Chap 10: Thế giới nhỏ an tĩnh
Trong nhà của Vương Nguyên đã thay loại dầu gội mới.
Trước kia là dầu gội mùi bạc hà, hiện tại là dầu gội mùi hoa. Vương Tuấn Khải cũng không biết đây là mùi hoa gì, chỉ cảm thấy thật sự rất nhẹ nhàng và dễ chịu.
Lúc nãy khi đứng trước cửa nhà Vương Nguyên, trong một phút không kìm lòng được đã ôm lấy cậu ấy, ngửi thấy mùi hoa này trên mái tóc mềm mại của cậu. Hiện tại thì chính mình cũng đang mang trên người mùi hương giống hệt như vậy.
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường của Vương Nguyên, mái tóc ướt nước rũ xuống, trầm lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời Trùng Khánh về đêm lẻ loi vài đốm sáng cô độc ở phía xa. Vương Tuấn Khải nghĩ đến những sự việc vừa xảy ra tối nay, tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống.
Vương Nguyên ở trong nhà bếp pha một cốc sữa ấm sau đó mang về phòng cho Vương Tuấn Khải. Ở bên trong căn phòng là một khoảng không gian tăm tối và tĩnh lặng, Vương Nguyên sau khi đóng cửa phòng đã phải mất một lúc mới có thể thích ứng được với bóng tối, đi đến đặt cốc sữa lên bàn học, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải.
"Anh uống một chút sữa ấm đi."
Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu ngồi yên ở bên cạnh Vương Nguyên. Những lo lắng sợ hãi trong lòng của Vương Tuấn Khải đều đã được bóng tối trong căn phòng nuốt lấy. Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài hắt vào chỉ đủ để Vương Nguyên nhìn thấy một bên sườn mặt lặng lẽ cúi xuống của anh.
Cậu kiên nhẫn mang cốc sữa đặt vào trong lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải, sau đó lại nói, anh uống đi. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn ở trước mặt Vương Nguyên, nghe lời cậu từ tốn uống một ít sữa, sau đó lại đặt trở về trên bàn.
"Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không, tiểu Khải?"
Vương Tuấn Khải nghe thấy trong giọng nói của Vương Nguyên sự bất an lo lắng, lại nhớ đến khi nãy cậu ấy đã khóc nấc lên như thế nào.
Vương Nguyên chỉ là một cậu bé đơn thuần và trong sáng, cậu ấy chuyện gì cũng không hiểu. Chỉ là vừa mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở trước mặt thê thảm như vậy thì đã khóc nấc lên rồi. Nếu như để cho cậu ấy biết tất cả những chuyện kinh khủng mà gia đình anh vừa phải trải qua tối nay, liệu cậu ấy có chịu đựng nổi hay không?
"Không có gì. Chỉ là anh vừa mới cãi nhau với anh hai một chút thôi."
Vương Tuấn Khải đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, mỉm cười trấn an cậu. Kỳ thực lúc này, anh mới chính là người cần được trấn an hơn ai hết. Bởi vì anh thật sự đang rất sợ hãi những chuyện vừa xảy ra.
Vương Nguyên cũng không hề ngốc nghếch như vẻ bề ngoài. Cậu biết rằng Vương Tuấn Khải đang ôm trong lòng một chuyện gì đó vô cùng thương tâm, nhưng lại không chịu nói ra với cậu. Vương Nguyên nghĩ, nếu như anh ấy đã không muốn nói ra thì thôi vậy. Bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, không gây phiền nhiễu khiến anh ấy thêm đau đầu là tốt lắm rồi.
Vương Nguyên thở dài một tiếng, quyết định bỏ chuyện này sang một bên, chờ đến lúc thích hợp tiểu Khải rồi cũng sẽ nói với cậu mà thôi.
"Anh đừng để tóc ướt như vậy. Để em giúp anh lau khô đi."
Vương Nguyên ngồi dậy ở trên giường đối diện với Vương Tuấn Khải, vươn cánh tay đến dùng khăn bông nhẹ nhàng lau khô đi lớp tóc ướt của anh. Vương Tuấn Khải ngồi im ở đó, mặc cho Vương Nguyên vò loạn đầu tóc mình.
Trước mắt bày ra hình dáng phần xương quai xanh đầy mị hoặc của cậu đang thấp thoáng phía sau lớp áo ngủ mỏng manh mùa hè.
Cổ họng trở nên khô rát.
Vương Nguyên đang rất cố gắng nhẹ nhàng lau khô tóc cho Vương Tuấn Khải, tránh không làm cho anh bị đau. Bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt của Vương Tuấn Khải đang dừng lại trên cổ mình, theo thói quen liền nhìn vào mắt anh. Hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, Vương Nguyên ở trên cao nhìn xuống, Vương Tuấn Khải lại ngước đôi mắt lên. Tình huống kỳ lạ phát sinh, đôi tay ở trên không trung cũng dần dần chậm lại.
Bên trong căn phòng nhỏ bỗng nhiên ngập tràn sự im lặng ngượng ngùng.
Thiếu niên thường ngày hay cùng nhau nô đùa, va chạm cũng không ít, ở bên dưới ánh mặt trời sáng chói chưa bao giờ phát sinh loại cảm giác kỳ quặc nào. Chỉ có ở trong bóng tối mỗi đêm, khi chỉ còn lại một mình, Vương Tuấn Khải mới có đủ can đảm để mặc cho bản thân chìm vào trong những suy tưởng hỗn loạn về Vương Nguyên, tự an ủi chính mình bằng những hình ảnh của cậu không ngừng lặp đi lặp lại.
Hiện tại lại đang cùng với Vương Nguyên đối mặt nhau trong căn phòng của cậu, nơi bóng tối mờ ảo, bàn tay của Vương Nguyên lại không ngừng đụng chạm vào vành tai của Vương Tuấn Khải. Những cảm xúc bi thương vừa trải qua lập tức bị làm cho nhạt nhòa. Vương Tuấn Khải cảm thấy cực kỳ coi thường chính bản thân mình. Đã ở trong tình huống tệ hại đến như thế nào rồi, tại sao lại vẫn còn có thể có những suy tưởng không đứng đắn đối với Vương Nguyên được chứ?
"Em đi ngủ đi. Anh có thể tự mình làm được."
Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ đôi tay của Vương Nguyên đang chạm vào vành tai mình, dứt khoát xoay người đi. Đối với hành động này của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm thấy bản thân giống như một con thú nhỏ vừa bị ruồng bỏ vậy. Có chút cay đắng, có chút tức giận, lại cũng có chút không cam lòng. Dẫu vậy Vương Nguyên cũng là một cậu bé rất hiểu chuyện, liền ngoan ngoãn im lặng chui vào trong chăn, không thắc mắc gì, cũng không quấy rầy Vương Tuấn Khải nữa.
Vương Nguyên kéo mép chăn che ngang khuôn mặt, từ đằng sau lén lút nhìn ngắm Vương Tuấn Khải. Hình bóng tấm lưng đầy nam tính được khối ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, phác họa nên những đường nét mờ nhạt. Vương Tuấn Khải tự mình ngồi lau khô đám tóc ướt ở trên đầu, cho tới khi khô hẳn thì để chiếc khăn bông lên bàn, sau đó cũng vén chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên.
Vương Nguyên vờ như đang ngủ rất say, thậm chí còn rất khoa trương thở ra từng tiếng đều đặn, trong khi sự thật thì cậu đang hoàn toàn tỉnh táo, một chút buồn ngủ cũng không có. Cậu cứ nằm im lặng như vậy một lúc rất lâu, nghe ngóng từng hơi thở và cử động nhẹ nhàng của Vương Tuấn Khải ở bên cạnh.
Thời gian trôi qua khoảng nửa giờ đồng hồ. Vương Nguyên nghĩ, có thể lúc này Vương Tuấn Khải đã ngủ say rồi, liền quay mặt sang đối diện với anh.
Đây chính là nghi thức mà Vương Nguyên nhất định phải làm mỗi khi Vương Tuấn Khải ngủ lại qua đêm ở nhà cậu. Chờ cho Vương Tuấn Khải ngủ thật say rồi, Vương Nguyên sẽ không còn ngần ngại bất cứ điều gì, cũng sẽ không có bất cứ ai hay điều gì có thể ngăn cách giữa hai người bọn họ được nữa. Vương Nguyên sẽ lại có thể thoải mái ngắm nhìn gương mặt của Vương Tuấn Khải.
Khoảng cách thật gần, từng đường nét trên gương mặt người con trai này hiển lộ rõ ràng trước mắt cậu.
Con người này thường ngày giống hệt như yêu tinh vậy, đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập nhu tình mật ý, lại còn có một chút sở khanh bỉ ổi. Mỗi khi cười lên, vẻ tà yêu mị hoặc lại thấp thoáng ở nơi khóe mắt đầu mày. Những lúc trông thấy anh ấy đều sẽ có cảm giác không đứng đắn một chút nào. Hiện tại, người con trai ấy lại đang say ngủ, dáng vẻ thường ngày bỗng nhiên biến mất. Trước mắt Vương Nguyên chỉ còn lại một Vương Tuấn Khải với những đường nét ôn hòa và rắn rỏi.
Vương Nguyên ngắm nhìn đến say đắm, ánh mắt bỗng chạm đến cần cổ cao thanh thoát của Vương Tuấn Khải đang ẩn hiện đằng sau đám tóc ngắn rối loạn. Vương Nguyên thở mạnh một cái, không kìm được liền dè dặt đưa tay sờ thử.
Đầu ngón tay chạm vào làn da mát lạnh, xúc cảm tinh tế mềm mại. Trong đầu Vương Nguyên nổ ầm một tiếng như có núi lở, trái tim ở nơi ngực trái thắt lại muốn ngừng đập. Vương Nguyên sợ hãi dời mấy ngón tay đi một chút. Vậy nhưng bản năng lại trở nên vô cùng luyến tiếc xúc cảm dễ chịu truyền đến từ làn da của Vương Tuấn Khải, trong vô thức cậu lại đưa tay muốn chạm vào thêm một lần nữa.
Ngay lúc này, Vương Tuấn Khải đột ngột mở mắt chộp lấy bàn tay của cậu. Trong ánh mắt như có lửa cháy bùng lên, vừa hung hăng lại vừa mãnh liệt. Vương Tuấn Khải khẽ nghiến răng, thấp thoáng để lộ ra hai cái răng hổ đầy nguy hiểm, kề sát vào tai Vương Nguyên. Làn môi khe khẽ vuốt ve phần da trên cổ của Vương Nguyên theo những cử động mấp máy của khuôn miệng khi Vương Tuấn Khải cất tiếng thì thầm.
"Dừng lại đi! Nếu như em dám chạm vào cổ anh thêm một lần nữa, anh sẽ không chịu trách nhiệm cho những điều xảy ra tiếp theo đâu!"
Sau đó Vương Tuấn Khải chậm rãi rời đi. Khoảng cách rất gần, hơi thở của cả hai phả ra trên mặt đối phương nóng như có lửa đốt.
"Vậy sao?" Vương Nguyên khúc khích cười. Đằng sau khuôn miệng he hé mở ra để lộ đầu lưỡi hồng nhuận khiêu khích.
Ánh mắt của Vương Nguyên như phát ra tinh quang lấp lánh, ở trong bóng tối dịu dàng trói lấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải, khiến cho anh không thể dời đi được.
Bóng tối vây lấy ở xung quanh, đôi mắt của Vương Nguyên lại phản chiếu luồng ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào bên trong đôi mắt của cậu.
Trong đôi mắt của Vương Nguyên là cả một câu chuyện dài.
Vào một đêm mùa hè tĩnh lặng, khi vạn vật đã say ngủ, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy mình đang bắt đầu nghe được âm thanh phát ra từ trái tim của Vương Nguyên. Anh dè dặt đưa tay chạm lên ngực trái của cậu, cách một lớp vải cảm nhận được độ ấm đang từ từ lan tỏa. Vương Nguyên bởi vì sợ hãi hành động bất ngờ này của Vương Tuấn Khải, khẽ lùi về phía sau một chút. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, lại không có ý thức rướn người đến gần anh hơn.
Trái tim của Vương Nguyên ở bên dưới bàn tay của Vương Tuấn Khải đang đập từng nhịp mạnh mẽ và hỗn loạn. Giống hệt như trái tim của Vương Tuấn Khải lúc này vậy. Nhịp tim của cậu lấp đầy vào những khoảng dừng trong nhịp tim của anh, quyện vào nhau thành một chuỗi thanh âm liền lạc và hài hòa.
Trên đời không chỉ có những ngày buồn rất buồn, mà còn tồn tại cả những ngày hạnh phúc, rất hạnh phúc. Trong một ngày tưởng như mọi bất hạnh đều đổ ập xuống gia đình mình, Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy một tia hạnh phúc từ từ lóe lên trong bóng tối.
Cuộc đời chính là như vậy. Anh rất tuyệt vọng, rồi anh lại sẽ bắt đầu nuôi hi vọng. Sự kỳ diệu của tình yêu rồi sẽ lại làm cho trái tim anh dẫu có ngừng đập trong tuyệt vọng, rồi cũng sẽ lại dấy lên những nhịp vui mừng. Và nếu như anh may mắn, anh sẽ yêu phải một người nào đó, người có nhịp tim khi đập rộn lên trong hạnh phúc sẽ lấp đầy những khoảng dừng trong nhịp tim của anh. Và anh sẽ không còn cảm thấy thắc mắc lý do vì sao anh lại yêu cậu ấy nhiều như vậy nữa.
Bởi vì chúng ta có thể gặp nhau là do số phận.
Khi mà đôi môi của Vương Nguyên kiên trì giữ im lặng, trái tim của cậu ấy lại hét to lên rất nhiều điều. Và bằng cách nào đó, Vương Tuấn Khải đã nghe thấy. Rằng Vương Nguyên cũng yêu anh.
Tình yêu được tìm thấy chính là khi anh nhìn vào mắt một người, và trông thấy trái tim của người đó.
Đôi mắt và trái tim của Vương Nguyên hiện giờ đang không ngừng nói với anh rằng, tình cảm này không phải chỉ có một mình anh kiên trì ôm ấp. Vương Nguyên cũng đã yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều.
Vương Tuấn Khải cực kỳ kích động vì phát hiện của chính mình, chậm rãi thu ngắn khoảng cách giữa anh và Vương Nguyên, dè dặt hôn lên môi cậu ấy. Nụ hôn nhẹ tan ra trên môi của Vương Nguyên như một bông tuyết trắng đầu mùa, để lại dư vị dịu ngọt ngào từ sữa mà khi nãy anh đã uống. Vương Nguyên không cự tuyệt, chỉ an tĩnh nằm bên cạnh Vương Tuấn Khải, tiếp nhận nụ hôn của anh. Sau đó khi Vương Tuấn Khải rời đi, trong mắt của Vương Nguyên liền hiện lên một tia mất mát.
Ánh mắt của Vương Nguyên không ngừng níu kéo đôi môi của Vương Tuấn Khải. Anh mỉm cười hài lòng, sau đó mạnh mẽ tóm lấy gáy của Vương Nguyên, kéo cậu lại gần sát vào mình. Thân thể tựa vào nhau, bàn tay Vương Nguyên ôm lấy gò má Vương Tuấn Khải, dịu dàng vuốt ve, cảm nhận bàn tay của anh đang từ từ trườn xuống thắt lưng mình. Vương Tuấn Khải lại hôn lên đôi môi cậu. Nụ hôn bắt đầu từ từ và chậm rãi, hết sức ôn nhu, hết sức cưng chiều.
Mùi vị ngọt ngào dịu nhẹ trên môi Vương Nguyên khuấy đảo tâm trí của Vương Tuấn Khải. Anh đang từ từ không còn kiểm soát được chính mình nữa, khẽ liếm vào môi của Vương Nguyên. Bàn tay đang nắm lấy cằm của Vương Nguyên vốn dĩ đang muốn thô bạo bóp lấy xương quai hàm, ép cậu phải mở miệng ra, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại dừng lại, đem cánh môi của chính mình lưu luyến ở trên môi cậu, thì thầm ra lệnh.
"Mở miệng của em ra."
Vương Nguyên từ lâu đầu óc đã trở nên mơ hồ rồi. Đối với mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải rất ngoan ngoãn thuần phục, liền he hé mở ra khớp hàm của chính mình. Vương Tuấn Khải lại hôn nhẹ lên vành môi căng mọng của Vương Nguyên, sau đó chậm rãi liếm qua cặp răng thỏ của cậu, tiếp tục liếm mút đầu lưỡi đỏ hồng phía bên trong.
Vương Nguyên khe khẽ run rẩy, xúc cảm mềm mại từ Vương Tuấn Khải truyền đến ở trên đầu lưỡi khiến cậu rơi vào một vòng xoáy hỗn loạn. Vương Tuấn Khải sau đó liền tham lam dùng đầu lưỡi của chính mình quấn lấy đầu lưỡi của cậu, không ngừng khuấy đảo.
Vương Nguyên mới chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi ngây thơ non nớt, lần đầu tiên trong đời trải qua một nụ hôn như vậy, xúc cảm lạ lẫm và nóng bỏng đốt cháy ở bên trong khoang miệng, lại hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm gì, bị Vương Tuấn Khải quấy nhiễu đến mất dưỡng khí không thở được liền bị sặc. Vương Tuấn Khải bởi vì Vương Nguyên bị sặc như vậy, lập tức rời đi. Nhìn thấy ở một bên khóe miệng của Vương Nguyên còn đọng lại dịch vị trong suốt chưa kịp nuốt xuống, chảy thành một đường ở cằm, cũng không hề ngần ngại, liền cúi đầu giúp cậu liếm đi.
"Vương Nguyên, chúng ta có còn là bạn bè nữa không?"
Vương Tuấn Khải luồn tay vào bên trong lớp áo ngủ, khẽ vuốt ve thắt lưng của Vương Nguyên. Giữa đêm khuya thanh vắng, giọng nói trầm ổn của Vương Tuấn Khải giống như có ma lực, khiến cho cậu cuồng si, khiến cho cậu mê loạn. Tất cả sức lực trên người đều bị Vương Tuấn Khải hút đi hết sau nụ hôn vừa rồi. Vương Nguyên đưa tay chạm lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh, dịu dàng vuốt ve.
"Vương Tuấn Khải, chúng ta cứ như thế này làm bạn với nhau cả đời đi, có được không?"
Sau đó Vương Nguyên rướn người áp sát vào Vương Tuấn Khải, vươn đầu lưỡi liếm lên môi của anh giống như cái cách mà anh vừa làm với cậu, bên dưới lớp chăn mỏng đưa cẳng chân luồn vào bên trong đôi chân của Vương Tuấn Khải. Hành động non nớt ngờ nghệch cho thấy cậu đang thật sự rất vội vã, vội đến rối loạn.
Vương Nguyên lúc này đã hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của chính mình nữa rồi, ngọn lửa dục vọng ngây thơ bị Vương Tuấn Khải nhóm lên, bùng cháy dữ dội. Vương Tuấn Khải mạnh mẽ lật người lại để cậu nằm bên dưới thân mình, bàn tay anh dịu dàng vuốt ve gò má của cậu, dùng ôn nhu cùng cưng chiều trấn an Vương Nguyên.
"Vương Nguyên nhi, bình tĩnh lại. Chậm thôi. Đừng vội. Cũng đừng lo lắng. Tin vào anh có được không?"
Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, quyết định đi theo Vương Tuấn Khải.
Vẫn như trước kia ở trong rạp chiếu phim, anh đi về hướng nào, cậu sẽ đi về hướng đó.
Vương Tuấn Khải ngồi dậy trên người Vương Nguyên, cởi cái áo mượn của cậu đang mặc trên người mình xuống rồi vứt sang một bên. Sau đó anh cúi thấp người, hôn lên cổ của cậu.
Những nụ hôn nhỏ vụn vặt rơi xuống khắp cần cổ của Vương Nguyên. Cậu bị anh không ngừng nhay cắn đến xung huyết, khắp nơi từ từ hiện lên màu sắc đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng. Vương Tuấn Khải lúc này tuổi còn rất trẻ, bản tính chiếm hữu không thể ngờ lại đã lớn như vậy rồi, khắp hai bên cần cổ của Vương Nguyên đều có dấu vết của Vương Tuấn Khải để lại. Vương Nguyên đau đớn khẽ rên lên một tiếng, ngược lại còn chọc cho dục vọng của Vương Tuấn Khải tăng lên không ít.
Vương Tuấn Khải vẫn rất chậm rãi cởi bỏ từng nút áo một trên người cậu, sau đó nhẹ nhàng vứt cái áo sang một bên. Bàn tay lại từ từ dời xuống, dừng lại ở hai bên xương hông của Vương Nguyên. Ngón tay khẽ miết một đường dọc lưng quần như trêu chọc, Vương Nguyên không chịu nổi đùa giỡn cùng kích thích của Vương Tuấn Khải, đưa tay muốn đẩy bàn tay ma quỷ trên lưng quần của mình đi, liền bị anh tóm lấy. Anh cầm bàn tay của cậu đưa lên miệng, hôn một cái, sau đó vươn đầu lưỡi mút nhẹ lấy đầu ngón tay nho nhỏ, khiến Vương Nguyên không thể chịu đựng được sự công kích dai dẳng này, khe khẽ rít lên.
"Đủ rồi, tiểu Khải, đừng trêu chọc em nữa có được không?"
"Vậy em muốn anh phải làm sao?"
Vương Tuấn Khải cười một tiếng, lưu manh đến không thể chịu nổi. Vương Nguyên nổi giận, vặn vẹo thân người muốn tìm cách ngồi dậy. Sau đó chính bản thân Vương Nguyên liền bị hành động này của mình làm cho hoảng sợ.
Ở bên dưới, dục vọng thanh xuân của thiếu niên chạm vào nhau căng cứng. Vương Tuấn Khải thở mạnh ra một tiếng, khe khẽ ngửa đầu nhắm chặt mắt lại.
"Vương Nguyên, em đừng nháo..."
Bàn tay của Vương Tuấn Khải nhanh chóng nắm lấy hai bên lưng quần của Vương Nguyên, không ngần ngại kéo xuống vứt sang một bên. Quần lót màu đen che đi ở bên trong tính khí non nớt đang vô cùng khó chịu. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào, cách một lớp vải cảm nhận được Vương Nguyên đã vì anh mà trở thành một người đàn ông thực sự.
Vương Nguyên bởi vì đụng chạm của Vương Tuấn Khải mà trở nên hỗn loạn, thân thể khe khẽ co giật. Sau một hồi chịu đựng vuốt ve của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, tiếng rên rỉ đột ngột bật ra. Vương Tuấn Khải đối với bùng phát của Vương Nguyên trái lại không hề có ý muốn buông tha cho cậu, liền đưa tay kéo xuống phòng bị cuối cùng trên người Vương Nguyên, trực tiếp nắm lấy (ba chấm).
Dục vọng của thiếu niên ấm nóng và thẳng thắn cương trực, ở bên trong bàn tay của Vương Tuấn Khải chịu đủ mọi loại vuốt ve cùng xoa nắn đầy khiêu khích. Vương Nguyên cảm thấy giống như đang bị Vương Tuấn Khải đùa giỡn, rất không cam lòng liền đưa tay chạm vào nam tính vẫn còn đang được anh cất giấu kỹ lưỡng bên dưới hai lần vải.
Ngón tay của Vương Nguyên học theo Vương Tuấn Khải, ngây ngô vuốt ve, thỉnh thoảng ấn vào nhẹ nhàng, thành công khiến cho Vương Tuấn Khải bại trận.
Tất cả mọi phòng bị đều được tháo bỏ, hai thiếu niên ở trong bóng tối cảm nhận sự tồn tại của đối phương bằng tất cả trái tim và cơ thể của chính mình.
Mùi dầu gội đầu hương hoa mẫu đơn giống hệt nhau lẩn quất trong không gian, vô thức in hằn trong trí nhớ. Một đêm đó, bốn phía xung quanh đều có hoa mẫu đơn nở rộ, cánh hoa bung ra xoay tròn theo những nhịp điệu gấp gáp mà tình nhân trao cho nhau, nồng nhiệt và say đắm, trân trọng và nâng niu.
Thời khắc này chỉ còn tồn tại duy nhất một Vương Tuấn Khải và một Vương Nguyên. Không còn bất cứ người nào khác, cũng không còn lo lắng, sợ hãi, bất hạnh, tủi nhục, chịu đựng, đau đớn hay thống khổ.
Anh và cậu ở bên nhau trong một thế giới nho nhỏ, Vương Tuấn Khải liền quên đi tất cả phần còn lại của thế giới nằm bên ngoài căn phòng này.
Vương Nguyên nói, chúng ta hãy cứ như thế này làm bạn với nhau cả đời đi, tiểu Khải.
Liền cứ như vậy, một đêm mùa hè, cả đời khắc ghi.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top