Chap 11.2: Nơi nào cũng đều là Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên mỗi ngày chỉ có thể ôm Đô Đô ngồi ở ban công nhìn ra bên ngoài, trên tai đeo lên cặp dây tai nghe màu trắng mà Vương Tuấn Khải đã tặng, chốt cắm thả rơi trên nền gạch. Mỗi ngày trôi qua đều nhớ Vương Tuấn Khải đến phát điên, mỗi ngày trôi qua đều âm thầm chờ đợi.

Đợi không được Vương Tuấn Khải, lại đợi đến một ngày kia Hoàng Thanh Mai bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà.

Hoàng Thanh Mai nói với mẹ của cậu, bởi vì Vương Nguyên nghỉ học đột ngột cho nên những việc mà cậu còn đang làm dang dở để chuẩn bị cho kỷ yếu tốt nghiệp của khối 12 vẫn còn chưa có ai xử lý, cho nên Hoàng Thanh Mai thay mặt hội học sinh mang đến cho Vương Nguyên. Lý do thuyết phục như vậy, trên tay còn thật sự xách theo một túi lớn đựng các loại giấy tờ và văn kiện.

Mẹ cậu để cho Hoàng Thanh Mai vào nhà, hai người liền ở trong phòng khách đường hoàng bày ra một đống giấy tờ bài viết thô sơ chưa được sắp xếp hay biên tập gì cả. Hoàng Thanh Mai nói, phần này là của cậu, phần này là của tôi. Sau đó im lặng ngồi ở phía đối diện xử lý công việc, không hề nói thêm một lời thừa thãi nào.

Vương Nguyên cũng rất nghiêm túc ngồi biên tập lại cả đống bài viết lẫn lộn trên bàn. Mẹ của cậu ở một bên quan sát, sau một lúc nhận thấy Hoàng Thanh Mai thật sự đến đây chỉ để làm việc thì liền đi xuống nhà bếp, không còn để ý đến bọn họ đang ngồi ở phòng khách nữa.

Ngay đúng lúc này, Hoàng Thanh Mai lập tức mở miệng nói chuyện.

"Cậu hãy biến mất khỏi tầm mắt của Vương Tuấn Khải đi, Vương Nguyên."

Hoàng Thanh Mai vẫn còn đang tiếp tục đưa bút viết trên giấy, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, trong giọng nói vẫn toát ra vẻ dịu dàng từ tốn thường ngày. Vậy mà lời nói lại đủ lạnh lùng, đủ tàn nhẫn.

Vương Nguyên ngạc nhiên đến sững sờ. Đã rất lâu rồi không còn nghe thấy ba từ "Vương Tuấn Khải", nay lại nghe được từ miệng của một người xa lạ như Hoàng Thanh Mai, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác khó chấp nhận. Hơn nữa cô ta lại còn đang trịch thượng yêu cầu cậu phải biến mất khỏi tầm mắt của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên mặc dù trong lòng khó chịu, trên mặt lại không hề bày ra cảm xúc gì.

Hoàng Thanh Mai chờ đợi phản ứng của Vương Nguyên, chờ đến mất hết kiên nhẫn cũng không thấy cậu trả lời, liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vương Tuấn Khải nói anh ấy sẽ không thi đại học. Cậu có biết lý do vì sao không?"

Những lời này của Hoàng Thanh Mai thành công khiến cho Vương Nguyên dao động. Vương Nguyên vô cùng sửng sốt nhìn Hoàng Thanh Mai, trên gương mặt cô ta hiện ra vẻ nghiêm túc đường hoàng, không giống như là đang nói dối.

"Gia đình của Vương Tuấn Khải sắp đi vào đường chết rồi, bây giờ đang phát cuồng lên với một đống các loại công việc làm thêm để kiếm tiền. Còn có tâm trạng thi đại học được hay sao?"

"Tại... tại sao lại đi vào đường chết? Cô là đang nói chuyện vớ vẩn gì chứ?"

"Vương Nguyên, cậu thật sự không biết chuyện gì sao? Vương Huy thiếu chút nữa đã hại chết người khác bởi vì sự ngu ngốc của anh ta, bây giờ người ta đang đòi một số tiền bồi thường lớn đến nỗi mẹ anh ta phải bán cả nhà đi thì mới có thể khiến cho người ta đồng ý không kiện ra tòa, giữ lại cho anh ta cái lý lịch hành nghề sạch sẽ. Ba của Vương Tuấn Khải chính là bởi vì chuyện này mà lo lắng đến nỗi xảy ra tai nạn, hiện tại đã sống được nhưng vẫn còn đang nằm ở bệnh viện chờ bình phục. Vương Nguyên, cậu có biết vì sao Vương Huy hôm đó lại giống như muốn giết cậu đến nơi không? Đó là bởi vì tất cả những chuyện này đã xảy ra đúng vào cái đêm mà cậu bò lên giường của Vương Tuấn Khải. Cậu ở bên Vương Tuấn Khải lâu như vậy, đến cả tư cách nghe những chuyện này cũng không có, chỉ có tác dụng làm ấm giường thôi sao?"

Cây bút ở trên tay Vương Nguyên bộp một tiếng rơi xuống trên bàn. Đầu óc quay cuồng, mặt đất dưới chân như thể sụp đổ kéo cậu rơi xuống một vùng tăm tối sâu hun hút.

Vương Tuấn Khải thực sự chưa bao giờ kể cho cậu nghe những điều kinh khủng này. Là bởi vì cậu thật sự không có tư cách để nghe có đúng không?

"Vương Nguyên, cậu có biết ai là người đầu tiên truyền đi tin đồn tôi và Vương Tuấn Khải là một cặp không?"

Vương Nguyên cắn môi nhìn Hoàng Thanh Mai ở trước mặt. Biểu cảm dịu dàng và hiền lành của cô ta chưa bao giờ thay đổi, vẫn như cũ ở trước mặt Vương Nguyên cười đến ngọt ngào. Vương Nguyên đối với câu hỏi này không khó khăn gì cũng đã hiểu ra ngay đáp án.

"Cô thật sự thích Vương Tuấn Khải sao?"

"Tôi không thích Vương Tuấn Khải. Tôi yêu anh ấy."

Hoàng Thanh Mai đặt cây bút trong tay xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp đan vào nhau, trên nét mặt hiện lên vẻ ngọt ngào cùng say đắm như thể đang ngồi tâm tình cùng với một người bạn lâu năm hết sức thân thiết.

"Gia đình tôi giàu có đến mức cậu có nghĩ cũng nghĩ không tới đâu, cậu hiểu chứ? Cho nên khi cả ba và mẹ tôi đều ngoại tình với người khác, họ đã không thể li dị nhau được. Không phải bởi vì họ vướng bận tôi, mà là bởi vì họ vướng bận một khối cổ phiếu cực kỳ lớn. Ba của tôi yêu thương tôi đến nỗi dù đã ngoại tình và có con với người phụ nữ khác, nhưng vẫn nhất quyết viết sẵn di chúc để lại toàn bộ tài sản cho một mình tôi. Vậy nhưng tôi lại không thể cảm thấy hết ghê tởm bọn họ. Cho nên tôi đã từ Thượng Hải bỏ về Trùng Khánh. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi ngồi khóc một mình trong văn phòng hội học sinh không?"

Hoàng Thanh Mai dừng lại, sau đó giống như một con rắn nhẹ nhàng rướn người về phía Vương Nguyên, mấy ngón tay nho nhỏ khẽ vuốt lên gò má của cậu, quyến rũ đến không thực. Vương Nguyên trong một khoảnh khắc đã lóe lên ý nghĩ, rằng Hoàng Thanh Mai ở trước mặt có ngoại hình cùng khí chất giống hệt như Vương Tuấn Khải, đều là một dạng tà khí mị hoặc như vậy. Bất giác cả cơ thể bởi vì đụng chạm của Hoàng Thanh Mai mà trở nên đông cứng lại.

"Vương Tuấn Khải lúc đó đã lau đi nước mắt rồi ôm lấy tôi. Sau đó thì chúng tôi hôn nhau."

Hoàng Thanh Mai nói lời này, cặp mắt sắc sảo xoáy sâu vào đôi đồng tử đang mở rộng ra bởi sự bàng hoàng và tuyệt vọng xâm chiếm của Vương Nguyên. Phản ứng của Vương Nguyên có vẻ như đã khiến cho Hoàng Thanh Mai cảm thấy rất hài lòng, liền dời đi mấy ngón tay, buông tha cho cậu.

"Điều này khiến tôi cảm thấy thật ra đàn ông cũng không quá xấu xa. Cho nên tôi quyết định bằng mọi cách phải kết hôn với Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên, cậu có cảm thấy bản thân mình rất phiền không? Mọi nơi Vương Tuấn Khải đến đều có sự xuất hiện của cậu. Kể cả khi anh ấy đang ở cạnh tôi, cậu cũng có thể từ một xó xỉnh nào đó nhảy bật ra. Cả tôi và Vương Tuấn Khải đều đã phát ngán cái sự phiền hà này của cậu rồi, có biết không? Nếu như không có cậu, Vương Tuấn Khải đã là của tôi rồi, và tài sản của tôi thì sẽ là của anh ấy. Và nếu như vậy thì mẹ của Vương Tuấn Khải sẽ không cần thiết phải bán nhà, anh ấy cũng không cần phải bỏ thi đại học để chạy loạn kiếm tiền ở ngoài kia. Cho nên, Vương Nguyên, phiền cậu một chút, cậu có thể biến mất khỏi cuộc sống của Vương Tuấn Khải có được hay không? Cậu ở bên cạnh anh ấy thì ngay lập tức chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả. Rồi tất cả mọi người trên đời này đều sẽ phỉ nhổ Vương Tuấn Khải, khinh thường anh ấy, chà đạp anh ấy. Chỉ bởi vì cậu thật sự rất phiền phức."

"Cô ảo tưởng đến như vậy sao? Không có tôi ở bên cạnh không có nghĩa Vương Tuấn Khải sẽ yêu cô. Anh ấy có thể yêu bất cứ người nào mà anh ấy muốn."

"Cậu nghĩ Vương Tuấn Khải là loại người có thể hôn người khác kể cả khi anh ấy không có cảm tình với người đó sao? Cậu từng ngủ với anh ấy, đã có thể hiểu được khi ở trên giường thì Vương Tuấn Khải là loại người tham lam như thế nào. Cậu nhìn đi nhìn lại, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà Vương Tuấn Khải không muốn để cho người khác động tay vào. Hiện tại thì sao? Cậu không thắc mắc lý do vì sao Vương Tuấn Khải không hề đến tìm cậu à?"

Vương Nguyên đối với những lời này của Hoàng Thanh Mai, hoàn toàn bị đánh bại, chỉ có thể ngây ngốc ngồi một chỗ. Hoàng Thanh Mai trái lại tỏ ra rất bình tĩnh và từ tốn, đẩy đến trước mặt Vương Nguyên một tờ chi phiếu. Con số được viết ở bên trên quả thật khiến cho người ta muốn ngừng thở.

"Biến mất đi, Vương Nguyên."

Sau đó Hoàng Thanh Mai để yên tờ chi phiếu ở đó, lẫn lộn giữa đống giấy tờ rồi đứng dậy, đi về phía nhà bếp.

Vương Nguyên đối với sự sỉ nhục này quả thật không cách nào nhẫn nhịn được nữa, ngay lập tức cầm lấy tấm chi phiếu đuổi theo phía sau Hoàng Thanh Mai, lại không ngờ đuổi đến trước mặt mẹ cậu. Hoàng Thanh Mai quay lại nhìn cậu, cười đến ngọt ngào, sau đó ngoan ngoãn lễ phép chào mẹ cậu một tiếng rồi đẩy cửa ra về.

Vương Nguyên liền hiểu ra lý do vì sao cô ta lại phải đến tận nhà để nói những chuyện này, đều là bởi vì cô ta biết ở trước mặt mẹ của cậu, Vương Nguyên đối với những vấn đề có liên quan đến Vương Tuấn Khải sẽ không dám tranh cãi, cũng sẽ không dám đem tờ chi phiếu kia trả lại. Thâm độc đến như vậy, lại khiến cho Vương Nguyên nhớ đến lời mà Lưu Chí Hoành đã từng nói, "Hoàn toàn là một con hồ ly tinh".

Đối với tất cả những điều mà Hoàng Thanh Mai đã nói, Vương Nguyên hoàn toàn cho rằng đây chỉ là do cô ta bịa đặt ra mà thôi.

Cậu ở trong nhà một tháng, ai cũng đều không gặp, hiện tại cô ta nói ra điều gì cũng không cách nào có thể kiểm chứng được là thật hay giả. Vương Nguyên hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình cũng như tin vào Vương Tuấn Khải. Cho nên ngày hôm sau, Vương Nguyên ở trước mặt mẹ lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện.

Cậu nói với mẹ rằng cậu và Vương Tuấn Khải thực sự yêu nhau, trong lúc ở cạnh nhau đều không hề có ảnh hưởng xấu nào. Cả hai đều giữ vững thành tích học tập, không bao giờ vi phạm giờ giới nghiêm, không bao giờ ở trước mặt người khác làm ra điều gì vượt quá giới hạn. Những người yêu nhau, ở nơi riêng tư cùng với nhau, đều không có gì là sai trái cả. Chỉ là muốn được an tĩnh ở bên nhau mà thôi, như vậy thì có gì không tốt?

"Nhưng nếu như các con từ bỏ gia đình, tương lai, sự nghiệp chỉ để có thể ở bên nhau, vậy thì mối quan hệ này có còn an tĩnh được nữa hay không?"

Người làm mẹ đã trải qua hết nửa đời người, những chuyện bi thương đã từng chứng kiến cũng không thể nói là ít được. Hai đứa trẻ mới lớn còn non nớt vẫn chưa hiểu được sự cay đắng của cuộc đời, chỉ có thể nghĩ đến những điều đẹp đẽ như tình yêu mà thôi. Ngây ngô đem cả cuộc đời mình đổi lấy một tình yêu mỏng manh có thể bị đập nát bất cứ lúc nào, như vậy có đáng không?

Lúc trẻ không hiểu chuyện, khi hiểu chuyện thì đã không còn trẻ nữa. Đợi đến lúc ấy, có hối hận cũng đã quá muộn màng.

Ở trước mặt là đứa con trai ngây ngô non nớt chỉ một mực tin vào tình yêu đầu đời này của nó, người làm mẹ cũng chỉ có thể buông xuống một tiếng thở dài.

"Con đi gặp tiểu Khải đi. Hai đứa hãy nghiêm túc nói chuyện cùng nhau, nếu như cảm thấy bản thân có thể cùng người kia ngay lập tức rời khỏi gia đình không mang theo bất kỳ một thứ gì, chấp nhận cùng nhau vượt qua tất cả, ở bên ngoài gánh vác được bất cứ mọi sóng gió nào ập đến mà vẫn còn có thể yêu nhau được. Như vậy thì mẹ sẽ để cho con tự do yêu cậu ấy."

Vương Nguyên ở trước mặt mẹ, nghe thấy những lời mẹ nói, trong lòng cảm thấy rất có niềm tin. Hiện tại mẹ đã cho cậu và Vương Tuấn Khải một con đường sống rồi!

Bởi vì gọi điện cho Vương Tuấn Khải đều chỉ có âm thanh báo máy bận, cậu liền gọi điện cho Lưu Chí Hoành hỏi xem hiện tại Vương Tuấn Khải đang ở đâu, sau đó vội vàng muốn chạy đến trước mặt anh, nói với anh rằng cậu sẽ bất chấp ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, đều muốn cùng anh gánh vác.

Vương Tuấn Khải khi đó đang làm thêm ở một cửa hàng cà phê trên quảng trường Tam Hiệp. Khi Vương Nguyên tìm thấy Vương Tuấn Khải, ở giữa phố xá đông người cậu lại chỉ là một cậu con trai nhỏ bé đứng nép ở một góc con phố, nơi Vương Tuấn Khải đang đứng căn bản không thể nào nhìn tới được.

Vương Tuấn Khải đang mặc trên người một bộ quần áo phục vụ tầm thường, đứng ở bên bàn cúi người xuống nói chuyện với người ta. Sau đó ghi chép lại những thứ mà khách yêu cầu, rồi lại cúi người cung kính. Bưng bê, dọn dẹp, tất tả chạy từ đầu này sang đầu kia, không ngừng bị người khác gọi giật lại sỗ sàng. Trên gương mặt đẹp đẽ của Vương Tuấn Khải đã hằn lên những dấu vết mệt mỏi và tiều tụy, không còn chút nào dáng vẻ của một Vương Tuấn Khải ung dung nhàn tản đang đi bộ bên dưới tán cây trên sân trường ngày nào nữa.

Ở nơi phố xá đông người qua lại, Vương Nguyên cảm thấy hai chân mình không còn có thể đứng vững được nữa. Đầu gối quỵ xuống trên nền đất, trái tim đau thắt từng cơn rồi lại từng cơn. Vương Nguyên rơi nước mắt, nhận ra đây chính là những điều mà mẹ đã nói, "sóng gió cuộc đời."

Cậu có thể bất chấp tất cả mọi thứ, muốn mình là người vất vả chạy ngược chạy xuôi, cúi đầu trước người khác, làm những công việc vất vả hèn mọn. Cũng không bao giờ cam tâm nhìn thấy một Vương Tuấn Khải như thế này. Nếu như bọn họ ở bên nhau, có phải hay không Vương Tuấn Khải sẽ phải suốt đời cam chịu một cuộc sống cùng cực tủi nhục và vất vả, không hề có tương lai như thế này?

Vương Nguyên ở nơi góc phố đang muốn quay lưng trở về nhà, trong khoảnh khắc lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Thanh Mai. Cô ta bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, sau đó kiên nhẫn đứng bên ngoài quán cà phê chờ đợi Vương Tuấn Khải. Một lát sau, anh cũng đi ra ngoài, trên người đã thay ra bộ quần áo của chính mình. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Hoàng Thanh Mai đang đứng ở cửa liền mỉm cười, sau đó cùng cô bước vào trong xe. Nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải giống như thể đang thừa nhận với Vương Nguyên rằng tất cả những điều mà Hoàng Thanh Mai từng nói đều là sự thật.

Khung cảnh hòa hợp và đẹp đẽ đến mức hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nghẹt thở đến mức khiến người ta gục ngã, rơi xuống hố sâu tăm tối muôn trượng, không bao giờ còn có thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Trong suốt nhiều ngày sau đó, Vương Nguyên chỉ một mực đeo tai nghe của Vương Tuấn Khải lên rồi nằm yên ở trong phòng, không hề ăn uống gì. Bao nhiêu niềm tin cùng hi vọng đã từng vun đắp, nay đều đã bị Vương Tuấn Khải đập nát cả rồi. Cảm giác giống như mình không còn có thể sống tiếp được nữa, mặc kệ trước kia đã luôn kiên cường như thế nào, hiện tại lại thực sự chỉ muốn mình có thể giống như trong tiểu thuyết, nếu như thắt cổ được thì quả thật không còn gì tốt bằng.

Ba mẹ của cậu nhìn thấy cơ thể gầy yếu xanh xao đến đáng sợ của cậu, sau khi đã nổi giận đập bàn đập ghế lại chỉ có thể ngậm nước mắt mà quay đi.

Trong đầu Vương Nguyên luôn không ngừng lặp đi lặp lại những lời mà Hoàng Thanh Mai đã nói, những điều mà cậu đã nhìn thấy, và cả những lời của mẹ.

Mối quan hệ này liệu có còn an tĩnh được nữa hay không?

Vương Nguyên cứ nghĩ, rồi lại nghĩ. Ngày nối ngày trôi qua nước mắt đều đã dần trở nên khô cạn. Sau khi đã âm thầm khóc một mình qua rất nhiều ngày, liền không còn có thể khóc thêm được nữa. Lại cũng không muốn nói chuyện, không muốn ăn uống, cũng không hề muốn bước ra khỏi phòng.

Trong căn nhà này, mỗi ngóc ngách đều hiện lên hình bóng của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đang ngồi ở ban công cùng với Đô Đô.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trong nhà bếp ăn cơm với ba mẹ.

Vương Tuấn Khải vừa tắm vừa cằn nhằn, tại sao lông của Đô Đô lại bám trên người anh nhiều như vậy.

Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn học tranh thủ làm bài tập.

Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường lau khô đi mái tóc ướt rũ nước.

Vương Tuấn Khải nằm ở bên cạnh, vòng tay ấm áp bao bọc xung quanh.

Cơn mưa đêm quất vào kính cửa sổ từng đợt thê lương, vệt nước loang dài kéo theo những ảo ảnh mờ nhạt. Trước mắt tựa hồ nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên trầm ổn, hài hòa và rắn rỏi kia đang say ngủ, trong bóng tối lạnh lẽo lại nhớ đến vòng tay ấm áp lặng lẽ ôm lấy mình trước kia. Giọng nói của người nọ trầm ổn dịu dàng, ở trong màn đêm từ tốn cất lên hai tiếng "Vương Nguyên".

Nước mắt tưởng như đã cạn khô lại bắt đầu rơi xuống, từng chút từng chút một chảy tràn cả vào trong những giấc mơ.

Đã từng chạm được một ngón tay vào giấc mơ có thể mãi mãi an tĩnh ở bên nhau, hiện tại tất cả mọi thứ đều tan vỡ.

Vương Nguyên vùi mình trong bóng tối của căn phòng, nước mắt chảy dài, khóc nấc lên từng cơn bi thương và thống thiết. Giữa đêm khuya Vương Nguyên bừng tỉnh, ôm lấy mẹ đang ở bên cạnh không ngừng khóc nấc lên.

Vương Tuấn Khải đã bỏ đi rồi, Vương Tuấn Khải đã bỏ đi rồi... Vương Tuấn Khải... đã bỏ đi rồi...

Ba mẹ của cậu ngồi ở một bên giường, trong lòng đau đớn như thể bị người ta cắt đi từng khúc ruột. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể ôm lấy thân hình nhỏ bé run rẩy của con trai vào lòng không ngừng vỗ về, lặng lẽ chảy xuống từng giọt xót xa.

Sau đó Vương Nguyên đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, bên khóe mắt vẫn còn đẫm ướt những nhớ thương và đau khổ dành cho Vương Tuấn Khải.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên ở trên bàn ăn sáng nói với ba mẹ rằng cậu quyết định sẽ nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ, ngay lập tức liền đi du học.

Muốn an tĩnh ở bên nhau, đều đã không còn có thể nữa rồi.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top