Chap 6: Cỏ xanh và hoa đào
Tháng 11. Cánh tay bị thương đã lành, mối quan hệ với Lưu Chí Hoành ngược lại tan vỡ.
Nắng đã tắt trên sân bóng rổ, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã ngồi trên ghế đá cạnh sân hết cả một buổi chiều chỉ để lơ đãng nhìn Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải chơi bóng.
Trong không khí đã có chút lạnh. Thiên Tỉ kéo cao cổ áo khoác che đi khuôn miệng, ngồi dịch sang một bên để Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mồ hôi đầm đìa ngồi xuống bên cạnh.
Hai người bọn họ vừa thở hồng hộc vừa dốc cạn mấy chai nước khoáng, kể cả nước của Thiên Tỉ mang theo cũng không khách khí liền đem mở nắp chia nhau mỗi người một nửa.
Vương Nguyên lấy từ trong túi ra bịch khăn giấy của cậu, cũng chỉ còn hai miếng vừa đủ để hai người bọn họ dùng. Vương Tuấn Khải tự động lấy ra một miếng. Vương Nguyên cầm miếng còn lại sau đó cũng rất tự giác xé làm đôi miếng khăn giấy của mình cho Vương Tuấn Khải thêm một nửa, để lại ở trên đùi anh. Vương Tuấn Khải cũng xem như đương nhiên mà nhận lấy, một chút cũng không hề thắc mắc điều gì.
Quan hệ thật tốt!
Dịch Dương Thiên Tỉ không xem nổi nữa, chẳng nói một lời thô bạo vơ lấy ba lô của mình sau đó bỏ đi.
"Thiên Thiên!"
Vương Nguyên nghĩ muốn đuổi theo Thiên Tỉ nhưng chẳng ngờ lại bị Vương Tuấn Khải kéo tay giữ lại.
Cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều có thể nhận ra thời gian gần đây Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bọn họ không vừa mắt. Đặc biệt là những lúc Vương Nguyên tỏ ra thân thiết với Vương Tuấn Khải.
Trước khi Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải, cậu ấy đã là bạn của Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Quan hệ giữa ba người bọn họ thực sự rất tốt, Vương Nguyên đối với Dịch Dương Thiên Tỉ rất thân thiết, lại còn có phần nể sợ.
Vương Tuấn Khải không phải là chưa từng nghĩ qua khả năng Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Nguyên không chỉ là tình bạn thông thường. Vương Nguyên vốn thông minh, đáng yêu, lại hoạt bát, tất cả mọi người sau khi tiếp xúc với cậu ấy đều sẽ bị sự vui vẻ của cậu ấy làm cho thả lỏng, sau đó dễ dàng bị cậu ấy cuốn hút.
Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ cũng không ngoại lệ, hẳn là đã thích Vương Nguyên rồi đi?
Vương Tuấn Khải cảm thấy thật sự rất không thoải mái mỗi khi Dịch Dương Thiên Tỉ cư xử gắt gỏng như vậy với anh trước mặt Vương Nguyên, trong lòng thật sự muốn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện thẳng thắn một lần. Bất kể là vì lý do gì, đàn ông con trai đều nên cùng nhau thẳng thắn đối mặt. Mơ hồ như thế này, quả thật muốn bức chết người ta rồi!
Vương Tuấn Khải cúi thấp người nhìn vào mắt Vương Nguyên như nhìn một con cún nhỏ, bàn tay xoa nhè nhẹ trên đỉnh đầu của cậu, vô cùng cưng chiều đè thấp giọng nói.
"Về nhà đi, hôm nay chơi bóng như vậy hẳn là rất mệt rồi có phải không? Đừng suy nghĩ linh tinh cái gì hết, bây giờ anh sẽ đi nói chuyện với Thiên Tỉ một lát. Em phải ngoan ngoãn nghe lời nhé!"
"Em cũng có thể cùng anh nói chuyện với Thiên Thiên."
"Không được. Đây là vấn đề riêng của anh và Dịch Dương Thiên Tỉ, em không thể nghe được. Ngoan ngoãn về nhà đi Vương Nguyên nhi."
"Được rồi..."
Vương Tuấn Khải vừa cười lại vừa tiếp tục xoa đầu Vương Nguyên, sau đó vơ lấy ba lô rồi sải bước đuổi theo phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên ở đằng sau nhìn theo hai bóng lưng cao cao một trước một sau của hai người bọn họ, thẳng cho đến khi bóng dáng của cả hai đều khuất sau lối đi bên dưới hàng cây rẻ quạt phía ngoài sân bóng.
Nắm tay khẽ siết chặt lại.
Sau đó cậu một mình lặng lẽ thu dọn đồ đạc, đem bóng rổ trả về kho dụng cụ rồi lại một mình lên xe bus trở về nhà.
Lúc xe bus dừng lại chờ đèn đỏ, ở giây thứ ba mươi tám trên bảng điện đếm ngược, Vương Nguyên đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trong một con hẻm nhỏ gần đó.
Cậu kích động chồm người về phía cửa kính, cố gắng mở to hai mắt để nhìn cho rõ hơn.
Dịch Dương Thiên Tỉ tuy tay trái vẫn chưa bình phục hẳn thế nhưng lại đang nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải. Tay phải hữu lực nắm lại thành quyền, sau đó trực tiếp giáng thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải một cú đấm khiến anh ngã tựa lưng vào bức tường phía sau.
Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ đang rất tức giận, thô bạo xông tới giáng thêm cho Vương Tuấn Khải một đấm vào bụng. Vương Tuấn Khải gập thân người ôm lấy bụng, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng là đang hết sức đau đớn, vậy nhưng tuyệt nhiên lại không hề có ý định đánh trả. Anh ấy chỉ một mực im lặng đứng yên tại chỗ, sẵn sàng chờ đợi đòn tiếp theo của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đèn xanh, xe bus lại chầm chậm tiến về phía trước.
Vương Nguyên qua lớp cửa kính mờ bụi ngoái đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng trong con hẻm nhỏ đau đớn ôm lấy bụng.
Cảnh vật từ từ trôi về phía sau, bị những tòa nhà, cây cối cùng xe cộ trên đường che khuất. Thế nhưng những điều mà cậu nhìn thấy ở bên trong con hẻm nhỏ lại ko ngừng lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu.
Vương Nguyên thẫn thờ ngồi lại ngay ngắn trên băng ghế.
Lặng lẽ rồi lại lặng lẽ. Xe chạy qua bao nhiêu con phố cậu cũng không rõ, chỉ cúi đầu an tĩnh ngồi im ở đó.
Có một ông chú trẻ tuổi ngồi ở phía sau, trong lúc ngẩng đầu lên từ tờ báo đang cầm trong tay đã vô tình nhìn thấy, đỉnh đầu tròn như trái nấm cùng đôi vai bé nhỏ đang chùng xuống của cậu bé ngồi đằng trước thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ.
Không một tiếng động nào phát ra.
Người đàn ông trẻ tuổi không kìm lòng được liền nghĩ về nhiều năm trước đây, mình cũng đã từng ở trên xe bus trở về nhà lén lút khóc một mình. Buông một tiếng thở dài, trưởng thành thật sự là một quá trình khó khăn.
Trong con hẻm nhỏ kia, Dịch Dương Thiên Tỉ loạng choạng như muốn té xuống. Anh nhíu chặt đôi lông mày, chỗ xương nứt chưa lành hẳn đang truyền đến từng đợt đau đớn âm ỉ. Thiên Tỉ cắn môi dưới, cố gắng áp chế cơn đau trên cánh tay, nhưng sự giận dữ đang bùng lên trong lòng thì không cách nào có thể áp chế được.
"Vương Tuấn Khải, anh có thể không thích Vương Nguyên được không? Làm ơn đi, thích ai cũng được, chỉ cần không phải là Vương Nguyên!"
"Tôi chính là thích Vương Nguyên. Cho dù cậu có tiếp tục đánh, tôi vẫn sẽ để cho cậu đánh. Tôi thật sự không thể thích ai khác ngoài Vương Nguyên."
"Vậy còn Lưu Chí Hoành thì sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ kéo khóe môi thành một nụ cười thống khổ. Đôi mắt đỏ hoe, vành mắt lấp lánh nước, sự cay đắng này thật sự không thể nào nuốt trôi được.
"Nếu anh thích Vương Nguyên, vậy Lưu Chí Hoành biết phải làm sao đây?"
"Tại sao lại có Lưu Chí Hoành ở đây? Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thích Vương Nguyên, cứ nói thẳng ra là thích Vương Nguyên, chúng ta cùng nhau cạnh tranh công bằng! Đừng lôi bạn thân của cậu ấy vào làm lá chắn!"
"Tôi không thích Vương Nguyên, người tôi thích là Lưu Chí Hoành!"
Sau đó Thiên Tỉ lặng im không nói thêm một lời nào nữa.
Trong không gian bị sự im lặng lấp đầy, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trong con hẻm nhỏ lặng lẽ nhìn đối phương. Vương Tuấn Khải cảm thấy rất bất ngờ. Dịch Dương Thiên Tỉ lại cảm thấy vô cùng hoảng loạn.
Cuối cùng anh cũng đã nói ra rồi. Rõ ràng, rành mạch, không nghi ngờ, không giấu giếm. Nói ra rằng người mà anh thích chính là Lưu Chí Hoành.
Dịch Dương Thiên Tỉ thích Lưu Chí Hoành.
Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay mười sáu tuổi, từ năm mười một tuổi đã gặp Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành khi đó chỉ là một cậu bé hàng xóm ở cạnh nhà ông bà ngoại. Mỗi năm vài ba bận Dịch Dương Thiên Tỉ cùng ba mẹ từ Bắc Kinh trở về thăm ông bà sẽ cùng cậu ấy chơi đùa nghịch ngợm một chút.
Lưu Chí Hoành tính tình ôn hòa lại có phần hơi ngốc nghếch, cũng rất dễ thương, thành tích học tập ở trường không ngờ lại rất tốt.
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không thích nói nhiều, mỗi khi mở miệng nói chuyện khuôn mặt lại luôn cứng đơ không có một chút biểu cảm nào. Những người thân thiết xung quanh đều biết tính cách lãnh đạm này của Dịch Dương Thiên Tỉ là do trời sinh mà có, cũng chẳng phải là cao ngạo hay lạnh lùng gì. Nhưng nếu như là người không quen biết thì chắc chắn đều sẽ nghĩ rằng đứa trẻ này thật sự rất khó gần. Cảm giác cậu ta giống hệt như một con sói nhỏ đang kiêu hãnh đứng ở trên đỉnh núi tuyết đưa mắt nhìn xuống, tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận mình.
Lưu Chí Hoành khi đó không biết là do ngu ngốc bẩm sinh không nhìn ra được sự lãnh đạm của Thiên Tỉ hay là do đã nhìn ra nhưng lại hoàn toàn không sợ chết, cứ mỗi khi Thiên Tỉ trở về Trùng Khánh lại không ngừng tìm sang nhà quấy rối anh, rủ rê anh chơi cùng cậu hết cái này đến cái khác.
Nhiều năm như vậy trôi qua, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên – bạn thân của cậu ấy trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.
Dịch Dương Thiên Tỉ sau nhiều năm đã bắt đầu cảm thấy tâm của chính mình đều đã để lại ở Trùng Khánh cả rồi.
Mỗi ngày ở Bắc Kinh đều bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt. Học ở trường, luyện vũ đạo, luyện thư pháp. Có đôi khi ôm Nam Nam ngồi ở băng ghế sau trên xe mẹ lái từ lớp học buổi tối trở về, cả người đẫm mồ hôi mệt mỏi ngủ thiếp đi, Thiên Tỉ đã mơ thấy những cảnh tượng hết sức vui vẻ. Thiên Tỉ nhìn thấy chính mình cùng với Lưu Chí Hoành đang ngồi trong vườn nhà ông ngoại cùng nhau đào bới linh tinh thứ gì đó trên mặt đất, cả người mặc dù lấm lem bẩn thỉu nhưng trên khuôn mặt lại luôn rạng ngời ánh sáng hạnh phúc.
Những lúc như vậy, khóe miệng đều sẽ vô thức mỉm cười.
Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, tất cả mọi ký ức tuổi thơ vui vẻ đều đã ký thác trên người Lưu Chí Hoành.
Cùng cậu ấy đi câu mực, cùng cậu ấy chơi game, cùng cậu ấy đọc sách, cùng cậu ấy bày trò trêu chọc Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành là người bạn thực sự đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó còn đem đến cho cuộc sống của anh thêm một Vương Nguyên.
Thiên Tỉ đã từng nghĩ rằng cuộc sống như vậy cũng đã đủ viên mãn rồi.
Cho đến mùa xuân năm nay khi Dịch Dương Thiên Tỉ từ Bắc Kinh trở về, mọi thứ đã thay đổi.
"Cậu ấy đứng dưới tán hoa đào trong vườn nhà cậu ấy. Hôm đó trời đột nhiên lại có nắng. Nắng chiếu vào tóc của cậu ấy, chiếu nghiêng như thế này, anh có tưởng tượng ra không? Nhìn thấy rõ cả mấy hạt bụi đang bay trong không khí. Cậu ấy cúi người nhặt mấy bông hoa đào rơi dưới đất, lúc đứng thẳng người dậy thì đỉnh đầu vướng vào tán hoa đào thấp thấp, gỡ mãi một lúc mới thoát ra được. Ngốc không thể chịu nổi! Vương Tuấn Khải anh biết không, cả một mùa đông tôi ở Bắc Kinh không hề nhìn thấy một tia nắng nào, khi đó trở về Trùng Khánh, vừa bước ra khỏi ô tô đã nhìn thấy cảnh tượng này. Thật sự rất đẹp."
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải kéo nhau ra ngoài bờ sông ngồi uống coca. Khóe môi Vương Tuấn Khải bị Thiên Tỉ đấm rách tươm máu, trên má cũng đang bắt đầu xuất hiện vết bầm lờ mờ xanh tím. Vương Tuấn Khải ngửa cổ uống một hớp coca nhỏ, nhăn mặt lại vì đau. Thiên Tỉ nhìn thấy như vậy thì bật cười thỏa mãn, sau đó cũng ngửa cổ hớp một ngụm coca lớn.
"Đôi khi tôi nghĩ, chậc, là thế nào nhỉ? Nếu chỉ vì như vậy mà thích cậu ấy thì thực sự là quá hoang đường rồi. Anh có nghĩ vậy không? Cũng chẳng phải là tiểu thuyết hay phim truyền hình lúc tám giờ, thích một người sao lại có thể dễ dàng như vậy? Hơn nữa Lưu Chí Hoành lại cực kỳ ngu ngốc, chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hiểu. Người khác nói gì cũng đều dễ dàng tin tưởng. Trên hết lại còn là con trai. Xét theo lẽ thông thường thì có cái gì để thích chứ? Cho nên tôi đã tốn một thời gian dài sắp xếp lại đầu óc của chính mình. Lúc nào cũng luôn tự nhủ thầm, đừng nghĩ đến cậu ấy, đừng nghĩ đến cậu ấy. Kết quả tôi vẫn không thể nào ngừng thích cậu ấy được. Thật là thất bại!"
"Đây vốn dĩ không phải là loại chuyện cậu hễ muốn thì liền có thể dừng lại."
"Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại thích Vương Nguyên?"
"Bởi vì cậu ấy rất đẹp."
Cỏ xanh ở bên dưới ánh nắng mùa hè rất đẹp, Vương Nguyên rất đẹp.
Hoa đào ở bên dưới ánh nắng mùa xuân rất đẹp, Lưu Chí Hoành rất đẹp.
Trong đêm tối, hai thiếu niên ngồi bên dòng sông nhìn nhau phì cười.
Đúng vậy, thích một người chẳng tại vì sao cả. Chỉ là vì ở một khoảnh khắc nào đó trong nhân sinh dài đằng đẵng, anh bỗng nhiên phát hiện ra rằng cậu ấy rất đẹp. Sau đó sẽ vì khoảnh khắc này mà yêu thương cậu ấy, nuông chiều cậu ấy, muốn ôm lấy cậu ấy, muốn ở cạnh cậu ấy không bao giờ rời đi.
Muốn cậu ấy được hạnh phúc.
Hai cậu thiếu niên mới lớn ôm trong lòng hai mối tình đầu đơn phương khác nhau, hiểu ra một điều rằng người này thực sự cùng mình đồng bệnh tương lân, đều đang cất giấu trong lòng một hình bóng không cách nào có thể nói ra được, lại cũng chẳng biết phải chia sẻ cùng ai.
Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được loại cảm xúc mới lạ này, khiến cho họ cảm thấy vừa ngọt ngào lại cũng vừa sợ hãi, vừa bối rối lại cũng vừa lưu luyến không yên. Càng không biết được có biết bao nhiêu là đau khổ.
Dịch Dương Thiên Tỉ lượm một hòn đá nhỏ ném vào lòng sông tối đen trước mặt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thoáng chốc trở nên cô đơn tịch mịch, ánh nhìn vô định hướng về phía dòng sông.
"Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành chính là thích anh. Vương Nguyên là bạn thân của Lưu Chí Hoành, dù biết rất rõ điều này nhưng vẫn để cho anh tùy ý nuông chiều cậu ấy. Anh không thèm để ý đến cảm nhận của Lưu Chí Hoành, tùy ý nuông chiều Vương Nguyên. Đây chính là điều khiến tôi cảm thấy tức giận nhất."
"Lưu Chí Hoành không hề thích tôi."
Vương Tuấn Khải cũng ném một hòn đá xuống sông, sau đó quay người ngồi đối diện với Thiên Tỉ, nói bằng khẩu khí thực sự kiên định.
"Tôi đã từng đọc qua thư của Lưu Chí Hoành gửi. Trong đó hầu hết đều là những câu kiểu như cậu ấy rất ngưỡng mộ thành tích của tôi, cổ vũ một chút rằng thi hùng biện cố lên, giải bóng rổ cố lên, đừng để bản thân quá mệt, cố gắng giành chức hội trưởng hội học sinh... Những thứ đại loại như vậy. Khi tôi và cậu bị thương hồi đầu năm học, cậu ấy còn chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, trực tiếp chạy lại chỗ cậu sau đó cõng đi, cũng không thèm quan tâm xem có ai ở đó chăm sóc tôi hay chưa. Nếu như lúc đó không có Vương Nguyên ở bên cạnh, có lẽ tôi sẽ chỉ có thể nằm chết ở đó vì cô đơn mà thôi. Sau đó một tháng liên tục cậu ta đều viết thư xin lỗi tôi về chuyện này, nói rằng khi đó thực sự không thể bỏ mặc cậu được. Cậu xem, Lưu Chí Hoành thực sự không hề thích tôi."
"Anh nói thật chứ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ kích động chồm người về phía Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải liền đưa tay ra ngăn lại hòng giữ nguyên khoảng cách, sau đó đẩy cậu ta ra xa một chút. Trong lòng âm thầm nhếch khóe miệng cười khinh bỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chê Lưu Chí Hoành ngốc, không phải hai người các cậu là bởi vì giống nhau nên mới ngốc sao? Cậu còn không coi lại bộ dạng của chính mình lúc này, thật là ngốc chết luôn rồi!
Bộ dạng của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này quả thật rất kỳ lạ. Mới vừa rồi còn vô cùng kích động, lúc này đã lại âm thầm chìm vào thế giới của riêng mình, không biết trong đầu đang tưởng tượng ra cái gì mà lại ngồi đó ngây ngốc cười một mình, sau lại trầm tư suy ngẫm, cuối cùng là cuống cuồng quơ loạn tay chân.
"Vương Tuấn Khải, tôi đã cãi nhau với Lưu Chí Hoành, trong lúc nóng giận còn nói rằng loại người ngu ngốc như cậu suốt cuộc đời này sẽ không thể khiến cho người khác yêu thích được. Vương Tuấn Khải tôi phải làm sao bây giờ?"
"Cậu ta là con nít mà, chỉ cần dỗ dành vài câu là ổn rồi. Mau đến nhà cậu ta xin lỗi một tiếng đi."
Vương Tuấn Khải lời còn chưa dứt đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chạy tít ở đằng xa rồi. Thế hệ 10X các cậu đều là như vậy sao? Đánh người xong, xin lỗi cũng không thèm xin lỗi, cảm ơn cũng không thèm cảm ơn, cứ như vậy tiêu sái bỏ đi.
Vương Tuấn Khải không những không phiền lòng, trái lại còn cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Dịch Dương Thiên Tỉ không thích Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ thích Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành không thích Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên.
"Vương Tuấn Khải thực sự rất thích Vương Nguyên!"
Trên bờ sông có một thiếu niên sảng khoái hét to, như thể cậu ấy muốn để cho gió và dòng nước êm ả trước mặt thay cậu mang nỗi lòng này chảy trôi về mọi hướng, bay qua các tòa nhà cao ốc tráng lệ, đổ ra biển lớn mênh mông.
Nếu như có thể may mắn chạm đến được trái tim của Vương Nguyên, nhân sinh thật sự viên mãn.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top