Chap 13

Vương Tuấn Khải mặc dù nghi ngờ Vương Nguyên nhưng vẫn chọn cách im lặng, bởi vì hắn sợ nếu như hỏi câu-không-nên-hỏi cậu sẽ biết được hắn đã biết cậu mang thai, đã diễn thì diễn cho trót đúng không?

..........................................................................

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên trên đường đến Vương gia

Vương Nguyên đè nén tâm trạng của bản thân, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường nhưng thân tâm lại không khỏi lo sợ

Cậu rất sợ 'tài xế' bên cạnh sẽ nhất thời nỗi hứng phóng nhanh, động đến bảo bảo không tốt chút nào

Vương Tuấn Khải ngược lại lái xe rất cẩn thận, hắn cũng chính là sợ động đến tiểu bảo bối sau này của mình, lại còn lâu lâu liếc cậu một chút, thấy cậu thi thoảng lấy tay sờ bụng mình, cậu cố gắng không để cho hắn thấy thì hắn cũng được rồi

Hai người phút chốc đã đến Vương gia

Vương Nguyên thở ra nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, Vương Tuấn Khải bên cạnh ngược lại không vui, cứ như cậu lên xe hắn lại như lên phải lò lửa giết người ấy?

Hai ông bà Vương ra đón hai đứa con của mình, cảm thấy hai người hòa hợp vui mừng không thôi

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương kéo vào nhà, Vương Nguyên lại nghi ngờ ngước mặt nhìn hắn, hắn chỉ nhún vai như thể đây chính là chuyện bình thường nhất

Vương Nguyên lúc này mới hiểu sao Vương Tuấn Khải làm vậy, là vì bama Vương phía sau luôn theo dõi mọi hành động của hai người cho dù là vấn đề nhỏ nhất, nếu anh đã muốn diễn vai người chồng tốt chi bằng cậu cũng giúp cho vai diễn còn lại đi, chí ít sau này cậu đi bama Vương sẽ có ấn tượng về hôn nhân êm ắng của Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên thuận thế khoác lấy tay anh, mỉm cười nhẹ, từng động tác của cậu đúng là không thể chê được, ngay cả cậu cũng không biết rốt cuộc mình có khả năng diễn xuất này từ đâu ra?

Bốn người ngồi xuống bàn trò chuyện vui vẻ, Vương Uyển Nhi từ trên lầu đi xuống, bên cạnh còn có thêm một người, hai người khoác tay nhau, nhìn vào cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp, hai người cứ vậy xứng đôi vừa lứa

Nhưng mà......cậu nhận ra người đàn ông này có chút quen thuộc, nói quen ở đâu thì lại không nhớ rõ

Vương Uyển Nhi nhìn thấy Vương Nguyên liền bay lại, yêu chiều mà béo hai má cậu

"Nguyên Nguyên em càng ngày càng mập rồi" –

"Chị Uyển Nhi, chị cũng đã mập lên rồi, có phải được người ta vỗ béo không" – Vương Nguyên ghét nhất chính là bị nói mập, nhìn vào cậu cũng có mập lên mấy đâu, cực kì giữ dáng đó, nói mập có mà nói người đang phá cậu ấy, mặc dù chị ấy dáng người chuẩn không thể chê được, qua mắt Vương Nguyên sẽ thành mập, hừ dám nói cậu mập

Vương Uyển Nhi dừng lại mọi động tác, hờn dỗi đặt mông xuống ghế, chị đây chính là biết cưng ghét nói mập mới trêu tí thôi, không cần hạ chị như vậy chứ?

Vương Uyển Nhi kéo tay anh rể tương lai ngồi xuống giới thiệu tên với mọi người, cũng là họ Vương nha, Vương Khiết Từ, công nhận Vương gia từ trên xuống đều đúng mực Vương, ngay cả rể cũng trùng hợp là Vương

Vương Khiết Từ và Vương Tuấn Khải đem ra so ánh cũng ngang đi, chỉ có Vương Khiết Từ làm cho người ta cảm thấy tiếp xúc với anh rất thoải mái, dễ chịu, còn Vương Tuấn Khải lại làm người ta thấy cảm giác bức bách, khó chịu

Vương Khiết Từ và Vương Nguyên nói chuyện rất ăn ý, hai người có sở thích khá giống nhau, lại nói bên cạnh Vương Uyển Nhi còn thêm mắm muối vào vì vậy hòa hợp vô cùng

Hai ông bà Vương đã lớn tuổi nhìn được con mình hầu như đều có gia đình ưng ý rất thoải mái, chỉ có vấn đề chính là.........hai ông bà cũng muốn có cháu lắm rồi, nói cho cùng tuổi cũng không ngoài 50 rồi sao, gần đất xa trời rồi

Hai ông bà khẽ ho khan vài tiếng, di chuyển sự tập trung sang phía mình, cất giọng

" Bốn đứa có tính việc khi nào sinh cháu cho bọn ta không?" – ngữ khí bình thường nhưng bên trong lại ngụ ý nhắt nhở việc cháu chắt, cả bốn người sắc mặt liền thay đổi, Vương Nguyên muốn nói việc mình có cơ hội hạ sinh Vương tử cho hai người nhưng chợt nghĩ đến còn có Vương Tuấn Khải bên cạnh vì vậy chọn cách im lặng

Bên Vương Uyển Nhi cũng không khá hơn mấy, ba mẹ hỏi việc này có vẻ hơi không đúng lúc rồi, Vương Khiết Từ vẫn chưa còn cưới cô, làm sao có thể tính đến chuyện khác đây?

