Chap 2: Tôi cần một li Martini


Khi Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi kịp Vương Tuấn Khải, vừa vặn nhìn thấy ở bên kia đường là hai người đàn ông mặc tây trang vừa bước vào một chiếc xe hơi sang trọng.

Chiếc xe chậm rãi rời đi, thấp thoáng trong ánh đèn sáng rực rỡ của khu phố giàu có sầm uất còn có thể nhìn thấy người trên xe đang khẽ tựa đầu vào vai nhau yên bình.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng một mình ở lề đường nhìn theo chiếc xe đang từ từ biến mất vào dòng xe cộ vội vã, sau đó rất lâu mới từ từ ngồi xuống, lặng lẽ cúi đầu.

Ánh sáng từ những chiếc xe vụt qua đổ bóng trên đôi bờ vai cương nghị của anh, bây giờ cũng đã chùng xuống vì mỏi mệt và tuyệt vọng. Từ xa vọng lại tiếng nhạc dịu dàng, là Châu Kiệt Luân đang thâm tình cất tiếng hát.

Anh nhớ lại những buổi chiều đầy nắng ấm, mang chiếc guitar vắt chéo một bên người. Giống như rất nhiều năm trước chúng ta cùng nhau nhẹ nhàng hát, đi đến bất cứ nơi đâu...

Ca từ phiêu lãng trong không khí, thảng hoặc còn khiến cho người ta ngửi thấy mùi cỏ non tháng bảy sau cơn mưa. Nhiều năm trôi qua, gặp bao nhiêu người, kinh qua bao nhiêu chuyện. Đến cuối cùng lúc thống khổ nhất người ta vẫn sẽ chỉ vì những điều nhỏ nhặt như một nhánh cỏ non đã bỏ lỡ của mùa hè năm nào mà thống khổ. Loại thống khổ dục cầu bất đắc này, thật sự day dứt không nguôi.

"Cậu ấy đã không còn là của một mình tôi nữa rồi..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng nhìn bóng lưng cô độc của Vương Tuấn Khải.

Mười năm trước ở trên sân trường, Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh nhìn thấy bóng lưng này đã bật khóc, nước mắt không cách nào kìm lại được. Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó chỉ mới mười bảy tuổi, bàn tay non nớt với các đốt xương gầy guộc vẫn còn chưa phát triển hết khẽ siết lấy tay của Lưu Chí Hoành, lặng lẽ rơi nước mắt.

Vết thương của Vương Tuấn Khải, những người của mười năm về trước mỗi khi nghĩ đến đều không nhịn được vì anh mà đau lòng. Vương Tuấn Khải, hà tất phải cố chấp không buông đến như vậy? Cậu ta ở trong mắt anh là một nhánh cỏ non sau cơn mưa mà anh không dám hái, tại sao trong mắt chúng tôi lại chỉ là một cái giẻ lau rách nát, anh có từng nghĩ qua chưa?

"Tôi cần một li Martini."

"Không, anh không cần một li Martini. Anh cần một li bia năm đồng ở lề đường Trùng Khánh."

Lại nói đêm đó Lưu Nhất Lân đang ngồi ở nhà chơi game thì nhận được điện thoại của Dịch tổng, nói rằng giúp anh đặt hai vé máy bay đi Trùng Khánh trong nửa giờ nữa. Sau đó còn nói rằng mọi việc ở công ty trong hai ngày tiếp theo đều sẽ giao hết lại cho cậu. Lưu Nhất Lân nghĩ thầm, anh có tiền, anh tùy hứng, được thôi đồ tư bản chết dẫm.

Lúc này đang là cuối tháng Chín. Mặc dù Thượng Hải về đêm đã có chút lạnh, ở Trùng Khánh lại vẫn còn rất nóng.

Thành phố nhỏ miền Nam này mỗi khi trở về đều sẽ khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ có một cảm giác yên bình kỳ lạ. Rất muốn có thể cùng Lưu Chí Hoành sống ở đây tới già, tránh xa đô thị chật chội khói bụi một chút. Thế nhưng mấy năm trước mẹ anh cũng đã từng nói qua, anh nếu muốn ở cạnh Lưu Chí Hoành thì hãy thay bọn tôi gánh vác công ty cho tốt, để cho Nam Nam có thể an tĩnh mà lớn lên, cưới vợ sinh con, gánh thay cho nhà anh cái gánh nặng tông đường. Dịch Dương Thiên Tỉ tặc lưỡi thở dài đem Lưu Chí Hoành đến Thượng Hải, lúc nào rảnh rỗi thì quay lại Trùng Khánh cũng không tồi, như vậy thì Trùng Khánh sẽ mãi mãi đẹp.

Ở bên ngoài trời đang bắt đầu lất phất rơi xuống một cơn mưa nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong quán ăn lề đường có giăng bạt che vẫn bị mưa phùn hắt vào một chút, vừa xắn tay áo sơ mi vừa nhìn sang phía Vương Tuấn Khải có bệnh sạch sẽ đang ngồi ở nơi không bị nước mưa hắt vào. Tâm tình của Vương Tuấn Khải có lẽ cũng đã được bếp lửa đang cháy lách tách cạnh ông chủ quán làm cho tốt lên không ít rồi.

"Các cậu lại quay lại đây chiếu cố cho việc làm ăn của tôi rồi?"

Ông lão chủ quán vừa lấy bia từ trong thùng đá ướp lạnh rót vào hai cái cốc to vừa cùng bọn họ cười nói trò chuyện. Từ năm mười bảy tuổi, Vương Tuấn Khải đã cùng với đám người Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi lúc rảnh rỗi lại đến đây ăn tối, sau này lớn lên mới biết thì ra bia của ông chủ quán bán cũng ngon không kém đồ ăn. Bà chủ hai tay bưng hai đĩa thức ăn đến đặt trên bàn, còn nán lại nói chuyện vài câu cùng bọn họ, khuôn mặt phúc hậu hiền lành tươi cười giống như thể nhìn thấy con cháu đi xa lâu ngày trở về vậy.

"Ông ấy cứ nhắc các cậu suốt, bảo rằng lâu rồi không thấy các cậu ghé qua vừa ăn đồ nướng vừa đùa giỡn."

"Dạo gần đây chúng cháu bận quá, không có thời gian trở về nhà. Bác biết đấy, ở thành phố lớn đi làm thuê cho người ta, nếu như không cố gắng thì sẽ bị đuổi ngay."

Vương Tuấn Khải vừa cười vừa nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bỗng chốc trở thành "Người ta" trong miệng của Vương Tuấn Khải, cũng không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng cười một cái để lộ đôi lúm đồng điếu hiền lành.

"Đúng đúng đúng! Người trẻ các cậu nhất định phải cố gắng thật nhiều!" Ông lão chùi tay vào tạp dề rồi mang hai cốc bia lớn đến đặt trước mặt bọn họ. "Nhưng mà hôm nay tại sao lại chỉ có hai cậu, còn hai cậu kia đâu?"

"Ah. Cái cậu ngốc ngốc bây giờ vẫn còn đang ở trên thành phố, sáng mai còn phải đi làm nên không thể cùng cháu về quê. Còn người kia thì đang... đi du lịch rồi ạ."

Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm đánh giá nét mặt của Vương Tuấn Khải, cuối cùng không hiểu vì sao lại nói rằng người kia đang đi du lịch. Ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy tìm lý do như vậy cũng không tồi đi, cho nên cũng không thèm để ý Vương Tuấn Khải nữa.

"Thật ra tôi thấy cả hai thằng bé ấy đều ngốc, cũng không phân biệt được. Hahaha..."

Mọi người cùng cười lớn, Vương Tuấn Khải cũng cười. Sau đó hai ông bà lại tiếp tục phục vụ các vị khách khác vừa mới bước vào quán, để mặc hai người bọn họ ngồi uống bia ở đó.

Củi trong bếp lò lách tách cháy, trên người một mảng âm ẩm nước mưa. Dịch Dương Thiên Tỉ uống một hớp bia, từ tốn mở lời.

"Kỳ thực tôi đã biết chuyện Vương Nguyên trở về từ tuần trước rồi, vẫn là chưa tìm ra cơ hội để nói với anh. Không ngờ đến hôm nay anh lại gặp được cậu ta như vậy."

"Cậu nói gì cơ? Vương Nguyên trở về từ tuần trước? Làm sao cậu biết?"

"Tuần trước không phải là có một cuộc gặp mặt bộ trưởng ở Trùng Khánh sao? Lúc đó tôi vừa về đến Trùng Khánh liền lao đến nơi, khi họp xong đột nhiên lại cảm thấy rất nhớ trường cũ cho nên đã đánh xe vòng sang Bát Trung nhìn một cái. Lúc đến đó lại vô tình nhìn thấy Vương Nguyên. Cậu ta đứng bên ngoài sân bóng rổ nhìn vào, đứng rất lâu. Tôi liền đứng một bên âm thầm nhìn xem cậu ta định làm gì. Lúc đó cũng không dám khẳng định chắc chắn đó có thật là Vương Nguyên hay không, anh biết đấy, đã mười năm rồi, cậu ta cũng phải thay đổi chứ. Hơn nữa loại người khốn nạn như cậu ta tôi thật sự chỉ muốn quên, không muốn nhớ."

"Đừng dùng từ như vậy, Thiên Tỉ."

"Vương Tuấn Khải, anh nghĩ có nên từ bỏ hay chưa? Khi nãy anh cũng đã tận mắt nhìn thấy cậu ta cùng người khác rồi, hơn nữa hắn ta cũng là tầng lớp thượng lưu. Như vậy chưa đủ để chứng tỏ rằng những điều cậu ta nói khi xưa là thật hay sao? Cậu ta chính là loại người hám danh hám lợi, anh đừng vì người như vậy tự hành hạ mình nữa có được không?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đã cùng tôi tìm kiếm Vương Nguyên lâu như vậy, không phải không biết tôi đã vất vả như thế nào chứ? Hiện tại đã tìm thấy rồi, phạm vi cả thế giới bây giờ đã thu gọn về Thượng Hải, cậu lại bảo tôi từ bỏ? Hơn nữa, Thiên Tỉ, không phải cậu là bạn thân của Vương Nguyên sao? Cậu biết rằng Vương Nguyên không phải là loại người như vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mi. Anh quả thật đã chịu thua sự cố chấp này của Vương Tuấn Khải. Tìm kiếm đã mười năm, không tìm được là bởi vì người ta căn bản không muốn bị anh tìm thấy, anh còn không hiểu hay sao? Dẫu vậy đây có thể cũng sẽ là sự cố chấp cuối cùng của Vương Tuấn Khải, đợi cho đến khi anh thực sự nhìn rõ con người thật của Vương Nguyên, tôi và Lưu Chí Hoành rốt cuộc cũng chỉ có thể tiếp tục dung túng cho sự cố chấp này của anh thêm một lần nữa vậy.

"Được rồi, hôm nay hãy uống cho say đi, sau đó về nhà ngủ một giấc thật thoải mái. Cho dù là chuyện gì thì cũng hãy để đến ngày mai rồi sẽ tính."

Đêm mưa phùn ở Trùng Khánh cực kỳ an tĩnh. Vương Tuấn Khải cảm thấy con tim đã vỡ nát của mình từng chút từng chút một được Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành nhiều năm qua kiên nhẫn chắp vá, hiện tại cũng đã lành được một nửa.

Ở nơi góc phố nho nhỏ, đôi vợ chồng già vẫn ngày ngày cùng nhau dọn hàng ra sau đó lại dọn hàng về, bình bình đạm đạm. Vương Tuấn Khải chậm rãi uống bia, một lần nữa trong đời lại tiếp tục nuôi hi vọng đến khi gặp lại Vương Nguyên, cậu ấy sẽ lại cười với anh và gọi "Vương Tuấn Khải."

Nếu như có thể bình bình đạm đạm cùng nhau lớn lên, cùng nhau chung sống, cùng nhau già đi, cả đời an tĩnh, như vậy chẳng phải sẽ rất tốt sao?

Đêm đó Vương Tuấn Khải uống rất nhiều, cũng không nhớ nổi mình làm thế nào lại còn có thể về được đến nhà. Trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, loáng thoáng lại nghe thấy giọng nói ấm áp xót xa của mẹ cằn nhằn không ngớt, rằng hai thằng nhóc ranh các cậu làm thế nào mà lại say đến như vậy. Vương Tuấn Khải nằm trên giường của chính mình, mơ hồ ngửi thấy mùi đồ đạc cũ kỹ thân thuộc.

Nơi này đúng là Trùng Khánh lưu giữ toàn bộ ký ức thanh xuân non trẻ, vương vấn không quên.

Vương Tuấn Khải chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cũng cảm thấy đau lòng, nước mắt chảy ra nơi khóe mi.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top