Chap 12
Từ ngày biết có bảo bảo Vương Nguyên hay đọc sách dành cho thai nhi, cậu muốn đứa bé này được sinh ra, nhưng mà.......Vương Tuấn Khải sẽ như thế nào khi biết về đứa bé đây?
Nói ra cậu sẽ không nói, nhưng rồi anh cũng sẽ biết, phải như thế nào mới được đây?
Cậu cuối xuống vuốt ve vùng bụng phẳn lì, đôi mắt anh lên sự dịu dàng
"bảo bảo, baba sẽ thực yêu thương con, sẽ không đề ai làm tổn thương con, cho nên baba không thể cho papa biết sự tồn tại con, đừng giận baba" –
.......................
Tay đang để trên khoá cửa bất ngờ buông lõng, Vương Tuấn Khải như không tin những lời mình vừa nghe được, lập tức xoay người đi tìm Thiên Tỉ
.......................
"Chào Vương tổng" – Lưu Chí Hoành nói
"Chí Hoành anh có chuyện muốn nói với Thiên Tỉ, em sang chỗ Vương Nguyên được không" –
Lưu Chí Hoành mặc dù thấy lạ khi Vương tổng gọi mình bằng tên nhưng nhanh chóng bỏ qua, một mạch bay sang chỗ Vương Nguyên
..............................................
"Hoành Hoành bây giờ tớ phải làm gì?" – Vương Nguyên nhìn thấy Lưu Chí Hoành như thấy vị cứu tinh, ôm chặt lấy cậu khóc nức nở
"Nguyên Nguyên có chuyện gì?" –
Vương Nguyên đè nén tâm trạng, khó khăn kể lại mọi chuyện cho Chí Hoành biết, Lưu Chí Hoành nghe xong mặt không ngừng chuyển sắc, rất lâu sau cả hai mới lấy lại bình tĩnh
"Vương Nguyên, bây giờ cậu không được hoảng sợ, không tốt cho thai nhi, tâm trạng rất quan trọng cho người mang thai, trước tiên bụng cậu vẫn chưa có chuyển biến, chúng ta sẽ cùng tìm cơ hội thích hợp rời khỏi đây,được chứ?" –
"Chí Hoành như vậy có ổn không? Cậu nói chúng ta....không lẽ cậu cũng muốn đi sao?" –
Lưu Chí Hoành im lặng, không phủ nhận
"Không được, cậu đi rồi ai sẽ chăm sóc cho Thiên Tỉ, còn nữa, thế lực của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ không nhỏ, nếu hai chúng ta biến mất cùng lúc...Vương Tuấn Khải thì không sao nhưng lỡ Thiên Tỉ tìm cậu thì sao đây? Không thấy câu bên cạnh anh ấy nhất định rất lo lắng" –
Lời Vương Nguyên không phải là vô lí, Lưu Chí Hoành có nghĩ tới nhưng đã nhận ra được một điều, giữa cậu và Thiên Tỉ tồn tại một bứt tường vô hình ngăn cách, lập tức phản bác
"Tìm không được nhất định sẽ bỏ cuộc, chúng ta cứ trốn, anh ấy nếu có tìm là muốn là tìm cậu nhất, Vương Nguyên không lẽ cậu quên mất Thiên Tỉ yêu cậu sao? Tớ là người thế thân sao?" –
Vương Nguyên lặng người, chuyện cậu muốn quên nhất luôn là chuyện này, nếu không phải Thiên Tỉ yêu cậu, nếu không phải Chí Hoành là người thế thân, nếu không phải Chí Hoành thích Thiên Tỉ.......có lẽ chuyện của ba người họ không rắc rồi như vậy ..........nhưng mà, trên đời này không tồn tại từ nếu
Lưu Chí Hoành quan sát sắc mặt của Vương Nguyên, biết cậu đã yếu thế vội tiếp
"Vì vậy Vương Nguyên, cậu và tớ sẽ cũng trốn đi, tránh xa thế giới của hai người bọn họ, xem như giữa hai người họ và chúng ta chưa từng quen biết nhau, được không" -
"Hoành Hoành cậu chấp nhận rời xa Thiên Tỉ sao? Bây giờ không phải Thiên Tỉ không phải đang dần dần chấp nhận cậu? Chỉ cần cậu kiên nhẫn chờ đợi, mình tin một lúc nào đó, anh ấy sẽ hoàn toàn......" –
Lưu Chí Hoành còn không nghe Vương Nguyên nói hết câu đã ngắt lời
"Chờ đợi? Vương Nguyên thời gian rất quý giá, mình đã bỏ ra mấy năm để đợi anh ấy rồi, tim đã mệt, người cũng rất mệt, mình sẽ không đợi nữa, sẽ không lãng phí thời gian nữa, chi bằng thoát khỏi anh ấy, trả lại tự do cho anh ấy cũng là giải thoát cho bản thân mình" –
Vương Nguyên biết mình không nên đã kích Chí Hoành nữa đành im lặng
"Quyết định vậy đi, lực chọn thời cơ thích hợp chúng ta sẽ trốn, từ giờ tới lúc đó cậu không được có biểu hiện khác thường, Vương Tuấn Khải nếu có 'muốn' phải tìm mọi cách trốn đi" – Lưu Chí Hoành hệt như đạo diễn chuyên nghiệp dạy dỗ diễn viên mới vào nghề, Vương Nguyên chăm chú nghe từng chút một
"Chuyện rời đi mình sẽ lo, còn cậu đến ngân hàng ở đây rút một khoảng tiền vừa túi, được chưa" –
"Cầm thẻ đi không phải tiện hơi sao?" –
Lưu Chí Hoành lắc đầu
"Nếu Vương Tuấn Khải tìm cậu sẽ không từ thủ đoạn, cậu rút tiền ở đó họ sẽ tìm ra chỗ ở, có hiểu không?" –
"Vậy nghe theo cậu" –
..................................................
Trong lúc bọn họ bày mưu tính kế ở nơi khác lại có xảy ra xung đột
Thiên Tỉ đấm vào mặt Vương Tuấn Khải hai phát mới từ từ thả lỏng
"Nếu cậu bắt em ấy phá thai tôi nhất định sẽ giết cậu" – Thiên Tỉ hừ lạnh
"Tôi có nói Vương Nguyên sẽ phá thai sao? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu yêu Vương Nguyên như vậy sao lúc đó không đấu tranh tới cùng. Tôi đã cậu cơ hội, chỉ là cậu quá ngu ngốc" –
"Là vì tôi biết em ấy sẽ chọn cậu" – ngữ khí Thiên Tỉ bình thường hẳn, lời nói cũng không còn ngạo mạn nữa, Vương Tuấn Khải biết anh đã khống chế được cảm xúc mới tiếp
"Nêu cậu đã ổn định hãy cho biết tiếp theo nên làm gì?" –
Thiên Tỉ yên lặng suy nghĩ hồi lâu, lúc sau mới nói
"Xem như chưa biết chuyện này" –
"Tại sao" –
"Sao dính tới chuyện tình cảm IQ của cậu lại tuột dốc đến vậy, nếu Vương Nguyên biết cậu biết em ấy mang thai chắc chắn sẽ hoảng loạn, không tốt cho cơ thể, tốt nhất bây giờ hãy giữ im lặng như chưa biết chuyện gì, sau đó tính tiếp" –
"Được"
......................
Vương Tuấn Khải về nhà thấy Vương Nguyên đang dọn mảnh dẹp, khẽ nhíu mày, bước tới bế cậu lên thẳng phòng ngủ
Cậu sợ làm động tới bảo bảo không kháng cự, run run nói
"Vương Tuấn Khải, làm ơn thả tôi xuống" –
"Đi ngủ, ngày mai cậu phải qua nhà tôi rồi" – Vương Tuấn Khải nhớ tới lời Thiên Tỉ, không được để Vương Nguyên kinh động mới hạ hỏa, để cậu thích nghi với chuyện này
"Qua nhà ba mẹ để làm gì, không phải chị ấy lại phá chứ" – chị ấy mà Vương Nguyên nói chính là Vương Uyển Nhi, Uyển Nhi mặc dù đã lớn nhưng tính tình vẫn giống trẻ con, có khi còn nhỏ hơn cậu nữa kìa, sau lại nghĩ hình như mình vừa nói gì không đúng, làm Vương Tuấn Khải sắc mặt khó coi, nhẩm lại câu nói của mình
.
.
.
.
.
Sao lại buộc miệng nói ra ba mẹ rồi
"Vương Tuấn Khải xin lỗi" – Vương Nguyên lí nhí như muỗi kêu, đủ để Tuấn Khải nghe, Vương Tuấn Khải lúc đầu đúng là không ưng Vương Nguyên nói hai từ ba mẹ nhưng lúc sau lại không thuận cậu gọi mình cả họ lẫn tên, tâm trạng không vui cũng không trả lời, đặt Vương Nguyên xong xoay người vào phòng tắm
Vương Nguyên bên ngoài suy nghĩ lung tung, đặt biệt là chuyện trốn đi với Lưu Chí Hoành, nhớ tới Chí Hoành có nói phải rút một khoảng tiền trong thẻ ra mới mò tới tủ đầu giường lấy ra
Thẻ này là mama Vương đã đưa cho cậu, mặc dù mama thường chuyển tiền vào đều đặn nhưng Vương Nguyên rất ít xài, tiền trong này có lẽ không ít, ngày mai sẽ đi rút ra bớt
Cậu lấy tấm thẻ không may đụng phải một lọ thuốc làm nó rớt ra, sợ là thuốc của Vương Tuấn Khải lập tức nhặt lại trả về chỗ cũ
Nhưng mà cậu lại phát hiện đây là thuốc tránh thai
Vương Nguyên lúc này mới nhớ việc cậu vẫn uống thuốc tránh thai sao có thể mang thai?
Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra, thấy Vương Nguyên đang trân người cầm cái gì đó, sau khi biết thứ đó, anh mới nhớ ra vấn đề: Vương Nguyên đã uống thuốc tránh thai sao có thể mang thai?
.....................................................................................
Mình sẽ tặng đoản văn cho những bạn đọc fic: Anh nói yêu tôi sao? và các fic mà mình viết. Các bạn cmt couple yêu thích, bao gồm cả TFBOYS và TF Gia Tộc, mình sẽ chọn couple được cmt nhiều nhất viết, còn những couple khác sẽ trả đoản từ từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top