Chap 3: "Cậu ấy cũng đáng yêu đó chứ!"
Sau khi máy bay hạ cánh vào lúc 11h30...
****************************
- Aizzz, cuối cùng cũng đã hạ cánh, nhanh lấy hành lí rồi tìm nhà dì mới được !!! Oa, Trùng Khánh a~ Xin Chào !! - Cậu phấn khởi thét lên. Làm đủ trò, nào là vẫy tay, ôm cột .v..v..
(Dì ở đây mà bạn của mẹ cậu nha)
- Cậu thét cái gì ?? - Sao cậu ấy lại phiền phức đến thế chứ?? Trên máy bay không ngừng làm trò con bò, chọt chọt anh, làm đổ nước lên áo anh. Còn nữa nha, khi ngủ cậu ấy còn ngáy nữa, làm hại anh không tài nào ngủ nổi nên ... đành phải ngồi ngắm con người ta ngủ (Hí Hí :v) Khụ, mà anh phải công nhận, nhìn cậu ta cũng dễ thương đó chứ. Nghĩ đến đây bất giác ai kia đỏ mặt. Cuối cùng không đợi cậu phản kháng mà chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh =))
- Xì~ *vẻ mặt khinh bỉ* Tự nhiên chạy đi đâu thế? Hay anh ta sợ mình mắng nên đã nhanh chóng bỏ chạy!!?? Hahaaa, mình quả là lợi hại nha - Cậu lại tự luyến :v
***Đến với anh Đại nào***
- Rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Chẳng phải lúc nãy còn thấy cậu ta rắc rối sao? Aiss !!!!! - Khải hất nước vào mặt mình để tỉnh táo hơn. Chợt trong đầu anh lại lóe lên hình ảnh khi ngủ của cậu. Nước da trắng ngần tôn lên vẻ đẹp của cậu. Hàng lông mi dài, đôi lúc rung khe khẽ, nhẹ như cánh bướm. Cái mũi thanh cao, nhỏ nhắn. Đôi môi mỏng hơi hé miệng phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Trông cậu lúc ấy trông như một thiên sứ.
Anh nhấc tay đặt lên lồng ngực của mình. Tại sao tim lại đập nhanh vậy chứ? Sao trong đầu mình cứ lập đi lập lại hình ảnh của cậu, mà còn cảm thấy thật đáng yêu nữa chứ. Ôi anh điên mất ! Vội lau mặt rồi chạy ra ngoài.
*************************
Thiên Tỉ đang đứng ở trạm chờ xe buýt. Tại sao cậu đi xe buýt mà không đi taxi?? Do nghe mẹ cậu nói nhà của dì ấy không xa sân bay lắm. Khoảng 10km thôi -.- Cậu cũng vì cái tính tiếc tiền nên không dám đi taxi. Mặc dù hằng tháng mẹ cậu đều gửi tiền cho cậu -.- (Chùm :v)
Bước xuống xe với tinh thần ... hết sức mệt mỏi. Gặp ngay chú tài xế mù đường -.- do mới lái nên chưa rành về đường xá -.- Chú hết chạy đường này lại chạy đường kia. Lát sau lại về đúng trạm ban đầu. Cực khổ lắm mới đến chỗ được chỗ này. Ngồi trên xe 4 tiếng, Ôi sao chịu nổi đây !!! @@ Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Chú tài xế không tính tiền Cục Chiên a~ (Đúng là chùm :v) Nghĩ đến đây tinh thần cậu đã sảng khoái hơn được chút ít. Cậu đã rút kinh nghiệm: " Sau này không đi xe buýt nữa đâu a~"
Cậu nhìn ngôi nhà trước mắt, nói ngôi nhà giản dị thì cũng không đúng. Nói ngôi nhà quá lộng lẫy thì cũng không đúng. Ngôi nhà bao phủ bởi lớp sơn màu trắng xám. Bao gồm 2 tầng (Có sân thượng) Bên trên mái ngói là một màu xám đậm tôn lên vẻ sáng trọng của nó. Trước cửa nhà là 2 chậu hoa hồng kiêu sa. Có thể chủ nhân của 2 chậu mới tưới nên trên lá và cánh hoa còn lấp lánh vài giọt nước, trông thật đẹp nha >¤< (Miêu tả sơ sài thôi, Pii dở phần này lắm).
Cậu nhìn ngôi nhà bằng hai mắt mở to, miệng há rộng =)) Sau 2811 giây sau cậu mới trở về thế giới thực tại. Lấy tay sờ sờ 2 bông hoa mới chớm, mỉm cười nhẹ. Rút tay về, cậu tiến đến cánh cửa bấm chuông ...
Reng ...
Reng ...
Reng ...
Sau ba hồi chuông, cậu đứng chỉnh sửa trang phục lại cho đàng hoàng, gọn gàng. Lần đầu đến nhà người khác hơn nữa còn ở nhờ một thời gian dài nên cần phải gây ấn tượng tốt cho chủ nhà. Đứng đợi khoảng 5 phút, cậu cảm thấy hết kiên nhẫn, đành nhấn thêm ba hồi nữa ...
Reng ...
Reng ...
Reng ...
Đến lúc này cậu mới nghe được một giọng nói giống như chửi rủa =))) :
- Là ai thế?? Nhấn một lần là tôi nghe rồi, nhấn nhiều vậy làm gì?? Lần đầu được nhấn chuông à??
_______ Hết chap 3 _______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top