Chap 20.1: Van xin em
Lúc này Vương Tuấn Khải đang ngồi bên bờ Địa Trung Hải phóng tầm mắt nhìn ra vùng biển mịt mù xa tít tắp vào một buổi chiều hoàng hôn mờ nhạt, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Kể từ lần cuối cùng nhìn thấy bóng lưng của Vương Nguyên rời đi khỏi phòng họp cho đến hiện tại, cũng đã bốn ngày trôi qua rồi.
Ngày thứ nhất. Lười biếng nhắm mắt ngồi trong khoang máy bay hạng thương gia thưa thớt bóng người, kiên nhẫn nở nụ cười đáp lại tất cả những người xung quanh mỗi khi có ai đó cất lời khen ngợi, Hoàng tiểu thư và phu quân quả đúng là long phụng hòa hợp, đẹp đôi đến mức khiến người ta vạn phần ganh tị.
Ngày thứ hai. Khóa chặt cửa phòng ở tầng hai InterContinental Carlton Cannes. Nghe nói ngày xưa quốc vương Rainier III của công quốc Monaco đã từng nắm lấy tay cô nàng diễn viên Grace Kelly thướt tha xinh đẹp, cùng nhau dệt nên một thiên tình sử lay động cả một thời đại ngay tại chính những đoạn hành lang rực rỡ của khách sạn xinh đẹp này. Rốt cuộc đến khi mở cửa bước ra, ngay lập tức sẽ lại có phóng viên vây lấy ở xung quanh không ngừng tra hỏi. Liệu chuyên gia tài chính nổi tiếng phố Wall Karry Vương rồi cũng sẽ nắm lấy tay cô diễn viên xinh đẹp đã bồi bên cạnh anh suốt mười năm qua chứ? Thanh mai trúc mã cùng nhau xuất thân từ một mái trường, mười năm bên nhau, tình cảm này ở trong mắt cánh phóng viên quả thật tươi đẹp. Cuối cùng đành phải lùi bước chân lại, một lần nữa đưa tay khóa chặt cửa phòng.
Ngày thứ ba. Mặc lên trên người bộ tây trang lộng lẫy xa hoa, ở trong phòng họp ngồi xuống trước mặt những đối tác tây phương vô cùng lạnh lùng sắt đá, cùng với bọn họ trưng ra một nụ cười vô cùng lịch thiệp. Cuối cùng đàm phán lại cũng chẳng đi được tới đâu bởi vì hai bên chẳng ai muốn mình là kẻ phải chịu phần thua thiệt. Rốt cuộc cho dù có lịch thiệp đến mấy, chẳng qua cũng chỉ là những con buôn quen thói giành giật lẫn nhau đã ăn sâu vào máu mà thôi. Nhàm chán đến không thể chịu nổi.
Ngày thứ tư. Hoàng Thanh Mai duyên dáng kéo vạt váy dạ hội diễm lệ đi từng bước nhỏ ở trên thảm đỏ trước hàng vạn âm thanh lách tách vang lên của cửa chập ống kính, Vương Tuấn Khải lại một mình lái xe rời khỏi thành phố. Sau ba mươi phút đã đến được bờ biển này, lặng lẽ một mình ngồi ngắm hoàng hôn.
Tất cả mọi người trên thế giới ngày qua ngày đều không ngừng lặp đi lặp lại chỉ duy nhất một điều. Rằng chỉ cần vẫn còn có một Hoàng Thanh Mai chấp nhận dịu dàng vén lại lọn tóc mai qua vành tai nhỏ nhắn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, như vậy thì Vương Tuấn Khải sẽ luôn nắm được trong lòng bàn tay tất cả những thứ xa hoa lộng lẫy nhất trên đời mà ai cũng đều mong muốn có được.
Vậy thì tại sao Vương Tuấn Khải lại không hề mong muốn những điều này?
Bốn ngày trôi qua trong rực rỡ đèn hoa, Vương Tuấn Khải lại chỉ miên man nhớ về một căn phòng nhỏ leo lét ánh đèn từ ban công hắt vào. Không một ai có thể hiểu được.
Bình đạm, hiền lành, và nhiều bí mật. Vương Nguyên qua bao nhiêu năm vẫn luôn như vậy, một chút cũng không hề thay đổi. Ngoại trừ một lần duy nhất ở trong màn đêm tĩnh lặng quẩn quanh hơi rượu nồng nàn và say đắm, Vương Nguyên chưa bao giờ níu giữ Vương Tuấn Khải, dù chỉ một lần.
Ngày hôm đó ở trong phòng họp, Vương Tuấn Khải giấu đi đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau bên dưới gầm bàn, trong lòng không ngừng khẩn trương gào thét.
Van xin em, van xin em.
Dù chỉ một lần thôi, hãy nói rằng tất cả mọi người trong vũ trụ này đều đã sai rồi, chỉ có một mình Vương Tuấn Khải là đúng. Chỗ trống bên cạnh tôi luôn luôn chỉ có thể là em. Hãy nói rằng mặc kệ bất cứ lý do gì, không một ai được phép ngồi ở nơi đây, ngay bên cạnh Vương Tuấn Khải của em.
Những lời chôn sâu trong tận cùng đáy tim, vốn dĩ luôn nghĩ chỉ qua ánh mắt cậu ấy liền sẽ có thể hiểu được. Vậy mà cuối cùng Vương Nguyên vẫn giống hệt như lúc xưa không hề thay đổi, tất cả những điều mà cậu ấy làm đều chỉ là để lại cho Vương Tuấn Khải một bóng lưng trầm mặc lạnh lùng.
Vương Nguyên, nếu như em không lựa chọn ích kỷ, ít ra hãy lựa chọn tức giận. Có được không?
Giống như những con sóng đang sủi bọt trắng xóa bên bờ Địa Trung Hải một ngày đầu đông cực kỳ lạnh giá, nỗi nhớ day dứt trong trái tim của Vương Tuấn Khải cũng đang bắt đầu cuồn cuộn dâng trào. Đô Đô bây giờ đang làm gì? Có hay không cũng đang nhớ thương Vương Tuấn Khải?
Nhớ nhung day dứt một khi đã tràn đến liền ngay lập tức mạnh mẽ đánh vỡ mọi đê bờ. Vương Tuấn Khải lấy ra chiếc điện thoại vừa mới mua, bấm số gọi về cho Vương Nguyên. Kiêu hãnh cái gì? Giận dữ cái gì? Lúc này chỉ cần có thể lại được nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu ấy, dù chỉ một chút thôi cũng đã là quá đủ rồi, chẳng cần biết đến bất cứ điều gì khác trên đời nữa hết.
Tiếng sóng vỗ rào rào lẫn vào âm thanh chờ bên trong điện thoại, rất nhanh chóng ở đầu dây bên kia đã có người tiếp cuộc gọi. Vương Tuấn Khải vô cùng bất ngờ, bởi vì giọng nói mà anh nghe thấy không phải là Vương Nguyên mà anh vô cùng mong nhớ, lại chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Rốt cuộc cũng đã có thể liên lạc được với anh rồi, Vương Tuấn Khải."
"Sao cậu lại nghe điện thoại của Vương Nguyên?"
"Vương Nguyên hiện tại không thể nghe điện thoại của anh được."
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Vương Nguyên đang bị bệnh rất nặng. Anh mau lập tức trở về Thượng Hải đi, Vương Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải cắn môi, trong đầu mông lung suy nghĩ. Sự sợ hãi bỗng nhiên dâng lên đau nhức ở phía sau gáy.
"Vương Nguyên bị bệnh sao? Cậu ấy là bị bệnh như thế nào? Cậu nói rõ ra xem nào Dịch Dương Thiên Tỉ."
"Chuyện này nói qua điện thoại không tiện. Tôi đã cử người qua đàm phán với đối tác ở Pháp thay cho anh rồi, nội trong hôm nay hoặc ngày mai anh ta sẽ đến. Vốn định nhờ anh ta chuyển lời với anh nhưng hiện tại đã có thể liên lạc được nên tôi sẽ trực tiếp nói với anh điều này. Nếu anh không nhanh chóng trở về, nửa đời sau của anh sẽ phải sống trong day dứt đó, Vương Tuấn Khải."
Sau đó từ bên trong điện thoại lại bất ngờ vọng đến một giọng nói xa xăm mơ hồ. Vương Tuấn Khải không khó khăn gì ngay lập tức nhận ra đó là giọng nói của Vương Nguyên. Cậu ấy đang vô cùng vui vẻ và tràn đầy sức sống gọi một tiếng "Thiên Thiên". Cảm giác giống như Vương Tuấn Khải lúc này đang kết nối với quá khứ mười năm trước ở đầu bên kia điện thoại vậy. Giọng nói vui vẻ vút bay này của Vương Nguyên, từ lâu anh đã không còn có thể nghe thấy được nữa.
Trái tim ở bên trong lồng ngực đập loạn lên những nhịp ngỡ ngàng cùng sửng sốt, gấp gáp hạ giọng nài nỉ Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Là Vương Nguyên phải không? Đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với cậu ấy!"
"Không được. Nếu như anh có điều gì muốn nói, hãy trở về đây."
Bên kia đầu dây lại truyền đến giọng nói của Vương Nguyên thanh mảnh và dịu dàng, bằng một cách thức nhẹ nhàng nhất đã khuấy đảo toàn bộ thế giới của Vương Tuấn Khải.
"Thiên Thiên, có phải tiểu Khải gọi về cho tớ không? Để tớ nói chuyện với anh ấy một chút."
"Không phải đâu Nguyên Nguyên, cậu mau trở lại giường đi, có được không? Khi nào anh ấy gọi về, tớ sẽ nói với cậu."
Đoạn đối thoại ở đầu dây bên kia mặc dù đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ cố tình dùng bàn tay chặn lại ống nghe, Vương Tuấn Khải vẫn có thể nghe rõ không sót một từ. Cơn giận dữ ngay lập tức bùng nổ, Vương Tuấn Khải phẫn nộ hét vào bên trong điện thoại.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay lập tức đưa điện thoại cho cậu ấy! Đồ dối trá!"
"Hiện tại tôi đang ở trong tình thế không thể giải thích điều gì với anh được. Vẫn chỉ là một lời này thôi, anh mau trở về Thượng Hải đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói dứt lời liền ngay lập tức ngắt điện thoại. Vương Tuấn Khải đứng bên bờ biển, giận dữ tới mức không còn kiểm soát được chính bản thân mình nữa, nắm tay hung bạo đấm vào cánh cửa xe ô tô đến bật máu.
Nôn nóng cùng phẫn nộ cuộn vào nhau biến thành một thứ kịch độc đang cuồn cuộn chảy bên trong mạch máu, Vương Tuấn Khải gằn từng hơi thở nóng nảy ngồi vào trong xe, thô bạo nhấn chân ga trở về khách sạn.
Lạnh lùng nói với trợ lý mua một vé máy bay trở về Thượng Hải ngay lập tức, sau đó lại vội vội vàng vàng sắp xếp toàn bộ đồ đạc vào bên trong va li. Hoàng Thanh Mai đã đi theo bên cạnh âm thầm quan sát Vương Tuấn Khải kể từ khi anh mới vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy bộ dạng Vương Tuấn Khải lúc này giống như đang muốn giết người đến nơi liền nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang giận dữ vứt từng thứ đồ đạc vào trong va li của anh.
"Anh làm sao vậy, Vương Tuấn Khải? Nói cho em biết có được không? Nếu như bây giờ anh bỏ về Thượng Hải, một mình em ở lại đây biết phải xoay sở như thế nào?"
"Em không còn là con nít nữa, Hoàng Thanh Mai. Hơn nữa anh không phải đến đây để đóng vai vị hôn phu sang trọng của em, anh đến đây là để làm việc. Hiện tại công việc của anh đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, không nhất thiết phải ở lại đây bồi bên cạnh em cho đẹp khung hình chứ?"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt đang vô cùng sững sờ và tổn thương của Hoàng Thanh Mai, dứt khoát đẩy bàn tay đang níu chặt của cô ra khỏi cánh tay mình, sau đó lại tiếp tục sắp xếp hành lý.
"Là Vương Nguyên có phải không?"
"Hả?"
"Là vì tên khốn Vương Nguyên có phải không?" Hoàng Thanh Mai kích động hét lên, khóe mắt lấp lánh nước đau lòng nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải.
"Im đi. Cái tên này không phải để em tùy tiện hạ nhục."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng đóng sập vali lại, mạnh mẽ kéo khóa rồi bỏ đi, để mặc một mình Hoàng Thanh Mai đang bất động đứng yên tại chỗ.
"Nếu như em hiện tại chết ở nơi này, anh có ở lại không?"
Giọng nói kích động của Hoàng Thanh Mai vang lên ở phía sau, vậy mà tất cả những điều Vương Tuấn Khải làm lại chỉ là tạm dừng cước bộ, một lần quay đầu lại cũng không hề có.
Từ phía sau lại bất ngờ truyền đến tiếng chai rượu thủy tinh bị đập vỡ, tất cả mọi nhân viên trong đoàn đều bị âm thanh kích động này kéo đến. Cả căn phòng lớn nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn sợ hãi và hoảng loạn, Hoàng Thanh Mai dùng mảnh vỡ từ chai rượu cứa vào cổ tay, máu chảy ra lênh láng khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi vây lấy ở xung quanh. Người thì giằng lấy mảnh thủy tinh từ trong tay cô, người thì chạy loạn lên đi tìm bông băng cầm máu, kẻ thì sợ hãi gọi điện kêu xe cấp cứu. Hỗn loạn và náo động suốt cả một buổi tối, Hoàng Thanh Mai khóc hết nước mắt ngồi bệt xuống trên sàn nhà vô cùng đau đớn khổ sở, đến cả tóc tai y phục cũng đều đã bị nháo đến lộn xộn lem luốc. Vương Tuấn Khải đối với tất cả những điều đang xảy ra lại chỉ một mực băng lãnh đứng im ở cửa, biểu tình lạnh nhạt một lời cũng không hề thốt ra.
Quản lý của Hoàng Thanh Mai sau khi đã cực kỳ vất vả mới có thể dỗ dành được Hoàng Thanh Mai lên giường đi ngủ, lúc này đang vô cùng tức giận khoanh tay trước ngực đi đến đối diện với Vương Tuấn Khải.
"Có lời nào muốn nói không, Vương tổng?"
"Đã nháo xong chưa? Hiện tại tôi có thể đi được rồi chứ?"
"Ha! Nói cho anh biết, tôi là người của Hoàng Thanh Mai, không phải là người của Dịch thị các người. Anh nghĩ rằng tôi sẽ giống như những kẻ khác sợ hãi các anh sao? Vương Tuấn Khải, nếu như không muốn bộ phim mà các anh đang tốn hàng đống tiền đầu tư bị hủy hoại chỉ bởi vì một cái scandal tình ái giả dối giữa anh và Hoàng Thanh Mai phá nát, tôi nghĩ anh nên ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Hoàng Thanh Mai hết đợt liên hoan phim này đi."
"Bây giờ đã đến lượt một kẻ vô danh tiểu tốt như cô uy hiếp tôi rồi sao?"
"Tôi sao có thể lại lớn gan đến nỗi uy hiếp Vương tổng cơ chứ? Chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút thôi. Hoàng Thanh Mai yêu anh, còn anh yêu ai thì tôi mặc kệ. Chỉ mong anh có tình có nghĩa một chút, nghĩ đến mười năm qua cô ấy đã ngoan ngoãn làm một người bạn bên cạnh anh như thế nào mà lưu lại đây giữ một chút thể diện cho cô ấy đi. Một tiếng đồng hồ trước anh có thể đi được, hiện tại thì không thể. Hoàng Thanh Mai bây giờ đang có một vết thương nhạy cảm ở cổ tay như vậy, nếu để cho phóng viên nhìn thấy anh ngay lúc này lại bỏ về Thượng Hải, chẳng phải Hoàng Thanh Mai sẽ trở thành một con búp bê rách nát bị anh ruồng bỏ hay sao?"
"Rốt cuộc cô là đang muốn tôi làm gì?"
"Ít nhất hãy kiên nhẫn ở lại đây thêm vài ngày nữa đi, Vương tổng. Chờ cho đến khi vết thương của Hoàng Thanh Mai tốt lên một chút, anh hãy cứ tiếp tục đóng vai một vị hôn phu hoàn hảo ở trước mặt phóng viên có được không?"
Người phụ nữ trẻ đứng trước mặt Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng tự mãn mỉm cười. Loại phụ nữ máu lạnh như vậy tốt hơn hết không bao giờ để cho bản thân bị đẩy đến tình huống phải dây dưa vào. Cô ta chắc hẳn phải có một sự hậu thuẫn vô cùng lớn mạnh ở sau lưng nên hiện tại mới dám dương dương tự đắc ở trước mặt Vương Tuấn Khải đặt điều kiện như vậy, ví dụ như tập đoàn nhà Hoàng Thanh Mai chẳng hạn. Không thể không thừa nhận rằng nếu như hiện tại bọn họ tâm tình đột nhiên trở nên không được tốt bèn rút hết cổ phần ra khỏi Dịch Dương, vậy thì Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn cũng sẽ không thể nào bình thản mà ăn cơm được.
Hơn nữa cô ta nói không hề sai, trong quá khứ đã có một đoạn thời gian vô cùng khó khăn Vương Tuấn Khải đều luôn nhận được sự giúp đỡ của Hoàng Thanh Mai. Mặc dù cô ấy chỉ là giúp anh kiếm được một vài công việc làm thêm bình thường trong lúc gia đình đang túng quẫn, Vương Tuấn Khải lại đã xem Hoàng Thanh Mai giống như một người bạn tốt của mình rồi. Thời gian trôi qua, mối quan hệ với Hoàng Thanh Mai không thể ngờ lại ngày càng trở nên không minh bạch, khiến cho Vương Tuấn Khải cũng đã dần cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền toái.
Hiện tại thì đã khác, Vương Nguyên đã trở về bên cạnh anh rồi. Nếu đã đi đến cuối cùng của tất cả mọi đau thương và khốn đốn, ít ra cũng nên trả lại hết tất cả những món nợ ân tình này cho Hoàng Thanh Mai, sau đó thẳng thắn nói với cô ấy một lời buông bỏ. Như vậy có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Hiện tại Hoàng Thanh Mai lại đang mang trên cổ tay một vết thương vô cùng nhạy cảm, Vương Nguyên ở Thượng Hải trong giọng nói lại không hề có bất cứ dấu hiệu bệnh tật mệt mỏi nào. Vương Tuấn Khải mím môi âm thầm suy tính, hiện tại có lẽ không trở về ngay lúc này cũng sẽ không có vấn đề gì đi? Dẫu sao thì Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ cũng đã chẳng còn nói lời nào thành thật nữa rồi.
Vương Tuấn Khải nới lỏng bàn tay đang siết chặt lấy thanh đẩy vali, rốt cuộc cũng buông bỏ ý nghĩ muốn quay trở về Thượng Hải.
Đứng bên bờ Địa Trung Hải, nếu như quay lưng về phía biển và đưa tầm mắt hướng về nơi thành phố phồn hoa, liệu có thể sẽ nhìn thấy được một đường chân trời bừng sáng ánh đèn màu vàng cam ấm áp chứ?
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top