Chap4: Ngày đầu tiên ở Berlin

-       Thiên Tỉ, bọn tớ ở đây – Vương Nguyên đưa tay vẫy loạn hết lên, cười toe toét từ xa

-       Các cậu đến sớm vậy sao? – Thiên Tỉ hỏi

-       Ừ, Âu Dương ca có xe nên đưa tớ đi học, gặp Nhất Lân nên đưa cậu ấy đi cùng luôn. Đình Tín cũng vừa mới đến.

-       Sướng vậy a~

Học viện Berlin là một cấu trúc hiện đại, xây theo cấu trúc hình tròn, tức là đi vào 1 cửa, sau đó cứ theo đường mà đi, đi thẳng không quay lại thì vẫn cứ ra cửa đó. Sáng ngày đầu tiên ở Berlin, bọn nhóc được dẫn đi tham quan trường, biết đường đi đến 1 số phòng học, nhận thời khoá biểu. Gần 1 tháng ở đây, 4 nhóc chính là được luyện tập với cường độ như các học viên khác, công ti mong muốn hết chuyến đi này, tất cả sẽ trưởng thành hơn về vũ đạo, thanh nhạc.

Đầu tiên chính là học thanh nhạc. Khi Thiên Tỉ cùng mấy nhóc bước vào lớp, bống thấy Tuấn Khải đã ngồi trong đó, liền đưa tay vẫy vẫy. Có người quen trong này thích a~

-       Kia là Vương Tuấn Khải phải không? – Vương Nguyên đứng sau chọc chọc Thiên Tỉ - Đẹp trai a~ mà sao mặt lạnh như băng vậy, định tranh ví trí siếu cấp cao lãnh của cậu sao :v

-       Ừ, anh ta ở nhà cũng chả nói chả rằng, nhưng cũng ko phải người xấu a~

-       … Lớp mình sẽ có 4 thực tập sinh ở TF Ent Trung Quốc sang trong vòng 3 tuần, các em ấy sẽ học thanh nhạc ở đây, lớp chúng ta hãy giúp các em ấy nhé – cô giáo nhanh chóng xếp chỗ cho bọn nhỏ, tất nhiên là nói tiếng Đức a~ Trân Trân tỷ là người phiên dịch ^^

-       Tôi muốn 1 người lên hát, ai nào… cậu bé đáng yêu, em lên đi

Vương Nguyên bước lên, ở nhà thì loi choi nghịch ngợm, nhưng bây giờ trước bao nhiêu người, cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu hát bài “ Không đến được”, hát rất hay, giọng cao vút, mọi người đều vỗ tay. Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đầy thích thú, trong lòng thấy ngạc nhiên trước giọng hát như vậy. Tuấn Khải không biết có một người cũng đang nhìn mình, chỉ có điều trong long cảm thấy không vui, có một chút thất vọng…

Hôm nay không phải học nhiều, buổi chiều có tiết thể dục. Sau ăn trưa, mọi người tập trung ở phòng thể dục rồi thay đồ. Học thể dục không phải chỉ học các động tác đơn thuần như ở Trung Quốc mà ở đây sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động từ đơn giản đến phức tạp để nóng người.

Đầu tiên là chơi bóng ném. Lúc trước chỉ được xem trên phim, giờ được chơi, mới biết thực sự rất đau. Quả bóng màu cam, mềm mềm, nhưng khi ném thì đau kinh khủng. Thiên Tỉ bị một quả bóng vào bụng, Vương Nguyên thì bị ném hẳn vào mặt, những người kia lần lượt bị ném đau khắp người. Các ca ca kia chơi nhiều, né rất giỏi nên khi nhìn bọn nhóc lăn lộn ôm người vì đau liền bật cười thích thú.

Tiếp theo là chơi chuyền đệm. Đêm to bằng một cánh cửa, vón dĩ lúc đầu là để chơi nhảy xa nhưng về sau lại chuyển sang trò này. Trò này rất đơn giản, chỉ để xem tính đồng đội. Thiên Tỉ, Tuấn Khải, Vương Nguyên và Âu Dương ca 1 đội, làm việc rất ăn ý, chỉ trong vòng mấy phút đã chuyển được hết đệm. Lúc thắng cuộc, Thiên Tỉ nhìn sang Tuấn Khải cười rất tươi để ăn mừng. Lúc đó lại nhìn thấy Tuấn Khải cũng quay sang cười. Tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, chỉ biết rằng cả 2 người đều thấy người kia cười thật đẹp.

Cuối cùng là chơi chuyền bóng. Chia làm 2 đội, dựa theo màu áo. Những ai mặc áo màu thì 1 đội, áo trắng 1 đội. Lúc nãy thay đồ, quần áo thể dục của Thiên Tỉ màu đỏ, còn người kia chung thuỷ với màu trắng. Luật chơi rất đơn giản, chỉ là chuyền bóng cho người trong đội, đến đệm của đội đối thủ rồi nhảy vào giữa điệm và ghi điểm.

Mọi người đầu tiên chơi nhẹ nhàng về sau hào hứng lên hẳn, Thiên tỉ nhanh chóng cướp được bóng của đội kia, chuyền sang cho Nhất Lân nhưng cuối cùng lại bị Tuấn Khải cướp mất. Lần khác Tuấn Khải chuyền bóng cho Vương Nguyên cùng đội, nhưng Nguyên còn chưa biết gì đã bị bạn học Thiên Tỉ chắn trước lấy bóng. Rồi tự nhiên xảy ra một chuyện bất ngờ. Vương Nguyên có được bóng lại đứng gần 1 cái đệm, vậy là cậu ta đổ rầm nằm ra giữa đệm. Mọi người dừng lại, quay sang nhìn cậu ta ngạc nhiên.

-       Vương Nguyên, đó là đệm đội cậu mà… - Thiên Tỉ lên tiếng

-       …..

Tất cả mọi người đều lăn ra cười, mặt Nguyên vẫn ngây ngốc cười gượng, cảm thấy muốn chui vào cái lỗ nào đó. Cừoi xong, cũng không quan tâm đến kết quả nữa mà chuẩn bị đi về. Thiên Tỉ đứng cùng với Vương Nguyên, true chọc cậu ta sao lúc đó lại ngốc như vậy, 2 người cười qua cười lại vui vẻ thì Tuấn Khải đến.

-       Chơi tốt lắm – Tuấn Khải đặt tay lên vai Vương Nguyên, sau đó lại quay sang Thiên Tỉ - Nhóc cũng vậy 

Nguyên còn đơ ra chưa hiểu gì, còn người bên cạnh cảm thấy không vui một chút, cảm giác giống như ban sáng.

***

Chơi xong mọi người rất mệt, nên đến trung tâm mua sắm gần nhà để ăn kem. Không khí ở Berlin rất tốt, trời mát nhẹ, hoạt động nhiều như vậy cũng không cảm thấy nóng, mồ hôi ở quần áo cũng nhanh chóng khô, vậy nên đối với 4 đứa nhóc không quá mệt. Tuấn Khải ăn kem socola, Thiên Tỉ ăn kem chanh, Vương Nguyên thì ăn kem vani, vừa ăn còn nói chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng Tuấn Khải cũng góp một câu, cũng trêu đùa mọi người. thỉnh thoảng Thiên Tỉ quay sang nhìn người đi bên cạnh, bắt gặp một ánh nhìn trìu mến, còn cười nhẹ một cái, khiến cậu ngượng ngùng quay đi. Trân Trân tỷ còn chụp trộm Thiên Tỉ một tấm lúc cười, nụ cười lộ ra 2 đồng tiếu đáng yêu.

***

Tối đó, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đến một nơi. Nơi đó cách khá xa căn hộ. là một ngôi nhà lớn, à không phải là một biệt thự chứ. Chiếc cổng mạ đồng được chạm khắc tinh xảo, được mở tự động. Chiếc xe Bently lần trước đón cậu đi một đoạn khá xa mới dừng lại trước một toà nhà lộng lấy. Tuấn Khải bảo cậu đi xuống, vào trong nhà.

~~Flashback~~

-       Cuối mỗi tuần tôi đều về ăn cơm với bố mẹ. Không thể để cậu ở nhà một mình nên tôi đưa cậu theo. Chuẩn bị đi.

-       …Vâng

~~ End Flashback~~

Ngôi nhà rất rộng nhưng vẫn có đôi nét của nề văn hoá Trung Quốc. 2 người đi thẳng vào phòng ăn. Ở đó đã có 2 người ngồi sẵn ở chiếc bàn lớn. Người phụ nữ còn rất trẻ, tóc đen dài xoăn nhẹ, nét mặt đáng yêu cười với người ngồi bên cạnh. Người đàn ông này trông trầm tĩnh hơn, tay cầm ly rượu vang lên uống một ngụm. Vâng, đó là 2 vị Vương pama.

-       Cha, mẹ, con về rồi… -Tuấn Khải vừa bước vào đã cất tiếng – Đây là Thiên Tỉ, cậu ấy ở với con 3 tuần tới…

-       Thiên Tỉ, chúng ta đợi con lâu lắm rồi – người phụ nữ lên tiếng. biểu tình vui vẻ chạy ra nắm lấy tay Thiên tỉ kéo vào bàn ăn. Bỏ mặc Vương thiếu đứng chết trân bên cạnh

-       Mẹ, con có phải là con của người không vậy?

-       Khải, lâu lắm rồi nhà ta mới có 4 người, mọi lần có 3 người, con với người kia nói chuyện với nhau ta chẳng hiểu gì cả.

-       Nhưng cậu ta là con trai, nói chuyện được với người sao? – Tuấn Khải nói, mặt Thiên Tỉ bỗng đỏ rần rần, nói như vậy khác gì bảo cậu hợp nói chuyện với phụ nữ.

-       Không sao không sao, ta sẽ hỏi cậu bé này Trùng Khánh như thế nào rồi?

-       Con ở Bắc Kinh, chỉ đến Trùng Khánh để tập luyện ở công ti thôi ạ - Thiên Tỉ khẽ nói

-       Tức là biết Trùng Khánh thế nào rồi… Sau này sẽ có chuyện để tâm sự a~ kệ 2 cha con kia đi…

-       Đình Đình, em không để bọn nhỏ ăn sao?

-       À à, ăn nào các con…, là ta nấu hết đó ^^

Vương mama vốn là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhưng sau khi lấy Vương papa- vốn là một đại gia về phần mềm ở Trung Quốc, bà dừng sự nghiệp của mình, chuyên tâm chăm sóc con trai là Vương Tuấn Khải. Nhưng bà vốn nhận ra tài năng của con trai từ nhỏ nên cho anh học đàn piano, guitar và lớp 10 đã chuyển đến Đức vì Vương papa mở rộng thị trường. vì vậy mà Tuấn Khải vẫn có thể nói chuyện bằng tiếng Trung lưu loát như vậy, Vương mama cũng yêu cầu 2 cha con họ phải nói chuyện bằng tiếng trung khi ở nhà. Ở ngoài, Tuấn Khải lạnh lung, ít nói, có chút kiêu ngạo, khó gần, nhưng khi ở với bố mẹ, anh vô cùng ấm áp, biết quan tâm. Thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho 2 người, cũng không quên gắp cho Thiên Tỉ. Mọi người trong bữa ăn nói chuyện vui vẻ, đồ ăn mẹ Tuấn Khải nấu rất ngon. Vốn đã chuẩn bị tinh thần ăn đồ Tây cả ngày, không ngờ lại được ăn đồ Trung ở nơi đất khách, Thiên Tỉ không khỏi cảm động.

-       Cô chú, con có quà mang theo ở Trung Quốc – Thiên Tỉ lấy đồ từ cái túi nhỏ mang theo bên cạnh.

-       Sắp đến Trung thu, mẹ con có làm một ít bánh Trung Thu mang đến tặng cô chú. Không biết cô chú có thích không ạ?

-       Có chứ ^^ ta đã lâu không được ăn bánh trung thu rồi. Ở đây không có loại bánh này, cũng không ngon như ở Trung Quốc. Mọi người ăn đi nào…- Vương mama vui vẻ nhận món quà, bảo người làm lấy ra đĩa

-       Tuấn Khải rất thích món này lúc nhỏ, ta cũng lâu rồi chưa được ăn. Món quà của con thật ý nghĩa với chúng ta. Cảm ơn con – Vương papa nhìn Thiên Tỉ trìu mến

-       Không có gì ạ.

Ăn bánh Trung Thu, uống trà, còn nói chuyện vui vẻ, tâm tình tốt đến mức hơn 10h Vương mama mới nhớ ra là đã muộn, nhắc bọn nhỏ ra về. Bà tỏ ra quyến luyến Thiên Tỉ, còn muốn cậu chuyển về ở cùng, quên hẳn Khải Khải đứng bên cạnh (chẹp, sau này sẽ ở cùng mà)

-       Cảm ơn hôm nay đã đến ăn cùng chúng tôi.

-       Là anh đưa em đến mà. Em thấy mọi người rất tốt với em. Cảm ơn anh mới đúng.

-       Tôi chưa bao giờ đưa bạn về nhà ăn cơm từ khi chuyển tới đây.

-       …

Xe lại trở 2 người trở về nhà. Cả hôm nay hoạt động nhiều, ăn cũng rất nhiều đồ ăn ngon, cảm thấy mệt chút ít nên đi ngủ sớm. Chỉ có Tuấn Khải lại vào phòng nhạc đóng cửa làm việc đến khuya. Thiên Tỉ trước khi ngủ, nằm ôm gấu bông suy nghĩ, hôm nay đã có lúc thật gần với anh ấy, nhưng vẫn thấy thật xa lạ…

***

Tuấn Khải tập nhạc xong, bước vào phòng. Giống như hôm qua, khẽ nhìn gương mặt người kia rồi mỉm cười. Cậu nhóc này là ai khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng, còn khiến cậu cười nhiều như vậy cả ngày hôm nay. Lúc sau mới để ý tin nhắn từ Trân Tỉ- là tấm ảnh chụp hồi chiều, cậu thiếu niên trong ảnh cười toả nắng, đồng tiếu đáng yêu khiến người ta chỉ muốn bắt về nuôi. Vật nhỏ này, chẳng phải đang ở trong phòng anh sao…

Cuổi cùng thì mạng cũng có và up được chap mới ^^ Tuần trước dealine nhiều quá nên, tuần sau cũng vậy T.T không dám hẹn sẽ up chap mới lên nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, đọc xong nhớ com nha, ta mong lắm đó~~

mọi người thấy truyện có hơi chậm với nhàm không? Chap sau ta sẽ đẩy nhanh tình tiết lên nhé ^^

Hôm nay sinh nhật Nguyên nhi nữa a~~ Nguyên Nguyên sinh nhật vui vẻ, hôm qua nghe Tiểu Thiên với Tiểu Khải đọc thư chúc mừng sinh nhật mà ta cảm động muốn khóc luôn T^T 

Cảm ơn mọi người đã nghe ta lảm nhảm *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: