Chap 7: Nếu như có nam sinh tỏ tình với cậu
Buổi trưa ngày hôm sau, khi Vương Tuấn Khải đang bưng khay đồ ăn loay hoay tìm chỗ ngồi trong canteen thì nhìn thấy Vương Nguyên cùng với Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi ở một bàn bốn người còn trống một chỗ.
Lưu Chí Hoành từ xa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền không quản ngại vất vả, ở giữa canteen đông đúc náo loạn như một cái chợ vỡ đứng dậy vẫy tay gọi to.
Vương Tuấn Khải cũng đưa tay vẫy lại ý muốn nói tôi đã nhìn thấy các cậu rồi, sau đó rất nhanh liền đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Các cậu được nghỉ trưa sớm như vậy sao? Đã ăn gần xong rồi? Thiên Tỉ, tối qua ngủ ngon chứ?"
Thiên Tỉ đối với sự tích tâm tình bên bờ sông sau khi đã đánh người ta thừa sống thiếu chết, cuối cùng tất cả lại chỉ là nhầm lẫn bởi vì chính mình giống như thiếu nữ mới lớn ngồi tưởng tượng lung tung, đột nhiên cảm thấy vô cùng mất mặt.
Cho nên mặc dù mối quan hệ với Vương Tuấn Khải sau một đêm đã trở nên rất tốt đẹp, hai bên đều đã âm thầm xác định đối phương chính là anh em tốt của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không cách nào có thể thoải mái đối mặt với Vương Tuấn Khải ngay lúc này được.
Vì thế cho nên khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn một cái rồi quay đi, cũng không muốn chào hỏi gì, lại càng chẳng muốn cùng anh ta nói chuyện.
Vương Nguyên ngồi đối diện cúi thấp đầu húp canh, từ sau đám tóc mái lòa xòa trước trán bí mật nhìn sang, thu gọn toàn bộ biểu cảm khó chịu của Thiên Tỉ vào trong đáy mắt.
Sau đó cậu lại tiếp tục cúi đầu ăn bát canh của mình.
Lưu Chí Hoành bởi vì tối hôm qua đã giảng hòa với Thiên Tỉ cho nên hôm nay tâm tình đặc biệt hưng phấn. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở bên kia trên mặt cư nhiên lại có một vết bầm tím lớn, khóe miệng lại còn bị rách tươm máu, cực kỳ khoa trương chồm sang náo loạn.
"Aiya nam thần, mặt của anh lại làm sao nữa rồi? Lần trước chơi bóng rổ bị bầm tím phải rất lâu mới khỏi, hiện tại vì cái gì lại bị như vậy nữa?"
Vương Tuấn Khải chỉ biết cười khổ buông xuống một tiếng thở dài, trong lòng cảm thán một câu. Nhân sinh vặn vẹo, dung mạo khuynh thành tuyệt thế của tôi luôn bị hủy hoại trong tay của cùng một người, là bởi vì kiếp trước đã cùng cậu ta tạo nên nghiệt duyên.
Lưu Chí Hoành hỏi han một hồi vẫn còn chưa muốn ngừng lại. Vương Nguyên trái lại chỉ nhìn Vương Tuấn Khải cười một cái, sau đó nói, anh ăn trưa trễ nhỉ.
Hoàn toàn không thắc mắc gì về vết thương ở trên mặt anh.
Vương Tuấn Khải cảm thấy có phần kỳ lạ, quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ý muốn hỏi Vương Nguyên làm sao vậy. Thiên Tỉ đáp lại ánh nhìn của Vương Tuấn Khải, sau đó bày ra vẻ mặt lãnh đạm, vừa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng lại vừa làm ra vẻ tùy hứng mà hỏi Vương Nguyên.
"Nhị Nguyên, nghe nói sáng nay cậu vừa nhận được thư tình của Trần Quán Vũ ở lớp 3 phải không?"
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh vốn dĩ đang đưa tay muốn gắp một miếng đồ ăn liền đột nhiên dừng đũa, trên mặt thế nhưng lại không có một chút biểu cảm gì, đầu cũng không ngẩng lên.
Vương Tuấn Khải giống hệt như vừa mới bị người ta dội cho một thau nước đá, cả người đóng băng đến một từ cũng không thể nào thốt ra được.
Lưu Chí Hoành nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói như vậy thì cảm thấy hết sức tò mò, ngay lập tức muốn đào bới chuyện này lên.
"Thật không Nguyên Nguyên? Chính là cái cậu Trần Quán Vũ cao cao gầy gầy con trai nhà họ Trần kinh doanh bất động sản đó hả?"
"Đúng vậy, chính là cậu ấy."
Vương Nguyên gắp một đũa rau xào cho lên miệng, vẻ mặt bình tĩnh như thể đây là chuyện của người khác, không phải chuyện của cậu.
"Vậy cậu có đồng ý với cậu ta không?" Lưu Chí Hoành lại tiếp tục nháo ở bên cạnh Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lúc này liền mở miệng.
"Lưu Chí Hoành, vậy còn cậu? Nếu như có nam sinh tỏ tình với cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?"
Sau khi Thiên Tỉ dứt lời, không khí xung quanh bọn họ trở nên đông cứng lại.
Lưu Chí Hoành trợn mắt nhìn Thiên Tỉ nói không nên lời, khuôn mặt và hai vành tai cũng đang bắt đầu từ từ đỏ hồng lên. Vương Tuấn Khải ngay lập tức bị phản ứng của Lưu Chí Hoành làm cho kinh ngạc đến mức tuột tay đánh rơi luôn đôi đũa đang cầm trong tay.
Vương Nguyên lúc này đang định gắp một miếng thịt đột nhiên cũng dừng đũa, ở bên dưới gầm bàn âm thầm siết chặt mấy ngón tay vào lần vải quần. Biểu cảm cứng nhắc.
Sau một hồi im lặng gượng gạo, Lưu Chí Hoành gãi đầu gãi tai ngồi nghiêm túc lại trên ghế, hai tay đan vào nhau để ở trên đùi, cẩn trọng nghiêm túc như đang nói chuyện đại sự.
"Về vấn đề này, bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu như có nam sinh tỏ tình với tớ, tớ nhất định sẽ không nhận lời! Nhưng nếu như nam sinh đó đẹp trai một chút, tài giỏi một chút, ví như chỉ cần có thể đạt được chất lượng ngang với cậu thôi, thì tớ có thể sẽ suy nghĩ lại."
Vương Tuấn Khải thật sự không thể tin vào tai của mình nữa, ở bên dưới gầm bàn âm thầm dùng đầu gối huých vào đầu gối Thiên Tỉ một cái.
Thật lợi hại! Tối hôm qua chẳng phải còn đang giận dỗi nhau đến chết đi sống lại sao, hiện tại sao lại có thể tạo ra được hiệu ứng vi diệu như vậy chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ, là tôi đã đánh giá cậu quá thấp!
Vương Tuấn Khải sau khi trải qua sự bất ngờ này, ánh mắt lại dời về trên người Vương Nguyên. Không mặn không nhạt dò hỏi ý tứ của cậu ấy một chút.
"Vậy còn em, Vương Nguyên nhi? Em sẽ nhận lời Trần Quán Vũ chứ?"
"Không nhận lời."
Lần này tới lượt Thiên Tỉ ở dưới gầm bàn huých vào đầu gối Vương Tuấn Khải một cái. Trong khi Vương Tuấn Khải vẫn còn đang âm thầm vui vẻ, Vương Nguyên thế nhưng lại tiếp tục.
"Thiên Thiên, có phải cậu cảm thấy nam sinh và nam sinh thích nhau thật sự rất ghê tởm không? Tớ và tiểu Khải cũng cảm thấy như vậy. Cho nên dù không phải là Trần Quán Vũ, bất kể ai là con trai tớ cũng đều sẽ không nhận lời. Anh cũng cảm thấy như vậy có đúng không, tiểu Khải?"
Vương Nguyên hướng về phía Vương Tuấn Khải hỏi như vậy, khóe mắt cười đến ngọt ngào.
Trong canteen ồn ào náo nhiệt giờ nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với Vương Nguyên, nhìn vào khuôn mặt mà anh yêu thương nhất.
Trong mắt cậu ấy vẫn như trước lấp lánh ánh sáng, nụ cười non trẻ, cái đầu nấm nho nhỏ xinh xắn nghiêng nghiêng. Vương Nguyên trong sáng như vậy đang cười với anh, giống hệt như cái cách mà cậy ấy vẫn cười trong tất cả những ngày đã qua trước kia, không một chút thay đổi.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nụ cười này, trong lòng lại cảm thấy vô cùng quặn thắt.
Ngay ở đây, ngay lúc này, Vương Nguyên lần đầu tiên bắn một phát pháo hoa vào giữa mối quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải.
Tại sao ở nơi ồn ào như thế này, đôi tai của Vương Tuấn Khải lại chẳng thể nghe được bất cứ một âm thanh nào?
Thế giới chỉ còn vang vọng lại lời cậu ấy nói, "Bất kể ai là con trai tớ cũng đều sẽ không nhận lời." cùng với "Nam sinh và nam sinh thích nhau thật sự rất ghê tởm."
Vương Tuấn Khải còn nghe thấy, xen lẫn giữa những âm sắc ngọt ngào trong giọng nói của Vương Nguyên, chính là tiếng trái tim anh đang âm thầm tan vỡ.
Nó giống như một cái ly thủy tinh xinh đẹp vậy. Anh đổ vào bên trong tất cả niềm hi vọng và tình yêu đầu đời của mình, ngày qua ngày nâng niu giữ ở trong lòng bàn tay. Một ngày kia nó bị rạn nứt. Từng tiếng tanh tách nho nhỏ báo hiệu cho sự tan vỡ, rằng một ngày nào đó anh rồi sẽ phải cầm trên tay mình một cái ly vỡ nát. Mảnh vỡ đâm vào tay anh tứa máu hòa lẫn với nước ở bên trong chảy qua theo kẽ tay, thành giọt rơi xuống hòa vào lòng đất, vĩnh viễn bị chôn vùi.
"Phải. Anh cũng cảm thấy như vậy."
Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên mà nói, sau đó cúi đầu nhìn vào mấy ngón tay đang cầm đũa của Vương Nguyên, nhận ra cậu ấy đã bắt gặp ánh nhìn của anh liền thu tay về giấu dưới gầm bàn.
Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói như vậy, trên mặt thực sự hiện lên mất mát cùng thất vọng, sững sờ nhìn Thiên Tỉ.
"Cậu... cũng nghĩ rằng nam sinh ở cạnh nhau... chính là... rất ghê tởm sao?"
"Nếu ăn xong rồi thì về lớp thôi Lưu Chí Hoành. Chúng ta còn bài tập chưa làm xong đó."
Thiên Tỉ đặt đũa xuống bàn sau đó đứng dậy, kéo lấy Lưu Chí Hoành ép cậu rời đi.
Khi đã rời khỏi canteen, ở một góc khuất nơi hành lang Lưu Chí Hoành rốt cuộc cũng không còn nhẫn nhịn được nữa liền dùng sức vùng cánh tay ra khỏi Thiên Tỉ, ở trước mặt anh bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất, chậm rãi buông xuống từng lời từng lời.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, khi nãy tôi đã nói rằng nếu như có một ai đó giống như cậu tới tỏ tình với tôi, có lẽ tôi sẽ chấp nhận. Cậu có phải chính vì như vậy nên đã cảm thấy rất ghê tởm tôi rồi không? Tôi vẫn còn chưa có ăn xong, tại sao lại ép tôi phải rời đi? Chính là bởi vì ngồi cùng với tôi trước mặt bọn họ thì sẽ cảm thấy rất mất mặt có đúng không? Cậu lúc nào cũng hung dữ với tôi, không muốn nói chuyện cùng tôi, luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi chạm vào cậu. Trước kia tôi còn không hiểu. Bây giờ mới chân chính hiểu được là bởi vì cậu cảm thấy tất cả những thứ tôi làm, những điều tôi nói đều rất ghê tởm. Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu như cậu đã cảm thấy ghê tởm tôi như vậy rồi, không cần thiết phải làm bạn với tôi nữa! Bởi vì tôi chính là thích cậu, chính là muốn chạm vào cậu. Tôi cũng không có muốn làm bạn với cậu! Từng giây từng phút của hai năm vừa qua đều không hề có một giây một phút nào cảm thấy muốn làm bạn với cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là đồ khốn! Cậu chính là đồ khốn Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Không có một âm sắc nào trong lời nói của Lưu Chí Hoành cao quá quãng ba.
Từ từ, chậm rãi và đầy oán hận.
Bình thường Lưu Chí Hoành rất hay náo loạn, nói chuyện cũng thường hay khoa chân múa tay. Thế nhưng lúc này đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lại là một Lưu Chí Hoành lãnh đạm và hoàn toàn xa lạ.
Thiên Tỉ chưa bao giờ nhìn thấy một Lưu Chí Hoành như thế này.
Anh ngỡ ngàng mở to hai mắt nhìn sâu vào bên trong đôi đồng tử đang mở rộng vì kích động và âm u nước mắt của Lưu Chí Hoành. Nghe từng lời từng lời mà cậu ấy nói, trong lòng cảm thấy thanh âm của Lưu Chí Hoành giống như đang ghim vào trái tim mềm yếu của chính mình, trở thành nỗi đau đớn hòa lẫn với niềm hạnh phúc thành một thứ mật ngọt lắng đọng ở nơi đầu lưỡi. Có chút hưng phấn, có chút tê dại, cùng rất nhiều ngọt ngào.
Suốt thời gian qua đều đã âm thầm thích cậu ấy thật nhiều, thật nhiều. Nhiều đến mức cảm thấy sắp không còn có thể che dấu tình cảm này được nữa rồi.
Vậy nhưng lại nghĩ ánh mắt của cậu ấy đã hướng về nơi khác, cho nên tình cảm mà anh dành cho cậu ấy cũng giống như việc một buổi tối nọ đứng ở bên bờ sông, ném một hòn đá nhỏ vào giữa lòng sông tăm tối, sẽ không bao giờ có một tiếng vọng lại nào.
Có lẽ cả đời này cậu ấy sẽ không hề hay biết, có lẽ cả đời này sẽ không để cho cậu ấy biết.
Muốn mình có thể an an tĩnh tĩnh làm một trúc mã ở bên cạnh cậu ấy mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Không ngờ đến lúc này cậu ấy lại đang giận dữ nói rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi chính là không muốn làm bạn với cậu, bởi vì tôi thích cậu.
Vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại khiến cho người mà anh yêu thương nhất bị tổn thương bởi chính sự cẩn trọng quá mức của mình.
Lưu Chí Hoành của Dịch Dương Thiên Tỉ không bao giờ nên có vẻ mặt này. Đây cũng hoàn toàn không phải là vẻ mặt mà anh muốn nhìn thấy ở cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ muốn Lưu Chí Hoành lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, ngốc ngốc nghếch nghếch, tại sao lúc này chính mình lại khiến cho cậu ấy trở thành như vậy?
"Đừng như vậy, Lưu Chí Hoành."
Cậu như vậy, khiến tôi rất đau lòng.
Thiên Tỉ nhìn sâu vào mắt Lưu Chí Hoành, chậm rãi đưa tay lên chạm vào đuôi mắt cậu ấy. Sau đó cả bàn tay áp lấy gò má, thái dương và tóc mai. Lưu Chí Hoành hoàn toàn ngỡ ngàng, đôi mắt khẽ chớp, vành mi rung động, vô thức sợ hãi muốn giật lùi về phía sau. Thiên Tỉ nhìn thấy cậu muốn chạy trốn liền dùng cả hai bàn tay kiên định giữ lấy khuôn mặt cậu, dịu dàng và cẩn trọng.
"Lưu Chí Hoành đừng chạy trốn, nghe tớ nói. Đó chỉ là lời mà Vương Nguyên nói, không phải là lời mà tớ nói. Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đứng trước mặt Lưu Chí Hoành nói rằng, nếu như có nam sinh tỏ tình với tớ, tớ chắc chắn sẽ không nhận lời. Nhưng nếu như người đó dễ thương một chút, ngu ngốc một chút. Ví như chỉ cần đạt được chất lượng giống như cậu thôi, tớ sẽ không cần suy nghĩ mà ngay lập tức nhận lời, như vậy cậu có tin không?"
"H... Hả?... HẢ?"
"Lưu Chí Hoành cậu còn có thể ngốc đến nông nỗi nào được nữa vậy?"
Thiên Tỉ đỡ lấy gáy của Lưu Chí Hoành kéo cậu vào trong lòng mình, cảm nhận Lưu Chí Hoành thực sự đang rất kích động mà run rẩy, liền dịu dàng xoa đầu cậu.
Lưu Chí Hoành, mặc kệ lời tớ nói kẻ ngốc như cậu có hiểu hay không, tớ cũng không thèm quan tâm nữa. Từ giờ phút này trở đi, tớ muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó, muốn cậu ở bên cạnh tớ thì sẽ không để cho cậu đi đâu được nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ hạnh phúc ôm lấy một mùa xuân đầy nắng và hoa đào ở trong lòng, khóe mắt thế nhưng lại vô tình nhìn thấy ở phía xa, trong canteen vẫn còn có hai thiếu niên im lặng không nhìn vào mắt nhau, bất giác buông xuống một tiếng thở dài.
–
"Đau không?"
Vương Nguyên cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng gượng gạo giữa hai người bọn họ. Bàn tay luôn giấu bên dưới gầm bàn lúc này đang dè dặt chạm vào vết thương trên khóe miệng của Vương Tuấn Khải, khẽ khàng vuốt ve.
"Không đau."
"Anh ăn cơm đi, đều đã nguội rồi."
"Ừ."
"Ăn nhiều vào một chút, nếu không chiều nay sinh hoạt ở câu lạc bộ sẽ rất mệt, có thể sẽ lại bị tụt huyết áp."
"Ừ."
Sau đó lại là một khoảng không im lặng.
Vương Tuấn Khải chậm rãi ăn cơm, Vương Nguyên dù đã ăn xong vẫn ngồi một bên kiên nhẫn chờ đợi.
Đối với Vương Tuấn Khải mà nói, việc đối mặt với Vương Nguyên lúc này quả thật là một điều khó khăn khôn cùng. Cậu ấy đã nói rằng cậu ấy cảm thấy việc nam sinh thích nhau là một điều hết sức ghê tởm, nếu như một ngày nào đó cậu ấy biết rằng anh thích cậu, có phải cũng sẽ cảm thấy anh rất ghê tởm không?
"Tiểu Khải, em..."
"Thứ bảy này là sinh nhật của em rồi, có muốn đi đâu đó chơi không?"
Vương Nguyên còn chưa kịp nói hết lời liền đã bị Vương Tuấn Khải chặn lại. Anh thật sự không muốn đề cập đến vấn đề này thêm một chút nào nữa.
"A, xin lỗi. Anh quên mất không hỏi, có thể em đã có dự định khác rồi? Cũng không có gì, lúc nào em có thời gian rảnh đều được, anh chỉ muốn chúng ta đi đâu đó vui vẻ chơi đùa một chút, bây giờ cũng gần tới kỳ thi cuối kỳ rồi, mọi người ai cũng đều cảm thấy căng thẳng..."
"Em không bận cái gì hết."
"Ah?"
"Thứ bảy này được nghỉ học nửa buổi, chúng ta cùng nhau đi đâu đó mừng sinh nhật nhé? Chỉ có hai đứa chúng ta thôi. Bởi vì Thiên Thiên và Nhị Hoành hôm đó còn phải luyện thư pháp, có lẽ sẽ không đi được."
Vương Tuấn Khải mỉm cười gật đầu với cậu.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi một quãng đường ngắn trên hành lang rời khỏi canteen.
Đến ngã rẽ, Vương Nguyên phải đi về lớp học ở phía bên trái, Vương Tuấn Khải lại phải đến văn phòng hội học sinh ở phía bên phải.
Vương Tuấn Khải nói, anh đi nhé. Sau đó mỉm cười và xoa đầu cậu. Vương Nguyên vẫy vẫy bàn tay nhỏ, híp mắt cười, hội phó tiểu Khải chiều nay cố lên. Rồi Vương Nguyên quay lưng bước đi.
Vương Tuấn Khải còn nán lại ở đó một lúc nhìn theo Vương Nguyên. Sau khi bóng dáng nhỏ bé của cậu biến mất đằng sau dãy hành lang dài, Vương Tuấn Khải vẫn còn lưu luyến nhìn về phía đó, nơi đã chẳng còn một bóng người nào. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng của tiểu Mã ca từ đằng xa vọng lại, Vương Tuấn Khải mới quay lưng đi, tiến về phía trước.
Cho đến rất nhiều năm sau đó, Vương Tuấn Khải vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể biết được anh đã bỏ qua điều gì ở một buổi chiều tháng 11 tiết trời lạnh lẽo.
Nếu như năm ấy anh không sợ hãi đứng yên ở nơi ngã rẽ đó. Nếu như anh làm theo những điều mà trái tim đang thúc giục. Nếu như anh chạy về phía hành lang bên trái dẫn đến dãy phòng học.
Anh sẽ nhìn thấy ở phía cuối con đường nơi hành lang khấp khúc, có một thiếu niên đang ngồi ở nơi đó, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy ngực áo của chính mình không ngừng khóc nấc lên từng tiếng bi thương.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top