Chap 10

Vương Nguyên từ phòng vệ sinh đi ra, vừa lúc phát hiện mình chạy nhầm vào vệ sinh nữ, phía trước lại có mấy nhân viên nữ đang bước tới, cậu hoảng loạn chạy vào trong chọn đại một phòng trốn

"Hạ Nhân, chị xem, bây giờ Trịnh Ỷ Lan đã giáng chức thành nhân viên dưới quyền chị có cần chúng ta phải xử lí một chút không" – nhân viên đứng bên cạnh cô gái tên Hạ Nhân vừa rửa mặt vừa nói

"Người không phạm ta, ta không phạm người, lúc trước chúng ta dưới quyền cô ấy phải chịu khuất phục chà đạp, bây giờ phải cho cô ta nếm mùi một chút" – Hạ Nhân đóng nắp cây son lại, Vương Nguyên nhìn cô ấy qua khe cửa thôi cũng phải nuốt nước bọt, có vẻ cô gái họ Trịnh đó không được nhiều người chào đón

"Đúng vậy, Hạ Nhân chị có để ý người thay chân cho cô ta là Vương Nguyên trước đây làm ở phòng chị không?" –

"Cậu ấy với chị trước đây tình cảm chị em rất ổn, chị cũng không để ý nhiều lắm nhưng sao?" –

"Nghe nói cậu ấy là được ba của tổng giám đốc đưa vào công ti rồi trực tiếp đạp Trịnh Ỷ Lan xuống, ngoài ra cậu ấy còn là người giữ chức phu nhân tổng giám đốc" –

"Thật vậy sao, cậu ấy là người phúc lớn, chúng ta nên chúc mừng cậu ấy một chút, dù sao nhờ cậu ấy mà Trịnh Ỷ Lan mới trở nên như vậy" –

"Đúng vậy, chị chúng ta đi thôi" –

Hạ Nhân cùng cô gái kia đi ra, Vương Nguyên lúc này mới dám mở cửa, lúc nãy nghe bọn họ nói chuyện thật sợ quá đi, tim muốn nhảy luôn ra ngoài

Cậu đứng trước cửa phòng vệ sinh, ngó tới ngó lui mới đánh liều chạy một mạch ra, lần sau nhất định chú ý tới bảng WC

"Nguyên Nguyên cậu chạy gì ghê vậy, mồ hôi quá trời kìa" – Hạ Tử Du vừa cầm khăn lông, vừa giúp Vương Nguyên lau mồ hôi

"Tử Du, Chí Hoành còn trong đó không?" –

"Dịch tổng cùng tổng giám đốc đã ra ngoài để bàn chuyện làm ăn, chỉ còn mỗi Dịch phu nhân thôi, cậu mau vào trong đi" –

Vương Nguyên gật đầu với Hạ Tử Du, mở cửa phòng giám đốc vào, Chí Hoành thì ra vẫn còn ham ăn như vậy, Thiên Tỉ đi rồi cậu ấy còn ngồi đây gặm gà rán

"Hoành Hoành ăn xong chúng ta đi chơi đi" – Vương Nguyên đề nghị

Lưu Chí Hoành nhìn dĩa đồ ăn trước mặt mình sau đó lại ngước nhìn Vương Nguyên, cân nhắt một lúc mới mở miệng

"Nguyên Nguyên, cậu thay đổi khẩu vị rồi à, thấy đồ ăn cũng không chạm vào nữa?" – Lưu Chí Hoành lấy giấy lau lau tay mình, đẩy dĩa đồ ăn tới trước mặt Vương Nguyên

Vương Nguyên vừa nhìn thấy dầu mỡ đã khó chịu, lập tức đẩy nó ra xa, nhăn mặt nhìn Chí Hoành

"Hoành Hoành, mình không muốn ăn" –

Lưu Chí Hoành nhìn biểu hiện của Vương Nguyên vừa rồi khẽ nhăn mặt, lại nhanh giấu đi biểu hiện của của mình, lập tức nói

"Vương Nguyên, bây giờ chúng ta đi chơi" –

"Được a~~" – Vương Nguyên lập tức gật đầu, kéo tay Chí hoành ra cửa

..................................................................................

1 tuần sau đó, công ti của Vương Tuấn Khải tiếp nhận một dự án lớn, trên dưới đều làm việc hết công suất, lại còn phải tăng ca, đôi lúc tối muộn mới về nhà, Vương Nguyên từ lâu không làm việc cho nên đối với cậu mà nói có chút không quen, chỉ có thể giúp mọi người sửa lỗi sổ sách

Cậu nhàm chán cầm lấy bút xoay tới xoay lui cũng không biết làm gì, hết nằm lên lại nằm xuống, chợt nhớ đã lâu không gặp được Trường, cậu vội vã lấy điện thoại ra gọi

"Trường ca, bên anh có việc gì không?" – cậu hỏi

"Tiểu Nguyên em làm việc bên đó sao rồi, có tốt không? Vương Tuấn Khải có làm gì em không?" –

"Làm việc? Em có làm gì đâu, chỉ toàn ngồi chơi, Trường bên anh nếu không bận việc có thể đưa em đi chơi không?" –

"Được, anh đến đón em" –

"Không được, em sẽ tới chỗ anh" – Vương Nguyên lập tức cúp máy, không để bên kia trả lời nữa, vừa lúc ngước mặt lại đón nhận đôi mắt không vui của Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu, Vương Nguyên chột dạ cúi đầu thấp

*Nhưng mà cái gì lại phải chột dạ nhỉ? Rõ ràng đâu có làm gì sai*

"Vương Nguyên" – Vương Tuấn khải chậm rãi nói, chăm chú thưởng thức từng góc cạnh trên mặt cậu, lát sau chậm rãi tiếp lời "Cậu đang làm gì trong phòng làm việc tôi?"

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh mới biết mình nhầm phòng, vụng về thu dọn đống đồ trên bàn

"Xin ....xin lỗi, tôi ra ngay" – lời nói có chút gấp gáp, lập tức chạy đi không một lần quay lại

Vương Tuấn Khải ngược lại không vui, cậu đi rồi mới tới bàn làm việc của mình, xoay tới xoay lui vẫn không cách nào tập trung vào việc chính, đành ngồi xem nãy giờ cậu làm gì trong phòng

Anh kích chuột cửa sổ cần tìm, lập tức nhìn thấy Vương Nguyên ở nhiều tư thế góc độ

Cậu làm việc rất say, dáng vẻ chăm chú, tỉ mỉ xem sổ sách, lâu lâu lại dùng bút chì gạch vài cái,còn tự nhiên cắm USB vào máy tính của anh rồi hì hục đánh máy, không khách sáo mà tiện thể in ra luôn, Vương Tuấn khải đen mặt nhìn cậu, lạm dụng phòng người khác một cách trắng trợn, đã vậy lúc hỏi mới chú ý tới xung quanh vào nhầm phòng

Vương Tuấn Khải hừ lạnh, chợt nhớ tới vẫn chưa sắp sếp cho cậu phòng nào cả, hình như cậu cứ chiếm chỗ trong phòng thư kí Hạ, vì thư kí Hạ được anh đối đãi rất đặc biệt, từ cách bày trí đến vật dụng, ngay cả chất liệu cũng giống với phòng anh, chỉ khác mỗi màu sắc, chả tránh Vương Nguyên lơ đễnh vào nhầm phòng, lúc này mới bớt suy nghĩ, dời mắt sang máy tính, không may bắt gặp Vương Nguyên đang gọi điện cho người khác, lập tức mở loa to lên, nghe xong cuộc nói chuyện của họ, trên mặt nổi vài vạch hắt tuyến

Không nghĩ ngợi gì, Vương Tuấn Khải vơ lấy áo khoác ra ngoài, ngay cả bản thân cũng không biết hình như đã quan tâm cậu hơi trước

.........................................................................................

"Trường ca, anh gọi nhiều đồ ăn như vậy, hai chúng ta có ăn hết không?" – Vương nguyên ái ngại nhìn thức ăn trên bàn hỏi

"Không sao. Anh còn nhớ còn mèo nhỏ như em được rất nhiều mà"- Kim Trường tự nhiên đáp

"Nhưng mà........" –

"Ăn không hết thì bỏ, tự nhiên đi" –

Bỏ!!! Cả anh và Vương Tuấn Khải đều giống như nhau, lãng phí hết sức – Vương Nguyên bĩu môi

Vương Tuấn Khải, không thể nào, sao đột nhiên lại nhớ đến anh rồi

Kim Trường nhận thấy trong mắt Vương Nguyên vừa có sự khác thường vội thúc cậu mau ăn, Vương Nguyên cũng thôi suy nghĩ, bỏ miếng cá chiên vào miệng

"Ưm" – cổ họng liền cảm thấy khó chịu, chạy vào nhà vệ sinh nôn ra, Kim Trường chờ ở ngoài, vẻ mặt tuy có chút biến sắc nhưng cũng đã lường được cậu sẽ như vậy, quả đúng như Chí Hoành nói, Vương Nguyên thật sự đã..........

Không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ chờ cậu ra liền kéo tay lôi đi, Vương Nguyên có phản kháng ra sao cũng vô dụng, đành phải thuận theo

0


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: