Chap 22: Anh yêu em

Buổi sáng Vương Tuấn Khải nấu cháo, mùi vị ấm nóng loang dài trong không khí lạnh lẽo chậm rãi bay vào phòng.

Vương Nguyên chạm đôi bàn chân quấn băng trắng còn đang được ủ ấm trong lớp tất len dày ấm áp xuống sàn gỗ, cảm nhận khí lạnh len vào trong từng thớ thịt. Cậu tập tễnh bước vào nhà bếp, tìm thấy bóng lưng cao lớn của Vương Tuấn Khải đang loay hoay nấu ăn. Hơi nước lan tỏa trong không khí làm mờ đi luồng ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào, Vương Tuấn Khải trông giống hệt như diễn viên nam chính trong một bộ phim trắng đen thập niên 80, nam tính và trầm mặc. Vương Nguyên bước đến, từ phía sau luồn đôi cánh tay gầy guộc ôm lấy tấm lưng rộng của anh, trong khoang mũi đều là mùi cháo ấm nóng dịu dàng và bình đạm.

"Sao lại ra đây? Chân vẫn còn chưa lành hẳn đâu đấy!"

"Tiểu Khải ôm em."

Vương Tuấn Khải xoay người ôm lấy cậu nuông chiều để cho Vương Nguyên dụi mặt vào lồng ngực của mình, dịu dàng mỉm cười.

"Lạnh không?"

"Ư..."

"Mang em đến ghế salon ngồi nhé? Đứng lâu quá sẽ không lành được vết thương đâu."

Vương Nguyên im lặng ôm lấy Vương Tuấn Khải, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ nhỏ để mặc anh bế lên. Đôi cánh tay cứng cáp vững chãi của anh giữ chặt lấy hông cậu. Vai tựa vào vai, má chạm vào má, vầng tóc trên thái dương hòa vào nhau âu yếm. Anh nói, thiếu niên nhỏ bé mong manh của anh, đến khi nào thì em mới chịu lớn lên đây?

"Không lớn nữa, cứ mười bảy tuổi là được rồi. Một mình tiểu Khải lớn lên là đủ, sau này sẽ phải nuôi em."

"Được rồi được rồi. Không lớn thì không lớn. Ngoan ngoãn ngồi ở đây nhé, anh sẽ mang cháo đến cho em."

Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi xuống trên ghế salon rồi lại trở vào nhà bếp, một lát sau đã mang theo một tô cháo thịt bằm nóng hổi quay trở ra. Vương Nguyên ở trước mặt anh ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này, vừa ăn lại vừa lúng búng nói chuyện, bên khóe miệng còn vương đầy vết thức ăn.

"Em không muốn ăn cháo nữa. Buổi tối anh làm hải sản đi!"

"Không được. Vết thương của em chưa khỏi hẳn, ăn hải sản vào sẽ rất ngứa đó."

"Em muốn ăn hải sản."

"Được rồi. Đến cuối tuần là sinh nhật em, nếu như em ngoan ngoãn ăn cháo, đến lúc đó anh sẽ làm hải sản."

"Vậy gọi nhị Hoành và Thiên Thiên đến cùng ăn có được không?"

"Được, anh sẽ gọi bọn họ đến. Gọi cả anh hai và Tiêu Tường đến luôn nhé?"

"Tiêu Tường là ai?"

Vương Tuấn Khải đưa ngón tay chùi đi khóe miệng dính bẩn của Vương Nguyên, trong lòng âm thầm cảm thấy chua xót. Ngón tay miết nhẹ bên khóe môi đã được dưỡng ra thêm chút sắc khí hồng hào khỏe mạnh, lại dịu dàng mỉm cười.

"Tiêu Tường là bạn của anh."

Vương Nguyên từ tốn ăn hết một bát cháo thịt bằm lớn sau đó đưa cái tô đã sạch trơn cho Vương Tuấn Khải, cũng không hỏi han thêm điều gì về Tiêu Tường nữa.

Buổi sáng mùa đông, bầu trời Thượng Hải bên ngoài rào sắt hiện lên âm u và ảm đạm.

Vương Nguyên nói muốn gội đầu, Vương Tuấn Khải liền lấy chăn bông lót thật dày bên trong bồn tắm cho cậu nằm vào. Cậu ngửa đầu lên thành bồn tắm, ngoan ngoãn để anh luồn những ngón tay thon dài vào tóc của mình, không ngừng nói những chuyện không đầu không cuối.

Vương Nguyên nói về những đàn chim di cư theo mùa, về cách mà hoa rẻ quạt rơi xuống, về cách thức giặt áo sơ mi và về kỹ thuật slam dunk trong môn bóng rổ.

Vương Nguyên chưa bao giờ nói rằng cậu yêu anh. Thay vào đó, cậu ấy cười. Cậu ấy đưa tay chạm vào đầu mũi của anh. Cậu ấy ngước đôi mắt trong sáng nhìn vào mắt anh. Môi của cậu hé mở, đầu lưỡi hồng nhuận ngây thơ.

Vương Tuấn khải hỏi cậu, em có biết người nhện hôn như thế nào không? Vương Nguyên nói, em không biết. Anh mỉm cười, vươn người đến trả lời cậu bằng một nụ hôn mềm mại. Cằm của anh chạm vào mũi cậu, đường xương hàm dịu dàng khe khẽ rung động, ánh mắt anh thu gọn đôi xương quai xanh quyến rũ của cậu vào trong đáy lòng rộn ràng hạnh phúc.

Bọt xà phòng dính vào ngực áo ướt đẫm cả rồi.

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên làn môi đầy đặn và mỉm cười.

"Người nhện hôn ngược."

Vương Nguyên mở lớn đôi mắt vốn dĩ đã rất to của cậu mà nhìn anh. Đôi gò má ửng hồng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy lớp chăn bông xốp mềm ở bên dưới. Vương Tuấn Khải vẫn từ tốn gội đầu cho cậu, bọn họ im lặng không nói một điều gì.

Mái tóc đã được xả sạch bọt xà phòng ướt nước rũ xuống, Vương Tuấn Khải dùng khăn lau khô đi. Anh bế cậu ra ngoài phòng khách, đặt cậu ngồi xuống trên ghế salon rồi kiên nhẫn dùng máy sấy khô tóc cho cậu.

Hơi nước đặc quánh ở xung quanh, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa rồi.

"Có lẽ hôm nay đã ấm hơn đôi chút, trời sẽ không có tuyết."

Vương Tuấn Khải đi đến đóng lại cánh cửa lớn ở ban công, sau đó lại tiếp tục sấy khô tóc cho Vương Nguyên. Cậu ngồi im lặng nhắm đôi mắt đang lơ mơ buồn ngủ, đôi vai khe khẽ co rụt lại vì lạnh. Vương Tuấn Khải rất nhanh đã làm khô tóc cho cậu, anh mang tấm chăn bông lớn trong phòng ngủ bọc cậu lại, để cậu gối đầu lên đùi mình mà ngủ. Vương Nguyên từ trong chăn thò bàn tay ra, ngón tay khều nhẹ trên đùi anh.

"Đưa tay cho em nắm."

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay của cậu, dịu dàng xoa nhẹ đám tóc ngắn mát lạnh đang xổ tung trong lòng mình.

Lại nhớ đến một buổi sáng mùa hè của nhiều năm trước, ở bên trong một khách sạn ven biển đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chuồn chuồn bay, đôi cánh ướt đẫm thơm mùi sương sớm. Tay lồng vào bên trong bàn tay, nụ hôn đầu đời của Vương Tuấn Khải phớt nhẹ lên cánh môi người kia ngọt ngào và tha thiết. Người ấy không hề hay biết, chỉ mãi chìm vào trong những cơn mơ hoang đường. Cậu ấy nằm yên trong vòng tay anh. Trong hơi thở phập phồng đầy tin tưởng. Trong ánh nắng, trong gió biển, trong cát bờ xa. Mùi vị đôi môi ngọt ngào như mật, đong đầy trong ký ức. Những tháng ngày rực rỡ, hạnh phúc lén lút lan rộng ra bao bọc lấy cả một thời tuổi trẻ.

Hiện tại lại đang lặng lẽ ngân nga những giai điệu trầm mặc ru cậu ấy chìm vào trong giấc ngủ, những bình yên đến chạm vào đầu vai.

Ngón tay chúng ta lại đan vào nhau, em có nhớ đến những ngày xưa cũ?

Người nằm trong lòng anh nhỏ bé và mỏi mệt, chỉ có thể ngủ được dưới tác dụng của thuốc. Anh cảm thấy xót xa, lại cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bàn tay khẽ siết chặt lấy bàn tay, giữa những cơn mơ hoang hoải Vương Nguyên lại lặng lẽ rơi nước mắt.

"Anh đã chuyển tiền vào tài khoản của tôi chưa?"

"Anh nghèo lắm, không có tiền. Thay vào đó, có thể nấu bữa sáng cho em mỗi ngày được không?"

"Tôi muốn ăn hải sản."

Nói rồi cậu lại cuộn người vào gần sát trong lòng anh. Gò má gầy guộc, hốc mắt còn đọng nước, cậu kiên trì nắm chặt lấy tay anh không muốn buông rời.

Vương Tuấn Khải cũng rơi nước mắt.

Em không cần phải cứ mãi loay hoay chật vật tìm lý do để ở lại bên cạnh anh. Kiên trì ôm lấy em vào lòng, liệu rồi có thể khiến cho em quên đi đau thương và dằn vặt?

"Anh đừng đi."

Vương Nguyên khóc, nước mắt rơi xuống thấm ướt lần vải trên đùi Vương Tuấn Khải. Xúc cảm ấm nóng tan vỡ trên da thịt lại giống như một hầm băng thiên thu vạn đại lạnh lẽo ở trong lòng.

Vương Tuấn Khải áp bàn tay còn lại lên tai của Vương Nguyên, cúi đầu khe khẽ thì thầm.

"Em có nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ không?"

Vương Nguyên gật đầu.

"Em có nghe thấy Vương Tuấn Khải nói với em rằng anh ta yêu em không?"

Âm thanh thì thầm bên tai lau khô đi dòng nước mắt. Bàn tay ấm nóng dịu dàng áp vào má, xúc cảm này là chân thật, chúng ta có thể ở cạnh nhau, là chân thật.

Kể từ giây phút này, mỗi khi em cảm thấy đau lòng, cảm thấy cô đơn và mỏi mệt. Em hãy bịt chặt đôi tai lại, nhắm chặt đôi mắt lại. Hãy nhớ đến buổi sáng ngày hôm nay, ở trong căn nhà này. Bên ngoài cửa sổ là một cơn mưa mùa đông lạnh buốt, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay em. Có tiếng máy sưởi chạy rì rì, ở xung quanh em là chăn bông tơi xốp mềm mại. Mùi hương trên tóc em giống hệt với mùi hương của anh. Em được anh ôm vào trong lòng, và anh nói, anh yêu em.

Anh yêu em.

Đừng nghe bất cứ ai, đừng nhìn bất cứ ai. Đừng để bất kỳ âm thanh nào lọt vào ý thức của em. Hãy để giọng nói của anh vang vọng mãi trong tiềm thức của em, giúp em xoa dịu mọi tổn thương và thống khổ.

Anh yêu em.

Vương Nguyên em nói thử xem, Vương Tuấn Khải phải yêu em bao nhiêu thì mới đủ để khiến em không còn rơi nước mắt giữa những cơn mộng mị? Phải yêu em bao nhiêu thì mới đủ để em thôi không còn sợ hãi? Để em tin rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ muốn rời khỏi em?

Nắm lấy bàn tay của em, ôm em vào lòng, canh cho giấc ngủ của em bình yên và thanh thản.

Ngày có ngắn hay dài rộng bao nhiêu anh cũng sẽ không màng đến nữa.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top