Chap 1: Gặp lại


"Cổ nhân thường nói, nam tử có diện mạo quá mức tuấn tú mỹ lệ thường sẽ sống không thọ..."

Gọng kính trên sống mũi của Vương Tuấn Khải khẽ lệch xuống, để lộ một đôi nhãn quang mờ mịt khó hiểu nhìn người đối diện. Lưu Chí Hoành cũng không vội. Cậu mở to hai mắt nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, sau đó khóe miệng kéo thành một nụ cười ra vẻ rất lưu manh.

"Cậu bị cái quỷ gì vậy?"

Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn đặt cuốn sách trên tay xuống, mép sách vuông góc chín mươi độ so với mép bàn, sau đó gỡ luôn cặp kính xuống đặt lên phía bên trên, chính giữa của quyển sách. Lưu Chí Hoành nhìn thấy một loạt các động tác này thì trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm, mẹ tôi ơi, bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, vật cũng đã đổi sao cũng đã dời, vì sao cái bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh ta chẳng những không hề thuyên giảm, trái lại còn biến chuyển khó lường thành ra thế này?

Đương nhiên trong lòng bị dọa sợ, biểu hiện ngoài mặt cũng chẳng dễ coi chút nào. Lưu Chí Hoành mặc dù thấm thía đủ loại tính khí cường bạo của vị đại ca này có bao nhiêu đáng sợ, vẫn là không ngăn nổi bản thân nhíu mày buông một câu.

"Vương Tuấn Khải, anh có từng nghĩ qua việc đến khoa tâm thần một chuyến xem xem có cách nào giúp anh đặt quyển sách lệch đi so với mép bàn khoảng 35 độ không? Em có thể giúp anh sắp xếp."

"Rốt cuộc vị tiên sinh đây là đang bất mãn chuyện tôi tuấn tú hay là bất mãn chuyện tôi ngăn nắp? Nếu như không có chuyện gì quan trọng cần nói, tôi có thể giúp cậu gọi Dịch tổng tới đưa cậu về. Xe chất lượng cao, không cần phải cảm ơn."

Lưu Chí Hoành mắt thấy Vương Tuấn Khải thực sự cầm điện thoại lên muốn bấm số gọi cho cái người đang ngồi trên tầng 25, bao tử đột nhiên cũng muốn quặn lại. Trong lòng thầm gào thét không ổn, vội vàng giật lấy cái điện thoại trên tay Vương Tuấn Khải cười đến Bao Thanh Thiên cũng muốn vì cậu ta mà tham nhũng.

"Nam thần, anh tại sao lại nóng tính như vậy chứ? Em chỉ muốn nói rằng anh rất đẹp trai thôi! Anh biết rồi đó, cổ nhân thường nói, nam tử có diện mạo quá mức tuấn tú mỹ lệ thường sẽ sống không thọ. Vậy mà anh xem, hôm nay chẳng phải là sinh nhật 28 tuổi của anh sao? Ở cái tuổi này vào khoảng ba trăm năm trước thân thể người ta cơ bản đã muốn đình công rồi, cho dù có là tuyệt phẩm hoàng đế thì hẳn cũng đã chuẩn bị băng hà đến nơi đi! Vậy mà anh vẫn phong độ như vậy, Vương gia, ngài nghĩ xem có phải tối nay nên ăn mừng một chút, đại giá quang lâm đến buổi tiệc mà hạ quan đã mất công nhờ người chuẩn bị cho ngài hay không?"

"Nói đi nói lại, rốt cuộc cậu vẫn chỉ là thích tiệc tùng thôi sao?"
Vương Tuấn Khải cười khẽ, ngón trỏ và ngón cái theo thói quen miết nhẹ lên chiếc vòng bạc khuất sau ống tay áo được cài cuff link chỉnh tề.

Lưu Chí Hoành xưa nay tính tình biểu hiện ra bên ngoài có phần ngốc nghếch, thế nhưng về mặt cảm xúc lại vô cùng nhạy bén. Vừa liếc qua một cái cũng đã dễ dàng nhìn ra động tác này của Vương Tuấn Khải. Trong lòng không khỏi dâng lên một tư vị chua xót. Vương Tuấn Khải người đàn ông này, đã nhiều năm trôi qua như vậy rốt cuộc vẫn chưa thể nào quên đi được sao? Lưu Chí Hoành khóe mắt có chút cay cay vội vã trộm quay đầu đi, trong giọng nói tươi cười cũng đã nhuốm vài phần run rẩy.

"Đúng là em rất thích tiệc tùng! Haha... Cho nên tối nay anh phải đến nhé! Em sẽ nhắn tin cho anh địa chỉ và thời gian. Bây giờ em phải quay về làm việc rồi. Đi nhé Vương tổng!"
Vừa dứt lời thì người cũng như con sóc nhỏ chạy biến đi mất.

Cánh cửa đóng lại. Sau một hồi ồn ào náo nhiệt mà Lưu Chí Hoành mang tới, không gian xung quanh lại trở về với trạng thái an tĩnh cố hữu. Ý cười trên môi Vương Tuấn Khải cũng nhạt dần đi, sau đó tan biến như chưa hề tồn tại.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn bàn làm việc đằng sau ghế salon nơi anh đang ngồi.

Đây là tầng 24, văn phòng của giám đốc tài chính. Bàn làm việc đặt song song với vách kính, thiết kế phòng ốc thu ánh sáng rất tốt, ngồi ở đó phóng tầm mắt nhìn ra phía bên ngoài có thể thấy được xuân hạ thu đông luân phiên nhau đi qua thành phố này. Cũng có thể nhìn bình minh, ngắm hoàng hôn.

Trên bàn làm việc có đặt một cái cây xanh nho nhỏ, bên cạnh chậu cây là một tấm bảng tên làm bằng kim loại, bên trên có khắc dòng chữ "Giám đốc Vương Tuấn Khải".

Vương tổng. Là Lưu Chí Hoành khi nãy đã gọi anh như vậy.

Là Vương tổng, không phải Vương Tuấn Khải hội trưởng.

Hôm nay là sinh nhật 28 tuổi, không phải là sinh nhật 17 tuổi.

Đây là Thượng Hải, không phải Trùng Khánh.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn xuống ống tay áo sơ mi cộm lên bởi chiếc vòng, khe khẽ buông một tiếng thở dài.

"Vương Tuấn Khải, đã mười năm rồi. Cậu không thể ngờ đúng chứ?"


Tôi hiện tại đã 28 tuổi, đang ngồi ở tầng 24 tập đoàn Dịch thị. Cậu hiện tại đang cầm cốc trà sữa và lang thang trên con đường nào ở Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải?

Ở thành phố lớn, có hai thứ có thể khiến cho một người đàn ông bước qua được bất cứ cánh cửa nào. Thứ nhất là tây trang được nhà thiết kế nổi tiếng cắt may thủ công vừa người. Thứ hai là siêu xe. Đương nhiên nếu anh ta đẹp trai, anh ta hiển nhiên chính là cao phú soái trong truyền thuyết rồi, đại môn hoàng cung sẵn sàng mở rộng cửa chờ anh ta bước vào hô phong hoán vũ.

Lưu Chí Hoành nghĩ, cái quán bar này đến để tổ chức tiệc sinh nhật cho một người đàn ông 28 tuổi có phải đã quá khoa trương rồi không? Thư ký của Dịch tổng cũng thật là quá trần tục đi!

Cảnh vệ mặc tây trang đen, tay cầm bộ đàm đứng chắn trước cửa đưa mắt nhìn đến chiếc xe taxi đằng sau lưng Lưu Chí Hoành, sau đó lại tiếp tục sỗ sàng nhìn bộ tây trang đang mặc trên người cậu. Mặc dù bộ tây trang này là của nhãn hiệu nổi tiếng, vậy nhưng lại được sản xuất hàng loạt sau đó đem bán đại trà ở những cửa hàng chi nhánh, chỉ cần thảy ra vài tờ tiền thì ai cũng có thể dễ dàng mua được. Cảnh vệ thô lỗ nhíu mày có ý muốn đuổi người. Sau đó nghe nói đây là Lưu tiên sinh của Dịch thị thì cũng không hỏi han thêm gì nữa, trực tiếp để cho cậu tiến vào bên trong, dẫu vậy trên nét mặt vẫn còn đôi chút coi thường.

Lưu Chí Hoành sau khi bước qua khỏi cửa liền quay đầu nhìn lại một đám người còn đang đứng xếp hàng ở bên ngoài chờ đến lượt mình được vào, cảm thấy thật muốn trở về nhà đập trứng úp mì gói sau đó trùm chăn bông lên đầu và coi phim tình cảm Mỹ. Trong lòng âm thầm thét lên, đây có thật sự là thế giới mà loài người bình thường có thể sống không vậy?

Đảo mắt một cái đã tìm thấy Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Bọn họ đang ngồi cạnh nhau ở quầy bar, vừa uống rượu vừa từ tốn trò chuyện. Lưu Chí Hoành đứng ngốc một chỗ ngắm nhìn bọn họ, quả không hổ danh là nam thần và Dịch tổng.

Hai người bọn họ sống mũi cao cương trực, khi ngửa đầu ra sau uống rượu, một bên sườn mặt lộ ra vừa nam tính lại vừa quyến rũ. Khóe mắt đa tình, vừa vặn đã uống một chút rượu nên đặc biệt có ma tính. Cái loại hồ ly tinh dùng nhan sắc lừa gạt khiến người ta dâng mạng sống cho mình, ngày ngày bán sống bán chết làm việc ở cái động hồ ly cao 25 tầng này thật ra đối với Lưu Chí Hoành mà nói cũng chẳng còn cái gì mới mẻ nữa rồi. Chẳng qua lúc này nhìn bọn họ ngồi ở nơi này dùng ma lực bắn ra bốn phía như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy chua xót cho chính mình. So với bọn họ là hai con rồng trong loài người, mình chẳng qua cũng chỉ là một con vịt nho nhỏ mà thôi

Vương Tuấn Khải bị nhìn một hồi đâm ra ngứa ngáy, vừa vặn quay đầu liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang ngu ngốc đứng ở đó thì không khỏi bật cười, vẫy vẫy tay ý bảo lại đây. Lưu Chí Hoành liền nhanh chóng đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải.

"Cái gì đây? Chỗ ngồi của cậu không phải ở đây! Là ở bên đó!"

Vương Tuấn Khải chỉ sang chỗ trống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Người có mắt, chỉ cần nhìn một cái thì đều có thể dễ dàng nhận ra hành động này của Lưu Chí Hoành chính là đang nói "Tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đang giận nhau!" Vương Tuấn Khải gãi đầu mũi cười thầm trong lòng, quá tốt, tối nay như vậy mà lại còn có thể xem náo nhiệt rồi!

Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc Lưu Chí Hoành đến cho tới lúc này chỉ một mực duy trì thái độ lãnh đạm, một chữ cũng không nói năng gì, hiện tại nghe Vương Tuấn Khải trêu chọc như vậy bèn nhìn sang Lưu Chí Hoành xem biểu cảm của cậu ấy như thế nào.

"Cậu đi gì đến đây?"

"Taxi.

Vương Tuấn Khải nghĩ không ổn, Dịch Dương Thiên Tỉ sao có thể để cho Lưu Chí Hoành vất vả ngồi taxi kia chứ? Người trong lòng của Dịch tổng lại phải ngồi taxi?

"Lúc rời nhà là đi bộ. Chìa khóa nhà cũng không mang... làm sao... về lấy xe được..."

Lưu Chí Hoành càng nói âm thanh càng nhỏ lại. Dịch Dương Thiên Tỉ sa sầm nét mặt, lạnh lùng hỏi một câu.

"Bộ quần áo đang mặc trên người là của ai? Đã mặc ba ngày rồi."

Lưu Chí Hoành kinh hãi nghĩ, đồ hồ ly tinh nhà anh pháp lực cũng cao quá đi, ngồi ở trên tầng 25 cũng có thể biết được tôi ba ngày mặc một bộ quần áo cơ đấy! Tôi mà thèm sợ anh sao, Lưu Chí Hoành đây giỏi nhất chính là đối đáp không thua ai bao giờ!

"Tự... Tự đi mua..."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhẫn được nữa, nắm tay bóp chặt lấy cái cốc thủy tinh đến nổi cả gân xanh. Lưu Chí Hoành lại âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, cho tôi xin đi đại ca, anh nổi giận như vậy là muốn dùng nội công bóp bể luôn cái cốc đáng thương đó thì mới chịu sao? Người sai là anh cơ mà, lấy cái tư cách khỉ gió gì mà ở đây nổi giận với tôi cơ chứ?

"Này Thiên Tỉ, cậu ta là con nít mà, chỉ cần dỗ dành vài câu là ổn rồi. Cậu đừng hung dữ như vậy."

Lưu Chí Hoành nghe được lời này của Vương Tuấn Khải cảm thấy mình giống như người đang sắp chết đuối thì vớ được cành cây vậy, có nam thần bênh vực, dũng cảm cũng tăng lên không ít liền không sợ chết mà bám vào cánh tay Vương Tuấn Khải thò mặt nhìn qua bên kia, vênh vênh váo váo.

"Đúng vậy đúng vậy! Dịch Dương Thiên Tỉ đồ khốn nhà anh, đã ngoại tình còn giận dữ cái gì?"

"Này, cậu ta ngoại tình sao?"
Vương Tuấn Khải thấy có trò vui bèn chơi đùa một chút, vô sỉ can thiệp một cách thô bạo vào chuyện nhà người khác. Trái với Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt bất mãn, Lưu Chí Hoành ngược lại rất hưởng ứng, không ngừng kể lể.

"Anh ta không những ngoại tình, còn mang cả người ta về nhà nữa đó! Nam thần anh nghĩ xem, đi làm khổ sai cho cái công ty chết tiệt nhà anh ta cũng đã đủ mệt chết em rồi, vừa bước vào nhà đã thấy anh ta và cái cô thư ký kia ôm ôm ấp ấp! Nam thần em không được tức giận sao?"

"Được! Cậu chính là muốn tức giận bao nhiêu thì cứ thoải mái mà tức giận bấy nhiêu!" Vương Tuấn Khải ra vẻ quân tử đập tay xuống bàn, sau đó nghiêm nét mặt quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ. "Đồ khốn nhà cậu Dịch Dương Thiên Tỉ, đã ngoại tình lại còn hung dữ! Chính là như vậy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc bạo phát, dằn cốc rượu trong tay xuống mặt bàn.

"Vương Tuấn Khải anh câm mồm! Anh chê nhà tôi vẫn còn chưa đủ loạn sao? Tôi đuổi việc cô ta rồi được chứ?"

"Cái gì? Thật chứ?"

Lưu Chí Hoành kích động nhoài người về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, cả người cậu theo đó cũng tựa sát vào Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy lẳng lặng ấn cậu ngồi xuống, sau đó chậm rãi rót thêm rượu vào cốc.

"Vốn dĩ là tự cô ta mang tài liệu đến nhà, tự ngã vào người tôi. Ngoại tình cái gì? Lưu Chí Hoành, em thật sự không nên coi phim Hàn Quốc nữa. Trở về tôi sẽ dẹp luôn TV đi, xem em còn ảo tưởng ra được chuyện gì nữa."

"Ai nói tôi muốn trở về chứ? Vậy... anh tuyển thư ký mới à?

"Không tuyển. Thuận tiện để một mình Lưu Nhất Lân làm công việc của cả hai người. Bận rộn như vậy các người cũng sẽ bớt đi ra ngoài chơi bời này nọ cùng nhau đi, có phải không Lưu Chí Hoành?"

Vương Tuấn Khải liếm môi ra vẻ thích thú lắm khi nhìn hai người bọn họ ghen tuông cãi vã nhau, rốt cuộc không nhịn được liền cười lên vui vẻ.

"Haha. Cuộc sống kiểu này quả thật mới mẻ! Tôi có nên đi kiếm một người cùng tôi ghen tuông mỗi ngày giống như hai cậu không nhỉ?"

Lời vừa dứt, khóe mắt bỗng nhiên chạm tới một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang chậm rãi lướt qua.

Trong đầu Vương Tuấn Khải nổ ầm một cái, khung cảnh hỗn loạn bên trong quán bar đột nhiên xoay chuyển, loáng thoáng thấy mình giống như đang đứng ở sân trường trong một buổi chiều mùa hè Trùng Khánh rất nóng. Người kia vậy mà lại không mặc đồng phục, trên người mặc một bộ tây trang màu xanh đen nghiêm chỉnh, tóc cắt ngắn để lộ cần cổ thanh mảnh cùng sườn mặt dịu dàng.

Người kia len qua khỏi đám đông ồn ào rồi biến mất sau cánh cửa lớn.

Ký ức đau đớn của mười năm về trước từng chuyện từng chuyện một giống như những chùm pháo hoa sáng rỡ không ngừng nổ tung khắp nơi, đẹp đẽ, mê hoặc, thế nhưng mỗi một tia lửa bắn ra đều cực kỳ đau rát, cả người giống như đều bị đốt cháy. Ngày đó ở sân trường người kia cũng giống hệt như lúc này vậy, lạnh lùng và vô tình như thể tất thảy mọi thứ đối với cậu ta đều chẳng hề có một chút gì quan trọng. Cậu ta muốn bỏ đi, liền cứ như vậy bỏ đi. Vương Tuấn Khải cảm thấy thật uất nghẹn, thật không cam lòng. Lại cảm thấy nhớ nhung thân ảnh này đến mức sắp sinh bệnh rồi.
Cảm thấy thật tức giận.

Cũng không quản mình hiện tại đã không còn là một cậu học sinh mười tám tuổi nữa, liền như vậy đuổi theo.

Người trong quán bar này hầu như đều là những người giàu có, quyền lực và nổi tiếng, đều là người quen mặt nhau cả. Xung quanh bắt đầu rộ lên những lời thầm thì nho nhỏ, kia chẳng phải là Vương tổng của Dịch thị hay sao, chạy loạn lên như vậy là đã say rồi?

Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã thuận theo ánh nhìn của Vương Tuấn Khải, nhận ra người kia, trong lòng thầm nghĩ không xong rồi. Anh lấy chìa khóa xe và chìa khóa nhà trong túi ra nhét vào tay Lưu Chí Hoành.

"Về nhà tắm rửa, ăn cơm, sau đó đi ngủ. Anh sẽ gọi điện đặt đồ ăn mang về nhà cho em. Ngoan ngoãn nghe lời, cấm không được đi theo anh và Vương Tuấn Khải rõ chưa."

Trong khi Lưu Chí Hoành vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã chạy theo Vương Tuấn Khải ra khỏi quán bar mất rồi. Lưu Chí Hoành nắm chìa khóa trong tay nhìn theo bọn họ, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một nỗi bất an mờ mịt.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top