"Hai bác bọn con còn chưa cưới nhau" – Vương Khiết Từ cất giọng lãnh đạm

"Sao lại nghe xa cách đến vậy, phải gọi bọn ta một tiếng ba mẹ chứ" – mama Vương cười gượng, bây giờ cũng nhớ tới nguyên nhân Vương Uyển Nhi dẫn Vương Khiêt Từ về nhà

"Vậy hai bác.............." – Vương Khiết Từ như không tin được những gì vừa nghe, trợn mắt kinh ngạc, nếu nói câu này không phải là Vương gia đã thừa nhận anh chính là chồng của Vương Uyển Nhi hay sao? Chuyện này thật đáng mừng

Không có tiếng đáp lại, ông bà Vương chỉ gật đầu nhẹ, hai người cùng nhau đứng lên

"Đám cưới của hai đứa ba mẹ sẽ lo" – bỏ lại câu nói, hai ông bà trực tiếp lên lầu, chính là muốn để không gian riêng cho tụi nhỏ,

xây dựng tình cảm chút ít

Không lâu sau, Vương Nguyên nhận được cuộc gọi đến từ Lưu Chí Hoành vậy nên ra ngoài

Khuất góc tường chỗ cậu đứng có một người mỉm cười nhẹ

*Vương Nguyên, em lại tính trốn à*

..............................................

Xong cơm trưa tại Vương gia, hai người xin đi trước, Vương Tuấn Khải có cuộc hợp quan trọng,còn cậu muốn gặp Lưu Chí Hoành tính kế trốn đi

"Vương Tuấn Khải, tôi muốn tới chỗ Chí Hoành, anh cho tôi xuống được rồi" – Vương Nguyên dè dặt hỏi, tuyệt nhiên không có tiếng trả lời, nghĩ không được đồng ý nên đành im lặng

15 phút sau lại thấy mình ở chỗ Lưu Chí Hoành

"Xuống xe" – Vương Tuấn Khải tháo dây an toàn cho mình ra lệnh, anh cũng đi xuống, Vương Nguyên đang còn hỏi vì sao anh lại đây thì ra là vì có chuyện với Thiên Tỉ, cũng đúng thôi, Dịch thị với Vương thị đang hợp tác với nhau mà

Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên liền cười với cậu, Lưu Chí Hoành nhìn thấy phải ghen tị

*Chỉ với cậu ấy anh mới có thể mỉm cười đúng không?*

Nụ cười ấm áp đó thực chất chưa bao giờ trước mặt Lưu Chí Hoành lộ ra, nếu có chỉ là rất gượng gạo, sự ấm áp từ anh chưa cho ai khác ngoài Vương Nguyên, nếu không phải vì Vương Tuấn Khải có lẽ.......cậu cũng không được gặp Thiên Tỉ rồi

Chưa từng được nhìn thấy anh ấy, chưa từng chạm vào anh ấy, chưa từng bước chân vào cuộc đời của anh ấy, có lẽ.......được gần anh ấy thôi đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu rồi, cậu không cần anh đáp trả nữa

Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên lên lầu, còn mình Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ở dưới

"Vương Tuấn Khải, cậu có thấy hai người họ có gì khác biệt không?" – Thiên Tỉ xoa cằm hỏi

"Gì" –

" Lưu Chí Hoành biết Vương Nguyên có thai lại không nói với tôi, không phải rất lạ sao?" –

Vương Tuấn Khải choàng vai Thiên Tỉ tiếp

" Rất là lạ, con mèo nhỏ thích cậu bây giờ đã biết cách im miệng rồi" –

Thiên Tỉ không vui gạt tay xuống

"Thái độ gì vậy?" – hắn mặt nghiêm túc "Thiên Tỉ, chuyện này không khó hiểu chút nào, cậu ấy thích cậu lâu như vậy lại không được đáp trả đương nhiên sẽ có ngày suy nghĩ kĩ càng mà thay đổi một chút, cậu rất thông minh mà, chuyện nhỏ như vậy không nghỉ ra sao?" –

"Lo chuyện của cậu trước đi" –

"Tôi....." – Vương Tuấn Khải hạ lửa từ từ, bắt máy

<tổng giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu> - Hạ Tử Du nhắt nhở

"Hủy đi" – không nói nhiều nữa mà trực tiếp tắt máy, Thiên Tỉ nghe vậy trợn mắt kinh ngạc, trong đầu lại hiên câu hỏi

Vương Tuấn Khải là người cuồng công việc, cớ gì lại thay đổi như vậy??

..................................................................................................

Cái đoản văn ý ta vẫn chưa tặng nên mọi người cứ vào cmt tiếp nha~~

Khi tặng ta sẽ đưa link a~~

IB5by0_+qk




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: