Chap 9: Đô Đô nói rằng nó rất nhớ anh
Vương Tuấn Khải.
Đó là điều đầu tiên mà Vương Nguyên mở miệng ra nói ngay sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm nay.
Mạc Tinh khi đó đang đứng ở bên cạnh giường, trên tay còn đang bưng một chậu nước đá và khăn sạch, nghe thấy giọng nói khản đặc của Vương Nguyên đang yếu ớt gọi cái tên đó.
Đã mười năm trôi qua, Vương Nguyên luôn thì thầm chỉ duy nhất một cái tên. Đó là "Vương Tuấn Khải". Trong những giấc ngủ không an ổn của cậu ấy, Vương Nguyên chưa một lần nào gọi "Mạc Tinh."
Mười năm qua, đều là Vương Tuấn Khải.
"Em đã tỉnh rồi?"
Vương Nguyên sau khi đã tỉnh táo hơn một chút liền chống tay muốn ngồi dậy. Mạc Tinh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy vô lực của cậu, trong lòng vô cùng đau xót. Anh vội vã đưa tay đỡ lấy người cậu, kê một cái gối ở đằng sau giúp cậu ngồi lên thoải mái.
"Tinh ca, sao anh lại ở đây?"
"Đêm qua sau khi từ buổi tiệc trở về, ở trên xe cơn sốt của em trở nặng. Anh cảm thấy không yên tâm nên tối qua đã ngủ lại đây."
Vương Nguyên bối rối nhìn Mạc Tinh đang dùng một tay đưa lên sờ trán cậu, tay còn lại đặt trên trán của chính mình giúp cậu đo nhiệt độ. Mạc Tinh cảm thấy cơn sốt của Vương Nguyên đã thuyên giảm không ít, đưa đến bên tay Vương Nguyên cái khăn mặt đã được nhúng nước lạnh vắt khô.
"Em lau mặt đi. Anh ra ngoài mang đồ ăn sáng vào cho em, sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút thì sẽ nhanh chóng ổn thôi."
Mạc Tinh đứng dậy và đi ra ngoài. Trước khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Mạc Tinh còn nói vọng vào bên trong.
"Tối hôm qua anh ngủ ở phòng khách, em đừng suy nghĩ nhiều."
Vương Nguyên dùng khăn lau mặt, sau đó ngồi lặng im ở trên giường. Đầu cậu đã không còn đau nữa, cũng đã tỉnh táo hơn nhiều.
Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm Vương Tuấn Khải được 28 tuổi.
Buổi sáng ở Thượng Hải có một chút nắng nhẹ. Ánh nắng vàng tươi trong suốt xuyên qua khung cửa sổ kính, tràn lên sàn gỗ trước mặt. Loáng thoáng còn có mùi hoa mẫu đơn nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí. Vương Nguyên quay đầu nhìn sang cái bàn cà phê nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ, phát hiện ra ở đó đặt một bình hoa bằng pha lê, bên trong thật sự có cắm một bông hoa mẫu đơn màu xanh đen.
Có lẽ Mạc Tinh đã đặt ở đó.
Mạc Tinh sau một lúc thì đã quay trở lại, trên tay mang theo một cái bàn gỗ thấp có để một bát cháo, một ly nước và cả thuốc ở bên trên. Anh đặt cái bàn gỗ lên ngang người Vương Nguyên, giúp cậu điều chỉnh vị trí ngồi cho thoải mái rồi sau đó bắt cậu phải ăn hết chỗ cháo mà anh mang vào.
Vương Nguyên an tĩnh ngồi ăn từng muỗng cháo nhỏ, trên gương mặt lãnh đạm không biểu lộ một sắc thái nào đặc biệt, chỉ tay về phía lọ hoa đặt trên bàn.
"Tinh ca, anh giúp em dẹp bông hoa đó đi có được không?"
"Tại sao thế, không phải em rất thích hoa mẫu đơn sao?"
"Trước kia rất thích. Nhưng sáng hôm nay lại cảm thấy mùi hương của nó khiến em rất khó chịu."
Mạc Tinh từ trong giọng nói của Vương Nguyên cảm nhận được tâm trạng của cậu đang rất không tốt, cũng không nhiều lời liền giúp cậu mang lọ hoa ra ngoài.
Sau đó khi trở về phòng, Mạc Tinh nhìn thấy Vương Nguyên không còn ăn cháo nữa mà đang ngồi thẫn thờ ở trên giường, trong tay vẫn còn đang cầm cái muỗng. Đôi mắt của cậu lấp lánh nước, lưu luyến nhìn về phía bàn cà phê đặt cạnh cửa sổ bây giờ đã trống hoác chẳng còn lại một bông hoa nào. Mạc Tinh đứng bên ngoài cánh cửa, lặng lẽ dõi theo hình dáng bé nhỏ cô độc của cậu ấy. Trong ký ức dài đằng đẵng của anh không ngừng hiện ra những biểu cảm bi thương mà anh đã từng nhìn thấy ở Vương Nguyên.
Mạc Tinh bước đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, khẽ vuốt nhẹ phần tóc mái đang rũ xuống che đi đôi mắt của cậu.
"Em lại đang nhớ anh ta có phải không?"
Sau câu nói của Mạc Tinh, giọt nước tròn trịa đang đọng trên vành mi của Vương Nguyên bất chợt vỡ ra, thành dòng chảy xuống. Dòng chảy tinh tế ôm lấy bờ má gầy thon gọn của cậu. Đôi môi nhạt màu vì sốt cao của Vương Nguyên khẽ mím lại. Sau đó cậu khe khẽ nấc lên.
Tiếng nấc bị kìm hãm ở cổ họng tạo thành một thanh âm bi thương thống khổ, đâm vào nơi sâu thẳm mềm yếu nhất của Mạc Tinh. Trái tim của anh như bị đập nát.
Anh đã luôn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, đơn độc của Vương Nguyên kể từ năm cậu hai mươi hai tuổi, thẳng cho tới khi cậu hai mươi bảy tuổi. Vương Nguyên cho dù ở trong tình huống khó khăn như thế nào, mỏi mệt như thế nào cũng đều chỉ để lộ ra một dáng vẻ kiên cường. Rất ít khi bật khóc ra thành tiếng.
Vậy mà lúc này, chỉ vì nhìn thấy hình bóng của một người đã mười năm không còn nhớ chút gì về cậu nữa, Vương Nguyên lại hoàn toàn để lộ ra dáng vẻ yếu đuối và dễ tổn thương của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống từng giọt bi thương và nặng trĩu. Mạc Tinh cảm thấy trong lòng đau như có hàng vạn mũi dao đang găm vào.
"Vương Nguyên, lẽ ra anh không nên để em gặp lại anh ta."
Vương Nguyên nấc lên khe khẽ, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Mạc Tinh như thể không hiểu được anh đang nói điều gì.
"Nếu như anh biết em đang bị sốt cao như vậy, anh sẽ không bao giờ để em đến quán bar đó. Càng sẽ không để cho em có cơ hội gặp lại anh ta, khiến em phải đau khổ như lúc này. Nếu như anh biết, Vương Nguyên, cho dù em có quỳ xuống van xin, anh cũng sẽ không để em có cơ hội nhìn thấy anh ta dù chỉ một lần."
Mạc Tinh nhíu chặt đôi lông mày cương nghị, trong đôi mắt anh lúc này đang hằn lên những tia xót xa, pha lẫn với sự giận dữ và với đau đớn khôn cùng. Mạc Tinh từ tốn đứng dậy, đưa tay cầm lên chiếc áo suit màu đen đang treo trên móc áo cạnh cửa, trầm tĩnh mặc vào sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng.
Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng từ tốn chậm rãi của Mạc Tinh rời đi, dòng nước mắt uất nghẹn vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu đưa tay bấu chặt ngực áo của chính mình, đôi vai khe khẽ chùng xuống. Tiếng nấc không còn kìm giữ được nữa liền bật ra.
Bên trong căn phòng, mùi hương của hoa mẫu đơn vẫn còn vương vấn. Giống như mùi dầu gội đầu trên tóc Vương Tuấn Khải trong một đêm mùa hè của mười năm về trước. Mùi hương mà cả đời này Vương Nguyên không bao giờ có thể quên được.
Người mà Vương Nguyên không bao giờ có thể quên được.
–
Mùa thu năm Vương Tuấn Khải mười bảy tuổi, anh ấy đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh một trận sống không được, chết không xong bên trong một con hẻm nhỏ ở thành phố Trùng Khánh.
Khóe môi của Vương Tuấn Khải bị rách tươm máu, khi đã lành lại, vết sẹo lại nằm bên trong trái tim của Vương Nguyên.
Đối với một người như Vương Tuấn Khải, những điều mà anh ấy nên nhận được để đổi lại cho những khó khăn, vất vả mà anh đã cam chịu, những cố gắng, nỗ lực mà anh đã trải qua, không phải là một vết thương trên khóe miệng như vậy.
Càng không phải là một cái bĩu môi khinh thường và sự sỉ nhục sỗ sàng ở bên trong rạp chiếu phim mà anh ấy đang ngồi.
Vương Tuấn Khải là một con người không bao giờ chịu khuất phục bất cứ điều gì. Vì cái gì phải khuất phục sự nhẫn tâm ngu ngốc đó của những người xung quanh?
Nếu chỉ vì Vương Nguyên, vậy thì cậu sẽ không bao giờ để cho những điều tầm thường đó quấn lấy chân của Vương Tuấn Khải, khiến cho anh ấy không thể tiến lên phía trước được.
Vương Tuấn Khải nói, chúng ta hãy làm bạn với nhau cả đời có được không, Vương Nguyên?
Cậu liền trả lời, được, chúng ta hãy làm bạn với nhau cả đời đi, tiểu Khải.
Vương Nguyên nghĩ rằng như vậy đã là rất tốt rồi. Chỉ cần ở trong đêm tối, khi anh ấy trằn trọc trở mình liền sẽ có một nơi để gửi gắm, cậu có một nơi để dựa vào. An tĩnh ở bên cạnh nhau.
Như vậy thì có cần thiết phải gọi tên mối quan hệ đó ra hay không?
Và bởi vì Vương Nguyên và tiểu Khải của cậu chỉ là bạn bè, là anh em tốt, là tri kỷ của nhau. Cho nên một ngày đầu mùa hè năm Vương Tuấn Khải được mười tám tuổi, sau khi Vương Nguyên nghe Lưu Chí Hoành nói rằng Vương Tuấn Khải đã có bạn gái, tất cả những điều mà một người bạn như Vương Nguyên có thể làm lại chỉ là cười thật tươi với anh.
"Chúc mừng anh, tiểu Khải."
"Em chúc mừng cái gì?"
Vương Tuấn Khải khi đó đang ngồi bên cạnh Vương Nguyên trên sân bóng rổ sau khi vừa cùng cậu đấu một trận bóng, lúc này đang không ngừng thở ra mệt nhọc.
"Nghe nói anh đã có bạn gái rồi. Chính là hội phó Hoàng Thanh Mai có phải không?"
Vương Tuấn Khải ngửa đầu uống nước, ánh nhìn hướng về phía hàng cây rẻ quạt ở bên ngoài. Vào những ngày mùa hè, hàng cây rẻ quạt xanh lá nằm ở đó vững chãi im lìm. Mùa nóng, hàng cây cũng trở nên trầm lắng hơn những ngày mùa xuân anh thường hay cùng cậu tới đây, ở trước mặt hai người chỉ âm thầm rũ mình nằm lặng lẽ.
Chuyện Vương Tuấn Khải và Hoàng Thanh Mai là một cặp, kể từ khi Hoàng Thanh Mai trở thành hội phó hội học sinh thì đã bắt đầu nhen nhóm rồi.
Sau khi tiểu Mã ca tốt nghiệp, anh ấy đã đến Thượng Hải học đại học. Trước khi đi còn dặn dò Vương Tuấn Khải đủ thứ chuyện trên đời, còn không ngừng lảm nhảm về chuyện Vương Tuấn Khải hay làm việc học hành quá sức dẫn đến tụt huyết áp. Vương Tuấn Khải như một cậu em trai rất biết vâng lời, đối với mọi điều mà tiểu Mã ca căn dặn đều luôn lắng nghe và gật đầu đáp ứng.
Năm học mới, Vương Tuấn Khải trở thành hội trưởng hội học sinh. Vốn dĩ tất cả mọi người đều thống nhất ý kiến rằng Dịch Dương Thiên Tỉ nên đảm đương trách nhiệm hội phó, vậy nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó ngồi trong phòng họp ban cán sự lại nhẹ nhàng buông một câu.
"Không muốn. Tôi bận đi học nhảy, còn có học thư pháp. Làm hội phó thì sẽ tốn rất nhiều thời gian."
Cả phòng họp người này quay sang nhìn người kia, rốt cuộc đành phải để cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn rỗi trở về với vị trí thư ký của anh. Sau đó thông qua nhiều lần bầu phiếu, mọi người đều thống nhất chọn Hoàng Thanh Mai, lớp trưởng lớp 1 khối 11 làm hội phó.
Hoàng Thanh Mai học bên cạnh lớp của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngoại trừ đôi lần đi ra đi vào thì sẽ chạm mặt nhau ở trên hành lang lớp học, Vương Nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ gặp cô ấy ở văn phòng hội học sinh.
Ấn tượng của Vương Nguyên đối với Hoàng Thanh Mai rất tốt.
Cô ấy là một nữ sinh có ngoại hình nổi bật, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Sự thông minh của Hoàng Thanh Mai được cô biểu hiện ra bên ngoài một cách rất có chừng mực. Trong khi những nữ sinh khác có thành tích cao ở trong trường luôn luôn có một dáng vẻ kiêu ngạo và mực thước giống hệt nhau, Hoàng Thanh Mai lại không như vậy. Cô ấy giữ vững thành tích học tập trong lớp, tính tình tuy vậy lại rất ôn hòa dịu dàng, nói năng cũng rất nhỏ nhẹ từ tốn, cử chỉ hành vi đều dễ thương vui vẻ.
Hơn nữa, Hoàng Thanh Mai còn là con gái độc nhất của một tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh ở Thượng Hải. Bởi vì đã lên cao trung, cho nên Hoàng Thanh Mai nói với ba mẹ rằng cô muốn có thể an ổn học hành một chút, liền trở về quê nội Trùng Khánh.
Giáo viên trong những lúc rỗi rãi vẫn thường nói với nhau, ở Bát Trung có một Tần Thủy Hoàng là Vương Tuấn Khải, nay lại có thêm một Vương Chiêu Quân là Hoàng Thanh Mai.
Có rất nhiều nam sinh trong trường thầm để mắt tới Hoàng Thanh Mai. Lưu Chí Hoành đối với sự tồn tại này của Hoàng Thanh Mai, rất khinh thường bĩu môi một cái.
"Hoàn toàn là một con hồ ly tinh đó cậu có biết không? Cô ta thật sự thông minh đến đáng sợ luôn rồi. Cậu xem tất cả bọn con gái so với cô ta đều non kém hơn rất nhiều. Con gái thì cần cái gì danh vọng hay quyền lực chứ? Tất cả bọn con gái nếu như có được những thứ đó thì đều sẽ vô cùng vênh váo đáng ghét, vậy mà Hoàng Thanh Mai lại không như vậy. Chỉ cần xinh đẹp một chút, ngọt ngào đáng yêu một chút thì đều đã có thể khiến cho tất cả mọi người làm theo ý mình rồi! Cậu nói xem, có phải cô ta rất đáng sợ hay không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ khi nghe thấy Lưu Chí Hoành nói như vậy chỉ cười khẩy một cái.
"Cậu trở nên thông minh như vậy từ bao giờ thế Lưu Chí Hoành?"
Trái lại với Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên cảm thấy Hoàng Thanh Mai thật sự rất không tồi. Nhưng mà cho dù ấn tượng đối với Hoàng Thanh Mai có tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, trong lòng Vương Nguyên cũng không tránh khỏi có một chút lo lắng sợ hãi. Cậu mang tâm sự này trong lòng, quyết định dò hỏi tâm ý của Vương Tuấn Khải một chút.
Sau đó nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở bên cạnh đang dời tầm mắt của anh từ hàng cây rẻ quạt đến nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không phải. Anh không thích cô ấy."
Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên bằng chất giọng kiên định trầm ổn, sau đó đứng dậy. Anh cầm ba lô lên đeo vào người rồi chìa tay ra với Vương Nguyên, muốn cậu đưa tay cho anh kéo dậy. Vương Nguyên ngoan ngoãn làm theo ý của Vương Tuấn Khải, được anh kéo lên, sau đó cũng đeo ba lô lên người. Vương Tuấn Khải bỏ đi đằng trước, cũng không quay đầu lại mà nói với Vương Nguyên.
"Đi ăn thôi. Hai người Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang chờ chúng ta đó."
Buổi tối đầu hè nóng nực, bốn người ngồi cùng nhau trong quán ăn ở một góc đường. Khi đó ông bà chủ của quán ăn này trên mái tóc mới chỉ bắt đầu lẫn một vài sợi bạc, nhìn thấy bốn cậu học sinh quen thuộc lại đến liền cưng chiều mang ra cho bọn nhóc một bình nước ngọt thật lớn, sau đó thuận tay xoa đầu Lưu Chí Hoành nhỏ bé trắng trẻo đang ngồi ngay bên cạnh.
"Hôm nay chỉ cần mua đồ ăn thôi. Nước ngọt này là do bác đi lấy hàng về được người ta tặng thêm. Đem cho mấy đứa uống một chút."
Mấy cậu học sinh rối rít cảm ơn, sau đó liền như gấu như hổ, cấu xé tranh giành nhau đồ ăn ở trên bàn.
Buổi tối hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ kể chuyện ở lớp luyện vũ đạo của cậu ấy, nói rằng bây giờ đã là cuối năm học rồi. Vương Tuấn Khải sắp thi tốt nghiệp, sau khi anh ta thi xong thì hội học sinh chúng ta cũng nên tổ chức một buổi biểu diễn đi. Tôi sẽ nhảy một bài. Lưu Chí Hoành ngay lập tức phụ họa theo, cũng rối rít đòi tổ chức một buổi biểu diễn.
Vương Tuấn Khải ngồi một bên, không nói một lời trừng mắt nhìn sang Vương Nguyên. Trên tay anh còn đang cầm một chiếc đũa gõ vào bát của cậu, ý muốn nói rằng cậu hãy mau mau ngoan ngoãn ăn hết phần trong bát của mình đi, nếu không thì sẽ chết chắc đó!
"Em cũng biết hát đó. Hay là em cũng biểu diễn một bài?" Vương Nguyên vừa gặm một cái đùi gà trong miệng vừa lúng búng nói không ra câu chữ gì.
"Phải rồi! Vương Tuấn Khải, anh đã từng nghe qua chưa? Vương Nguyên thật sự hát rất hay đó nha!" Lưu Chí Hoành ngồi một bên tự hào vênh mặt lên như thể đang khoe khoang anh em của cậu ta chính là tài giỏi nhất vũ trụ vậy. Vương Tuấn Khải cũng gật gù cười xác nhận.
"Đúng vậy, đã từng nghe qua. Mấy ngày trước có ngủ lại nhà cậu ấy, không biết là ai đang ở trong phòng tắm, vừa tắm vừa hát ầm cả lên nha? Tôi cảm thấy, dùng vẻ đẹp trai của tôi cùng với sự dễ thương của cậu ấy, có thể thành lập một nhóm nhạc được rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một bên thô lỗ bụm miệng cười phì ra một tiếng, chỉ sang Lưu Chí Hoành đang ngồi bên cạnh.
"Bọn họ thật sự là anh em tốt của nhau đó, Vương Tuấn Khải!"
Sau đó hai người Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nắm bàn tay lại thành nắm rồi rất ăn ý đấm vào nắm tay của người kia, trên mặt cười rất lưu manh. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ngồi một bên tức giận đến nỗi trên mặt cũng đỏ lên như phát sốt. Người thì quẳng cái xương gà vừa ăn xong lên bàn, không ngừng la hét, Vương Tuấn Khải anh chính là cái đồ vương bát đản biến thái rình trộm người khác tắm. Kẻ thì âm thầm đưa tay sang nhéo vào eo của người ngồi bên cạnh, thì thầm một câu, nói đi, cậu muốn để cho Vương Nguyên biết cái gì nữa thì cứ tiếp tục nói đi.
Buổi tối mùa hè, bốn thiếu niên cùng nhau đùa giỡn, cãi vã, giận dỗi, làm lành, rồi lại tiếp tục đùa giỡn.
Cuộc sống chính là như thế này. Ngay khi anh cảm thấy mọi thứ đang đi đúng với quỹ đạo mà anh mong muốn, thì đột nhiên, nó sẽ cho anh thấy vẫn còn có những quỹ đạo hỗn loạn khác mà anh không thể nào lường trước được.
Vương Nguyên đã luôn nghĩ rằng, khoảng cách 35cm tính từ trái tim của Vương Tuấn Khải đến trái tim của cậu ngày càng trở nên xa hơn, chính là bởi vì trong một khoảnh khắc dòng chảy của nhân sinh đột nhiên muốn chứng minh uy quyền của nó, lạnh lùng bẻ ngoặt cái quỹ đạo mà anh và cậu đã cùng nhau vất vả tạo nên.
Ngay khi tiếng chuông điện thoại trong túi của Vương Tuấn Khải vang lên, khoảng cách giữa cậu và anh đã bắt đầu bị đẩy ra xa nhau, vĩnh viễn không còn có thể an tĩnh ở bên cạnh nhau được nữa.
"Vương Tuấn Khải, ba vừa bị tai nạn giao thông ở trên đường. Em có thể tới bệnh viện ngay được không?"
Nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải tắt ngấm.
Mấy ngón tay siết chặt lấy điện thoại, các đốt xương trắng xanh run rẩy. Vương Tuấn Khải trái lại bình tĩnh đến không ngờ, lấy từ trong ví ra một ít tiền rồi để xuống trên mặt bàn.
"Tôi có việc quan trọng phải đi trước. Các cậu cứ ở đây ăn tiếp đi. Vương Nguyên, ăn xong rồi thì nhớ về nhà sớm, đừng đi lang thang đâu đó nữa có nghe không?"
Sau đó Vương Tuấn Khải chậm rãi sải bước đi khỏi góc đường nhỏ.
Khi đã rời khỏi tầm mắt của ba người bọn họ, ở dưới ánh đèn đường sáng rực của thành phố Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải cuồng loạn chạy về phía bệnh viện. Xe bus chờ mãi vẫn không thấy tới, Vương Tuấn Khải lúc này lại vừa nôn nóng vừa sợ hãi, liều mạng chạy bộ qua hết những con đường dài đằng đẵng tưởng như sẽ không bao giờ có điểm kết thúc.
Nước mắt rơi xuống trên mặt đường nhựa phản chiếu thứ ánh sáng vàng cam nhạt nhòa buồn bã. Thiếu niên mười tám tuổi bắt đầu phải đối mặt với những cơn sóng dữ đầu tiên của cuộc đời đang từ từ ập đến. Sợ hãi và cô độc bủa vây bốn phía.
Vương Tuấn Khải nhớ đến nụ cười hiền lành thấp thoáng sau cặp kính trắng của ba. Người đàn ông này luôn lặng lẽ ở bên cạnh nhìn anh khôn lớn, chưa bao giờ nói một lời ấm áp, nhưng mỗi khi anh vấp ngã liền sẽ được ông ôm vào lòng. Vương Tuấn Khải sợ hãi, thật sự cảm thấy rất sợ hãi với ý nghĩ rằng chỉ trong một khoảnh khắc, anh sẽ không còn được nhìn thấy ba của mình nữa.
Khi Vương Tuấn Khải bước đến trước cửa phòng cấp cứu, chỉ có một mình mẹ anh ngồi ở đó, cả người đều toát lên sự cô đơn và mệt mỏi cùng cực. Mẹ nói rằng Vương Huy đã đến một phòng cấp cứu khác trong bệnh viện để xem tình hình rồi.
Những ngày này đang là thời gian thi cử của cả Vương Huy và Vương Tuấn Khải. Bởi vì Vương Tuấn Khải sắp thi tốt nghiệp, không lâu nữa còn phải đến Thượng Hải thi đại học, chắc chắn sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ. Vương Huy vốn định từ bỏ một công việc làm thêm ở nhà hàng để tập trung cho việc ôn thi cuối kỳ, kết quả bởi vì chuyện thi cử của Vương Tuấn Khải mà cảm thấy rất không an lòng. Anh lo sợ trong nhà không thể lo được cho cả hai anh em một khoản học phí lớn đang chờ ở trước mắt, liền cắn răng tiếp tục làm công việc đó ở nhà hàng.
Cố gắng được nửa tháng, cho đến hôm nay khi đang làm việc ở nhà hàng, chuyện không may đã xảy ra.
Có một nhóm thực khách gồm năm người đến nhà hàng, khi gọi món có dặn dò rằng không được cho thêm đậu phộng vào bất kỳ món ăn nào mà họ gọi. Bởi vì trong số bọn họ có một người bị dị ứng thực phẩm rất nặng, đối với các thực phẩm chế biến từ đậu phộng đều không được phép ăn dù chỉ là một chút.
Vương Huy bởi vì đã trải qua một tuần vừa thực tập, vừa ôn thi lại vừa làm thêm cực kỳ vất vả, sức khỏe vốn đã có chút không ổn rồi. Tối hôm đó bỗng dưng trở nên rất mệt mỏi, đến cả những điều mà thực khách dặn dò cũng không còn nhớ nổi nữa.
Cho nên sau khi vô tình ăn một món ở trên bàn xong, vị thực khách kia bỗng nhiên cảm thấy rất chóng mặt. Rất nhanh sau đó, anh ta trở nên khó thở, cổ họng bắt đầu sưng to lên, cuối cùng thì bất tỉnh té xuống nằm ở trên mặt đất.
Vương Huy từ trong phòng bếp nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy ra ngoài, nhìn thấy quản lý nhà hàng đang rất nôn nóng gọi điện cho bệnh viện đề nghị họ đưa xe cứu thương tới. Vương Huy nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, ngay lập tức chạy đến dãn đám đông đang vây kín ở xung quanh ra, đưa tay đếm mạch bộ của người đàn ông này.
Mạch nhanh đến đáng sợ. Vương Huy nhìn đến món ăn ở trên bàn, liền hiểu ra đây chính là lỗi của mình.
"Sốc phản vệ. Anh ta bị sốc phản vệ rồi! Mau tìm trong người anh ta xem có đem theo Epinephrine dự trữ không!"
Người nhà của anh ta cuống cuồng sợ hãi, nghe thấy Vương Huy nói như vậy liền hiểu ra ngay đây là chuyện gì, bèn lục lọi khắp nơi trên người anh ta tìm kiếm lọ thuốc. Những người hiểu được tình trạng dị ứng thực phẩm của mình thông thường đều sẽ mang theo loại thuốc này cùng với kim tiêm ở trong người để phòng ngừa vạn nhất. Thật xui xẻo, khi đó người đàn ông này thế nhưng lại không hề mang theo thuốc đặc trị của chính mình.
Vương Huy nhớ lại khoảng vài ngày trước có từng ghé qua bệnh viện mua loại thuốc này giúp một người bạn bị dị ứng hải sản nặng, nhưng cũng đã nhiều ngày trôi qua, bởi vì bận rộn nên vẫn chưa gặp lại người bạn đó. Ngay lập tức chạy đi lấy ba lô của mình.
Cách đây không lâu Vương Huy đã từng đọc được ở đâu đó một nguyên tắc triết học, gọi là định luật Murphy. Nó nói rằng nếu như một chuyện nào đó không may có khả năng xảy ra, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra bằng một cách tồi tệ nhất.
Vương Huy lúc đó hoàn toàn không thể ngờ được rằng, lọ thuốc mà anh đã tiêm vào bên dưới bắp đùi của người đàn ông kia lại hoàn toàn không phải là Epinephrine. Lọ thuốc mà anh tiêm vào trái lại còn làm cho tình trạng của anh ta trở nên đáng lo ngại hơn nữa, vạn nhất không may dẫn đến tử vong cũng là điều có thể dễ dàng đoán trước được.
Sau đó thì xe cấp cứu đến, và anh ta được chuyển đi.
Ở trong phòng cấp cứu, Vương Huy đối với sự phẫn nộ của gia đình kia quả thật chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, đứng im một chỗ chấp nhận để cho bọn họ đánh đập và sỉ nhục. Nếu như xe cấp cứu không tới nơi kịp thời, Vương Huy quả thật đã giết chết một mạng người rồi, anh làm gì còn tư cách đối mặt với gia đình người ta nữa?
Vợ của người đàn ông đó sau khi biết Vương Huy là một sinh viên y khoa, trái lại còn tức giận hơn. Cô ta đòi một số tiền bồi thường lớn đến mức dọa người, sau đó còn nói rằng sẽ không để cho sự việc ngày hôm nay trôi qua dễ dàng như vậy. Cô ta nhất định sẽ khiến cho Vương Huy cả đời này không còn có thể khoác áo blouse trắng được nữa.
Vương Huy sau một buổi tối hỗn loạn và chật vật, ở trên hành lang của bệnh viện một mình tuyệt vọng ngồi dựa vào tường. Năm năm đại học của anh, chỉ bởi vì một buổi chiều ngày hôm nay mà đã bị hủy đi bởi chính đôi bàn tay này.
Lúc đó Vương Huy tuổi còn rất trẻ, từ lúc bắt đầu học ngành y cho đến giờ chưa hề lường trước được đến một ngày bản thân mình nếu như phải thực sự đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết của người khác thì sẽ như thế nào. Nhiều năm liền đều là sinh viên ưu tú, đến lúc này Vương Huy lại cảm thấy bản thân mình chỉ giống như một cái giẻ lau rách nát mà thôi.
Vương Huy còn trẻ người non dạ, ở trong tình huống cấp bách nhất lại chỉ có thể nghĩ đến ba của mình. Anh quyết định gọi điện thoại cho ba, tường thuật lại sự việc sau đó nói rằng muốn ông đến bệnh viện một chuyến để cùng anh tìm ra giải pháp.
Và rồi tất cả mọi chuyện thật sự đã diễn ra đúng như nguyên tắc Murphy mà anh đã từng đọc được. Ba của anh bởi vì lo lắng cho nên khi đang lái xe trên đường, không cẩn thận đã gặp tai nạn.
Vương Tuấn Khải sau khi nghe hết tất cả những chuyện này, cảm thấy giống như cả thế giới đều đã sụp đổ dưới chân mình vậy.
Anh lặng lẽ ngồi trên băng ghế chờ của bệnh viện, đối mặt với một món nợ bồi thường khổng lồ vừa đổ xuống trên đầu cả gia đình mình và sự lo âu thấp thỏm không biết được rằng mạng sống của ba anh rồi sẽ ra sao. Nước mắt đau đớn và sợ hãi không ngừng rơi xuống.
Cả cuộc đời của Vương Tuấn Khải chưa có lúc nào khóc nhiều như buổi tối hôm đó. Vương Huy đứng ở một góc bệnh viện lặng lẽ dõi theo hình dáng của Vương Tuấn Khải, cậu em trai này so với anh không có mấy điểm khác biệt, trong lòng mặc dù cảm thấy vô cùng đau xót và thống khổ vậy nhưng cũng chỉ có thể nghẹn ngào quay mặt đi.
Vương Tuấn Khải mới chỉ là một chàng trai mười tám tuổi, vì lý do gì lại phải đối mặt với tất cả những chuyện này?
Buổi tối hôm đó, Vương Nguyên đã ngồi ở ban công rất lâu, rất lâu.
Đôi mắt nhìn về phía dải ánh sáng màu vàng cam trước mặt, điện thoại đặt ở bên cạnh, Vương Nguyên đã kiên nhẫn chờ cuộc gọi đến của Vương Tuấn Khải từ rất lâu rồi. Cho đến khi Vương Nguyên quyết định sẽ không chờ nữa, điện thoại lại rung lên.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Vương Tuấn Khải vang lên.
"Vương Nguyên nhi. Đô Đô bây giờ đang làm gì?"
Vương Nguyên mỉm cười. Giọng nói của Vương Tuấn Khải khi truyền qua điện thoại vẫn còn nguyên vẹn độ ấm như vậy, khiến cho cậu mỗi khi nghe đều cảm thấy rất an ổn, rất hạnh phúc.
"Đô Đô nói rằng nó rất nhớ anh."
"Vậy phiền em nhắn lại với Đô Đô rằng, Vương Tuấn Khải cũng rất nhớ Đô Đô. Thực sự rất nhớ Đô Đô..."
"Được."
Sau đó là một khoảng im lặng. Vương Nguyên cảm giác có điều gì đó không ổn, nỗi lo lắng bất an đã nhen nhóm ở trong lòng kể từ khi Vương Tuấn Khải bỏ đi, bây giờ lại đột ngột trào lên mãnh liệt.
"Vương Tuấn Khải, anh không sao chứ?"
"Vương Nguyên nhi, tối nay anh có thể lại tới nhà em ngủ có được không? Nếu như có thể, hiện tại anh đang đứng ở trước cửa nhà em. Nếu như không thể, anh bây giờ đang nằm trên giường ở nhà, thuận tiện muốn trêu đùa em một chút mà thôi."
Tim của Vương Nguyên đột nhiên thắt lại đau nhói. Vội vàng vứt điện thoại sang một bên, sau đó chạy ra mở cửa.
Vương Tuấn Khải an tĩnh đứng ở nơi đó, trên gương mặt đượm nét bi thương mới chỉ vừa cách xa vài tiếng đồng hồ đã trở nên tiều tụy đi không ít. Vương Nguyên đóng lại cánh cửa nhà ở phía sau lưng, bước tới trước mặt anh.
Giống như rất lâu trước kia ở trong canteen đông đúc ồn ào, lúc này Vương Nguyên lại dè dặt đưa tay chạm lên biểu cảm tổn thương của Vương Tuấn Khải. Ngón tay khẽ khàng vuốt ve đuôi mắt dài ngân ngấn lệ quang, ở dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt dịu dàng cất tiếng.
"Đau không?"
Vương Nguyên hỏi. So với Vương Tuấn Khải, nước mắt của Vương Nguyên không biết từ bao giờ đã rơi xuống rồi.
"Rất đau."
Vương Tuấn Khải mười tám tuổi, vào một buổi tối trong không gian tĩnh lặng trên hành lang trước cửa nhà Vương Nguyên, nghe thấy tiếng cậu ấy vì anh mà khóc nấc lên. Cho dù cậu ấy chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng không biết. Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lấy cậu ấy vào lòng.
An tĩnh đứng bên cạnh nhau.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top