Chap 18: Hỏa hoạn tuyệt vọng 1666

Trong căn phòng đang chìm vào bóng tối, Vương Nguyên vòng tay qua hai đầu gối.

Đó là tất cả những gì cậu có thể nhớ.

Không tivi, không điện thoại. Không có âm nhạc cất lên, chỉ có sự im lặng bủa vây bốn phía.

Khi trời chuyển sang sắc tối, khi không gian bị chia tách ra làm đôi, thanh âm đó lại bắt đầu vang vọng trong đầu. Tất cả đều là tiếng bóng rổ đập xuống nền đất bình bịch lẫn vào những tiếng cười vang vọng mờ nhạt của thiếu niên. Cậu không nhớ mọi thứ đã bắt đầu ra sao. Một ngày kia, những âm thanh này đã ở đây rồi, từ bên trong cặp dây tai nghe đã đứt mà phát ra. Thanh âm vang vọng đầy ám ảnh, ánh sáng bừng lên từ những khe hở nứt vỡ chôn giấu tất cả những ký ức xưa cũ.

Vương Nguyên cứ ngồi như vậy ở trên giường kể từ khi Vương Tuấn Khải lạnh lùng bỏ đi mà không hề giải thích một lời nào.

Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài rộng, cũng chính là chiếc áo mà khi nãy Vương Tuấn Khải đã cởi ra vứt lại ở trên sàn nhà. Mùi hương của Vương Tuấn Khải bao bọc lấy thân thể lấm bẩn đầy dấu vết ân ái đã qua, bên tai vẫn còn đang truyền đến tiếng bóng rổ đập xuống sân vang vọng bên trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo.

Tiếng động bắt đầu rất nhỏ, dần dần mỗi lúc lại một trở nên to hơn, rõ ràng hơn. Cho đến khi cả thế giới xung quanh đều không còn lại một chút thanh âm nào của sự sống, chỉ còn lại tiếng quả bóng cứ liên tục dội xuống nền đất cùng với tiếng cười vui vẻ từ một vùng đất xa xôi nào đó vọng lại. Âm thanh dập vào màng tai dữ dội, trên ngực như có một tảng đá đè xuống cực kỳ nặng nề. Vương Nguyên nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa lên hai đầu gối.

Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ rưỡi, từ bên ngoài truyền đến tiếng cánh cửa mở ra khô khốc, bất ngờ phá vỡ chuỗi thanh âm đang không ngừng vang vọng bên trong đầu cậu.

Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào bên trong căn phòng tối, sau đó chậm rãi tiến về phía Vương Nguyên. Anh ngồi xuống một bên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu. Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới rời đi cách đây không lâu, vậy mà Vương Nguyên đã cảm thấy nhớ nhung hơi ấm cùng với xúc cảm truyền đến từ làn da của anh rồi.

Đầu ngón tay anh lướt qua mảnh dây tai nghe khẽ khàng kéo xuống, tự đeo vào tai của chính mình. Vương Nguyên ngây ngốc hướng về phía anh, vành mi rơi xuống một giọt nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt tiều tụy và mệt mỏi, trước mắt nhìn thấy anh đang vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng vuốt ve đám tóc ngắn rối tung của cậu. Giống hệt như cách thức mà mười năm về trước anh vẫn thường hay dùng để vuốt tóc cậu.

"Em đang nghe thấy gì?"

"Chẳng có gì cả."

"Vậy thì tại sao em lại khóc?"

"Tôi đã nghĩ rằng đêm nay anh sẽ không quay trở lại."

Vương Tuấn Khải bật ra một nụ cười vui vẻ, đôi cánh tay lại ôm siết lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đường xương sống chạy dọc đằng sau thân người nhỏ nhắn.

"Mùi vị phải chờ đợi như thế nào? Có dễ chịu không?"

Vương Nguyên im lặng không trả lời anh, chỉ âm thầm rơi nước mắt. Đôi bàn tay vòng ra phía sau bấu chặt lấy lưng áo của Vương Tuấn Khải, vươn người ôm ghì lấy anh.

Không cần biết khi nãy vì ai mà Vương Tuấn Khải lại rời đi, để lại cậu một mình trong căn phòng này cùng với nỗi ngỡ ngàng ê chề thảm hại. Lại cũng không cần biết những ngày vừa qua Vương Tuấn Khải đã không ngừng chà đạp dày vò cả thể xác lẫn tinh thần của cậu như thế nào. Vương Nguyên lúc này đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời nữa, chỉ còn lại duy nhất một mong muốn được đắm chìm vào vòng tay ôm ấp này của Vương Tuấn Khải. Mười năm tha phương lưu lạc một mình ôm ấp nhớ thương, cho đến khi có thể lại một lần nữa chạm vào làn da này, Vương Nguyên mới chân chính cảm nhận được mình đã thực sự quay trở về "Nhà".

Thân thể của Vương Nguyên vừa trải qua một buổi tối bị Vương Tuấn Khải không ngừng dày vò, hiện tại khắp nơi đều đang bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím trải dài đau đớn. Vương Nguyên cũng không thèm quan tâm nữa, chỉ một mực ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, sợ hãi rằng anh sẽ lại một lần nữa bỏ cậu mà đi. Bàn tay bấu chặt lấy lưng của anh, móng tay cách một tầng vải mạnh mẽ bấm vào da thịt, ở bên tai khẽ khàng buông từng tiếng thì thầm run rẩy.

"Đưa điện thoại của anh cho tôi."

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói trầm khàn của Vương Nguyên ở bên tai, cũng rất nuông chiều lấy ra chiếc điện thoại đang để ở trong túi quần đặt vào tay cậu. Vương Nguyên liền rời khỏi giường loạng choạng đi về phía cửa sổ, đưa tay đẩy cánh cửa kính trượt mở rồi từ tốn thả chiếc điện thoại của Vương Tuấn Khải ra ngoài không trung.

Chiếc điện thoại từ tầng thứ 28 rơi xuống, lọt thỏm vào màn đêm tối tăm sâu hun hút, không hề có một âm thanh nào vọng lại. Căn phòng từ đây trở nên hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, tất cả mọi kết nối đều đã bị cắt đứt.

Ánh sáng từ đèn ngủ đặt ở góc phòng hắt vào trên người Vương Nguyên, thấp thoáng có thể nhìn thấy được thân thể mảnh dẻ săn chắc lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh đầy gợi cảm. Vương Tuấn Khải mỉm cười chìa bàn tay về phía Vương Nguyên muốn cậu nắm lấy tay anh, sau đó kéo cậu lại gần. Anh đang ngồi ở nơi mép giường, sủng nịch để mặc cho Vương Nguyên chậm rãi đưa hai đầu gối của cậu kẹp ở hai bên thân người mà ngồi lên trên đùi của chính mình. Hai bàn tay cậu giữ chặt lấy khuôn mặt của anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"Bây giờ sẽ không còn ai có thể kéo anh ra khỏi căn phòng này của tôi nữa."

Khóe mắt vô tình nhìn thấy ở bên cạnh chân đèn ngủ đang đặt trên bàn là một ly rượu màu đỏ đã vơi đi quá nửa, Vương Tuấn Khải qua lớp vải mỏng dịu dàng vuốt ve eo của Vương Nguyên, vui vẻ mỉm cười.

"Em vừa uống thứ gì vậy?"

"Blanche."

"Tôi uống thử một chút có được không?"

Vương Nguyên khẽ chớp đôi mắt nhạt nhòa không rõ tiêu cự nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó với tay cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Cậu đặt ly rượu trở lại trên bàn rồi rướn người đến áp môi của chính mình lên môi Vương Tuấn Khải. Anh mở miệng ra, để yên cho Vương Nguyên luồn đầu lưỡi của cậu vào miệng mình rồi đẩy toàn bộ thứ chất lỏng cay nồng cùng nhau tiến vào.

Khóe miệng tràn ra một chút rượu đỏ chảy dài trên làn da trắng, Vương Tuấn Khải cúi đầu liếm đi từng giọt rượu còn đọng lại trên cằm, trên cổ và xương quai xanh của Vương Nguyên, sau đó lại ngẩng đầu liếm mút đầu lưỡi ướt đẫm thứ rượu đỏ tươi mê hoặc kia. Mùi vị ngọt ngào từ đầu lưỡi của Vương Nguyên trộn lẫn cùng với vị gắt gao cực mạnh của champagne đỏ lan ra khắp vòm miệng. Vương Tuấn Khải vừa nãy đã cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ uống hết 1 chai blanche lớn mà vẫn không hề thấy say, hiện tại lại vì một ngụm rượu nho nhỏ này của Vương Nguyên mà đắm chìm đến không còn lối thoát nữa.

Vương Tuấn Khải hiện tại vừa khám phá ra một điều, Vương Nguyên chính là một ly blanche nguyên chất không hề pha tạp, cực kỳ mạnh. Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình đã say hẳn rồi.

Đối với sự phẫn nộ cao ngạo nhưng vẫn mềm mỏng đầy mới lạ này của Vương Nguyên, não bộ của Vương Tuấn Khải đang rơi vào trạng thái cực kỳ kích động và hưng phấn. Nụ hôn mỗi lúc lại thêm sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Bàn tay của Vương Tuấn Khải từ trên cổ lần dọc theo vạt áo sơ mi trên người Vương Nguyên, từ tốn gỡ bỏ hết tất cả những nút áo còn đang được đóng kín. Ngón tay lướt đi trên làn da dính đầy dấu vết mà khi nãy anh đã để lại, khẽ khàng vuốt ve lớp cơ bụng mờ nhạt của cậu sau đó lại tiếp tục chậm rãi trượt dần xuống phía dưới.

Vương Nguyên đang ngồi trên người Vương Tuấn Khải, tính khí để lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi bị Vương Tuấn Khải mở phanh ra không ngừng đụng chạm vào bụng anh. Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve phần bụng dưới của cậu một chút, cậu liền cực kỳ nhạy cảm khe khẽ run rẩy. Vương Nguyên mặc dù đang ở trong cơn quay cuồng lại vô cùng hiểu rõ bản tính của Vương Tuấn Khải, liền chủ động đưa tay xuống giúp anh khai mở khóa quần đang bị đóng kín cực kỳ khó chịu. Mấy đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng trượt vào bên trong, kiên nhẫn vuốt ve cự vật đang dần trướng lớn cực kỳ hung bạo của Vương Tuấn Khải. Cậu cúi người gần sát vào anh, tính khí của cậu ở bên ngoài cũng không ngừng nhẹ nhàng cọ vào nam tính to lớn của Vương Tuấn Khải, ở nơi chật hẹp va chạm vào nhau cực kỳ kích thích. Bàn tay xinh đẹp không ngừng lộng hành ở nơi tư mật, Vương Nguyên dán sát cơ thể của chính mình lên người Vương Tuấn Khải, đầu lưỡi vẫn không ngừng liếm mút đôi môi cùng đầu lưỡi đang mất dần sự kiểm soát của anh.

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên quấy phá một hồi, lúc này thật sự đã phát điên rồi. Chưa bao giờ Vương Tuấn Khải biết được rằng Vương Nguyên khi đã trưởng thành lại trở nên quyến rũ cùng mạnh bạo như vậy. So với Vương Nguyên ngây ngô non nớt của ngày trước, vẻ đẹp tinh khiết vẫn còn nguyên vẹn lại được tẩm ướp thêm vào trên người một loại mùi vị trưởng thành đầy mê hoặc và quyến rũ, khiến cho Vương Nguyên ở trong mắt của Vương Tuấn Khải giống hệt như một con thú hoang nho nhỏ, không ngừng nhẹ nhàng lẩn quất ở nơi góc rừng khiêu khích bản chất tàn bạo ẩn sâu bên trong con người anh.

Từ trong nụ hôn nồng nhiệt cùng va chạm vuốt ve nóng bỏng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải giống như đã đánh mất hết tất cả sự kiên nhẫn còn sót lại, đưa tay nắm lấy hai bên lưng quần của chính mình, mạnh mẽ nâng hông kéo chiếc quần vướng víu ra khỏi người rồi vứt sang một bên. Động tác vừa nhanh lại vừa mạnh, không cẩn thận liền khiến cho phân thân đã trướng to của chính mình va mạnh vào mật huyệt bên dưới của Vương Nguyên. Chất dịch còn lưu lại từ cuộc ân ái lúc nãy bây giờ bởi vì va chạm này của Vương Tuấn Khải mà lại bắt đầu từ từ chảy ra, ở trên bắp đùi phía trong của Vương Nguyên kéo xuống thành một vệt dài đượm màu sắc dục. Xúc cảm quen thuộc từ va chạm nhạy cảm với Vương Tuấn Khải mơ hồ truyền tới khiến Vương Nguyên ngửa đầu khẽ ư ư kêu lên một tiếng, phóng khoáng đẩy nhẹ vòng eo, dùng mông của chính mình dồn nén phân thân của Vương Tuấn Khải ở bên dưới, khẽ khàng chuyển động đầy thách thức. Vương Tuấn Khải hôn lên yết hầu của cậu, khẽ vươn đầu lưỡi chạm vào làn da non mềm ở cổ.

"Đừng vội vàng. Bình tĩnh nào, tin vào anh."

Những lời này của Vương Tuấn Khải khiến cho Vương Nguyên bất chợt trào dâng một loại cảm giác hạnh phúc khôn cùng. Mười năm trước, vào đêm đầu tiên Vương Tuấn Khải đưa bàn tay ấm áp của anh chạm vào cơ thể cậu, Vương Tuấn Khải cũng đã nói "Tin vào anh." Vương Nguyên bởi vì câu nói này của Vương Tuấn Khải, cả nửa đời sau đều cam tâm tình nguyện đem tất cả cuộc sống của mình đặt vào trong lòng bàn tay của anh. Bởi vì Vương Nguyên thực sự tin tưởng vào Vương Tuấn Khải, chưa hề có một lần hối hận. Cho dù mười năm đã trôi qua, những ngày đau khổ lại luôn dài hơn những ngày hạnh phúc rất nhiều.

Vương Tuấn Khải chậm rãi đem tính khí của chính mình đến gần mật huyệt của Vương Nguyên, đỉnh đầu nhẹ nhàng thăm dò một chút ở bên ngoài, sau đó bởi vì được chất dịch đang chảy ra từ bên trong Vương Nguyên thấm ướt, liền dễ dàng chen mình đi vào bên trong. Cơ thể của Vương Nguyên nóng như có lửa đốt, xúc cảm mềm mại vây bọc bốn phía khiến Vương Tuấn Khải khó lòng kìm nén mà bật ra mà một hơi thở đầy mãn nguyện, nhận ra Vương Nguyên đang tựa vào trên người mình cũng đang mê man nhắm chặt đôi mắt, khóe miệng cong cong hờn dỗi hé mở buông ra từng hơi thở vô cùng nặng nhọc.

Biểu cảm này của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải tạo nên một lực sát thương vô cùng lớn, khiến cho anh trở nên tham lam muốn nhìn thấy được cậu sẽ như thế nào nếu bị anh nhấn chìm vào bên trong dục vọng tăm tối của chính mình. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa nắn và vuốt ve phân thân của cậu, kề môi sát vào vành tai thở ra một luồng hơi nóng ẩm đượm mùi rượu.

"Em tự mình chuyển động được chứ?"

Vương Nguyên cắn môi khe khẽ gật đầu, hai bàn tay bám vào trên vai của Vương Tuấn Khải để tìm điểm tựa, ở bên dưới bắt đầu chủ động di chuyển thắt lưng.

Nam tính to lớn của Vương Tuấn Khải ở bên trong cơ thể nương theo từng chuyển động của Vương Nguyên mà ngay thẳng đâm vào sâu bên trong nội bích mềm mại. Xúc cảm mãnh liệt truyền tới càng nhiều, chuyển động của Vương Nguyên lại càng trở nên nhanh hơn, song song cảm nhận bàn tay của Vương Tuấn Khải đang bao bọc lấy phân thân của chính mình không ngừng trừu sáp, từng tầng lửa nóng bốc lên hun đỏ hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau, triền miên không dứt.

Vương Tuấn Khải bây giờ đã hoàn toàn phát điên rồi. Chuyển động yếu ớt của Vương Nguyên căn bản không thể nào làm thỏa mãn tính dục kìm nén suốt mười năm của anh được nữa. Vương Tuấn Khải liền nhấc bổng Vương Nguyên ra khỏi người mình, đặt cậu nằm xuống ở trên giường sau đó ngay lập tức thô bạo xông tới. Phân thân của Vương Tuấn Khải giống hệt như một thanh côn thô bạo đâm vào lút cán, ở bên dưới đột ngột truyền đến cơn đau giằng xé cực kỳ kinh khủng. Tất cả ruột gan trong người Vương Nguyên đều quặn lại rồi đột ngột muốn xổ tung ra, khoái cảm từ bàn tay và thân dưới của Vương Tuấn Khải hòa lẫn vào cơn đau cùng nhau kéo đến. Âm thanh bóng rổ dập xuống nền nhà khi nãy đều đã bị những thanh sắc tình dục gợi cảm đẩy vào sâu bên trong khoảng không tăm tối ở phía góc phòng từ lúc nào rồi. Hiện tại chỉ còn lại duy nhất những hơi thở gấp gáp cùng với những tiếng rên rỉ tràn ngập khoái cảm không còn có thể phân biệt được là của anh hay của cậu đang hòa lẫn vào nhau mà thôi.

Vương Tuấn Khải dày vò đôi môi của cậu bằng một nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Bàn tay anh mạnh mẽ giữ lấy khớp hàm của cậu, bất ngờ để lộ cặp răng hổ đầy tàn bạo cắn thật mạnh vào môi của Vương Nguyên. Khóe môi bật ra mùi vị máu tanh loang dần trong vòm miệng, lại bị Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi liếm đi. Vết thương khá sâu để lại ở trên khóe môi, âm thầm rỉ máu. Vương Tuấn Khải lại không ngừng đẩy mạnh thân người, đối mặt với cậu nghiến răng đầy giận dữ.

"Đau không? Em nói xem, có đau hay không?"

Vương Nguyên nghiêng đầu nắm chặt lấy drap trải giường ở bên dưới, biểu cảm thống khổ cùng đau đớn mê mệt mỗi khi cự vật của Vương Tuấn Khải tiến vào chính là câu trả lời chân thật nhất, đủ để khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên cổ của cậu, lưu lại dấu răng, ở nơi làn da nhạy cảm mơn trớn đôi môi.

"Hãy nhớ thật kỹ cơn đau này, Vương Nguyên. Nếu như em còn dám rời khỏi tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ lại khiến cho em đau đớn hơn thế này gấp vạn lần!"

Khóe mắt của Vương Nguyên ướt đẫm nước mắt. Trong lòng dâng trào nỗi đau khôn xiết, vậy mà cơ thể lại không còn nghe theo sự điều khiển của chính mình nữa, chỉ một mực nuốt chửng lấy Vương Tuấn Khải, ngoan ngoãn tiếp nhận tất cả những đau đớn cùng khoái cảm hoang dại mà anh mang lại.

Sau một chuyển động cực kỳ mãnh liệt vừa ập đến của Vương Tuấn Khải, cơ thể của cả hai bỗng nhiên rung động dữ dội, trong đầu bất ngờ bừng lên một tia sáng chói chang rực rỡ. Cả anh và cậu đều đã chạm đến đỉnh cực khoái, cùng nhau bắn ra từng cỗ nhiệt lưu nóng ẩm ướt đẫm cả hai thân thể.

Đêm đầu đông kéo dài, củi khô lách tách bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, ở trong màn đêm không ngừng lặp đi lặp lại tình sự kinh diễm hết lần này đến lần khác, tưởng như không bao giờ có thể kết thúc.

Nostradamus đã từng tiên đoán cực kỳ chính xác về trận hỏa hoạn đã thiêu hủy gần như toàn bộ London vào năm 1666, và còn nói rằng rồi đây trong một ngày nào đó không quá xa xôi, cả thế giới cũng đều sẽ bị hủy diệt. (*)

Rồi sẽ không còn những đồng cỏ xanh, không còn sông suối. Cũng sẽ không còn một con hổ nào có thể băng rừng chạy đi trong đêm tối được nữa, càng không tính đến một con thỏ nhỏ cuộn chặt thân người nằm ở bên dưới hốc cây chờ đợi đến ngày bị phanh thây xẻ thịt.

Vương Nguyên liền nghĩ, cái ngày hủy diệt đó tại sao lại không phải là ngày hôm nay, ngay lúc này, ngay ở đây?

Nếu như bây giờ bánh xe lịch sử của loài người đột nhiên dừng lại không còn xoay nữa, cũng có nghĩa là Vương Tuấn Khải sẽ không còn có thể bỏ rơi cậu mà đi theo bất cứ người nào khác được. Anh sẽ phải mãi mãi tựa đầu vào trong lồng ngực của cậu, không bao giờ có thể chia lìa nhau thêm bất cứ một giây nào.

Nhưng tất nhiên là không thể được, có phải không?

Thế giới vẫn đang tiếp diễn ở bên ngoài khung cửa sổ. Trận hỏa hoạn ở London vào năm 1666 không biết có giống như cơn hỏa hoạn đang bốc lên ở nơi này hay không? Ngập tràn sợ hãi, ngập tràn tuyệt vọng. Tất cả mọi giác quan đều bị thô bạo cướp lấy, ở trong ngọn lửa tàn bạo không ngừng bị giằng xé và thiêu rụi cực kỳ đau đớn. Cũng chẳng thể nhìn thấy được ở phía trước một tương lai nào sáng sủa, rốt cuộc tất cả những thứ còn lại đều chỉ là tàn tro.

Vương Nguyên rơi nước mắt ôm lấy Vương Tuấn Khải, ở trong thống khoái cùng đau thương hòa lẫn vào nhau từ từ nhắm mắt lại, ngất lịm đi trong vòng tay ôm ấp của người kia.

_________________________

Nostradamus là một nhà tiên tri sống vào khoảng những năm 1500, tác giả của loạt sách "Những thế kỉ' (Centuries) hay còn gọi là "Lời tiên tri", hầu hết những bài thơ của ông đều tiên đoán vô cùng chính xác những sự kiện lớn sẽ xảy ra đối với nhân loại. Cực ghê! Có thời gian các bạn google đọc thử, rợn người vđ luôn!  

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top