Chap 11

"Vương Nguyên giấy xét nghiệm của em....." – Kim Trường ngập ngừng đưa cậu

Một tia giảo hoạt thoáng trong mắt, Vương Nguyên xem kĩ tờ giấy, ngước mặt nhìn Kim Trường

"Trường, anh nghĩ em có con với Vương Tuấn Khải sao?" –

"Anh xin lỗi, là do Chí Hoành nói em......" –

"Vậy tờ giấy này đã cho anh biết kết quả rồi, có lẽ do anh và Chí Hoành nghĩ quá nhiều" – Vương Nguyên đưa lại tờ giấy cho Kim Trường

"Em thật sự không có thai sao?" – Kim Trường ngờ vực hỏi

"Anh biết kết quả rồi mà. Lúc nãy nôn chắc do đồ ăn không hợp" –

"Xin lỗi" –

"Được rồi, vẫn còn sớm, đi tiếp không?" –

"ừm" –

Mặc dù đi chơi với Trường, nhưng bản thân cậu lại thấy đây là một gánh nặng, thật sự rất khó thở, xung quanh luôn có cảm giác bị người khác theo dõi, Vương Nguyên quay đầu lại và rồi cậu nhìn thấy nó..........

Ánh mắt đó, con người đó, anh ta ở đó, cảm giác sợ hãi xâm nhập tứ phía, đôi mắt đó rất quen thuộc, cậu đã nhìn thấy nó, chắc chắn là vậy, nhưng mà........tại sao lại không nhớ là ở đâu vậy?

Đầu!! Chính anh ta là người đánh vào đầu cậu (au: đọc lại chap 6)

"Nguyên Nguyên em mệt sao?" – Vương Nguyên thôi nhìn người đó, mỉm cười với Trường

"Em hơi mệt, chúng ta về nhà đi" –

"Anh đưa em về" –

..................................................

"Đi đường cẩn thận" – Vương Nguyên nói

"Em vào nhà đi" – Kim Trường nhìn thấy cậu đã đóng cửa mới yên tâm rời đi, Vương Nguyên đợi anh đi rồi mới bước ra, bắt một chiếc taxi tới bệnh viện

*Mã số khám bệnh sai, chứng tỏ tờ giấy xét nghiệm không phải của mình, chỉ là sự trùng hợp tên tuổi, nhất định phải tới đó kiểm tra lại*

........................................................

"Cậu Vương Nguyên xin thứ cho sự sai sót này" – bác sĩ đưa cho Vương Nguyên tờ giấy xét nghiệm

"Bác sĩ...ở đây có nhầm lẫn gì không?" –

"Cậu Vương Nguyên, chúng tôi chắc chắn sẽ không lập lại sai lầm nữa, cậu yên tâm" –

"Nhưng bác sĩ, tôi là con trai, sao có thể....." –

"Cậu Vương Nguyên trường hợp của cậu là đặt biệt" –

"Cảm ơn ông" –

.........................................................

Thứ cậu lo sợ không phải là đứa con ngoài ý muốn này, không phải sợ những người xung quanh kì thị, càng không sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có một điều, chính là Vương Tuấn Khải

Anh sẽ nghĩ ra sao nếu biết sự tồn tại của đứa bé, có phải bắt cậu bỏ nó không?

Không được, cậu không thể sinh non, từ nhỏ bản thân đã không có cha mẹ, không có người thân thuộc nào bên cạnh, đứa bé này chính là người thân duy nhất của cậu, là sinh mệnh của cậu, cậu không thể để mất nó được, nhất định không

.....Vương thị..........

"Nguyên Nguyên sao hôm nay lại như cọng bún thiêu vậy?" – Hạ Tử Du tò mò hỏi

"Không có gì" –

"Nguyên Nguyên, tớ muốn hỏi cậu một điều" – không biết từ đâu, Tử Du lại khí thế bừng bừng, kéo tay Vương Nguyên

"Chuyện gì?" –

"Cho tớ biết gia thế của cậu" –

"Được thôi" - *Vương Nguyên à, mày cũng sắp đi rồi, ngại gì không nói cho cô ấy biết chứ*

"Tớ lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã không biết mặc mũi cha mẹ ra sao, sau đó được ba mẹ của Vương Tuấn Khải nhận nuôi, khi đó đã biết tới anh ấy và Trường ca, sau đó vì một số chuyện nên dọn ra ngoài sống, tiền thêu nhà và học hành đều do ba mẹ Vương Tuấn Khải chu cấp, vì vậy đối với tớ, cả hai không khác gì cha mẹ ruột, thậm chí còn được hơn như vậy, ba mẹ nói muốn tớ vào công ti làm việc, tớ đành thuận theo, cũng không nghĩ tới tổng giám đốc lại là Vương Tuấn Khải, giữa anh ấy và tớ có vấn đề lớn vì vậy anh ấy mới cưới tớ....... Tử Du xin lỗi tớ chỉ có thể nói như vậy" –

"Vương Nguyên có thể cho tớ biết tại sao cậu dọn ra ngoài không?" –

"........." –

"Cậu không muốn nói cũng không sao" – cô vội nói

"Là vì.....tớ thích anh ấy nhưng bị từ chối nên dọn ra ngoài ở" –

"Nguyên Nguyên mình xin lỗi" –

"Không sao đâu" –

"Vậy bây giờ cậu còn thích tổng giám đốc không?" –

"Không biết nữa........Từ Du.sao cậu hỏi nhiều chuyện như vậy?" –

"Chỉ là thắc mắc sao cậu và tổng giám đốc đã là vợ chồng nhưng không được hòa thuận thôi"-

"Không phải chỉ vì những chuyện đó, còn một vấn đề nữa..nhưng mà Tử Du bây giờ tớ không thể nói được, sau này đi" –

"Ừm" –

*Nguyên Nguyên xin lỗi, là tổng giám đốc ép buộc, tớ không còn cách khác* - Hạ Tử Du cô biết nguyên nhân tại sao Vương Nguyên và tổng giám đốc lại xảy ra nhiều chuyện không tốt như vậy, gia cảnh Vương Nguyên trước đây cô không biết bây giờ cũng đã biết được, còn vấn đề Vương Nguyên không nói ra chuyện đó cô đã biết từ lâu, chính cô cũng gián tiếp hại cậu ấy, nếu không phải năm đó theo lời giám đốc điều tra thân phận có lẽ bây giờ Vương Nguyên không phải gặp lại tổng giám đốc, không phải chịu quá nhiều tổn thương.........




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: