Chap 20.2: Van xin em

Giống như lúc này Vương Nguyên đang ngồi ở ban công, lơ đãng đưa ánh mắt hướng về khoảng không sáng rực một màu vàng cam ngọt ngào của Thượng Hải bây giờ vậy.

Thành phố này không hề có màn đêm, ở khu trung tâm lúc nào cũng đều đông vui nhộn nhịp, cả một đêm dài không hề có lúc nào ngừng vang lên những âm thanh vui vẻ rộn ràng cực kỳ phồn hoa nhộn nhịp. Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn những tòa cao ốc chọc trời và những làn đường rộng lớn chật kín các loại xe cộ không ngừng dịch chuyển ở phía xa, sau đó xoay đầu về phía ghế sofa trong phòng khách nhìn Lưu Chí Hoành.

"Tại sao khung cảnh ở đây lại lạ lùng như vậy hả nhị Hoành?"

"Ý cậu là như thế nào?"

"Ở ngoài kia không giống Trùng Khánh."

Lưu Chí Hoành đang ôm laptop ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc tài liệu, lúc này nhìn thấy Vương Nguyên ngây ngô chỉ tay về phía khoảng không bên ngoài ban công thì liền từ tốn mỉm cười. Cậu đặt laptop xuống bàn rồi cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.

"Tại vì ở đây không phải là Trùng Khánh. Đây là Thượng Hải."

"Sao tớ lại ở Thượng Hải? Tiểu Khải cũng đang ở Thượng Hải có phải không?"

"Cậu không nhớ sao? Là vì tiểu Khải đã mang cậu tới đây đó. Hai người các cậu cùng nhau đến đây sống, tiểu Khải đã mua căn nhà này cho cậu. Tiểu Khải bây giờ đã đi làm rồi, lại còn kiếm được rất nhiều tiền nữa. Anh ấy đã có thể chăm sóc cho cậu thật tốt, như vậy cậu có vui không?"

"Rất vui!"

Vương Nguyên vui vẻ mỉm cười nhìn Lưu Chí Hoành, nhưng rồi nụ cười cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Trên khuôn mặt lại từ từ hiện lên những nét đau thương lại đang cố tình tìm cách kìm nén, loại hành động theo thói quen này của Vương Nguyên lại không thể qua được mắt của Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành chống hai tay ra phía sau, lười biếng duỗi thẳng đôi chân cố gắng hết sức tỏ ra vui vẻ mỉm cười với Vương Nguyên.

"Cậu lại đang nghĩ gì vậy? Nói thật với tớ đi."

"Cảm ơn cậu, Lưu Chí Hoành."

"Vì sao?"

"Bởi vì chỉ có một mình cậu hiểu được những suy nghĩ của tớ, và còn hết sức ủng hộ tớ. Tất cả mọi người xung quanh đều khinh thường loại tình cảm này của tớ dành cho tiểu Khải, chỉ có một mình cậu lại không hề giống bọn họ."

"Sao chứ? Tớ là bạn tốt nhất của cậu mà, có biết không?"

Vương Nguyên mỉm cười gật gật đầu, cũng bắt chước Lưu Chí Hoành duỗi thẳng hai chân, ngửa đầu nhìn lên bầu trời mùa đông tăm tối tĩnh lặng.

"Có phải cậu rất thích Thiên Thiên không?"

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Là bởi vì mỗi khi Thiên Thiên rời khỏi nơi này, biểu cảm trên gương mặt cậu đều trở nên rất buồn bã."

Lưu Chí Hoành đối với lời nói của Vương Nguyên đột nhiên lại bật cười khúc khích, để rồi sau đó lại buông xuống một tiếng thở dài sâu thẳm, quay sang nhìn thẳng vào mắt của Vương Nguyên.

"Ừ. Tớ rất thích cậu ấy. Tớ cũng muốn mình có thể dũng cảm như cậu, có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho tiểu Khải mà cậu vô cùng yêu thương."

"Không phải cậu vẫn đang bảo vệ Thiên Thiên mà cậu vô cùng yêu thương sao? Tớ..."

Vương Nguyên còn chưa nói dứt lời đã lại chìm vào trong im lặng. Trong mắt Vương Nguyên bây giờ lại đang bắt đầu lấp lánh những giọt bi thương, ở trong màn đêm tăm tối giống như phát ra tinh quang sáng chói buồn thảm, ngón tay run run khẽ miết nhẹ lên chiếc vòng bạc có gắn đá màu trắng ở trên cổ tay.

"...Tớ cũng muốn mình có thể giúp tiểu Khải xắn lại ống tay áo mỗi khi anh ấy nấu ăn trong nhà bếp. Giống như cách mà cậu làm với Thiên Thiên mấy ngày vừa qua. Tớ cũng muốn dùng cách của cậu để có thể bảo vệ tiểu Khải. Nhưng mà tớ không thể."

"Sao cậu lại không thể chứ? Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối cậu."

Vương Nguyên không trả lời Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành nhận ra rằng Vương Nguyên đã không còn muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Cậu ấy chỉ mỉm cười rồi lại đi vào bên trong phòng khách, vết thương còn chưa lành hẳn nên chỉ có thể nhẹ nhàng ngồi xuống trên ghế sofa. Vương Nguyên nhàm chán bật TV lên, ở trong phòng khách ngoan ngoãn ngồi một chỗ coi hết chương trình này rồi lại bật sang chương trình khác.

Lưu Chí Hoành cũng không ép cậu ấy phải nói chuyện với mình thêm nữa, cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên tiếp tục ôm laptop xử lý công việc.

Vương Nguyên đang coi một chương trình hài kịch vô cùng vui vẻ, rốt cuộc lại cảm thấy chán không muốn coi nữa bèn nhấn điều khiển chuyển sang kênh tiếp theo. Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh chỉ chăm chú nhìn vào màn hình laptop, đầu óc hiện tại lại trở về với vòng xoáy quay cuồng của những số liệu cùng các thể loại phân tích đánh giá vô cùng rối ren phức tạp, cũng không hề rảnh rỗi để ý đến trên TV bây giờ đang phát chương trình gì nữa. Chỉ đến khi nghe thấy cái tên Karry Vương được nhắc đến, Lưu Chí Hoành mới giật thót một cái ngẩng đầu nhìn lên.

Bản tin giải trí đang đưa tin về sự kiện Hoàng Thanh Mai bị thương nặng ở tay do trượt ngã trong lúc tuần lễ liên hoan phim chỉ mới diễn ra được một nửa chặng đường. Chuyên gia tài chính Karry Vương, cũng chính là vị hôn phu của Hoàng Thanh Mai trong những ngày này đã hết lòng ở bên cạnh chăm sóc và động viên cô, ở trên thảm đỏ ân cần dịu dàng nắm lấy tay của Hoàng Thanh Mai dìu cô đi hết cả một đoạn dài. Tình cảm sâu đậm của đôi kim đồng ngọc nữ này từ nhiều năm qua đã tốn không ít giấy mực của các phóng viên nhà báo, hiện tại lại càng khiến cho người ta vô cùng cảm động bởi sự nâng niu ân cần và ấm áp này.

Lưu Chí Hoành sợ hãi vội vội vàng vàng đưa tay tắt phụt màn hình TV đi, sau đó ngồi lại bên cạnh quan sát biểu cảm của Vương Nguyên, đến cả thở cũng không còn dám thở mạnh nữa. Vương Nguyên đối với những hình ảnh vừa rồi thế nhưng lại chẳng hề để lộ một chút phản ứng gì, chỉ một mực duy trì phong thái bình đạm quen thuộc.

"Nguyên Nguyên, cậu..."

"Tớ đi ngủ đây. Nhị Hoành, cậu cũng ngủ sớm nhé."

Vương Nguyên vô cùng thân thiết nở nụ cười với Lưu Chí Hoành, sau đó chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Lưu Chí Hoành vội vàng đi theo, đứng ở cạnh cửa nhìn thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn cầm lọ thuốc ngủ đổ vào lòng bàn tay số lượng viên thuốc đúng như yêu cầu của Vương Huy, một viên cũng không thừa, sau đó chậm rãi uống vào rồi leo lên giường an tĩnh nằm ngủ.

Lưu Chí Hoành trong lòng vô cùng sợ hãi. Tất cả những biểu hiện bình thường đến mức đáng ngờ này đều giống hệt như những điều mà trước kia Tiêu Tường đã kể. Không nháo, không loạn, không vật vã đòi sống đòi chết. Vương Nguyên lãnh đạm và bình tĩnh như thế này, ngược lại còn dọa cho Lưu Chí Hoành bất an và lo lắng hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc một đêm này, Lưu Chí Hoành không còn biết làm cái gì khả dĩ hơn ngoài việc liều mạng ôm chăn gối leo lên giường của Vương Nguyên. Cả một đêm dài đều không dám chợp mắt lấy một giây nào, kiên trì ngồi trên giường giám sát Vương Nguyên lại thuận tiện xử lý công việc của chính mình.

Sáng hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ đến từ rất sớm, ở trên tay còn mang theo rất nhiều đồ ăn sáng. Lưu Chí Hoành mang đôi mắt thâm quầng mỏi mệt nhận lấy túi đồ ăn từ tay Thiên Tỉ, thều thào hỏi.

"Anh đã đưa Hàng Hàng đến trường chưa?"

"Rồi. Em sao lại mệt mỏi như vậy?"

"Cả đêm qua không thể ngủ được."

"Sao lại không thể ngủ được?"

Lưu Chí Hoành để mặc cho Dịch Dương Thiên Tỉ dùng mấy ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của chính mình, từ tốn thuật lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Trong khi bọn họ còn đang đứng ở phòng khách nói chuyện với nhau, từ trong nhà bếp lại đột ngột truyền đến âm thanh rơi vỡ của ly thủy tinh vang lên sắc nhọn.

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng cùng nhau chạy vào bên trong, rốt cuộc lại nhìn thấy Vương Nguyên đang ngây ngốc đứng ở giữa nhà bếp. Bên dưới hai bàn chân trần là những mảnh thủy tinh rơi vỡ hỗn loạn đang găm sâu vào da thịt, những tia máu đỏ tươi đang chậm rãi túa ra, hòa lẫn vào sắc trắng như cát của thủy tinh dập nát thành một mảng màu vô cùng chói mắt. Họa tiết chạm khắc ở bên trên những mảnh ly lớn vẫn còn nguyên vẹn hình dáng đang từ tốn thành hình ở bên dưới dòng chảy đỏ tươi kín kẽ lấp đầy, những hoa văn uốn lượn của hoa lá lại ánh lên một màu đỏ vô cùng kỳ dị.

Cả hai người bọn họ đều đang cực kỳ hoảng loạn và sợ hãi, vậy mà Vương Nguyên ở trước mặt lại chỉ dè dặt mỉm cười ngại ngùng như thể cậu vừa gây ra phiền toái quấy nhiễu bọn họ vậy. Cậu đưa tay lên gãi đầu, rụt rè mỉm cười nhìn hai người đang đứng bất động trước mặt.

"Xin lỗi, tớ không cẩn thận đã làm rơi mất rồi."

Không – cẩn – thận. Cư nhiên vẫn lại chỉ là một lời "Không – cẩn – thận".

Đây chính là điều mà Tiêu Tường đã từng nói, một chút cũng không hề sai.

Lưu Chí Hoành kích động và sợ hãi nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ, trong vô thức lại run rẩy không ngừng cắn móng tay. Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại ánh mắt của Lưu Chí Hoành, khóe môi mấp máy không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cố gắng để cho Lưu Chí Hoành đọc được khẩu hình miệng của chính mình, mau gọi cho Vương Huy.

Trong lúc Lưu Chí Hoành lén lút ở bên ngoài phòng khách gọi điện thoại, Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong nhà bếp lặng lẽ áp chế lại cơn sợ hãi mãnh liệt của chính mình mà từ tốn tiến lại gần Vương Nguyên. Anh vòng ra sau lưng cậu, sau đó kéo ghế đến để cho Vương Nguyên ngồi lên rồi dùng chổi quét gọn tất cả những mảnh vỡ nhuốm máu tránh xa khỏi nơi Vương Nguyên đang ngồi. Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng chậm rãi và kiên nhẫn tự mình lấy ra những mảnh thủy tinh lớn có thể nhìn thấy được ở bên dưới lòng bàn chân của cậu, cố gắng hết sức nhẹ nhàng để Vương Nguyên không bị đau. Vậy nhưng bất kể là lúc Thiên Tỉ vô cùng nhẹ nhàng hay là lúc lỡ tay đụng mạnh vào những vết cắt hỗn loạn bên dưới lòng bàn chân, Vương Nguyên đều không phản ứng một chút nào, dù chỉ là một cái nhíu mày.

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng đau đớn. Người bạn thân thiết đã cùng anh lớn lên khi xưa chính là một cậu nhóc ưa khóc nhè, cho dù chỉ bị cốc đầu một cái cũng đã khóc đến khàn cả giọng đi rồi. Người hiện tại đang ngồi ở đây đã không còn là Vương Nguyên ngây ngô non nớt ngày xưa nữa. Đến cả một giọt nước mắt cậu ấy tự khóc cho chính mình, cũng đều đã cạn khô cả rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ kìm lại nước mắt ở nơi khóe mi, lặng lẽ cúi đầu gắp ra những mảnh thủy tinh nhỏ long lanh rướm máu.

Không lâu sau đó, Vương Huy đã lại đến.

Anh ta ở trong phòng của Vương Nguyên chậm rãi xử lý vết thương, phải mất cả một buổi sáng mới có thể an toàn lấy ra toàn bộ những mảnh thủy tinh đã găm sâu vào trong da thịt rồi khâu lại những vết thương hở, sau đó băng bó lại.

Ở bên ngoài phòng khách, cả ba người bọn họ lúc này chỉ còn biết ngồi xuống đối diện nhau chìm trong những lo âu sợ hãi khôn cùng.

Trạng thái của Vương Nguyên trong mấy ngày vừa qua tuy vẫn còn lẫn lộn giữa quá khứ và thực tại nhưng cũng không đến nỗi nào nghiêm trọng, những vết thương ở trên người cũng đã bắt đầu lành lại, tiến triển vô cùng tốt. Nhưng ai có thể ngờ được Vương Tuấn Khải lại một lần nữa đẩy cậu ấy rơi trở lại vực sâu tăm tối của ba năm về trước như thế này?

Vương Nguyên sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải ôm lấy thắt lưng của Hoàng Thanh Mai ở trên TV, lúc này đã lại bắt đầu những hành động hủy hoại chính mình trong vô thức rồi.

Hiện tại đã không còn bất kỳ một người nào khác ngoài Vương Tuấn Khải có thể kiểm soát được trạng thái tinh thần của cậu ấy được nữa.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top