ngủ xong xuôi cậu cầm bút viết đơn li hôn

Lí do li hôn rất đơn giản, rất thật không hợp nhau

Kí tên mình xong, lại viết lời nhắn cho anh biết

Chần chừ nhìn anh một chút mới tìm ra dũng khí mà quay đi

_Thiên Tỉ tạm biệt anh

Em không còn yêu anh nữa nên sẽ lựa chọn rời đi, anh không cần cảm thấy có lỗi gì cả, tại vì người tìm đến anh là em và người rời đi cũng là em

Thiên Tỉ em nghĩ anh nên biết một chuyện, em và anh gặp nhau không phải là tình cờ

Lúc đó Vương Tuấn Khải biết em là bạn thân của Vương Nguyên ở trại trẻ mồ côi, anh ấy từ chối Vương Nguyên vì anh biết anh ấy đã nợ anh một mạng người

Anh ấy là người gián tiếp hại chết Dịch Dương Thiên Anh

Em nghĩ anh cũng đã biết chuyện này rồi, anh không nói tiếng nào trách móc anh ấy dù đã biết mọi chuyện, em thật sự rất thích tính này của anh

Vương Tuấn Khải thấy em giống với Thiên Anh và tính cách lại có phần giống Vương Nguyên vì vậy đã sắp xếp cho em và anh gặp nhau

Tưởng chừng như rất tình cờ nhưng thật ra là anh ấy làm hết đó

Anh có phải đã từng hỏi vì sao Tuấn Khải lại từ chối Vương Nguyên chưa nhỉ?

Anh ấy cũng có một tình cảm với Vương Nguyên giống anh nhưng mà đến phút cuối lại lựa chọn làm tổn thương cậu ấy

Là vì anh ấy luôn thấy có lỗi với anh vì chuyện năm đó

Anh ấy đưa em đến với anh như một sự phòng bị nếu như Vương Nguyên sẽ từ chối anh

Không nghĩ tới Vương Nguyên lại như vậy thật

Cho nên Thiên Tỉ đây chính là việc em muốn anh biết, với lại từ trước từ đến giờ em phải giả vờ như không biết chuyện của ba người cũng mệt lắm rồi, rất muốn bỏ cái mác này xuống rồi

Thiên Tỉ lúc anh đọc được những dòng này có lẽ em đã đi rồi

Anh mau chóng quên Vương Nguyên đi, sống thật tốt, cùng với cô gái khác xây dựng gia đình

Mong sẽ gặp lại

-Lưu Chí Hoành-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: