Hạnh Phúc hay Khổ Đau
Ngày X tháng X năm XX
Vương Tuấn Khải hôm nay thật lạ, anh cứ tránh né tôi và dường như xa cách lắm. Trong suốt chương trình anh cười rất tươi rất đẹp nhưng - nụ cười đó tôi chỉ có thể ngắm trộm mà thôi, nụ cười đó k chỉ dành cho tôi. Bầu trời Trùng Khánh thật đẹp nhưng nó trái ngược với lòng tôi - nặng nề và mệt mỏi
Mọi người đều thấy anh ấy đối tốt với tôi, ôn nhu tột bật nhưng mọi người lại k nhìn thấy những lúc anh ấy tốt với người khác cũng k kém gì. Chắc có lẽ từ khi sinh ra Tiểu Khải đã vậy rồi. Tôi cũng biết mọi người ghép đôi bọn tôi "Khải-Nguyên" tình cảm đó thật đẹp làm tôi đọc mà còn cảm động nhưng ai biết được đằng sau nó có bao nhiêu nỗi đau.
Đợt sinh nhật ấy tôi vẫn còn nhớ lá thư ngắn gọn với từ "em trai" làm tôi suýt bật khóc.....k phải vì cảm động mà là vì đau nhói.....hoá ra em chỉ là "em trai" và cái ôm hờ hững đó như một con dao một cái gai đâm mạnh vào tim tôi. Vương Tuấn Khải đã quên tình cảm dành cho Vương Nguyên hay Vương Nguyên đã muộn một bước. Hoá ra tất cả chỉ là mình em lầm tưởng. Hoá ra chỉ có Vương Nhị Nguyên yêu Vương Tuấn Khải mà thôi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top