Chương 5: Cậu Là Đồ Ngốc Sao?? (2)

Sao mày mọi người gọi ta là Ri nhé. :3 lâu rồi không up chap cứ sợ mọi người quên ta a. ☺☺
Lảm nhảm nhiều rồi vào fic thôi 😘
------
ĐOÀNG......
Khi nghe cậu hét lên lúc này anh mới phát hiện có người muốn bắn lén mình nhưng viên đạn lao tới quá nhanh anh căn bản né cũng không kịp nhưng... lúc ấy có 1 dáng người nhỏ xinh vọt tới ôm chầm lấy anh hứng viên đạn ngay lúc ấy anh cũng bắn vào ngay mi tâm tên đó chết tại chỗ. Giây phút đó, anh thề là lần đầu tiên anh biết cái gì gọi là " đau lòng "
- Anh có sao không vậy?? - cậu cười nhạt hỏi anh, cậu thề đây là lần đầu trong cuộc đời cậu có thể chạy nhanh như vậy nha
- Cậu bị ngốc hay sao đã bảo không có gì không được ra khỏi xe mà - anh hét to lên với cậu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh tái nhợt đôi môi trắng bệch vì chảy máu nhiều lòng anh nảy sinh cảm giác lo sợ. Đúng vậy 17 năm sống trên đời lần đầu anh biết lo sợ, lo sợ vì 1 cậu bé chưa quen biết được 3 ngày.
- Tôi... không sao... tôi... - cậu liền rơi vào hôn mê, anh nhìn xuống thấy máu đã ướt đẫm 1 mảng liền hốt hoảng nhanh tay ôm cậu lên xe chạy hết tốc lực vào bệnh viện gần nhất.
---- bệnh viện ----
4 giờ trôi qua
Anh vẫn ngồi ngoài cửa chờ cậu. Chết tiệt!! Cậu có việc gì anh liền phá nát bang Bạch Hổ. (R: quáo quào 😂 lo rồi a )
1 giờ sau
Đèn tắt bác sĩ bước ra khuôn mặt mệt mõi vì thức khuya chưa kịp thở đã bị người ta nắm cổ áo hét lên - Cậu ấy sao rồi hả. - Vị bác sĩ nhìn khuôn mặt giận dữ của anh mà hồn bay lên tận 9 tầng mây lắp bắp trả lời - không... không sao... đã gắp đạn ra... thuốc mê tan.... tan liền tỉnh, đã chuyển sang phòng hồi... hồi sức
- ông đi đi - nghe cậu không sao anh liền buông lỏng đi vào phòng bệnh nhìn cậu trai nhỏ nhắn trên giường. Cậu thật đẹp thật thuần khiết cứ như là thiên thần đang ngủ say vậy chỉ cần thức dậy liền tung cánh bay đi. Nghĩ đến đây anh liền nhíu mày anh không chán ghét sự có mặt của cậu, vậy nên cũng không cần đi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ngồi xuống hôn lên trán cậu thì thầm " anh xin lỗi " sau đó ngủ thiếp đi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của ai kia. Khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười thỏa mãn

-------------
:v ây dà theo yêu cầu của ai kia đem Thiên Tỉ ra đỡ đạn cho Tuấn Khải 😂 ai team nhà ngoại thứ lỗi cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: