Chap 21: Hai chúng ta

Hai mươi bảy tuổi, kinh qua mọi sự, nhìn thấy mọi điều. Lưu Chí Hoành chân chính nhận ra một sự thật.

Ai đã từng nói an tĩnh chính là bình yên?

Đều là nói dối, cuộc đời sẽ không bao giờ dễ dàng như vậy.

Thuở còn đậu khấu niên hoa, thiếu niên thanh xuân phát ra dương quang rạng rỡ, ở bên dưới vầng thái dương ánh lên nụ cười thuần khiết xinh đẹp. Năm xưa cũng giống như tất cả những bạn bè đồng trang lứa xung quanh, đã bắt đầu biết ôm ấp một tình yêu vụng dại. Tình yêu thuở hàn vi có biết bao nhiêu điều tươi đẹp. Bắt đầu chậm rãi, từng chút một trở nên thiết tha, vậy mà đến lúc kết thúc lại chỉ còn là một tiếng thở dài sâu thẳm.

Hiện tại đôi mắt cũng đã nhuốm dần dấu vết tháng năm, bàn chân cũng đã không còn có thể bước những nhịp vui tươi được nữa. Thanh xuân đã qua, luyến ái nhạt nhòa, hi vọng cũng chỉ còn là một đốm tro tàn sau trận hỏa hoạn mà thôi.

Cuộc sống tưởng như đã muốn kết thúc, vậy mà hình bóng người kia vẫn luôn luôn hằn sâu trong tâm trí một chút cũng không hề phai nhạt.

Đối Vương Nguyên của hiện tại, tất cả thời gian dường như đều đã dừng lại ở năm mười bảy tuổi. Vương Tuấn Khải vẫn là tiểu Khải thích cầm bút bi ở trên tay vừa chống cằm vừa nghe giảng bài. Vương Nguyên vẫn là Nguyên Nguyên thích ngồi ở ban công nhìn ngắm tà áo đồng phục giặt mãi vẫn không thể sạch được vết mực xanh nơi cổ áo, mỗi ngày đều an tĩnh chờ đợi tiểu Khải đi học về.

Chờ mãi, đợi mãi, tiểu Khải của cậu vẫn không hề xuất hiện.

"Có lẽ hôm nay anh ấy bận việc ở hội học sinh. Chắc là ngày mai anh ấy sẽ đến."

"Có lẽ hôm nay anh ấy phải ở nhà làm bài tập. Đợi ngày mai vậy."

"Có lẽ hôm nay anh ấy lại cùng với anh hai đi làm thêm rồi. Ngày mai sẽ tới đây thôi."

Vương Nguyên luôn luôn mỉm cười nói với Lưu Chí Hoành những lời như vậy mỗi khi Lưu Chí Hoành nhắc nhở cậu đã đến giờ đi ngủ. Vương Nguyên chờ đợi, chờ đến mười năm, Vương Tuấn Khải lại chưa một lần xuất hiện. Cho dù là ban công nhà ở Trùng khánh, ban công ở Cambridge, hay là ban công ở Thượng Hải. Nhìn ra bên ngoài đều sẽ nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng cam dịu ngọt, xoay lưng lại, cũng chỉ là một cánh cửa nhà đóng kín.

Anh ấy đã không trở về.

Ở dưới vòm trời mùa đông âm u ảm đạm, không gian xung quanh bị rào kín lại bằng lưới sắt phòng ngừa vạn nhất Vương Nguyên sẽ lại giống như một cánh chim muốn giang rộng đôi cánh bay ra khỏi ban công này, giống hệt như một chiếc lồng chật hẹp. Vương Nguyên lãnh đạm ngồi tựa lưng trên tràng kỷ đưa mắt nhìn ngắm khoảng không thành thị chật hẹp từ bên trong chiếc lồng sắt. Bộ dáng an tĩnh, vậy mà một chút bình yên cũng không hề hiện lên trong ánh mắt.

Lưu Chí Hoành ngồi ở phòng khách lặng lẽ quan sát Vương Nguyên. Những ngày vừa rồi cậu ấy vẫn luôn bình đạm ngồi một chỗ như vậy. Một tuần trôi qua, có lẽ so với mười năm quá khứ của Vương Nguyên cũng không hề có nửa điểm khác biệt, đều chỉ dùng để nhớ thương một người trong im lặng và tuyệt vọng.

Thượng Hải đã bắt đầu đón những đợt tuyết đầu mùa non nớt mỏng manh lạnh thấu vào trong từng thớ thịt. Liệu ở Cannes, gió biển Địa Trung Hải thổi đến có mang theo hơi lạnh buốt giá như ở nơi này hay không?

Một tuần lễ ở lại Cannes, ngoại trừ vùi mình trong những cuộc họp dai dẳng và mệt mỏi thì cũng chỉ là những màn xã giao vô cùng nhàm chán. Khi đèn tắt, âm nhạc nhỏ dần, xa hoa lộng lẫy cũng đều tan biến. Lúc chỉ còn lại một mình ở trong màn đêm tĩnh lặng sẽ lại ngay lập tức day dứt khôn cùng. Nhớ thương, lo lắng, sợ hãi, cùng tự trách. Rốt cuộc lại chỉ có thể dồn nén tất cả những cảm xúc ngột ngạt này lại một góc thật sâu trong tận đáy lòng.

Vương Nguyên hiện tại có ổn không? Sẽ không thật sự bị bệnh chứ? Ở bên cạnh em lúc này khi không phải là tôi, vậy thì sẽ là ai?

Và Vương Nguyên, liệu em cũng sẽ nhớ thương tôi chứ?

Những đêm dài đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn ra đại lộ Boulevard de la Croisette rực sáng ánh đèn, trong lòng lại không ngừng nhớ đến luồng sáng nhạt nhòa hắt vào bên trong căn phòng tối. Khóe môi cay nồng ngọt ngào của cậu ấy khi đó giống hệt như không khí, Vương Tuấn Khải lại chỉ là một kẻ từ lâu đã bị chết ngạt bên dưới một lòng hồ tăm tối không cách nào hô hấp được. Gặp được nhau, liền không ngừng tham lam hút lấy. Đã rời xa, lại không thôi day dứt nhớ về.

Ở hai bên đầu của một sợi thương nhớ, người này và người kia đều không thể nhìn thấy được một tia nắng sớm mai nào. Tất cả, đều là bóng tối thăm thẳm nuốt lấy trái tim đau đớn khôn cùng.

Làm thế nào để có thể hứa với người kia rằng rồi một ngày nào đó sẽ lại trở về bên cạnh nhau? Khi mà trong những phút giây tóc mai còn đang quấn lấy nhau bền chặt, trong lòng lại vẫn không nguôi sợ hãi phải chia lìa.

Một tuần trôi qua, dài như một kỷ nguyên lạnh giá.

Chỉ đến khi có thể trút bỏ được hết những nguyên tắc cùng trách nhiệm cứng nhắc của một người đàn ông sắt đá nơi thương trường, Vương Tuấn Khải mới lại trở về là tiểu Khải của Vương Nguyên, bản năng non trẻ không ngừng thôi thúc đôi chân chạy thật nhanh về bên cậu ấy.

Những ngày buồn bã tĩnh lặng chậm chạp trôi qua, cuối cùng một ngày kia Vương Tuấn Khải cũng đã xuất hiện ở trước cửa nhà. Vương Tuấn Khải lúc này vẫn còn đang mặc trên người bộ tây trang ám mùi mồ hôi cực kỳ khó chịu sau một chuyến bay dài, cả người cũng đều đã vô cùng mệt mỏi.

Khi cánh cửa nhà Vương Nguyên mở ra trước mặt, hình dáng nhỏ nhắn mềm mại mà anh luôn cất giấu trong lòng bao ngày qua lại không hề xuất hiện, rốt cuộc lại nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ bên trong lạnh lùng đưa tay đẩy bả vai của anh tránh xa khỏi cửa rồi cũng bước theo ra bên ngoài, đem cửa đóng chặt lại ở phía sau.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đến Vương Tuấn Khải, vừa lạnh lùng lại vừa phẫn nộ bước đến giơ nắm đấm tống thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải một cú cực kỳ chuẩn xác và tàn bạo. Giống hệt như cách đây mười một năm về trước ở bên trong con hẻm nhỏ tại Trùng Khánh, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ giống như một con sói hoang không ngừng phát ra những thanh âm gầm gừ đáng sợ.

Vương Tuấn Khải nhận một cú này, đôi chân vững chãi của một người đàn ông trưởng thành cực kỳ mạnh mẽ giống như hai cột trụ giữ cho cơ thể đường hoàng ngay thẳng, nhưng khớp hàm thì có vẻ như đã không còn ổn rồi.

Trong cuộc đời của Vương Tuấn Khải, đây đã là lần thứ ba bị Dịch Dương Thiên Tỉ thô bạo đấm vào mặt.

Dẫu vậy không hề giống như hai lần trước đều một mực nhường nhịn cậu ta, hiện tại máu nóng trong đầu của Vương Tuấn Khải cũng đang bắt đầu sôi lên sùng sục, cùng với cơn giận dữ đang nhanh chóng kéo đến chiếm cứ toàn bộ ý thức. Vương Tuấn Khải ngay lập tức siết nắm tay xông đến, hoàn trả lại toàn bộ phẫn nộ cùng đau đớn lên xương gò má và khớp hàm của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành ở bên trong phòng khách nghe thấy từ ngoài cửa truyền tới âm thanh vật lộn hung bạo, trong lòng vô cùng lo lắng, không khó khăn gì đã có thể phán đoán ra ngay tình hình hiện tại ở bên ngoài cửa nhà. Lưu Chí Hoành khéo léo lừa được Vương Nguyên trở vào phòng của cậu ấy sau đó dặn dò cậu ở yên trong phòng, chính mình sau khi khóa chặt cửa phòng của Vương Nguyên liền ngay lập tức chạy ra khỏi nhà.

Ở trên hành lang sáng rỡ ánh đèn vàng, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đang hung hăng nắm lấy cổ áo của đối phương, không ngừng buông ra những nắm đấm vô cùng bạo lực.

"Tôi đã không ngừng lặp đi lặp lại rằng anh hãy ngay lập tức trở về Thượng Hải. Có đúng không? Vương Tuấn Khải, tôi đã nhìn lầm anh rồi, đồ khốn!"

"Loại tiểu nhân dối trá như cậu, đừng ở trước mặt tôi tỏ vẻ quân tử. Thật buồn nôn, Dịch Dương Thiên Tỉ. Kẻ không ngừng chửi rủa Vương Nguyên, không phải cũng bao gồm cả cậu hay sao?"

Hai người đàn ông trưởng thành hung hăng bạo ngược không ngừng tung những nắm đấm cứng như thép về phía đối phương, ở trong cơn phẫn nộ cuồng loạn căn bản đã không còn có thể bình tĩnh đối mặt cùng nhau nói đạo lý được nữa. Lưu Chí Hoành ở một bên chứng kiến được một phương diện khác vô cùng bạo ngược và tàn nhẫn của hai người bọn họ, trong lòng mặc dù đang rất sợ hãi nhưng khí thế của một người đàn ông cũng không hề bị mất đi một chút nào.

Lưu Chí Hoành nắm lấy hai cánh tay của cả hai người bọn họ, mạnh mẽ nắm chặt sau đó giằng mạnh đến nổi cả gân xanh tách hai người bọn họ ra khỏi nhau, trong giọng nói cũng đã bắt đầu nghe ra vài phần nóng nảy.

"Đủ rồi!"

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bị tách ra hai phía đứng đối diện nhau, khóe miệng bị rách tươm máu, hai bên gò má đều đã bắt đầu xung huyết cả rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhổ mạnh một bụm máu xuống sàn nhà sau đó đưa tay chùi đi vệt máu còn vương ở khóe miệng, Vương Tuấn Khải lại âm thầm nuốt xuống những tia máu mặn chát đang tuôn ra ở nơi đầu lưỡi. Hai người bọn họ giận dữ nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi, Lưu Chí Hoành đứng một bên lại nghiến răng thâm trầm.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mau trở vào nhà coi chừng Vương Nguyên đi. Hai chúng ta đều ở ngoài này như vậy, không biết cậu ấy một mình ở trong nhà sẽ lại làm ra chuyện gì nữa đâu."

Lưu Chí Hoành nói lời này lại khiến cho Vương Tuấn Khải vô cùng sửng sốt, ngay lập tức muốn vào nhà gặp Vương Nguyên, kết quả lại bị Lưu Chí Hoành giữ chặt lại. Dịch Dương Thiên Tỉ đánh ánh mắt về phía Vương Tuấn Khải, rốt cuộc không tình không nguyện xoay lưng trở vào trong nhà. Lưu Chí Hoành ở bên ngoài khẽ khàng vỗ vào vai Vương Tuấn Khải mấy cái, lặng lẽ thở dài.

"Đi mua bữa tối thôi, Vương Tuấn Khải. Ở trên đường đi em sẽ nói với anh mọi chuyện."

Tòa nhà M nằm ở quận Từ Hối, bốn phía xung quanh đều có rất nhiều những nhà hàng nổi tiếng. Nói muốn có bao nhiêu cao lương mĩ vị liền có bấy nhiêu cao lương mĩ vị, không sợ anh kiếm không được sừng lân vảy rồng, chỉ sợ anh không có đủ tài lực. Nếu muốn mua đồ ăn tối, không phải chỉ cần quanh quẩn ở Từ Hối tùy tiện chọn một nhà hàng nào đó cũng đã có thể mua được đồ ăn rồi hay sao? Vậy mà hiện tại Lưu Chí Hoành lại đang lái xe chạy về quận Dương Phố ở đầu bên kia Thượng Hải, Vương Tuấn Khải rốt cuộc kìm không được nôn nóng muốn ngay lập tức trở về gặp Vương Nguyên, liền cáu gắt đấm vào cửa xe ở bên cạnh.

"Rốt cuộc các người là đang bày trò gì?"

"Em mới là người nên hỏi câu đó. Rốt cuộc thì anh muốn gì đây, Vương Tuấn Khải? Không phải Thiên Tỉ đã không ngừng nói rằng anh phải nhanh chóng quay trở về Thượng Hải hay sao? Nếu muốn gặp cậu ấy đến như vậy, vì cái gì lại còn ở lại Cannes hơn một tuần lễ? Sẽ không phải là vì lo lắng cho vị hôn thê Hoàng Thanh Mai kia của anh đó chứ."

"Chuyện riêng của tôi, tới lượt các cậu quản được sao?"

"Em và Dịch Dương Thiên Tỉ đều không muốn quản chuyện của anh, nhưng chuyện của Vương Nguyên, không quản không được. Anh có biết rằng những việc anh đã làm ở Cannes đang dần dần giết chết Vương Nguyên hay không?"

"Cậu nói như vậy là có ý gì?"

Lưu Chí Hoành đang lái xe, trong phút chốc liền quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. Ánh mắt của Lưu Chí Hoành ghim chặt lấy anh, ở trong ánh sáng trắng từ trần xe rọi xuống ánh lên những tia lấp lánh đau thương trầm mặc.

Xe chạy trên đường Nội Hoàn về phía tây thành phố. Đoạn đường rất dài, ánh đèn màu chớp tắt của phố phường nhộn nhịp ở bên dưới bầu trời mùa đông quẩn quanh hơi nước giống hệt như những giấc mơ hoang đường mà người ta không bao giờ có thể nghĩ tới.

Lưu Chí Hoành đem mười năm bi thương thống khổ bị giấu kín của Vương Nguyên chậm rãi kể lại.

Mỗi một mốc thời gian, mỗi một đoạn cố sự. Tất cả đều chậm rãi phơi bày ra trước mắt của Vương Tuấn Khải.

Ở những thế giới mà anh chưa từng biết đến, cậu ấy đã gặp những ai, đã nghe những điều gì, đã âm thầm khóc bao nhiêu lần, đã phải một mình chịu đựng những khó khăn như thế nào. Anh hoàn toàn không hề hay biết. Vốn dĩ luôn nghĩ rằng mười năm qua chỉ có một mình mình không ngừng ôm ấp những đau thương cùng tuyệt vọng, hiện tại lại không thể nào ngờ được rằng, kẻ phải chịu đựng tất cả những phần khắc nghiệt nhất của đoạn tình cảm này lại chính là cậu ấy.

Kí ức của nhiều năm trước từng chút từng chút một lại tràn về nhưng nhức ở nơi thái dương, bàn tay đưa lên che khuất đi ấn đường và đôi khóe mắt hoang hoải những xúc cảm vụn nát đang chực chờ rơi xuống. Ánh đèn đường hắt vào bên trong khoang xe chật hẹp, trong phút chốc lại thấy như mình đang sống lại thuở niên thiếu ngu ngơ nông nổi.

"Vương Tuấn Khải sư huynh!"

"Đi theo em."

"Anh muốn ăn cái gì? Anh bị tụt huyết áp, phải ăn nhiều thì mới tốt lên được."

"Em cũng có thể gọi anh là tiểu Khải có được không?"

"Vương Tuấn Khải, em không hề đòi anh phải tặng cho em đồ đắt tiền như vậy."

"Tay của tiểu Khải ấm quá, muốn em phải trả bao nhiêu tiền sưởi ấm cũng đều sẽ trả cho anh."

"Đô Đô nói rằng tiểu Khải cũng ngủ thật ngoan nhé!"

"Tiểu Khải, chơi cùng em!"

"Uống nước ấm sẽ bớt đau họng đó!"

"Tiểu Khải, đừng về nhé? Ở lại nhà cùng em chơi game đi?"

"Đô Đô nói rằng nó rất nhớ anh."

"Đau không?"

"Vương Tuấn Khải, chúng ta cứ như thế này làm bạn bè với nhau cả đời đi, có được không?"

"Tiểu Khải!"

Tiểu Khải...

Tiểu Khải...

Tiểu Khải...

Chẳng phải luôn nghĩ tình yêu là phải dùng trái tim để cảm nhận, không cần phải nói ra đó sao. Vì cớ gì anh lại ngu ngốc đến độ không thể nhận ra cậu ấy đã yêu anh nhiều như thế nào?

Vương Nguyên, là tôi đã nợ em mười năm ôm ấp trong vòng tay mình, để em có thể an tĩnh ngủ mà không còn phải tỉnh giấc giữa đêm, tự vòng tay ôm lấy chính mình.

Khóe mắt bất giác rơi xuống những giọt bi thương không thể nào kìm nén được nữa, ở trong khoang xe chật kín an tĩnh ngồi một mình, cặm cụi nhặt lại những đoạn ký ức xưa cũ chắp vá lại với nhau. Người kia ở trong ánh nắng một buổi chiều cuối hè vô cùng xinh đẹp, đứng ở cửa sổ nhìn anh mỉm cười vô cùng ngọt ngào. Nụ cười đó nếu như không có tình, sao có thể ngọt ngào đến vậy?

Lưu Chí Hoành rời đi, sau đó lại quay trở về. Xe chạy hết một vòng đường lớn từ Dương Phố trở về Từ Hối. Đi bộ qua bãi đậu xe dài đằng đẵng, đứng ở trong thang máy lên tầng thứ 28, mở ra cánh cửa nhà, bước vào bên trong căn phòng nhỏ lúc nào cũng chìm trong im lặng nhạt nhòa.

Cậu ấy ngồi ở đó, an tĩnh và bình thản. Khi nhìn thấy anh đang đứng ở phía đối diện, đôi mắt trong veo năm xưa lại ánh lên những tia mừng rỡ ngây thơ hiền lành, khóe miệng ngọt ngào ngập tràn hạnh phúc không hề giấu diếm vươn người về phía anh.

"Tiểu Khải về rồi?"

"Ừ, anh đã về."

"Em không đi được, mau lại đây!"

Vương Tuấn Khải bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt ướt đẫm nước không kìm được ham muốn ngắm nhìn cậu thật kỹ càng.

Mái tóc này, vầng trán này. Đôi mắt này, vành mi này. Sóng mũi này, khóe miệng này.

Kim đồng hồ bắt đầu quay ngược, thấp thoáng lại nhìn thấy chính mình giống như đang mặc trên người chiếc áo sơ mi ướt đẫm một mảng coca nâu đặc, ở giữa sân trường đứng đối diện với người kia vui vẻ nhìn vào mắt nhau.

Hai chúng ta lại trở về là hai chúng ta của nhiều năm trước, không có đau thương, không có chia cách. Chỉ là hai cậu thiếu niên mới lớn ngây ngô non nớt, thiết tha và chân thật trao đi tình cảm này, một chút cũng không hề đổi thay.

"Vương Tuấn Khải sư huynh!"

"Hiện tại anh có thể lại tiếp tục đi theo em có được không, Nguyên Nguyên?"

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top