Chương 6: Trở Về
:3 Ri comeback rồi đây, để mọi người chờ lâu rồi ^^ vì vừa nhập học phải làm quen kiến thức, học cả ngày + tâm trạng không vui nên bỏ bê fic nay đền lại cho mấy nàng :3 sau này sẽ cố gắng trích bớt time ra viết fic đều lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ri trong thời gian qua ^^
----------
Sáng hôm sau
* A đau quá a... đây là đâu a * bé con nào vừa tỉnh còn đang mơ màng thì âm thanh lạnh lùng của người mà ai đó cũng biết phát ra
- đã tỉnh
- đây là đâu... a đau - cậu vừa hỏi vừa ngồi dậy chẳng may động vào vết thương liền nhíu mày la lên
- đừng nhúc nhích - anh nghiêm mặt chỉnh gối cho cậu dựa vào
- anh có sao không vậy - cậu nhìn anh rồi lên tiếng hỏi
- ai cho cậu chạy ra đỡ đạn cho tôi hả. Cậu có biết nguy hiểm không - mặt hầm hầm lên tiếng
_ đỡ đạn cho anh mà anh cũng la tôi,... đồ làm ơn mắc oán mà - cậu nhỏ giọng lầm bầm nhưng ai kia tai thính quá nghe không sót 1 chữ
- còn nói cậu mà có chuyện gì ba mẹ tôi sẽ lại cào nhàu tôi, tôi không thích
- tôi biết lỗi rồi....- cậu đang nói giữa chừng thì một bóng trắng chạy vào ôm chặt Tuấn Khải cất giọng ngọt ngào
- Anh...
" Đây là bạn gái của anh ta sao "
- sao lại về rồi - trong lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ của mình thì anh lên tiếng, lần đầu tiên cậu thấy anh ôn nhu nhẹ nhàng như vậy. Cậu cười khổ " A... thì ra là không phải không dịu dàng được mà là chỉ dịu dàng với người anh ta yêu thôi "
- ở đó thật chán Tử Hi mới về nha còn không phải nghe tin anh bị người ta tập kích mới chạy thẳng vào đây sao - cô biểu môi lên tiếng sau đó nhìn thấy cậu thì chạy lại
- cậu là Thiên Tỉ sao, cảm ơn vì đã đỡ đạn dùm Khải ca tớ là Vương Tử Hi nhỏ hơn cậu một tuổi - " Vương Tử Hi đây là em gái của anh ta sao?"
- cậu... - cậu ngập ngừng lên tiếng
- cậu cứ gọi tớ là Tử Hi được rồi tớ là em gái của Khải ca. Tớ gọi cậu là tiểu Thiên được không vậy? - cô hình như hiểu ý cậu nháy mắt nói
- được - cậu mỉm cười nói, giờ mới nhìn kĩ lại gen nhà họ Vương thật tốt khác với Tuấn Khải cô bé này hình như giống mẹ nhiều hơn da trắng mắt to môi đỏ nhưng đôi mắt lại đen láy giống cha thật xinh đẹp a.
- được rồi biết anh không sao rồi thì về đi ba mẹ rất nhớ em, anh sẽ cho người đăng kí cho em nhập học ở đây. Không cần ra nước ngoài nữa. - anh ôn nhu xoa đầu cô
- em muốn học chung lớp với tiểu Thiên, với lại em lớn rồi sao này anh không được xoa đầu em nữa - cô gạt tay anh ra phản bác
- được cho em học cùng Thiên Tỉ về nhà nghỉ ngơi mau đi
- dạ, tiểu Thiên mình đi trước nha khi nào cậu về mình kể chuyện hồi nhỏ của Khải ca cho cậu nghe - cô nháy mắt nói với cậu xong liền chạy ra khỏi phòng
- thắc mắc tại sao Tử Hi nhỏ hơn cậu một tuổi lại muốn học cùng cậu phải không? - thấy cậu còn đang mải mê chạy đua với ý nghĩ của mình anh rót li nước đưa cho cậu nhẹ nhàng cất tiếng
Cậu nhận lấy li nước thành thật gật đầu
- Tử Hi từ nhỏ vốn thông minh nhảy lớp không là chuyện khó với con bé
- nhà anh gen thật tốt, Tử Hi vừa xinh đẹp lại còn thông minh
- vậy tôi gen không tốt sao? Cậu chỉ khen Tử Hi không khen tôi - anh mặt dày hỏi cậu
-... - Thiên Tỉ từ chối cho ý kiến, mặt thật dày a
Anh thấy cậu im lặng cũng ngồi yên một bên gọt táo cho cậu. Khung cảnh yên bình cậu bé ngọt ngào như thiên thần rơi xuống trần gian bên cạnh là ác quỉ từ dưới địa ngục tâm tối, khác với sự đối lập là không khí hài hòa biết bao nhiêu... tình bạn, tình yêu liệu có nảy nở từ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top