Chap 13: Tôi chính là muốn giết cậu ấy

Vương Tuấn Khải ở lại Trùng Khánh năm ngày.

Trong năm ngày này, anh quyết định lười biếng một cách triệt để. Mỗi sáng đều thức dậy vào lúc bảy giờ, sau khi đã anh dũng chiến đấu cùng với nhạc thiếu nhi theo các thời kỳ và siêu nhân các thể loại hòng dỗ dành hai thằng nhóc ranh Trình Trình và tiểu Dật ăn xong bữa sáng, lại ung dung mỗi bên dắt tay một đứa, đi đến nhà trẻ.

Mỗi năm đều chỉ trở về Trùng Khánh một vài lần, người ở nhà chờ đợi thì sẽ thấy thời gian một năm trôi đi sao mà lâu quá, người ra đi thì lại chỉ thấy giống như một cái chớp mắt mà thôi. Dù không thường xuyên trở về nhà cũng chẳng hề cảm thấy xung quanh có gì thay đổi. Đường xá phố phường vẫn cứ như thể chỉ mới ngày hôm qua.

Lúc đến nhà trẻ, cô giáo nhỏ xíu như một cây nấm nhìn thấy anh đưa hai bé tới thì rất ngạc nhiên, đôi mắt to tròn mở lớn kinh ngạc, chỉ thẳng một ngón tay vào mặt anh không ngừng lắp ba lắp bắp.

"Răng hổ! Anh... anh... anh... chính là tiểu Khải?"

Vương Tuấn Khải sững người đứng chết trân tại chỗ, cô giáo này tuy là... cô giáo, nhưng xem ra tuổi tác chắc chắn cũng phải nhỏ hơn anh không ít, bây giờ lại đang đứng trước mặt anh chĩa ngón tay gọi một tiếng tiểu Khải. Thật không khỏi khiến cho người ta cảm thấy da đầu như bị tróc đi đến nơi.

Hai thằng nhóc con nhỏ xíu nhìn thấy cô giáo, vui vui vẻ vẻ chạy lại đu bám lấy tay của cô, không ngừng vênh mặt đắc ý.

"Đúng rồi đúng rồi! Đây chính là tiểu Khải nhà con đó! Cô có thấy tiểu Khải nhà con rất xinh đẹp không?"

Mấy ngón tay nho nhỏ vừa xỉa xỉa vào Vương Tuấn Khải vừa không ngừng đắc ý khoe khoang, cuối cùng Trình Trình còn ôm lấy chân của Vương Tuấn Khải không ngừng níu kéo, giống như một con thú nhỏ nhảy chồm lên trên người anh.

"Tiểu Khải tiểu Khải ngoan, nhe răng ra một chút cho cô giáo thấy răng hổ đi! Nhe đi nhe đi!"

Vương Tuấn Khải cảm thấy thanh danh cả đời của mình vừa bị hai thằng quỷ con này hủy đi mất rồi, lúc này cũng chẳng còn muốn đứng ở trên đường lớn nữa, chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó mà chui xuống cho xong. Trong lòng lửa giận bùng phát, âm thầm chửi mắng mười tám đời tổ tông nhà Vương Huy, không biết dạy con để cho bọn nó ở bên ngoài tác oai tác quái thành cái dạng này.

Cô giáo đứng ở trước mặt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc cắt ngắn lũn cũn bất ngờ đung đưa theo những tràng cười sảng khoái giống hệt như thể đang vút bay lên chín tầng mây vậy. Có chút ngây thơ trong sáng, lại có chút vui vẻ hào sảng, giống hệt như Vương Huy thời còn trẻ.

Vương Tuấn Khải đen mặt, đối với ba con người đang đứng trước mặt mình giống như đã sẵn sàng bóp chết từng người một đến nơi vậy.

Cô giáo nhỏ sau khi đã cười đã đời một trận liền đưa tay quẹt đi nước mắt vui vẻ trêu chọc Vương Tuấn Khải.

"Tôi cứ tưởng tiểu Khải chỉ bé bằng Trình Trình và tiểu Dật, không ngờ lại lớn như vậy nha! Anh là anh em họ của hai bé hay là như thế nào?"

"Tôi là chú của tụi nó."

Cô giáo nghe thấy Vương Tuấn Khải nói một tiếng "chú", biểu cảm trên gương mặt bỗng dưng hóa đá, nụ cười méo xệch vô cùng thảm thương. Sau một lúc đứng im như tượng liền nhạt nhẽo thốt ra một câu.

"Chú, vậy nghĩa là em trai của Vương Huy."

Vương Tuấn Khải khinh bỉ cười một cái. Là chú của tụi nhóc này, nếu như không phải là em trai của Vương Huy mà phải là ông nội của Vương Huy thì mới đúng sao? Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cô giáo lùn tịt đứng trước mặt, vậy mà không ngờ cô giáo lại bắt đầu đỏ bừng mặt lên, giọng nói cũng trở nên đoan trang hiền thục đến bất ngờ. Vương Tuấn Khải nghe vào tai lại chỉ cảm thấy trên người nổi lên một tầng hơi lạnh cùng da gà da vịt.

"Anh Vương Khải..."

"Là Vương Tuấn Khải."

"À vâng, anh Vương Tuấn Khải. Sao hôm nay anh lại đưa bọn trẻ đến trường? Anh Vương Huy... đâu..."

Lời còn chưa nói hết, cô giáo trẻ đã đứng một bên thẹn thùng xoắn vặn mấy ngón tay vào nhau, nụ cười trên môi ngọt như mật, đôi mắt sáng lấp lánh giống như có ánh sao ở bên trong. Trong đầu Vương Tuấn Khải giống như vừa có một cái bóng đèn điện, tích một tiếng, sáng choang minh bạch. Không kìm được bản thân lại âm thầm nổi lên lòng căm hận đối với Vương Huy, bèn bày trò phá hoại một chút.

"Vương Huy hôm nay bận đi xem mắt rồi."

Cô giáo trẻ đùng một cái, ở trong mắt tắt phụt chẳng còn lại một chút trăng sao gì, không biết nước mắt ở đâu lại kéo đến nhanh như vỡ đập xả lũ, giọng nói cũng nghèn nghẹn chỉ còn thiếu điều muốn khóc toáng lên mà thôi.

"À... À à à... ra vậy..."

Sau đó ba người bọn họ, một lớn hai bé dắt tay nhau lầm lũi đi vào bên trong.

Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng hả hê, trên đường trở về nhà liền ghé vào một tiệm pizza mua một cái thật lớn, còn sảng khoái mua thêm một cái định bụng khi về sẽ đem cho Vương Huy, không quên dặn dò nhân viên phải cho thêm thật nhiều mù tạt vào, vừa cay vừa hắc chết hắn ta. Lúc ra khỏi tiệm pizza mới phát hiện thì ra tiệm này lại nằm bên cạnh một cửa hàng Haagen Dazs.

Mười năm trước Haagen Dazs mắc đến đáng sợ, hai người ăn một bữa liền có thể tiêu tan hẳn một tháng tiền tiêu vặt. Hiện tại lại cảm thấy thật ra cũng không tới nỗi nào. Tần ngần đứng trước cửa một lát, cuối cùng cũng quyết định bước vào bên trong.

Nghe nhân viên bán hàng nói rằng bây giờ đang thịnh hành matcha trà xanh, bất cứ thứ gì cũng đều có thể matcha được, lại còn nói, matcha bây giờ everywhere. Mùi vị ngọt ngào thanh đạm, màu sắc cũng rất dễ thương, lại còn đẹp da đẹp dáng. Chính là thứ mà các cô các cậu học sinh bây giờ đặc biệt yêu thích. Hôm trước còn có một cậu nam sinh đặt làm một bàn toàn bộ đều là kem matcha để tỏ tình với cô bé mà cậu thích, kết quả cô bé đã khóc ngất lên vì cảm động, từ đó về sau bọn họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Nhân viên bán hàng chỉ là một cô bé mới lớn cao đến vai Vương Tuấn Khải, càng kể lể lại càng xuất thần, khen ngợi nhiều đến nỗi matcha bỗng dưng biến thành phát kiến vĩ đại nhất của loài người luôn rồi. Vương Tuấn Khải lại chỉ có thể cảm thán, bây giờ đã qua cái thời sinh nhật thì phải tặng iPhone rồi sao? Phải chi mười năm về trước người ta cũng đề cao tinh thần ẩm thực như bây giờ thì thật là tốt đẹp biết mấy!

Suy nghĩ như vậy, cũng không hề nhận ra ngày trước là do tự mình nông nổi, cũng chẳng có ai quy định sinh nhật thì phải tặng iPhone cả. Có khi chỉ cần ngồi xuống ở trước mặt người ta cột lại một đoạn dây giày, người ta cũng đã nguyện ý rút hết tất cả ruột gan ra vì mình rồi. Vậy mà bản thân nào có nhận ra?

Vương Tuấn Khải ngây người một hồi, rốt cuộc cũng mua một hộp kem trà xanh thật lớn, bỏ vào trong túi nhựa xách về nhà.

Ở trong nhà bếp, Vương Tuấn Khải mở cửa tủ lạnh ra rồi quẳng hộp kem vào bên trong. Thật ra nó cũng chỉ là một hộp kem Haagen Dazs thôi mà, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại có thể khiến cho người ta đứng ngẩn người ra một lúc thật lâu ở trước cửa tủ lạnh.

Hơi lạnh phả ra trên mặt khô ráp, cuối cùng lại cảm thấy trong lòng cũng hoang hoải đóng băng mất rồi. Đành đóng sập cửa tủ lạnh lại, cuối cùng cũng không còn muốn ăn nó nữa.

Mười năm trước không ăn, bây giờ ăn một mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Vương Tuấn Khải cả một ngày nằm dài ở trong phòng chơi điện tử, Châu Kiệt Luân ở trong điện thoại cũng không ngừng gào thét nguyên một ngày, "Chuyện yêu em anh nói cả ngàn lần đã có hồi âm... chuyện yêu em anh nói cả ngàn lần đã có hồi âm... có có có... hồi âm... hồi âm..."

Vương Tuấn Khải lúc đầu còn lười biếng mặc kệ, về sau thật sự không chịu nổi nữa, nhấn nút nghe thét vào trong điện thoại.

"Lưu Chí Hoành cậu có tin tôi bóp chết cậu không?!"

"Đại ca của tôi ơi, cầu xin anh bóp chết tôi luôn đi cho nhẹ nhõm. Anh cứ như vậy mà bỏ đi, để lại cả một núi công việc cho tôi. Tư bản các anh đều là một loại không có tính người như vậy sao? Làm ơn quay về Thượng Hải dùm tôi đi có được không?"

Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong một màn khóc lóc bi thương của Lưu Chí Hoành liền tiêu sái cúp điện thoại, sau đó gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đang ở nhà bố mẹ, nói gọn lỏn một câu.

"Lưu Chí Hoành nói là nhớ cậu, muốn cậu trở về Thượng Hải."

Sau đó cũng không chờ Dịch Dương Thiên Tỉ phản ứng lại đã nhanh gọn cúp điện thoại rồi mạnh mẽ nhấn nút tắt luôn nguồn đi.

Chơi game cả một ngày, buổi tối Vương Tuấn Khải cảm thấy đói bụng bèn mò ra khỏi phòng đi xuống nhà bếp kiếm chút đồ ăn. Trùng hợp lại gặp ngay Vương Huy đang ngồi ăn pizza một mình trong nhà bếp, trên tay còn đang cầm điện thoại nói chuyện. Vương Tuấn Khải không tiện bước vào, đành đứng nép sang một bên cửa chờ anh ta nói chuyện điện thoại xong rồi mới vào.

"Nếu như tôi không nghe người khác nói lại chắc có lẽ sẽ không bao giờ biết được cậu đã về cơ đấy! Tại sao không gọi cho tôi, tôi liền đến uống cùng cậu vài li."

Người ở đầu dây bên kia trả lời điều gì đó khiến Vương Huy bật cười, miếng pizza đầy mù tạt rớt tung tóe xuống hộp giấy ở bên dưới.

"Xem ra nhiều năm qua tửu lượng của cậu cũng đã mạnh lên không ít nhỉ? Khi nào có thời gian tôi sẽ đến Thượng Hải cùng cậu trò chuyện một chút, cũng đã rất lâu rồi không gặp, lúc nào cũng chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy khiến tôi rất lo lắng cho cậu."

Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài một hồi lâu, rốt cuộc cũng không đợi thêm được nữa, liền đi thẳng vào bên trong nhà bếp ngồi xuống trước mặt Vương Huy, trực tiếp đưa tay cầm lên một miếng pizza bỏ vào trong miệng.

Vương Huy nhìn thấy Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện ngồi xuống ở phía đối diện, anh ta sợ hãi đến mức tuột tay làm rơi luôn cả điện thoại xuống sàn nhà, thảng thốt nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải... em..."

"Nói chuyện tiếp đi, tôi chưa nghe thấy gì đâu."

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt ngồi ăn pizza, bình thản như thể chuyện gì cũng không hề liên quan đến mình, chỉ có pizza mới cùng mình có liên quan. Vương Huy nhìn Vương Tuấn Khải một lúc sau đó mới thận trọng nhặt điện thoại từ dưới đất lên. Đầu dây bên kia vẫn còn chưa ngắt kết nối, đối với Vương Huy nói điều gì đó, Vương Huy liền kín kẽ trả lời.

"Đúng vậy. Cho nên bây giờ không thể nói chuyện cùng cậu được nữa. Lúc khác tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."

Vương Huy tắt điện thoại để lại trên bàn. Vương Tuấn Khải từ tốn ăn pizza, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn Vương Huy, chỉ là đang thuận miệng hỏi bừa một câu.

"Bạn gái phải không?"

"Không phải."

"Anh cũng nên tìm một người nào khác để yêu đi. Dù sao chị dâu cũng đã qua đời được ba năm rồi."

"Cậu cũng vậy, cũng nên tìm một người nào khác để yêu đi."

Ở trên bàn ăn, chính giữa là một hộp pizza nồng đặc mùi mù tạt chọc vào khứu giác, ờ hai bên là hai anh em trai đang trừng mắt nhìn nhau, nghe thấy máu nóng đang chảy rần rật ở đằng sau vành tai. Gân xanh nổi lên ở hai bên huyệt thái dương, vậy mà cả hai khuôn mặt giống hệt nhau đều chỉ lặng lẽ trưng ra một loại biểu tình lạnh nhạt.

"Vợ anh chết rồi. Vương Nguyên thì chưa chết."

Vương Tuấn Khải khai hỏa phát súng đầu tiên. Vương Huy rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, dằn mạnh nắm đấm xuống mặt bàn, khớp hàm nghiến chặt phát ra âm thanh cực kỳ đáng sợ.

"Vương Nguyên cũng chết rồi! Mười năm qua đều bị tất cả các người không ngừng chửi rủa, như thế nào còn sống nổi chứ? So với vợ tôi, chết còn thê thảm hơn! Từ giờ nếu cậu còn dám nhắc đến vợ tôi thêm một lần nào nữa, tôi cũng sẽ giết cậu!"

Sau đó Vương Huy đứng dậy bỏ đi.

Vương Tuấn Khải ngồi lại một mình trong nhà bếp, cả người giống như có hàng vạn sợi dây vô hình quấn lấy xung quanh cơ thể, kể cả một ngón tay cũng không còn cử động được nữa. Trong ánh sáng trắng mờ nhạt phát ra từ ống đèn điện cũ kỹ ở trên trần nhà, từng đường nét của căn bếp hiện lên vô cùng buồn thảm. Buồn thảm hệt như tâm trạng của Vương Tuấn Khải bây giờ vậy.

Mười năm qua, lẽ nào không nên oán hận Vương Nguyên hay sao?

Thật sự không thể không thừa nhận rằng, mười năm qua Vương Tuấn Khải đã hận Vương Nguyên đến thấu xương. Hận cậu ấy đến nỗi nếu như còn có thể gặp lại, sẽ không ngần ngại trói nghiến lấy cậu ấy rồi vứt vào bên trong một căn phòng khóa trái cửa, bắt cậu ấy phải sống cả quãng đời còn lại ở trong đó cùng với anh.

Mười năm trước ở trên sân trường, Vương Nguyên đứng trước mặt anh, khuôn mặt thanh tú cùng dáng vẻ cao ngạo như thể một vị thánh đứng ở nơi tầng mây cao vời vợi đưa ánh mắt nhìn xuống một con giun dế bé nhỏ tội nghiệp.

Cậu ấy nói rằng, Vương Tuấn Khải, anh thật thảm hại.

Tất cả những người ở xung quanh Vương Nguyên đều không hề có một người nào ở cùng tầng lớp với Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đều sống trong khu nhà biệt thự ở Nam Ngạn, Vương Tuấn Khải lại chỉ sống trong một căn nhà nhỏ chật chội ở vùng ngoại ô. Trần Quán Vũ lớp 3, Lý Trị Đình lớp 9, Cao Tuấn Kiệt lớp 5... và còn hàng tá những người đang theo đuổi cậu, đều là con cái của các gia đình danh gia vọng tộc, Vương Tuấn Khải lại chỉ là con trai của một tài xế lái taxi.

Hoàn toàn không có tư cách.

Cho nên Vương Tuấn Khải càng ngày càng khiến cho cậu ấy cảm thấy thật nhàm chán, ngoại trừ một đêm kia, Vương Tuấn Khải chẳng còn cái gì đáng giá nữa hết.

Lại nói về giá trị của Vương Tuấn Khải, ở Bát Trung anh nổi tiếng như vậy, chẳng phải chính là một vật trang trí sáng lấp lánh hay sao? Nhưng mà cuối cùng thì thế nào, gia đình của Vương Tuấn Khải lại rơi vào tình cảnh nợ nần túng quẫn đến thảm hại như vậy, tác dụng của một vật trang trí sáng lấp lánh cũng chẳng còn nữa rồi.

Cho nên cậu ấy nói rằng không còn cần nữa, cũng không còn muốn chơi đùa nữa.

Liền bỏ đi.

Ngoại trừ nhớ thương giằng xé và thống khổ tột cùng, Vương Tuấn Khải không được phép oán hận Vương Nguyên sao?

"Vương Huy, anh cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Tất cả những thứ anh biết đều chỉ là phá hoại cuộc sống của người khác mà thôi! Lấy cái tư cách chó má gì ở đây nổi giận với tôi? Tôi chính là muốn giết Vương Nguyên! Thì sao nào? Tôi chính là muốn lật tung mọi ngóc ngách lên để tìm cho ra sau đó chính tay tôi giết chết cậu ấy. Thì sao nào?"

Vương Tuấn Khải tức giận rống lên, thanh âm run rẩy thống khổ từ trong nhà bếp vang vọng ra bốn phía, khiến cho Vương Huy mặc dù đã rời khỏi bỗng dưng ghìm chân đứng lại. Sau đó rất nhanh liền xoay người bước đến đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, gằn xuống từng lời.

"Kẻ chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng không biết, phải là cậu mới đúng. Vương Tuấn Khải, cậu không cần thiết phải tìm ra được Vương Nguyên rồi thì mới có thể giết chết cậu ấy. Cậu đã làm như vậy từ mười năm trước rồi."

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên chết lặng. Cũng không biết có phải là do tác dụng của mù tạt hay không, trong bao tử bỗng dưng quặn thắt lại, cổ họng truyền đến từng cơn bỏng rát cực kỳ khó chịu.

"Anh nói như vậy là có ý gì?"

"Ý tại ngôn ngoại. Vương Tuấn Khải, mỗi khi tất cả những kẻ ở xung quanh cậu không ngừng chửi rủa Vương Nguyên, tôi thực sự chỉ muốn chính tay mình giết chết các người. Thật sự là khốn nạn mà! Cậu luôn miệng kêu gào muốn đi tìm Vương Nguyên, lại đối với Hoàng Thanh Mai không tiến cũng không lùi, chỉ luôn luôn giữ cô ta ở bên cạnh. Vương Tuấn Khải, kẻ khốn nạn chính là cậu, không phải Vương Nguyên."

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Hoàng Thanh Mai chỉ là bạn của tôi mà thôi, không hề liên quan đến chuyện giữa tôi và Vương Nguyên."

"Không hề liên quan? Nếu như không phải cô ta đi khắp nơi nói rằng Vương Nguyên là vì nhận tiền của người khác nên mới đá cậu một cú đau như vậy, liệu các người còn có lý do gì khác để chửi rủa suốt mười năm như vậy hay không?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy chấn động. Rõ ràng một điều rằng Vương Huy ở trước mặt đã biết được chuyện gì đó, thế nhưng mười năm qua lại luôn âm thầm giấu giếm không hề nói ra. Hiện tại Vương Nguyên đã trở về, anh ta lại khinh suất nói ra những lời này, như vậy là có ý gì chứ?

"Anh đang có chuyện giấu tôi."

Đây không phải là câu hỏi, mà chính là lời khẳng định chắc chắn của Vương Tuấn Khải. Vương Huy như thể đã không kìm được phẫn nộ cùng uất hận ở trong lòng nữa, rốt cuộc cũng rống lên.

"Người có mắt đều nhận ra Hoàng Thanh Mai không hề coi cậu là bạn bè. Vương Tuấn Khải, mười năm qua cậu vẫn cứ như vậy, ngu xuẩn!"

Sau đó Vương Huy tức giận vơ lấy áo khoác và cặp táp, sập cửa bỏ đi.

Vương Tuấn Khải ngồi lại một mình trong căn bếp trống hoác, cảm thấy toàn thân giống như bị người ta đóng đinh khắp cơ thể, ghim chặt xuống ghế.

Lông mày nhíu chặt lại, âm thầm cắn chặt răng chịu đựng từng đợt quặn thắt bỏng rát trong dạ dày, đôi vai cũng không còn chịu được sức nặng của cơ thể nữa, khe khẽ chùng xuống. Lồng ngực phập phồng thở ra từng hơi thở khó nhọc, đây là do cơn đau từ bao tử truyền đến, hay là do cơn đau lâu ngày trong lòng lại đang bắt đầu trở nặng? Cũng không còn phân biệt được nữa. Chỉ còn biết lúc này đã đau đến nỗi hít thở không thông rồi.

Đại não huy động toàn bộ neuron thần kinh cố gắng nhớ lại tất cả những sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ, chắp nối từng việc, từng việc một lại với nhau, hi vọng có thể tìm ra một điểm nào đó khác lạ có thể giải thích cho hành động và thái độ của Vương Huy trong suốt mười năm qua. Phần nhiều hơn chính là, lại muốn tìm ra một lý do nào đó khả dĩ và tương đối hợp lý để bản thân lại có thể tiếp tục u mê không muốn tỉnh lại, biện hộ cho những hành động của Vương Nguyên.

Cứ một mực ngồi im ở đó, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Cho đến khi vầng mặt trời đỏ cam sáng chói từ từ nhô lên ở đằng sau đường chân trời mờ mịt, Vương Tuấn Khải vẫn không thể nào tìm ra được một chút đầu mối nào.

Anh đứng dậy, bước đến đứng trước cửa tủ lạnh. Ở đằng sau cánh cửa ngăn đá là một hộp kem Haagen Dazs được đóng gói cẩn thận bằng nhiều lớp bao phủ giữ lạnh.

Rốt cuộc tôi là muốn chính tay mình giết chết em, sau đó cùng em nằm xuống một chỗ. Hay chỉ là muốn cùng em an tĩnh ngồi ăn một cốc kem? Chính bản thân tôi trải qua mười năm cũng đã trở nên lẫn lộn mất rồi.

Vương Tuấn Khải trở về phòng, thay đồ, gõ cửa phòng bố mẹ nói một tiếng tạm biệt.

Sau đó ngay lập tức đến sân bay trở về Thượng Hải, giữa biển người lại muốn một lần nữa tìm kiếm cậu ấy.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top