Chap 4: Ngọn cỏ non mùa hè


Thứ hai đầu tuần, áo của Vương Tuấn Khải giặt từ tối hôm qua vẫn còn chưa khô.

Vương Nguyên xưa nay giống như bảo vật của bố mẹ vậy, chưa bao giờ phải giặt quần áo. Vậy mà tối hôm qua sau khi về nhà lại vội vàng đóng cửa phòng tắm, lén lén lút lút mang cái áo dính một mảng coca nâu sẫm giày vò trong thau một hồi, kết quả nó vẫn không thể nào trắng như mới được.

Vương Nguyên mang cái áo của Vương Tuấn Khải phơi ở cửa sổ, ngồi trên giường đờ đẫn nhìn vào một vùng nâu sẫm nổi bật trên nền áo trắng, tâm như đã chết. Vương Tuấn Khải, tôi thật sự không thể mang trả lại cho anh cái áo trắng sáng của ngày hôm qua được nữa rồi, liệu anh có giết tôi không?

Vương Nguyên ngồi phát ngốc trên giường một hồi, bài vở cho ngày hôm sau cũng chưa chuẩn bị, kết quả lại nằm lăn ra đó mà ngủ quên mất. Gió đêm mùa hè thổi qua khung cửa sổ bị cái áo sơ mi chặn lại, trong mơ Vương Nguyên còn ngửi thấy mùi coca ngòn ngọt.

Sáng hôm sau đương nhiên đến trường trễ. Dưới ánh mắt vui mừng khi thấy người khác chết của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên bị Bạng Hổ dạy thể dục hét vào mặt một hồi sau đó lại lảo đảo đi đến văn phòng hội học sinh viết bản kiểm điểm.

Nhân tiện nghĩ đến hội học sinh, lại nghĩ đến vị sư huynh hung dữ kia, trong lòng lại càng thêm rối bời. Ngộ nhỡ lát nữa lại gặp anh ta thì biết phải ăn nói như thế nào về cái áo đây?

Kết quả khi Vương Nguyên đến, Vương Tuấn Khải lại không có ở đó. Chỉ có một mình tiểu Mã ca hội trưởng hội học sinh đang ở bên trong hì hụi xếp lại đống tài liệu mới in.

"Vương Nguyên, em tới đây làm gì giờ này?"

"Em đi học trễ, đến viết bản kiểm điểm."

"Haha. Tại sao mới đầu học kỳ đã mất tinh thần như vậy rồi tiểu bảo bối? Bạng Hổ không có ở đây, anh lấy bảng mẫu cho em viết nhé?"

"Cảm ơn anh. Thầy Bạng Hổ bây giờ đang ở trong lớp của em mà. Em còn nghĩ đến đây sẽ gặp phải Vương Tuấn Khải sư huynh cơ đấy."

"Sao thế? Không gặp được cậu ấy mà gặp phải anh khiến em thất vọng rồi?"

Vương Nguyên nghe thấy thế liền vội vàng chối bay chối biến, tiểu Mã ca, anh không biết gặp được anh em cảm thấy hạnh phúc đến thế nào đâu!

Tiểu Mã ca sau khi đưa giấy viết kiểm điểm cho Vương Nguyên xong liền ôm một chồng tài liệu đi về khối 12. Vương Nguyên đau khổ ngồi một mình trong phòng viết bản kiểm điểm, sau đó để lại ở trên bàn. Trong phần lý do đi trễ, Vương Nguyên viết là do buổi tối phải ngâm nước giặt đồ, kết quả sáng ra liền bị cảm. Thật ra cũng không hề có bệnh tật gì, chẳng qua Vương Nguyên biết với cái tướng tá yếu ớt của cậu, lý do bị bệnh lúc nào cũng dùng được. Ngàn vạn lần không thể viết là do tối hôm qua ngủ quên không chuẩn bị bài vở cho nên sáng nay mới đi học trễ được. Như vậy tội chồng thêm tội, không gì ngu ngốc bằng!

Buổi trưa Vương Tuấn Khải ăn cơm ở canteen xong thì đến văn phòng. Ở trên bàn của tiểu Mã ca có một xấp các bản kiểm điểm, Vương Tuấn Khải liền tiện tay xếp gọn lại một chút. Tất cả các bản kiểm điểm khác đều đã có chữ ký của phụ huynh, duy chỉ có của Vương Nguyên là còn để trống. Tiểu tử này có lẽ là lần đầu tiên phải viết bản kiểm điểm, đến cả quy trình cũng không biết, bỏ qua bước quan trọng nhất đó là phải giải thích, van xin sau đó là lạy lục phụ huynh ký tên vào.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, đọc một chút. Cư nhiên lý do đi trễ là bị cảm do giặt đồ? Sẽ không phải là giặt áo của mình đi chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một bên bất ngờ bị tiếng cười ha ha lớn đến dọa người của Vương Tuấn Khải làm cho giật mình. Sau đó lại thấy Vương Tuấn Khải vui vẻ cầm bút ký tên lên một bản kiểm điểm rồi gom cả xấp lại bỏ vào trong tủ. Lạm quyền như vậy chẳng biết là vì cô nữ sinh nho nhỏ nào nữa, xem như đống giấy đó vô dụng rồi!

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa khinh bỉ bĩu môi vừa lắc đầu thở dài. Cũng không nghĩ tới vẻ mặt của người khác lúc nhìn thấy anh nuông chiều Lưu Chí Hoành liền có bao nhiêu khinh bỉ đi!

Giải quyết xong một số việc ở văn phòng, Vương Tuấn Khải liền vỗ vai Thiên Tỉ rủ đi chơi bóng rổ. Hai người đến phòng thể dục thay đồ sau đó chạy ra sân bóng. Buổi chiều là thời gian tự học hoặc sinh hoạt câu lạc bộ, hai người bọn họ lại chẳng có hứng thú gì, một hội phó một thư ký ôm trái bóng màu cam cùng nhau chạy hồng hộc trên sân.

Sau này Thiên Tỉ phát hiện chính mình cùng với Vương Tuấn Khải thật ra rất hợp nhau, nói chuyện đùa giỡn tuy rằng không nhiều nhưng lại cực kỳ ăn ý. Vương Tuấn Khải lớn hơn bọn họ một tuổi, lại đối xử với Thiên Tỉ giống như bạn bè bằng vai phải lứa. Thiên Tỉ cảm giác được anh ta rất tôn trọng mình, chính bản thân cũng đánh giá cao tài năng của anh ta.

Hai người ở trên sân long tranh hổ đấu, ở bên ngoài nữ sinh la hét vô cùng kích động. Lưu Chí Hoành lúc đó đang đứng bên ngoài hành lang lớp học bấm di động, vừa hay nghe được mấy nữ sinh đi ngang qua kháo nhau chuyện nam thần và Dịch đại thư pháp gia đang đấu bóng rổ liền hùng hùng hổ hổ kéo theo Vương Nguyên đến canteen mua nước cho hai người bọn họ, cổ vũ một chút.

Vương Nguyên hỏi, tại sao lại kéo tớ chứ, kéo người khác đi kéo người khác đi. Lưu Chí Hoành lại nói, huynh đệ chính là như vậy, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia! Hiện tại sắp được ngắm người đẹp chơi bóng rổ rồi, cái phúc này chính là muốn cùng cậu chung hưởng. Vương Nguyên lại nói, cho tôi xin đi anh hai, cái loại phúc vừa tốn tiền vừa tốn sức này, tôi nhường cho một mình cậu hưởng. Rốt cuộc đến cuối cùng vẫn là không thể thắng nổi Lưu Chí Hoành, chỉ có thể lười biếng ở đằng sau chấp nhận số phận để mặc cho cậu ta lôi đi.

Sân bóng từ trước đến nay vốn là do hội học sinh tự quản lý, trừ giờ học thể dục, muốn vào bên trong phải tới đăng ký ở văn phòng, để lại thẻ học sinh ở đó. Hai cậu nhóc sau đó chính là lợi dụng chức quyền là ban cán sự, chui vào trong sân ngang nhiên ngồi coi bọn họ đấu nhau.

Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều một mực an tĩnh ngồi yên một chỗ theo dõi trận đấu, tầm mắt vô thức đọng lại ở trên người Vương Tuấn Khải.

Anh ta chơi bóng, mỗi khi nhảy lên ném rổ vạt áo lại tung lên, thấp thoáng để lộ một đoạn quần lót màu đen ở bên dưới. Vị trí ngồi gần với cột rổ như vậy, Vương Nguyên hơn nữa còn có thể nhìn thấy được cơ bụng rắn chắc của anh ta phập phồng chuyển động mỗi khi gồng người bật nhảy. Nhìn nhìn một hồi, cũng không nhận ra bản thân mình đã trở nên ngây ngốc đến thế nào luôn.

Không ổn rồi!

Vương Nguyên cảm thấy trên mặt dần trở nên nóng hầm hập, vội vàng quay đi chỗ khác. Chai nước khoáng khi nãy mua ở canteen vốn là để lát nữa khi bọn họ chơi xong thì mang lại đó cổ vũ một chút, hiện tại Vương Nguyên cũng không quản nổi nữa, nở nắp uống một ngụm hết non nửa chai, vậy mà vẫn cảm thấy trên mặt mình còn đang bốc khói.

Đây là cái thứ suy nghĩ quái quỷ gì vậy chứ? Nếu muốn ngắm đai quần lót, nếu muốn ngắm cơ bụng, ông đây hẳn phải đẹp hơn anh ta gấp một triệu lần! Muốn ngắm về nhà soi gương ngắm, ở đây ngồi ngốc cái gì cơ chứ?

Trái ngược với Vương Nguyên còn đang đắm chìm trong thế giới đau thương của riêng mình, Lưu Chí Hoành ở bên cạnh lại không ngừng la hét. Vương Tuấn Khải cố lên Vương Tuấn Khải cố lên, cứ như vậy không ngừng hòa vào đám nữ sinh cùng nhau làm loạn.

Thiên Tỉ ở trên sân bị thanh âm ồn ào của Lưu Chí Hoành làm cho nổi giận đến nỗi gân xanh trên trán cũng muốn nổ tung, ôm bóng trong tay nghĩ muốn lên rổ, bèn xoay người bật nhảy một cái. Không ngờ đến khuỷu tay lại vô thức đập vào mặt Vương Tuấn Khải một cái thật mạnh khiến anh ngã xuống. Thiên Tỉ cũng mất thăng bằng, từ trên không trung té xuống, dùng tay trái chống xuống đất phát ra âm thanh vô cùng dọa người, sau đó cũng nằm hẳn xuống trên nền cỏ.

Sự việc bất ngờ xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi không một ai kịp có phản ứng gì. Xung quanh đột nhiên im lặng. Sau một hồi sững sờ, giữa những tiếng la hét thất thanh người ta nhìn thấy Vương Nguyên là người đầu tiên chạy vào trong sân.

Vương Nguyên ngồi xuống đỡ lấy Vương Tuấn Khải, nhận ra anh ta đã bất tỉnh rồi. Cậu dùng hết sức đem Vương Tuấn Khải cõng trên lưng, chạy đến phòng y tế.

Ở đằng trước là Lưu Chí Hoành đang cõng Dịch Dương Thiên Tỉ, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến hai người bọn họ ở phía sau. Lưu Chí Hoành bình thường lúc nào cũng một tiếng nam thần, hai tiếng nam thần. Hiện tại nam thần bất tỉnh cũng không thèm quản nữa, chỉ một mực lo lắng cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên ở đằng sau nhìn thấy bọn họ như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác vui vẻ không rõ lý do.

Bác sĩ y tế nói tay trái của Thiên Tỉ có thể đã bị gãy rồi, sau đó thầy Bạng Hổ liền đưa cậu ấy tới bệnh viện để xem xét. Lưu Chí Hoành mặt mũi tái mét vội vã đi theo, trước khi đi còn dặn Vương Nguyên phải ở lại chăm sóc cho Vương Tuấn Khải.

Tiểu Mã ca và thầy Bạng Hổ thật sự rất tức giận, mới đầu học kỳ mà cả hội phó và thư ký đều nhập viện chỉ vì chơi bóng rổ, thật không còn một chút mặt mũi nào. Sau đó tiểu Mã ca còn nói, Vương Tuấn Khải cái thằng nhóc cứng đầu này chỉ là đang tự cho rằng mình giỏi thôi, dạo gần đây hay bị tụt huyết áp lại còn sĩ diện hão cái gì, chơi bóng rổ cũng cần phải liều mạng như vậy sao? Tức giận một hồi, tiểu Mã ca cũng phải quay về lớp tiếp tục ôn bài. Anh ấy đã lớp 12 rồi, sau này tất cả mọi việc đều sẽ giao lại cho Vương Tuấn Khải, lẽ dĩ nhiên anh ấy sẽ rất lo lắng nếu như sức khỏe của Vương Tuấn Khải không tốt.

Vương Nguyên vừa rồi bị dọa cho sợ hãi chạy dọc chạy xuôi một hồi, bây giờ lại đang an tĩnh ngồi ở một bên giường nhìn Vương Tuấn Khải nằm truyền dịch.

Lúc nãy cậu còn nghĩ, Vương Tuấn Khải anh thật đáng xấu hổ, chơi bóng rổ còn bị tiểu Thiên Thiên nhà chúng tôi đấm cho bất tỉnh. Hiện tại lại thấy anh ta thật ngầu, tụt huyết áp mà vẫn quyết không chịu thua như vậy.

Vương Nguyên bây giờ mới biết, thì ra sự cố chấp lại còn có thể đẹp đến như vậy.

Buổi chiều tĩnh lặng, ở trên đầu có tiếng động cơ quạt trần đang chạy rì rì.

Thảng hoặc sẽ có một cơn gió thổi vào bên trong cực kì mát mẻ. Bây giờ mới là cuối hè, bên ngoài vẫn còn tiếng ve kêu xào xạc. Vương Nguyên ngồi một mình chờ Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, buồn chán tựa vào cửa sổ bên cạnh giường khe khẽ hát một khúc hát.

Lần đầu tiên gặp nhau, nhìn anh thật không vừa mắt. Ai có thể ngờ sau này chúng ta lại liên quan mật thiết như vậy. Chúng ta một người như mùa hạ một người như mùa thu, lại có thể biến mùa đông hóa thành mùa xuân...

Vương Tuấn Khải từ lâu đã tỉnh, qua khóe mắt nhắm hờ nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi ở cửa sổ, ánh nắng chiếu vào tỏa sáng như thiên sứ.

Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim mình đập mỗi lúc lại càng thêm loạn nhịp.

Cậu ấy ngốc nghếch lại đáng yêu, hiện tại đang ở bên cạnh anh hát vu vơ như vậy, nhìn vào trong mắt lại càng cảm thấy đặc biệt ngốc, đặc biệt đáng yêu. Vương Tuấn Khải quay đầu về phía cửa sổ, cẩn thận nhìn ngắm Vương Nguyên. Cậu ấy vẫn chưa nhận ra rằng anh đã tỉnh.

Gió từ bên ngoài thổi vào, để lại trên tóc Vương Nguyên một cọng cỏ xanh nho nhỏ. Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nhìn, bộ dạng Vương Nguyên như vậy, cảm giác hình dáng của cậu ấy so với cọng cỏ xanh vương trên tóc kia giống hệt nhau, đều rất an tĩnh, dịu dàng, và ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải cảm thấy không xong rồi!

Anh đưa mắt nhìn lên cánh quạt trần đang quay tròn ở phía trên, bên tai vẫn còn đang văng vẳng giọng hát mượt mà của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải, mày điên rồi! Không thể có ý nghĩ gì kỳ quặc với cậu ấy được!

"Anh tỉnh lại rồi?"

Vương Nguyên đến gần Vương Tuấn Khải, đưa tay vén lại lọn tóc nhỏ đang che trước trán anh. Ngón tay âm ấm khẽ chạm vào da, lại khiến cho Vương Tuấn Khải nghĩ đến ngày hôm qua ở trên sân trường lưỡi của Vương Nguyên đã chạm vào lòng bàn tay của mình như thế nào, hô hấp cũng bất giác trở nên khó khăn.

"Còn chóng mặt không? Có muốn uống nước đường không? Em lấy nước đường cho anh nhé?"

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải im lặng không trả lời, bèn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Hay là em mua gì cho anh ăn nhé? Anh muốn ăn cái gì? Anh bị tụt huyết áp, phải ăn nhiều thì mới tốt lên được."

Vương Tuấn Khải năm nay mười bảy tuổi. Từ năm mười bốn tuổi đã bắt đầu nhận được thư tình của người ta rồi.

Chính là các kiểu len lén giấu trong ngăn bàn, gửi người đưa hộ, trực tiếp hẹn gặp dưới tán cây, trên đường đi về, nhét bên trong cổng nhà... Nội dung tất cả đều là bởi vì bạn đẹp trai quá, bạn học giỏi quá, bạn thật ngầu. Cuối thư đều là mình thích bạn. Vương Tuấn Khải thật sự không thể hiểu nổi bọn họ đang suy nghĩ cái gì, cảm thấy rất nhàm chán.

Chưa bao giờ nghĩ rằng, thích một người lại có thể dễ dàng như vậy.

Hoặc là bởi vì khi đó tuổi còn trẻ, tính tình nông nổi cũng không quản được nhiều chuyện. Vừa hay nhìn thấy cậu ấy đứng đó, ánh sáng chiếu vào người rất đẹp. Thời tiết rất tốt, gió cũng rất nhẹ, ngọn cỏ xanh nho nhỏ rất dễ thương, khóe miệng cậu ấy cười rất ngọt ngào. Và cậu ấy còn nói "Anh muốn ăn cái gì? Anh bị tụt huyết áp, phải ăn nhiều thì mới tốt lên được."

Đã từng nghe qua rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, ý tứ câu từ trôi chảy như sông như suối. Lúc này mới nhận ra, lời nào cũng không thể hơn hai câu vừa rồi của cậu ấy.

Cho nên Vương Nguyên ở trong mắt của Vương Tuấn Khải chính là bởi vì như vậy mà thật sự rất đẹp.

Vì vậy Vương Tuấn Khải cảm thấy chính mình thật sự cũng rất muốn viết một bức thư tình. Chờ đến khi cậu ấy tan học, trên đường cậu ấy đi về ngang qua gốc cây to ở khu phòng học khối 10 sẽ lặng lẽ đưa ra một phong thư. Bên trong sẽ viết rằng cậu ấy thật đẹp. Cuối thư sẽ nói rằng anh thích cậu ấy.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã có thể hiểu được suy nghĩ của một người nhàm chán là như thế nào.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top