Ngoại truyện: Người kia nhà tôi
Mùa xuân đến, tia nắng vàng tươi ấm áp lách mình qua kẽ lá, bầu trời vút cao không một gợn mây tỏa ra ánh sáng tràn đầy sức sống mới mẻ tươi đẹp. Mùa đông vừa rồi đã trôi qua thật lạnh lẽo u tịch, lúc này cơn gió xuân mát mẻ lại đến cuốn theo mấy cọng cỏ xanh uốn lượn bay vào, đậu lại trên đám tóc tơ non nớt của đứa trẻ nhỏ đang ngồi bên thềm nhà cúi người nhặt mấy đóa hoa đào rụng xuống quanh chân.
"Trình Trình, trên tóc của em có cỏ!"
Đứa trẻ nhỏ ngước đôi mắt long lanh trong suốt như nước hồ thu nhìn người đối diện, khuôn miệng nho nhỏ khẽ kêu lên một tiếng ngơ ngác. Bé đưa bàn tay nho nhỏ sờ soạng khắp đầu, sờ đến rối tung mà ngọn cỏ non kia vẫn cứ lì lợm không chịu rơi xuống. Người ngồi đối diện kiên nhẫn quan sát, rốt cuộc thì khuôn mặt non nớt cũng không chịu nổi mà đen lại như đáy nồi.
"Em có bị ngốc không?"
"Hả?"
Trình Trình vừa giương đôi mắt tròn vo lên nhìn Hàng Hàng vừa ngu ngơ hỏi, ngước mắt lên lại nhìn thấy bàn tay nho nhỏ của Hàng Hàng vươn đến, dịu dàng giúp bé phủi đi cọng cỏ non lì lợm kia.
"Sau này Trình Trình không được để cho người khác nhìn thấy em ngốc ngốc nghe chưa? Nếu không em sẽ bị người ta ăn thịt đó!"
"Ai nói với Hàng Hàng như vậy? Là nói dối đó! Ở nhà em có tiểu Khải, lại còn có ba ba. Khi nào em thích ngốc thì ngốc, ai dám ăn thịt em chứ?"
"Anh không gạt em đâu! Là nói thật đó, em đừng để bị tiểu Khải lừa nghe không! Tiểu Khải mới là đáng sợ nhất, anh cực kỳ cực kỳ cực kỳ không thích tiểu Khải nhà em một chút nào."
"Tại sao Hàng Hàng lại không thích tiểu Khải? Tiểu Khải vừa xinh đẹp lại vừa có răng hổ vô cùng dễ thương, hơn nữa còn hay lén ba ba nấu mì gói cho em. Tiểu Khải mặc dù hay tranh giành ba ba với em nhưng mà tiểu Khải là người cực kỳ cực kỳ cực kỳ tốt, sẽ không bao giờ ăn thịt người khác!"
"Là tại vì em không biết đó thôi. Trình Trình, anh nói cho em nghe chuyện này nha. Hôm trước ba Dịch đón anh tan học về liền mang anh đi uống bia với tiểu Khải. Anh nghe bọn họ nói chuyện với nhau, tiểu Khải nói với ba Dịch rằng dạo này chú Nguyên trông rất ngốc, tiểu Khải liền muốn ăn chú Nguyên. Ba Dịch cũng nói rằng mỗi khi ba Hoành ngốc ngốc đứng tưới cây ngoài vườn, ba Dịch cũng cảm thấy muốn ăn ba Hoành. Ngày hôm sau không phải cả nhà Trình Trình tới nhà anh ăn thịt nướng sao, anh liền thấy chú Nguyên nhăn mặt mấy lần, chắc là đã bị ăn mất một miếng thịt trên người rồi. Trình Trình thấy có đáng sợ không? Sau đó mỗi lần anh nhìn tiểu Khải thì đều cảm thấy rất đáng sợ. Trình Trình phải nhớ thật kỹ nha, từ nay không được ngốc ngốc trước mặt người khác đâu, nếu không sẽ bị người ta ăn thịt, ăn một miếng chỗ này một miếng chỗ kia, cuối cùng Trình Trình sẽ biến thành bộ xương đó!"
Hàng Hàng càng nói thì lại càng đè thấp giọng xuống giống như đang kể truyện ma mùa hè vậy, khiến cho sống lưng Trình Trình tự nhiên truyền đến một luồng hơi lạnh toát lan ra như muốn đóng băng. Buổi sáng mùa xuân lại đột nhiên biến thành một buổi trưa mùa hè trùm chăn nghe chuyện ma quỷ lộng hành, vô cùng kinh hoảng.
Ở bên trong nhà bếp, ba Nguyên và ba Hoành cũng cảm thấy kinh hoảng không kém, trợn mắt há miệng quay sang nhìn nhau.
"Này, tớ không nghe lầm đó chứ? Hàng Hàng nhà cậu... biết... biết những chuyện này sao?" Vương Nguyên đờ người ra, trái táo nhỏ đang gọt dang dở trên tay liền bộp một phát rơi xuống trên bàn.
"Đều là tại Vương Tuấn Khải! Cho dù là rủ nhau nhậu nhẹt sau giờ làm, nếu có trẻ con ở đó thì phải biết giữ kẽ một chút chứ! Cậu nhanh về nhà dạy bảo lại Vương Tuấn Khải, anh ta quả thật không còn biết phép tắc gì nữa rồi."
"Thiên Tỉ nhà các cậu thì biết phép tắc sao? Nếu như cậu ta không lười biếng mang theo cả Hàng Hàng thì nó đã không nghe được mấy thứ này, càng sẽ không nói bậy nói bạ với Trình Trình nhà tớ! Đón con tan học lại không lo về thẳng nhà, nhậu nhẹt cái gì?"
Hai ông bố chẳng hiểu vì sao đang vô cùng tốt đẹp cùng nhau làm đồ ăn ở trong nhà bếp, lúc này bỗng nhiên lại quay sang mắt to trừng mắt nhỏ, cãi vã đến gân cổ cũng muốn nổ tung luôn rồi. Lưu Chí Hoành nghiến răng tức tối thở phì phì, Vương Nguyên lại mím môi trừng mắt thở hồng hộc. Nhưng rồi bỗng nhiên trong đầu của cả hai tự nhiên lại không hẹn mà gặp, đều cùng nhau bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài. Mấu chốt của việc này, quả thật không đơn giản.
Ngẫm nghĩ cho thật kỹ liền cảm thấy bản thân mình cực kỳ oan uổng.
Cho dù là lúc đang ngửa đầu uống một ly nước lọc, cũng bị nhìn thành ngốc ngốc câu dẫn, liền bị lôi vào phòng khóa trái cửa lại. Số phận sau đó cũng giống hệt như con cá chiên đang nằm trên chảo ở đằng kia, bị làm cho đến lúc mặt này chín vàng rồi thì sẽ đảo sang làm tiếp mặt kia, lăn qua lật lại, rốt cuộc khi đã được vớt ra khỏi chảo dầu lại bị đặt vào trên mặt đĩa, vẫn lại tiếp tục lật lại lăn qua. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương vô cùng thê thảm.
Mà không nhất thiết cứ phải uống nước thì mới bị xem là ngốc ngốc câu dẫn. Ăn kem cùng con trai cũng là ngốc ngốc. Chơi đùa cùng con trai cũng là ngốc ngốc. An tĩnh ngồi một chỗ viết bản thảo tính chi tiêu cũng là ngốc ngốc. Đi chơi cũng ngốc ngốc, đi làm cũng ngốc ngốc. Ngay đến những lúc soái khí cao cấp ngất trời như khi đi ký hợp đồng này nọ cũng lại bị biến thành ngốc ngốc.
Rốt cuộc thì ai cho bọn họ cái quyền biến người ta trở thành kẻ manh manh ngốc ngốc câu dẫn dụ người như vậy chứ?
"Thật không công bằng!"
"Đúng vậy!"
"Vương Nguyên, nếu cứ sống như vậy, e rằng không bị tâm thần phân liệt thì cũng sẽ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mất thôi."
"Tớ cũng không muốn suốt ngày bị lăn qua lật lại như cá chiên."
"Tớ nghĩ rằng chúng ta nên..."
Lưu Chí Hoành chưa nói hết lời liền thần thần bí bí kéo khóe miệng mỉm cười, ngón tay cong cong ngoắc Vương Nguyên lại gần sau đó chụm đầu vào nhau thì thào nói nhỏ.
Buổi sáng mùa xuân trong vắt, ở ngoài thềm nắng chiếu nghiêng nghiêng rọi sáng hai đứa trẻ đang kề sát vào nhau kể chuyện ma quỷ, ở phía bên trong thấp thoáng còn có thể nhìn thấy hai thanh niên đang âm thầm bàn tính chuyện muốn biến thành quỷ thành ma.
Buổi tối hôm đó, sau khi đã trải qua một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ thoải mái ở biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình Dịch Dương Thiên Tỉ trở về Thượng Hải, ở trên giường Vương Tuấn Khải duỗi thẳng hai chân lắc lắc khớp cổ cực kỳ mỏi mệt. Vừa mới lái xe một quãng đường dài trở về nhà, cả người không có chỗ nào là không mỏi mệt. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn đến Vương Nguyên đang ngồi đọc sách ở bên cạnh, suy nghĩ một hồi liền nhếch khóe miệng cười tà. Cặp răng hổ hiện ra cực kỳ gian xảo, vậy mà lời nói lại ngọt như được ướp mật ướp đường.
"Nguyên Nguyên, tới đấm bóp một chút đi. Anh đau vai quá."
Vương Nguyên ngẩng đầu lên từ đằng sau cuốn sách đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Tuấn Khải, bốn mắt nhìn nhau, Vương Tuấn Khải ngập tràn sắc xuân vui tươi hứng khởi, Vương Nguyên lại chỉ giữ nguyên sự tĩnh lặng lạnh lùng. Khóe mắt vô tình nhìn thấy hàng chữ mạnh mẽ và dứt khoát uốn lượn trên bìa sách bên dưới mấy ngón tay thon dài của Vương Nguyên, quyển sách này chính là quyển "Giết con chim nhại" của nhà văn Harper Lee. Sống lưng tự nhiên cảm thấy lạnh toát.
Giết... giết con chim nhại sao?
Vương Tuấn Khải chột dạ nuốt nước bọt, trong vô thức từ từ chậm rãi lùi về phía sau. Vương Nguyên thở ra một hơi, sau đó đặt cuốn sách xuống bàn rồi nằm lại trên giường, cánh tay kéo vạt chăn bông trùm kín cả người rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Vương Tuấn Khải vừa cảm thấy ngỡ ngàng lại vừa cảm thấy lo lắng. Cũng không rõ bản thân đang lo lắng chuyện gì, chỉ là cảm thấy vô cùng lo lắng mà thôi. Cả ngày hôm nay rõ ràng đã cùng đi nghỉ rất vui vẻ không phải sao? Vương Tuấn Khải không thể nhớ được mình có từng làm qua việc gì sai hay không, nhưng tuyệt đối có thể khẳng định cả ngày hôm nay Vương Nguyên đều không hề có một giây một phút nào tỏ ra khó chịu buồn bã. Những chuyện giận dỗi vớ vẩn không lý do xưa nay chưa từng thấy qua, Vương Nguyên căn bản vẫn là một người vô cùng hiểu chuyện, chẳng khi nào thẳng thắn trừng mắt tức giận với ai bao giờ.
Vậy mà bây giờ lại nhìn Vương Tuấn Khải bằng cặp mắt đáng sợ như vậy.
Vương Tuấn Khải rốt cuộc chỉ có thể ngoan ngoãn tắt đèn mà nằm xuống, vẫn là yên ổn ngủ một giấc đợi đến sáng mai rồi tính sau vậy.
Đến chiều ngày hôm sau, khi đang đẩy ghế lại vào sát gầm bàn chuẩn bị ra về, Vương Tuấn Khải liền nhận được điện thoại của Vương Nguyên. Sau một ngày lăn lộn trong hàng đống giấy tờ, những chuyện kì quái của đêm hôm qua đều đã bị Vương Tuấn Khải vứt lại sau đầu, quên sạch bách đi rồi. Lúc này lại vui vẻ nhận cuộc gọi đến của Vương Nguyên, khóe miệng tươi cười đến nỗi phát ra tinh quang lấp lánh.
"Nguyên Nguyên, có phải rất nhớ anh không?"
Vô sỉ! Vương Nguyên chửi thầm một câu ở trong bụng, ngoài miệng lại cười vô cùng ngọt ngào, tràn ngập yêu thương.
"Tiểu Khải, em đang ở dưới tiền sảnh của công ty anh. Hôm nay đến đón anh tan làm, chúng ta cùng đi coi phim sau đó ăn tối có được không?"
Đôi chân Vương Tuấn Khải cứng ngắc bất động ở trước cửa thang máy, mấy nhân viên ở bên trong nhìn thấy Vương tổng mới vừa nãy còn đang tươi cười rạng rỡ đột nhiên bây giờ lại sa sầm nét mặt giống hệt như vừa gặp phải quỷ, bất giác cũng quay nghiêng quay ngửa quan sát không gian xung quanh bên trong khoang thang máy xem có cái bóng nào dật dờ phía sau hay không. Rốt cuộc Vương tổng lại giật nảy người lên vội vàng chạy ào vào bên trong thang máy bấm nút đi xuống, khuôn miệng mỗi ngày đều khóa kín như bưng nay lại cười đến tỏa nắng tỏa gió, gà chó mù lòa.
"Được được, vợ ơi anh ngay lập tức đến đây! Ngay lập tức ngay lập tức, em nhất định phải ở đó chờ anh, không được đổi ý bỏ về!"
Buổi chiều ở Thượng Hải, ngay giữa giờ tan tầm quay nhìn bốn phía đều chỉ có thể nhìn thấy người đi bộ vội vã lướt ngang qua nhau. Không hiểu người ta luôn vội vã như vậy để làm gì? Đến cả một cánh hoa đào đẹp đẽ đang rơi xuống trước mặt cũng bị những nôn nóng hối hả làm cho mờ nhạt.
"Tiểu Khải, anh nói xem những người đang đi giống như chạy kia, là đang đi về đâu?"
Vương Nguyên ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải trên băng ghế đá công viên, chỉ tay vào dòng người đang vội vã lướt đi trên phố đi bộ bên trong khu cao ốc kinh tế. Tất cả bọn họ đều mặc trang phục công sở, người này người kia từ đằng xa trông lại đều chỉ mang một bộ dạng mệt mỏi hối hả giống hệt nhau.
"Anh không biết. Có thể là trở về nhà?"
"Trở về nhà mà cũng cần vội vã như vậy sao? Nhà cũng không thể tự mọc cánh mà bay đi được."
"Nhưng ở trong nhà biết đâu lại có người biết mọc cánh mà bay đi?"
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoay tròn ly trà sữa đang ôm ở trong lòng bàn tay, ánh mắt ưu tư hướng thẳng về phía đám đông nhộn nhịp ở đằng xa. Sau đó anh mỉm cười rồi lại quay đầu nhìn Vương Nguyên.
"Mỗi ngày sau khi tan làm đều phải ngay lập tức trở về nhà. Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của người kia đang đứng xếp đũa bên bàn ăn, cảm giác cũng rất tốt. Cho nên vội vã hối hả một chút cũng không phải là chuyện gì quá xấu."
Vương Nguyên chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đôi gò má nhuốm phải khí lạnh mùa xuân dần dần đỏ hồng lên, ngượng ngùng dời đi ánh mắt.
"Người kia nhà anh cũng chỉ biết mỗi việc so đũa, nấu ăn cũng đều là do anh làm cơ mà. Có cái gì tốt?"
"Ngốc ngốc ngồi một chỗ tưới cây tưới hoa, đọc sách viết chữ. Như vậy cũng đã đủ tốt rồi."
Vương Tuấn Khải cười cười thành thật, bàn tay lại theo thói quen vò lấy đám tóc trên đỉnh đầu của Vương Nguyên. Dáng vẻ của Vương Nguyên bây giờ so với năm mười sáu tuổi thật sự cũng không có mấy điểm khác biệt. Từ phía Vương Tuấn Khải nhìn sang, sườn mặt nghiêng nghiêng cùng sóng mũi tinh xảo vẫn giống hệt như cậu bé phó ban bát quái đang ngồi chăm chú viết báo trường ngày nào. Khóe môi dính một vệt trà sữa trong suốt, lại khiến cho người ta hoài niệm những quá vãng xa xôi, một hôm nào đó cũng chính là cùng với con người này ngồi bên nhau vui vẻ uống trà sữa. Đi qua biết bao miền đất xa xôi, rốt cuộc phong cảnh đọng lại ở trong trí nhớ sâu sắc nhất vẫn là phong cảnh mờ nhạt bao quanh đường xương hàm dịu dàng thanh thoát của người này. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa hề thay đổi.
Dòng nước ấm áp róc rách chảy trong lòng, mềm mại như dáng hình mùa xuân đang phủ vây trời đất. Rốt cuộc không hiểu vì sao khi người kia nhẹ nhàng nhếch khóe môi, ánh mắt chạm đến đầu lưỡi hồng nhuận ướt át ở bên trong thì đột nhiên đất trời lại chao đảo. Dòng nước ấm áp đột nhiên lại biến thành một dòng nham thạch cuộn trào, hơi nóng bốc lên, tỏa lan bốn phía.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy thân dưới lại đang bắt đầu nhộn nhạo, trong vô thức đã không thể điều khiển được bàn tay mình chạm nhẹ vào khủy tay của Vương Nguyên, kề tai thì thầm.
"Chúng ta trở về nhà thôi. Về nhà cùng nhau đối ẩm ngâm thơ, nghiên cứu thực tiễn Xuân Cung đồ trong đời sống xã hội hiện đại."
Vương Nguyên mỉm cười nhìn thật sâu vào mắt Vương Tuấn Khải, vành môi ngọt ngào, khóe mắt ướt át, ngón tay chạm nhẹ vào vành tai của Vương Tuấn Khải dịu dàng đẩy anh ra xa.
"Chúng ta còn chưa đi coi phim."
Lời nói nhẹ nhàng vừa thốt ra, vậy mà Vương Tuấn Khải lại cảm thấy giống như vừa bị người ta thắt cổ treo lên cây táo ở đầu làng vậy. Hiện tại dây cung đã muốn bắt đầu căng lên rồi, tên còn chưa lắp vào đã bị Vương Nguyên nhẹ nhàng dùng kéo cắt cho đứt phựt. Dòng nước ấm áp cái gì, nham thạch bỏng rát cái gì? Bây giờ Vương Tuấn Khải chỉ biết có một điều, nếu như không trở về nhà ngay lập tức không khéo sẽ bị đứt mạch máu mà chết ngay tại công viên này mất.
"Vương Nguyên, anh thật sự không... ổn..."
Lời còn chưa nói hết, Vương Nguyên đã đứng dậy bỏ đi ở phía trước. Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của cậu, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến tấm lưng trơn nhẵn ánh lên màu sắc hồng hào, lấp lánh ánh sáng phản chiếu trên vùng mồ hôi bóng mịn. Khe khẽ cúi đầu nhìn xuống phía dưới, rốt cuộc liền hiểu ra cảm giác tức đến thổ huyết trong mấy bộ phim kiếm hiệp Kim Dung là như thế nào.
Cho dù đã yên ổn ngồi trong rạp chiếu phim, cái cảm giác nhộn nhạo ban nãy vẫn còn chưa chịu tan biến.
Vương Nguyên từ khi còn nhỏ nếu như có điều gì muốn nói ở nơi đông người thường hay đưa tay ra phía sau dùng thân người che đi, trộm khều mấy ngón tay vào Vương Tuấn Khải. Khi nãy ở bên ngoài sảnh chính rạp chiếu phim đông đúc ồn ào, Vương Nguyên lại theo thói quen đưa tay khều nhẹ vào người anh.
Lúc còn nhỏ chiều cao xấp xỉ không kém nhau bao nhiêu, Vương Nguyên tốt xấu gì cũng cao được đến tai Vương Tuấn Khải. Nhưng mà hiện tại thì khác, chiều cao đôi bên cũng đã cách nhau một khoảng cách xa xăm lắm rồi, đứng bên cạnh nhau không khác gì Giả Bảo Ngọc đứng bên cạnh em Lâm. Lúc này Vương Nguyên đưa một ngón tay ra, nơi chạm đến khẳng định không còn là bắp đùi giống như ngày xưa nữa. Theo logic thông thường mà nói, em Lâm đưa tay sờ thì sẽ chỉ có thể chạm vào phần ống quần phía dưới đùi một chút mà thôi. Vì lẽ gì hôm nay em Lâm lại có thể chạm cả mấy đầu ngón tay vào mông của anh rồi? Em Lâm ngàn vạn lần cũng không thể có một lần nào có ý muốn sàm sỡ người ta được. Hay là do bản thân mình dục cầu bất mãn, phát điên ảo tưởng rồi cũng nên?
[A/N: Em Lâm chính là Lâm Đại Ngọc a.k.a bánh bèo chính hiệu nói 1 câu thì thổ huyết 1 cái trong Hồng Lâu Mộng. Ý của Vương Tuấn Khải chính là Vương Nguyên đứng bên cạnh anh giống như kiều nữ đứng bên cạnh đại gia vậy á, đại gia mới là người sàm sỡ kiều nữ, làm gì có chuyện kiều nữ thổ huyết đi sờ mông đại gia. Vậy thì sờ 1 cái là thổ huyết 1 cái chết luôn òi còn gì =))))) ]
"Vương Tuấn Khải, anh muốn coi phim gì?"
Lời nói trong sáng, bàn tay ở phía dưới lại như yêu tinh mà chậm rãi xoa nắn mông người ta. Chết tiệt! Có khi nên đi tìm tên khốn Mạc Tinh kia nói hắn tiêm cho một mũi xyanua còn hơn, dẫu sao vẫn còn dễ chịu hơn thế này!
"Phim gì cũng được."
"Vậy đưa ví đây. Em sẽ mua loại bắp và nước cao cấp nhất ở đây, dù sao tiền của anh nhiều như vậy, không dùng cũng mốc hết."
"Muốn lấy bao nhiêu cứ lấy, chẳng phải mông người ta luôn gần với ví tiền nhất hay sao?"
Vương Nguyên nhe răng cười hì hì. Khốn nạn! Còn nhớ ngày xưa áp cậu ấy ở trên giường, chính là cái nụ cười này thách thức giới hạn của người ta đây mà. Cái khuôn mặt cùng điệu bộ quyến rũ ngây thơ này, ngày xưa nhìn vào trong mắt chỉ thấy giống như mình đang uống whiskey bằng ly uống trà. Hiện tại mới biết không phải là whiskey, mà chính là ma túy!
Vương Tuấn Khải toát mồ hôi hột đem cặp táp che ở trước thân người, đầu óc choáng váng như muốn xỉu. Chật vật bất an nhấp nhổm một hồi mới thấy Vương Nguyên từ quầy bán vé quay trở lại, vui vẻ phấn khởi kéo tay Vương Tuấn Khải bước vào trong rạp chiếu phim.
Khi đã ngồi yên trong rạp qua hết mười mấy phút phim chiếu rồi, Vương Tuấn Khải mới thật sự phát hoảng. Hôm nay không hiểu vì sao Vương Nguyên lại trở nên vô cùng phóng khoáng đến như vậy chứ? Kia không phải là bộ phim 18+ chuyển thể từ tiểu thuyết đang vô cùng nổi tiếng hay sao?
Không ổn rồi!
Tình hình của Vương Tuấn Khải hiện giờ đang vô cùng cấp bách, từ lúc nãy đã muốn nghiêm trang đứng thẳng dậy chào cờ đến nơi rồi. Ở trong bóng tối nhập nhoạng thứ ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu trước mặt, dãy ghế hàng cuối cùng vắng tanh không một bóng người. Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn xung quanh, hàng ghế có người ngồi gần nhất chính là hàng ghế cách nơi anh đang ngồi thêm hai dãy ghế nữa, không gần cũng không đủ xa, không thể làm bất cứ điều gì lỗ mãng ở nơi này được. Rốt cuộc bản thân cũng đã có thể chân chính cảm nhận đau khổ vật vã là như thế nào.
"Nguyên Nguyên, vì sao hàng ghế này chỉ có duy nhất hai chúng ta ngồi?"
Trên màn ảnh là khung cảnh nhân vật nam chính đang hung bạo đè nhân vật nữ chính xuống giường, vải áo satin mỏng manh sang trọng lướt trên làn da nhẹ nhàng trượt xuống, để lộ đôi chân trần trụi thon nhỏ. Hơi thở hổn hển nặng nhọc của bọn họ quấn lấy nhau, từ mấy thùng loa lớn đặt ở bốn phía dội lại gấp rút và điên cuồng.
Giữa những âm thanh ngập tràn tình sắc như vậy, bàn tay của Vương Nguyên ở trong bóng tối nhẹ nhàng luồn vào bên trong lớp áo khoác của Vương Tuấn Khải, cách một lần vải sơ mi tinh nghịch đùa giỡn đầu nhũ tiêm của anh. Bên tai lại nghe thấy giọng nói cùng hơi thở nóng ẩm của cậu lan tỏa nhè nhẹ trên da thịt, mê hoặc lòng người.
"Anh nói xem là vì sao?"
"Em... không phải đã mua hết tất cả vé ngồi xung quanh rồi chứ?"
Vương Nguyên không trả lời, chỉ bật lên một tiếng cười khúc khích lanh lảnh như tiếng chuông. Bàn tay lại từ tốn lướt đi dọc theo hàng cúc áo, ở bên dưới chiếc cặp táp đang che chắn kỹ lưỡng bắt đầu phóng khoáng vuốt ve nơi sớm đã chật cứng những xúc cảm bất mãn của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải thở ra từng hơi chậm rãi mà sâu lắng, mi mắt hạ xuống nhìn vào đỉnh đầu của người kia đang cúi thật thấp xuống tựa vào lòng anh. Vương Nguyên điên rồi! Ở nơi như thế này cậu ấy lại muốn làm chuyện đó sao? Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy tóc của Vương Nguyên, phát hiện ra tất cả hồn phách của mình đều đã bị con thỏ tinh này hút hết cả rồi. Bàn tay vuốt ve trào lộng ở bên dưới, xúc cảm bất mãn ngổn ngang từ lúc nãy bây giờ bởi vì bị khung cảnh đông đúc ồn ào cách xa mấy hàng ghế ở trước mặt kích thích, lại bị thêm những cảnh tượng phóng túng nóng bỏng ở trên màn hình chọc cho thực sự bùng nổ. Trong cơn choáng váng ngây ngất chưa biết phải đối mặt như thế nào lại đã cảm nhận được rõ ràng xúc cảm truyền đến từ mấy đầu ngón tay của Vương Nguyên khi cậu đang lần mò tìm mở khóa quần của anh, Vương Tuấn Khải không kìm lòng được nhỏ giọng rên rỉ.
"Vương Nguyên... ha... Vương Nguyên... dừng lại..."
"Được. Dừng lại thì dừng lại."
Vương Nguyên đột nhiên bình thản cất tiếng trả lời, bàn tay gợi cảm cũng nhanh chóng rời đi, đoan chính nhã nhặn ngồi thẳng người dậy đưa mắt hướng về phía trước.
Vương Tuấn Khải từ trong cuồng loạn say mê đột nhiên bị tạt cho một gáo nước lạnh, chưng hửng mở lớn hai mắt nhìn Vương Nguyên đang vô cùng bình tĩnh ăn bắp uống nước ngọt, một chút cũng không hề tỏ ra bất thường, hơn nữa lại còn chỉ tay vào màn hình trước mặt rồi quay sang cười với anh.
"Cái áo sơ mi mà anh ta vừa cởi ra là của hãng Armani, giống hệt cái áo ở nhà của anh kìa Vương Tuấn Khải."
Nói xong thì liền quay đầu lại tiếp tục xem phim. Vương Tuấn Khải trợn trắng mắt ngỡ ngàng nhìn Vương Nguyên, sau đó lại cúi đầu nhìn lại chính mình đang vô cùng thê thảm. Trong lòng đang muốn dựng mười tám đời tổ tông tên đạo diễn nào đã làm ra cái thứ phim khốn nạn này, đã phải bỏ một đống tiền đi coi mà một chút sung sướng vui vẻ cũng không có. Khổ tận cam lai!
Vương Tuấn Khải vừa bất mãn lại vừa bất lực, thất bại trong việc lôi kéo sự chú ý của Vương Nguyên về phía mình, bèn gạt lệ mà ôm cặp táp che trước thân người rời khỏi phòng chiếu đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi đã giải quyết... ừm... khá là ổn, nhưng mà vẫn chưa ổn hoàn toàn vấn đề tha hóa đạo đức và cách hành xử trong việc áp dụng thực tiễn Xuân Cung đồ vào đời sống xã hội hiện đại, mà đối tượng mất đạo đức cụ thể ở đây chính là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tức giận đến nghiến răng rút điện thoại gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Đầu dây bên kia ngay lập tức nhận cuộc gọi, giọng nói đang truyền đến âm trầm và lạnh lẽo hệt như băng Nam Cực.
"Có chuyện gì?"
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi đồng ý bán lại cho cậu 5% cổ phần của công ty tôi với mức giá thấp hơn giá niêm yết 15%. Cậu ngay lập tức dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng đều phải khiến cho Vương Nguyên bỏ bộ phim này ra về sớm ngay cho tôi."
"Lại vấn đề gì nữa? Ông đây cũng đang trong tình trạng không mấy tốt đẹp đâu, có vấn đề gì liền tự mình giải quyết đi."
Vương Tuấn Khải vất vả khổ sở kể lại những điều kỳ quái vừa mới xảy ra, lại khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ tái xám mặt mũi.
"Từ chiều đến giờ tôi cũng đang bị Lưu Chí Hoành hành hạ không khác gì một con cá chiên nằm trên chảo đây."
Dịch Dương Thiên Tỉ lẩm bẩm nói, đôi mắt nhìn đến Lưu Chí Hoành đang cặm cụi ôm cây lau nhà chà qua chà lại ở trước mặt.
Buổi chiều đi làm về gặp lại nhau, khóe mắt vui tươi tràn ra dịu dàng cùng ấm áp, lửa tình chậm chạp cháy lên, thân thể kề sát vào nhau nơi vách tường âu yếm trao đi hơi thở cùng dịch vị ngọt ngào như mật trong vòm miệng. Đang lúc tình sự nóng bỏng chuẩn bị khai nở, làn môi ướt át của Lưu Chí Hoành đang kề sát bên vành tai đột nhiên lại gọi tên một kẻ khác.
"Thịt ba chỉ 1 ký, thịt bò 1 ký, 3 nhánh hành xanh, 2 lạng táo, 4 nhánh tỏi lớn, 1 miếng gừng nhỏ..."
Dịch Dương Thiên Tỉ sững người lại, cả nụ hôn đang mềm mại lướt đi trên cổ cũng trở nên cứng ngắc, giống hệt như biểu cảm đá tảng trên gương mặt của anh bây giờ.
"Em lẩm bẩm cái gì vậy?"
"A, đây là nguyên liệu làm tiệc thịt nướng kiểu Hàn Quốc cuối tuần này chúng ta sẽ ăn."
"Có cần anh mang bút viết đến cho em viết ra không? Vừa làm vừa viết?"
"Được được, anh cứ ở đây để em đi lấy!"
Nói xong rồi Lưu Chí Hoàng thực sự chạy đi lấy bút viết, sau đó trở về nằm sấp trên giường xoay mông về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, cắm cúi tính toán nguyên liệu.
"Anh muốn làm gì thì làm đi, dù sao đều là một mình anh làm, em nằm im một chỗ cũng rảnh rỗi nên tính toán một chút."
Dịch Dương Thiên Tỉ bạo phát cơn giận, rốt cuộc đóng sập cửa phòng ngủ lại quyết định vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết vấn đề.
Vậy mà sau khi ăn cơm xong, Lưu Chí Hoành lại thẽ thọt bò đến nằm trên bụng anh dịu dàng xin lỗi. Con người này mỗi khi cong môi nghiêng đầu như vậy quả thực rất ưa nhìn, củi lửa lại bốc lên, liền vật nhau ra vội vội vàng vàng cởi thật nhanh tất cả quần áo, tránh cho người kia lại đổi ý muốn làm thêm thịt nướng Tây Ban Nha, thịt nướng Đan Mạch gì gì đó nữa.
Đang trong lúc cuồng say quấn quít không rời, Lưu Chí Hoành đột nhiên lại nhổm người dậy nói rằng hóa ra lúc nãy còn quên chưa lau nhà. Liền mặc lại quần áo rồi chạy đi kiếm giẻ kiếm chổi quét dọn khắp hai tầng lầu.
Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng tức đến ói máu ngồi một mình trên giường, cúi đầu nhìn xuống, thật sự muốn đến văn phòng bóp chết từng tên thư ký trưởng phòng mà trút giận.
"Vương Tuấn Khải, trong này thực sự có bẫy!"
"Đều là tại Lưu Chí Hoành! Cậu dạy dỗ người của cậu như vậy sao, lén lút sau lưng chồng lập hết công ty này đến công ty khác, bây giờ còn muốn phá hoại Nguyên Nguyên ngoan ngoãn của tôi? Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng tính đến 5%, hiện tại đến một miếng cổ phiếu cũng đừng hòng tôi bán cho cậu nữa. Quản không được Lưu Chí Hoành còn đòi nhảy sang công ty của tôi?"
"Anh nhìn lại xem Vương Nguyên nhà anh đi. Cậu ta có ngốc không? Đều đã lừa người khác đến mười năm mà ai cũng không thể phát hiện ra được, thâm tàng bất lộ lại độc hại như vậy thì phải xích lại cho kỹ ở trong nhà chứ? Vì sao còn thả đến làm hư Lưu Chí Hoành ngây thơ của tôi?"
Dịch tổng ở trong toilet phòng ngủ nghiến răng nghiến lợi mà chửi bới, Vương tổng ở trong toilet rạp chiếu phim trợn mắt rống hận. Rốt cuộc đổ lỗi cho nhau một hồi, Vương Tuấn Khải mới từ từ hiểu ra mọi chuyện sẽ không đơn giản đến vậy.
"Hiện tại cãi nhau cũng không có lợi ích gì. Trước hết phải cố gắng mà vượt qua buổi tối ngày hôm nay, ngàn vạn lần không được để cho bọn họ đắc ý."
"Đúng vậy. Lừa được lên giường rồi thì không được phép mềm lòng nữa. Con mẹ nó, thịt nướng Hàn Quốc thịt nướng Trung Quốc gì, tôi đều xới lên đem vứt hết xuống sông Hoàng Phố!"
Rốt cuộc một buổi tối này cũng không thể như ý hai người bọn họ mà trôi qua dễ dàng được.
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi trên phố, Vương Nguyên lại khe khẽ rên rỉ bên dưới cái lạnh tháng ba ủ ê nồng nàn mùi hoa cỏ. Một tiếng rên nhẹ xuyên qua phố đêm bay vào trong lòng, đến tường thành cũng sập.
Vương Tuấn Khải rót một ly rượu Carte Blanche màu đỏ tươi đậm đà, miệng ly xoay nghiêng trong không gian nhà hàng riêng tư thơ mộng, cổ tay động nhẹ, rượu từ trong ly của Vương Nguyên lại đổ xuống ướt hết cả đũng quần của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên quỳ gối dùng khăn lau đi, Vương Tuấn Khải lại ngồi yên cắn răng chịu đựng.
Ở trên xe trở về nhà, phố phường bên ngoài cửa xe trôi về phía sau, phồn hoa nhộn nhịp đều bị bỏ lại. Bên trong khoang xe yên tĩnh chỉ có hai người Vương Nguyên lại kéo thân ghế ngả về phía sau. Đầu ngửa ra để lộ cần cổ trắng trẻo non mềm, vành môi đầy đặn mở ra run rẩy. Vương Nguyên gọi một tiếng tiểu Khải, âm thanh nũng nịu kéo dài ra, dài đến vô tận, đâm vào phần mềm yếu nhất của anh.
Một buổi chiều kéo dài đến tối, tất cả mọi xúc cảm mạnh mẽ nhất của trái tim và cơ thể đều không ngừng bị người kia đem ra thử thách. Rốt cuộc khi đã yên vị ngồi trong phòng ngủ riêng tư kín đáo không còn ai khác ngoài hai người nữa, con thỏ tinh kia như vậy mà một chút quyến rũ cũng không còn, nhanh chóng cuộn chăn bông quanh người rồi nằm lăn ra mà ngủ. Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng chỉ còn biết thở dài im lặng nằm ở trên giường, mơ màng hồi tưởng về nhiều năm trước đây.
Khi đó Vương Nguyên mới chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi. Lúc ôm lấy nhau lần đầu tiên là ở trong đêm tối nơi mà ánh sáng duy nhất phát ra lại chỉ là một luồng sáng mơ hồ từ bên ngoài cửa sổ, vậy mà từng biểu cảm của Vương Nguyên đều hiện ra vô cùng rực rỡ, khiến bản thân vô thức nhớ mãi không quên. Năm đó cậu ấy ngây thơ lại non nớt, bốn phía xung quanh nhìn đến phía nào cũng đều chỉ nhìn thấy sợ hãi cùng cô độc. Vậy mà thật kỳ lạ, cậu bé e thẹn ấy lại không hề sợ hãi việc chạm vào trái tim và cơ thể của Vương Tuấn Khải.
Những năm tháng ấy, Vương Nguyên quả thực rất xinh đẹp.
Kể cả bây giờ sau khi đã trèo đèo lội suối tìm về bên nhau, Vương Nguyên lại vẫn giống hệt như ngày nào nghịch ngợm chọc cho dục vọng của Vương Tuấn Khải trào dâng mãnh liệt.
Vương Nguyên của quá khứ giấu mình trong căn phòng tối đưa ngón tay chạm nhẹ vào cổ anh và cười lên khúc khích. Vương Nguyên của hiện tại lại ở nơi phố phường sáng chói rực rỡ ánh đèn không ngần ngại nắm lấy tay anh mà thở ra nhè nhẹ.
Chậc. Đau khổ cũng đã qua rồi, có thể đường đường chính chính ở trên phố xá chọc ghẹo lẫn nhau cũng chính là một loại hạnh phúc rất khó kiếm tìm, chỉ mấy năm trước thôi đến nghĩ cũng không hề dám nghĩ tới. Người kia nhà tôi, bây giờ đã biết học cách chống đối và không vâng lời, vậy mà tại sao trong lòng lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào đến như vậy? Vương Tuấn Khải xoay người ôm lấy Vương Nguyên đang nằm bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm.
"Cậu bé này, đi ngủ thôi."
Vương Nguyên im lặng không đáp lại lời nào. Cho đến khi Vương Tuấn Khải đang bắt đầu chập chờn chìm vào giấc ngủ, lại nghe thấy âm thanh của Vương Nguyên thổn thức nấc lên.
Kỳ thực cậu hiểu rằng chỉ cần ôm lấy nhau an ổn mà ngủ, Vương Tuấn Khải cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Xuân Cung đồ cái gì, còn chẳng phải mình nắm tay anh ta một cái thì anh ta cũng đã mãn nguyện đến chết đi sống lại rồi hay sao? Con người này bao nhiêu năm qua vẫn luôn như vậy, khẩu thị tâm phi, một lời tốt đẹp cũng chẳng bao giờ nói ra được. Nếu không phải là lạnh lùng khô cứng thì cũng là bá đạo ngông cuồng, mở miệng ra đều chỉ toàn nói những lời khiến cho người ta muốn rơi nước mắt. Vậy mà không ngờ vòng tay lại có thể ấm áp nhường này. Thật khiến cho người ta cảm động đến đau thắt cả cõi lòng.
Vương Tuấn Khải chậm rãi hưởng thụ thanh âm nức nở của Vương Nguyên, bàn tay ôm lấy cậu lại dịu dàng vỗ về an ủi. Anh yêu em, anh cần em, chúng ta hãy cùng nhau đối ẩm ngâm thơ, nghiên cứu thực tiễn Xuân Cung đồ. Ngay lúc mấu chốt nhất mà một lời ve vãn cũng không hề nói ra, lại chỉ chậm rãi ân cần ôm lấy từ phía sau mà vỗ về che chở. Ai đã nói rằng Vương tổng ở trong giới tài chính được gọi là Hồ Vương xảo quyệt tinh ranh? Ở bên dưới vòm trời này, chỉ có duy nhất một mình con thỏ nhỏ kia biết được rằng anh ấy chẳng qua cũng chỉ là một con hổ ấm áp hiền lành, mỗi ngày đều chỉ biết vươn chiếc lưỡi dài chậm rãi liếm đi nước mắt cùng đau thương của con thỏ kia, đến một miếng thịt cũng không hề cắn vào.
Một đêm mùa xuân trôi qua, không có tình sự nóng bỏng, cũng không có cá vàng lăn qua lật lại. Rốt cuộc chỉ có thể nằm bên cạnh nhau ngủ một giấc dài an ổn mà cũng đã đủ cảm thấy an tĩnh thiên thu.
Tất nhiên những đêm khác có thể an tĩnh được hay không, vẫn còn phải xem tạo hóa sắp đặt số phận của con thỏ nhỏ.
Còn về câu chuyện đang diễn ra ở đầu bên kia thành phố Thượng Hải, Dịch tổng tài có thể vượt qua một đêm mùa xuân đầy trắc trở này hay không, thư ký Lưu có thể sống sót qua một đêm mùa xuân đầy đáng sợ này như thế nào. Lại càng phải xem tạo hóa của hai người bọn họ.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top