Chap 19.2: Phía sau cánh cửa
Một lời này của Tiêu Tường đã khiến cho tất cả mọi người ngồi trong phòng ngay lập tức ngừng thở. Tiêu Tường khẽ nhíu chặt mi tâm, những hồi tưởng về đoạn thời gian khó khăn đó cũng đang làm anh cảm thấy vô cùng đau đớn.
"Năm đó không hiểu vì lý do gì, Vương Nguyên mang theo một số tiền vô cùng lớn trở về nước. Cậu ấy nhiều năm liền một mực bướng bỉnh không chịu trở về, khi đó đột nhiên lại trở về như vậy khiến tôi không thể hiểu được nguyên nhân là vì sao. Sau khi ở lại Trung Quốc khoảng một tuần, Vương Nguyên lại trở về Cambridge. Khoảng thời gian đó tôi lại đang trong kỳ nghỉ vô cùng nhàm chán không biết làm gì, bèn đi theo Vương Nguyên đến Cambridge. Lúc này, mọi chuyện đã bắt đầu phát sinh.
Những ngày tôi sống trong nhà của cậu ấy đã phát hiện ra, không có đêm nào Vương Nguyên có thể ngủ yên giấc cả. Cậu ấy luôn nằm mơ thấy ác mộng, ở giữa giấc mơ âm thầm rơi nước mắt. Mọi người nếu như đã quen biết Vương Nguyên từ lâu như vậy, liền có thể hiểu được tính cách của cậu ấy có đúng không? Vương Nguyên chính là kiểu người mỗi khi gặp vấn đề gì đều sẽ lặng lẽ một mình chịu đựng, nhất quyết không nói với ai bao giờ. Ban ngày cậu ấy vẫn tỏ ra bình thường, chỉ có khi đêm về, Vương Nguyên mới âm thầm nằm một mình ở trong phòng, đeo tai nghe lên và chăm chú lắng nghe thứ gì đó. Sau này tôi mới phát hiện ra, cái tai nghe đó căn bản đã bị đứt rồi, không còn sử dụng được nữa. Vương Nguyên thậm chí còn không thèm cắm chốt của nó vào bất cứ thiết bị nào.
Có một lần tôi hỏi cậu ấy, rằng cậu đang nghe gì vậy. Vương Nguyên liền trả lời rằng ở bên trong có tiếng bóng rổ và tiếng cười của 'Người đó'. Tôi lại hỏi, 'Người đó' là ai? Vương Nguyên không hề đáp lại một lời nào. Sau đó tôi nghĩ rằng cậu ấy đã không còn muốn nói về chuyện này nữa, cho nên liền trực tiếp cho qua chuyện này mà không hề hỏi thêm điều gì. Không ngờ Vương Nguyên lại đột ngột nói rằng, 'Họ đã đính hôn rồi'. Khi đó Vương Nguyên nói như vậy với một thái độ hết sức bình thường. Nhà văn ấy mà, các anh hiểu chứ, bọn họ đều là một dạng kỳ quặc như vậy. Tôi lại chỉ là người làm kinh doanh đầu óc thô kệch, lúc ấy không thể hiểu được Vương Nguyên là đang có ý gì, liền cũng không muốn quản nữa. Rồi sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.
Vương Nguyên thường hay để dao cắt vào tay mỗi khi đang nấu ăn, vết cắt sâu đến đáng sợ, cậu ấy lại chỉ cười nói là do lỡ tay. Có một lần chúng tôi cùng nhau chèo thuyền dọc theo sông Cam, ở nơi khuất sau một tòa tháp Vương Nguyên đã nghiêng người té xuống sông. Tôi đã phải rất vất vả mới lôi được cậu ấy trở lại thuyền, khi tỉnh dậy cậu ấy lại nói là do không cẩn thận. Khoảng thời gian sáu tháng tôi ở lại Cambridge, Vương Nguyên đã 'không cẩn thận' như vậy rất nhiều lần. Trong lòng tôi dần dần mơ hồ cảm thấy sợ hãi, một ngày kia bèn thuyết phục cậu ấy đi đến bệnh viện. Vương Nguyên tính tình rất tốt, nghe thấy tôi nói như vậy cũng không kháng cự gì, ngoan ngoãn để mặc cho bác sĩ làm đủ mọi loại kiểm tra. Cuối cùng bác sĩ nói với tôi rằng Vương Nguyên chính là đang có triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Cậu ấy luôn nhìn thấy ảo ảnh, nghe thấy những âm thanh mà người khác không hề nghe được. Hơn nữa những việc này lại khiến cho cậu ấy cực kỳ đau khổ, đến mức phát sinh hành động tự sát không có ý thức. Nói đơn giản, Vương Nguyên chỉ là đang muốn chết mà thôi! Nhưng mà chính bản thân của cậu ấy cũng không hề ý thức được điều này.
Tôi suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc lại nghĩ đến lời nói bâng quơ trước kia của Vương Nguyên – 'Bọn họ đã đính hôn rồi.' Lại nhận ra rằng Vương Nguyên trở nên như vậy là kể từ sau khi từ Trung Quốc trở về. Tôi liền cẩn thận hỏi Vương Nguyên, rằng lúc về Trung Quốc có gặp qua chuyện gì hay không, chuyện vui cũng được mà chuyện buồn cũng được, liền kể một chút để tán gẫu xem nào. Cậu ấy liền trả lời rằng lúc về Trung Quốc đã gặp lại một cô bạn thời còn là học sinh, sau khi đem trả cho cô ấy một món đồ lại nhận được tin cô ấy đã kết hôn rồi, cho nên cảm thấy vô cùng mừng cho cô ấy. Tôi ngay lập tức nhận ra đây chính là lý do khiến cho Vương Nguyên trở thành như vậy. Nhưng lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng Vương Nguyên là đang thất tình cô gái đó, hoàn toàn không hề nghĩ đến lại còn có một Vương Tuấn Khải. Sau đó Vương Nguyên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời tôi, uống thuốc điều độ, trong khoảng hai năm liền không hề viết bất cứ quyển sách nào, hầu như chỉ đi du lịch một vòng quanh Châu Âu mà thôi. Dần dần rồi thì tình trạng của cậu hầu như cũng đã trở lại bình thường, không còn chút dấu hiệu nào khác lạ nữa. Bởi vì tính chất công việc của cậu ấy có liên quan nhiều đến giới truyền thông, cho nên tôi đã xóa sạch tất cả mọi thứ có liên quan đến căn bệnh này của Vương Nguyên. Tôi biết rằng các anh đã từng điều tra về cậu ấy, cho dù có không điều tra ra được chuyện này thì cũng là điều dễ hiểu.
Tôi mặc dù đã tốn nhiều năm thuyết phục Vương Nguyên trở về nước, sau đó cũng đã không còn có ý muốn để cậu ấy quay trở về đây nữa. Nếu như lại tiếp tục trở về nơi này, không sớm thì muộn cũng sẽ lại dày vò Vương Nguyên đến chết mất thôi! Cho nên việc lần này cậu ấy trở về cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, bởi vì được Dịch tiên sinh đây để mắt tới dùng mọi cách muốn kéo cậu ấy về, tôi đã vô cùng bất an cho nên đã bắt Vương Nguyên phải mang theo tấm thẻ này ở bên người. Rốt cuộc thì hôm nay cũng dùng tới rồi.
Hiện tại có ai có thể cho tôi biết vì sao nơi này lại đáng sợ đến mức khiến cho Vương Nguyên trở thành như vậy và lại khiến cho tôi bây giờ cảm thấy ghê tởm đến thế này có được không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ hai bàn tay đan vào nhau khẽ khàng run rẩy, đưa mắt nhìn đến những người đang ngồi xung quanh. Tất cả bọn họ lúc này cũng đều giống hệt như anh vậy, vô cùng sợ hãi, vô cùng sững sờ. Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt khan, ở nơi cuống họng khô rát ân ẩn phát đau, bèn đưa tay cầm lấy ly nước ở trước mặt uống một ngụm.
"Thời điểm ba năm trước cũng chính là lúc Hoàng Thanh Mai có tin đồn kết hôn với Vương Tuấn Khải. Như vậy có nghĩa là Vương Nguyên đã trở về gặp Hoàng Thanh Mai để trả lại cho cô ta thứ gì đó, lại bị cô ta lừa gạt rồi! Bọn họ căn bản không hề kết hôn, chỉ là chiêu trò trong giới giải trí mà thôi."
Vương Huy ngồi ở bên cạnh, vừa nghe được lời này bỗng nhiên trở nên bạo phát. Anh ta giận dữ ném mạnh ly nước đang cầm trong tay xuống sàn. Âm thanh thủy tinh vỡ tan vang vọng, mạnh mẽ đâm vào lòng những người xung quanh.
"Khốn nạn! Thật sự là khốn nạn mà! Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ngay lập tức gọi Vương Tuấn Khải đến đây cho tôi! Tôi nhất định phải giết chết tên khốn này!"
Vương Huy nổi điên, ngay lập tức đứng dậy muốn đi đến sân bay tìm Vương Tuấn Khải, ba người đàn ông còn lại đã phải vô cùng vất vả mới giữ được anh ta. Vương Huy trời sinh tính tình phóng khoáng, đến lúc nổi giận lại cũng cực kỳ dọa người. Tiêu Tường nhìn đến một màn hỗn loạn ở ngay trước mắt, tính tình lãnh đạm thường ngày rốt cuộc cũng bị đập nát đi rồi, vô cùng nóng giận quát lớn.
"Vương Huy anh là đang phát điên cái gì? Ngay lập tức nói cho tôi biết những chuyện mà anh đang giấu giếm đi!"
Vương Huy trong cơn tức giận thở ra một hơi thở cuồng bạo, chậm rãi áp chế chính mình mà ngồi xuống. Ở nơi phòng khách ban trưa, ánh nắng đã dần trở nên vàng đượm một màu ấm áp. Từng quầng sáng vàng tươi được ướp trong không khí se lạnh tràn vào bên trong căn hộ sang trọng đẹp đẽ, vậy mà trong mắt những người ngồi đây lại chẳng hề có lấy một chút ánh sáng nào.
Từng lời từng lời mà Vương Huy thốt ra đều đã biến thành những mũi dao sắc nhọn đâm vào lòng của tất cả những người ngồi đây, chậm rãi kể lại những đoạn thời gian đã bị chính anh đem đi vùi lấp. Quá khứ bi thảm mà một mình Vương Nguyên phải gánh chịu suốt mười năm, nhẫn nhục chịu đựng tất cả những tiếng xấu mà người khác giáng xuống trên đầu cậu, kiên trì giấu kín chính bản thân mình, tự tay chôn sống tình yêu đầu đời ở những năm tháng ngây thơ non nớt của tuổi trẻ, vậy nhưng lại chẳng hề thốt ra một lời oán trách nào. Ẩn nhẫn thu mình lại, bao nhiêu vết thương đều chỉ có thể một mình chịu đựng, ở nơi đất khách quê người ôm lấy một thân đầy thương tích, nước mắt cũng chỉ có thể chảy ngược vào trong.
Rốt cuộc yêu một người thì sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ chứ?
Nếu như những đau đớn giày xéo tâm can này cũng giống như những vì tinh tú ở trên bầu trời vào một đêm mùa hè Trùng Khánh mười năm về trước, cứ kiên trì đếm rồi thì cũng sẽ đếm được đến cuối cùng, như vậy thì thật là tốt biết bao.
Lưu Chí Hoành đưa tay siết chặt ngực áo, nước mắt lăn dài khẽ bật ra những tiếng nấc bi thương khôn cùng. Ngoại trừ Lưu Chí Hoành có đủ can đảm để khóc nấc lên vô cùng thẳng thắn như vậy, tất cả những người còn lại đều đã không còn dám thở mạnh nữa rồi. Bởi vì họ biết, bản thân mình nếu như không kiềm chế cho tốt thì cũng sẽ giống như Lưu Chí Hoành lúc này vậy, chỉ có thể thay Vương Nguyên đang cạn khô nước mắt khóc nấc lên mà thôi.
Tiêu Tường lúc này đã không còn đủ sự kiên nhẫn nữa rồi. Ai lại có thể ngờ được rằng người anh em đã cùng trải qua mười năm khó khăn sóng gió của anh lại đang âm thầm chịu đựng tất cả những điều kinh khủng này chứ? Vương Nguyên luôn luôn tươi cười vui vẻ, lúc nào cũng chỉ để lộ ra một bộ dạng hiền lành chân thật, lúc nào cũng đối xử với tất cả những xung quanh rất tốt, lại rất biết quan tâm. Vì cái gì phải chịu đựng những đau thương thống khổ này?
Tiêu Tường không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, vô cùng tức giận nắm lấy cổ áo của Vương Huy, bộ dạng như muốn giết người đến nơi, rống họng hét lớn.
"Khốn nạn! Cả nhà các anh đều là một lũ khốn nạn! Anh trai không có liêm sỉ nhận tiền của cậu ấy, ngược lại còn muốn đuổi cậu ấy đi khỏi quê hương của chính mình. Em trai lại đi tìm người trở về, giày vò mười năm trước còn chưa thấy đủ hay sao? Hiện tại lại giày vò người ta ra nông nỗi này. Cưỡng bức người ta xong, anh trai lại đến đây chữa trị? Sau này có phải tên khốn Vương Tuấn Khải lại sẽ tiếp tục cưỡng bức, rồi anh lại tiếp tục chữa trị hay không? Đồ khốn nạn! Tôi phải giết hết tất cả các người!"
Tiêu Tường rốt cuộc cũng rơi nước mắt, ở trong phòng khách cuồng loạn lao đến thực sự muốn giết Vương Huy đến nơi. Cả căn phòng hỗn loạn đủ mọi loại âm thanh cuồng nộ và hận thù không ngừng kéo đến, người này người kia không ngừng thống hận mà giằng co lẫn nhau vô cùng bạo lực.
Trong không gian hỗn loạn, ở nơi góc phòng bỗng nhiên lại truyền đến tiếng nói nho nhỏ của Vương Nguyên, bỗng chốc tất cả mọi loại tạp âm đều dừng lại, tan biến vào hư không.
"Nhị Hoành, tớ muốn uống nước."
Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng ở cửa phòng, trên tay đã tháo bỏ kim truyền nước lại không cẩn thận khiến cho nơi đó chảy ra một chút máu, ngay lập tức chạy đến đỡ lấy cậu.
"Nguyên Nguyên sao cậu lại ra đây? Mau vào giường nằm đi, tớ sẽ mang nước cho cậu."
"Không được, bây giờ đã là chín giờ rồi. Tiểu Khải thi hùng biện lúc mười giờ, tớ phải đến trường xem anh ấy."
Lưu Chí Hoành rớt nước mắt nhìn đến Thiên Tỉ đang đứng ở phía sau, trong lòng tan nát không thể chịu đựng được nữa rồi. Vương Nguyên bây giờ rốt cuộc đã không còn phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là thực tại nữa, vừa tỉnh dậy liền ngay lập tức muốn đi tìm Vương Tuấn Khải. Cậu ấy như vậy, thật sự khiến cho người ta cảm thấy đau đớn đến mức hít thở không thông.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã đi đến trước mặt Vương Nguyên, cúi thấp đầu nhìn cậu, từ tốn trấn an.
"Vương Nguyên, cậu đang bị bệnh, mau trở về phòng ngủ một giấc đi, được không? Vương Tuấn Khải đã thi xong rồi, khi nào anh ấy trở về tớ sẽ gọi cậu dậy."
"Đây không phải là nhà của tớ. Không có Đô Đô, không thể ngủ ở đây được."
Lưu Chí Hoành khóc sưng hết hai mắt, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Vương Nguyên, nói với cậu rằng đây là căn nhà mà Vương Tuấn Khải đã để dành tiền mua được cho cậu, Vương Nguyên bây giờ phải ngoan ngoãn đi ngủ, sau đó khi anh ấy trở về thì sẽ không cảm thấy tức giận. Vương Nguyên lúc này đã không còn được tỉnh táo nữa, toàn thân bởi vì di chuyển đột ngột nên cũng đã bắt đầu cảm thấy đau đớn trở lại, liền không phân biệt đúng sai mà ngoan ngoãn đi theo Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trở về phòng.
Vương Huy ép Vương Nguyên uống một viên thuốc an thần, sau đó cắm lại kim truyền nước vào tay cho cậu. Chờ cho đến khi Vương Nguyên an ổn chìm sâu vào giấc ngủ rồi, tất cả bọn họ mới cùng nhau rời khỏi phòng.
Tình huống bây giờ đã phát sinh ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Trạng thái của Vương Nguyên bây giờ đang cực kỳ không tốt, chỉ mới vừa nhìn thấy Hoàng Thanh Mai ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải thôi cũng đã khiến cho cậu ấy chết đi sống lại như vậy rồi. Nếu như để cho Hoàng Thanh Mai xuất hiện ở trước mặt nói năng ngông cuồng giống như trước kia, không thể biết được Vương Nguyên sẽ trở thành như thế nào nữa!
"Hiện tại ngay lập tức gọi Vương Tuấn Khải về đây."
Vương Huy khoanh hai tay trước ngực, ngồi ở ghế sofa thẳng thắn ra lệnh cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Không thể được, lúc này cũng đã bay được một giờ đồng hồ rồi. Nếu như muốn anh ta quay về, ít nhất cũng phải mất hai ngày nữa. Đó là trong trường hợp anh ta có thể bỏ hết công việc để trở về. Nếu như không thể, ít nhất cũng phải một tuần."
Tiêu Tường nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói như vậy liền ngay lập tức đáp lời.
"Tôi nghĩ cho dù Vương Tuấn Khải có thể ngay lập tức trở về, với tình hình của Vương Nguyên lúc này có lẽ cũng sẽ không thể an toàn đối mặt với Vương Tuấn Khải được đâu. Trước hết hãy quan sát tình hình của Vương Nguyên trong thời gian Vương Tuấn Khải đi công tác đã. Để cho cậu ấy ổn hơn rồi mới gặp lại Vương Tuấn Khải."
"Tôi cũng thấy đây là lựa chọn tốt nhất." Dịch Dương Thiên Tỉ nói, sau đó quay sang Lưu Chí Hoành đang ngồi bên cạnh. "Em đã nghỉ việc ở công ty rồi, hay là cứ ở lại đây chăm sóc cho cậu ấy. Hơn nữa chúng ta cũng đang cần có không gian riêng để suy nghĩ về chuyện của chính mình, cho nên tạm thời không sống chung cũng rất tốt."
"Được rồi. Tôi sẽ ở lại đây. Vương Huy anh nếu như có thể lưu lại Thượng Hải, mỗi ngày có thể đến đây giúp em chăm sóc vết thương cho cậu ấy được không?"
"Tôi có lẽ sẽ ở lại Thượng Hải trong vòng một tháng, cho nên mỗi ngày sẽ lại tới đây coi sóc cậu ấy giúp cậu."
Bốn người ngồi trong căn phòng lặng lẽ bàn tính đối sách khắc phục tình trạng này của Vương Nguyên, âm thầm giấu đi những giận dữ cùng thống hận đau đớn ở trong lòng. Khóe mắt nhìn đến cánh cửa phòng còn đang đóng kín ở phía đối diện, trong lòng bỗng nhiên chùng xuống.
Phía sau cánh cửa này chính là mười năm cỏ xanh héo úa bị vùi dập đằng sau bóng lưng cao cao tại thượng của Vương Tuấn Khải. Cũng là nỗi ân hận còn kẹt lại giữa đoạn mười năm của tất cả những người ngồi ở nơi này. Phía sau cánh cửa này, là cơn đau đã được cẩn thận che giấu suốt mười năm dài đằng đẵng.
Đau đớn, rốt cuộc không phải chỉ là một vết thương duy nhất ở nơi khóe miệng.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top