Chap 9: Tình này, nên chỉ để trong lòng...
Bữa tiệc chia tay được tổ chức trong một hội trường lớn của học viện Berlin. Nó được tổ chức giống như một buổi tốt nghiệp cho 4 thiếu niên này. Có tiệc đứng, có âm nhạc, 4 cậu nhóc sẽ lên biểu diễn các tiết mục như để báo cáo kết quả suốt 3 tuần ở học viện. Các học viên lớp các cậu bé tham gia cũng được mời đến. Bữa tiệc nhỏ, ấm áp, đáng yêu.
Thực ra nói là nhỏ cũng không đúng lắm vì có cả ngài Hiệu trưởng và ngài Đại sứ Trung Quốc đến dự. Cả đại diện của TF Ent cũng sang để kí kết hiệp định hợp tác giữa học viện và công ti. 4 thiếu niên được cử sang lần này chính là để tạo cầu nối hợp tác giữa hai bên. Nhiệm vụ vô vùng quan trọng. Các cậu bé không những làm rất tốt, tạo được ấn tượng tốt về nền âm nhạc Trung Quốc mà còn phát triển được các kĩ năng của bản thân và có được một tình bạn rất đẹp ở đây.
***
Thiên Tỉ hôm nay mặc áo Pancoat màu đen có mũ, quần jean tối màu đi bên cạnh Tuấn Khải áo sơmi trắng, áo khoác len màu đen bên ngoài, quần jean và giầy trắng cao cổ. 2 người, trắng đen xen kẽ, vửa đối nghịch vừa hài hoà, cùng bước vào hội trường lớn. Hội trường tối đó được trang trí đẹp như một buổi prom: Có bóng bay, có sân khấu, có đèn chiếu lung linh, có piano đang vang lên những bản nhạc cổ điển tuyệt hay. 8 thiếu niên được xếp ngồi cạnh nhau trong một bàn, còn có bàn của giáo viên, đại diện cho học viện và công ty, bàn cho ngài Đại sứ. Thiên Tỉ ngồi vào bàn trước trong khi Tuấn Khải lấy đồ ăn đến. Khi anh quay trở lại thì đã thấy 6 ngừoi kia đều đến đầy đủ, Nhất Lân và Vương Nguyên ngồi 2 bên Thiên Tỉ, trò chuyện rất vui vẻ. Hình như Vương Nguyên vừa kể truyện cười, hành động diễn tả cũng rất đáng yêu, Thiên Tỉ bình thường tỏ ra cao lãnh lúc này cười rất tươi, lộ ra 2 đồng tiếu dễ thương, nụ cười đó dường như phát ra thứ ánh sáng ấm áp kì lạ giữa không gian mờ ảo của ánh đèn. Tuấn Khải khẽ khựng lại, trong lòng có chút xao động, rồi bước tiếp đến bên Nhất Lân:
- Nhất Lân, phiền cậu chút, chỗ này tôi ngồi rồi…
- Khải ca, em đến trước, đã ngồi đây lâu rồi mà, sao bắt em chuyển đi?
- Tôi đến cùng với Thiên Tỉ, vốn dĩ đã ngồi đây rồi, chỉ là lấy chút đồ ăn nên bây giờ mới quay lại.
- Không được, bọn em đang nói chuyện vui vẻ, anh không thấy sao?
- Vậy tôi ngồi giữa, các cậu vẫn có thể nói chuyện mà…
- Hảo hảo, Nhất Lân sang đây ngồi cạnh tớ, để Khải ca ngồi cạnh Thiên Tỉ đi – Vương Nguyên lên tiếng chấm dứt việc “tranh giành” mỹ nam
- Vậy cũng được… Sao nhất định phải ngồi cạnh Thiên Tỉ… - Câu sau nói nhỏ hơn hẳn.
Vương Nguyên mỉm cười, không nói gì, trước khi Nhất Lân ngồi vào ghế thì kéo cậu ấy đi lấy đồ ăn. Thiên Tỉ và Tuấn Khải ở lại bàn, buổi tiệc cũng sắp sửa bắt đầu, ăn uống một chút rồi lại ngồi yên trên ghế, chẳng nói với nhau câu nào.
- Khải, mai anh không đi?
- Ừm – Anh khẽ mỉm cười.
- Anh đi cùng thực tốt…
- Cậu muốn tôi đi cùng?
- Ân…
- Hannover mùa này lạnh, không có tôi nhớ phải mặc đồ ấm một chút
- Ân…
Cậu nhóc Thiên Tỉ lúc này chính là đang cảm thấy có chút buồn. Cũng không hiểu tại sao cảm giác này càng ngày càng rõ rệt, muốn ở bên cạnh anh lâu hơn một chút, muốn được nhìn thấy anh nhiều một chút. Lúc nãy, khi anh nói muốn ngồi cạnh cậu và bảo Nhất Lân chuyển chỗ, cậu thấy rất vui, nhưng lại cố gắng không tỏ ra bên ngoài. Nghe anh quan tâm dặn dò cũng thấy hồi hộp, mặt đỏ bừng, chỉ là ánh đèn hư ảo khiến biểu tình không để lộ. Anh không đi Hannover cùng cậu, khi trở về thì phải vội vàng sắp đồ về Trung Quốc, sẽ chẳng ở lại cùng anh bao nhiêu, cậu bỗng nhiên khẩn trương, cầm cốc nước ngọt nhấp môi một chút rồi đứng dậy, quay sang nói anh:
- Khải, ra ngoài một chút với em.
- Được – Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, bước ngay theo sau Thiên Tỉ
2 người, một trước, một sau bước ra ngoài hội trường, ra tận ngoài sân. Berlin lúc này trời bắt đầu tối, không gian nhuốm màu mờ mờ ảo ảo, gió ngoài sân rất to, Thiên Tỉ quay lại im lặng nhìn Tuấn Khải:
- Nhóc muốn nói gì với tôi sao?
- Ừm… có chuyện này muốn nói…
- …
Nên nói không Thiên Tỉ? Anh ấy là một nam nhân, anh ấy quan tâm chỉ đơn giản là vì ở cùng nhà phải có trách nhiệm chăm sóc cậu. Là cậu đang ảo giác đúng không? Là cậu đã tự nghĩ rằng thứ tình cảm hoang đường đang mỗi ngày một lớn trong cậu. Nên nói không… Ngoài trời gió ngày một lớn, bóng tối lan toả dần, không gian xung quanh chỉ có tiếng gió đùa nghịch… Thiên Tỉ mấp máy môi, 3 từ thôi, nói rồi sẽ nhẹ lòng…
“ Nếu anh ấy không thích mình, sẽ không muốn nói chuyện với mình thì sao?”
“ Nếu anh ấy bị bất ngờ?”
“ Chỉ có mấy ngày ở đây, nói cũng được gì chứ….”
...
Vậy thì hãy để nó như một thứ tình cảm vô tình xảy đến với cậu, thứ tình cảm bí mật chẳng thể chia sẻ với ai…
***
- Karry, Thiên Tỉ, vào trong đi, đến lúc biểu diễn rồi – Trân tỷ từ đằng xa hét lớn gọi 2 người.
- Bọn em đến đây… Thiên Thiên, muốn nói gì với tôi, mau nói đi!
- Không có gì, chỉ là muốn ra ngoài một chút, chúng ta mau vào trong đi… - Thiên Tỉ xua tay, vội vàng bước đi trước, theo sau là Tuấn Khải…
Ừ thì, tình này nên chỉ để trong lòng đừng nói ra… Thiên Tỉ, cậu luôn là người biết suy nghĩ trước sau, lần này hãy là suy nghĩ kĩ, đừng nói, đừng thể hiện tâm tình bản thân…
***
Hội trường lớn với ánh đèn vàng lấp lánh không còn hư ảo làm người đứng quen trong bóng tối bỗng nhiên vì loá mắt. Mọi người đã dùng tiệc xong, giờ chỉ là biểu diễn tiết mục báo cáo thành tích kết thúc chuyến đi. Vương Nguyên hát, vẫn là giọng hát tựa như thiên thần đầy trong trẻo, cao vút. Tất cả mọi người im lặng cho đến lúc cậu kết thúc, hơi thở lúc đó mới có thể lấy lại được, Vương Nguyên quả thực rất có tài, giọng hát hiếm có đi sau vào lòng người nghe, đầy ám ảnh. Đình Tín cũng biểu diễn một bài hát tiếng Đức mà học được từ Tử Ngư, vừa hát còn vừa đệm đàn rất đáng yêu, khiến khán giả thích thú hát theo. Nhất Lân hát một bài, kĩ thuật đã tốt hơn rất nhiều, giọng trầm ấm. Thiên Tỉ không những hát còn có một bài nhảy, vũ đạo cực đẹp mắt, động tác rất dứt khoát, trên sân khấu dưới ánh đèn vàng quả nhiên soái vô cùng. Nếu như đứng ngay bên dưới sân khấu hôm đấy, giống như một cô gái trẻ tuổi an tĩnh đứng ngắm nhìn sẽ thấy ánh mắt Thiên Tỉ chỉ hướng về một phía, kể cả khi hát lẫn lúc nhảy. Chỉ nhìn một người. Cô gái đó ánh mắt lấp lánh tia cười nhưng rồi lại trở nên buồn bã. Cậu nhóc, cậu rất ngốc có biết không?
- Ngày mai mấy nhóc sẽ được đi Hannover đúng không? Đáng nhẽ Trân Trân sẽ dẫn mọi người đi nhưng cô ấy có việc bận nên chỉ có 4 caca đưa các em đi thôi – Mã Ca nói với bọn nhóc sau khi tiệc chia tay kết thúc
- 4 người… Là Tuấn Khải có đi ạ? - Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi
- Thiên Thiên, em bị ngốc à? Chẳng nhẽ cậu ấy không đi? Host của em mà!
- A~ Chẳng phải anh ta nói – Thiên Tỉ lẩm bẩm trong miệng, bỗng chốc mỉm cười, chỉ vài giây thôi rồi biến mất – Là anh ấy có đi…
***
- Khải, anh nói dối em
- Tôi không có
- Anh nói mai anh không đi được…
- Tại cậu rất muốn tôi đi cùng nên tôi không làm bài kiểm tra, đi với cậu. Không được sao?
- Anh dám trốn học???
- Nhóc ngây thơ, mai tôi được nghỉ, tôi đi Hannover với cậu. Cậu thích không?
- Ưm… Thích – Mặt bỗng chốc đỏ bừng
- Được, về nhà sắp đồ đi…
***
Thiên Tỉ theo Tuấn Khải về nhà, sắp xếp đồ mang theo ngày mai vào một cái balo nhỏ, còn phải sắp xếp đồ vào vali, khi từ Hannover về chỉ nghỉ ngơi, ngày hôm sau sẽ lập tức ra sân bay về Trung Quốc. Thời gian càng lúc càng gấp, không còn được ở bên anh nhiều như lúc trước, Thiên Tỉ vừa chầm chậm xếp đồ, vừa trò chuyện với Tuấn Khải. Căn phòng nhỏ lúc đầu mới đến quá xa lạ giờ từ khi nào đã trở nên thân quen. Căn phòng đó đã chứng kiến những cuộc nói chuyện nhỏ của 2 người, chứng kiến khoảnh khắc anh ngắm cậu say ngủ, câu chuyện xấu hổ buổi sáng…
Thiên Tỉ đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm rồi trằn trọc không ngủ được nữa, xoay người qua lại trên giường mà mắt vẫn mở to nhìn trần nhà. Ngước lên người đang ngủ phía trên, cậu khẽ mỉm cười. Ước gì thời gian có thể quay lại từ đầu, cậu lại có thể gặp anh, làm quen với anh một lần nữa. Rút điện thoại nhìn đồng hồ, là 3h sáng. Bây giờ ở Trung Quốc là 10h rồi.
“Ting” Có tin nhắn
Ninja: Hey hey, quên ta rồi sao?
Captain: Không có, đang học à?
Ninja: Được nghỉ giải lao. Ai nha, đi Đức có vui không vậy? Chừng nào ngươi về?
Captain: 4 ngày nữa. Nhớ ta sao?
Ninja: Nhớ cái đầu ngươi. Nếu không vì bận việc ta đã được công ty cho đi cùng các ngươi rồi. Ta nhớ Bánh Trôi a ~~ Các ngươi mải chơi không hề gọi cho ta >.<
Captain: Lệch múi giờ, ngươi quên à? Hảo, đợi ta và Vương Nguyên về sẽ có quà đền cho ngươi. Mai bọn ta đi Hannover rồi.
Ninja: Thích nha ~~ Nhớ mua nhiều quà đó, bảo 2 tên kia nữa
Captain: Được
Ninja: Bên đấy bây giờ là 3h sáng, ngươi không ngủ?
Captain: Không ngủ được…
Ninja: Chuyện gì mà Thiên cao lãnh của ta không ngủ được vậy?
Captain: Cũng không có gì nghiêm trọng.
Ninja: Ta biết ngươi là người biết suy nghĩ, làm gì cũng đều có lý của ngươi. Đừng quá lo lắng. Để mọi chuyện xảy ra tự nhiên. Đi ngủ đi…
Captain: Được. Tạm biệt!
Ninja: Tạm biệt…
Thiên Tỉ cất điện thoại. Vắt tay lên trán suy nghĩ, người ở cách đây 7 múi giờ, liệu có hiểu tâm trạng của mình mà phán đoán. Có nên nghe theo lời hắn, để mọi chuyện xảy ra tự nhiên. Tình cảm này, đến đâu hay đến đó, 4 ngày tiếp theo chính là cố gắng tạo nhiều kỉ niệm đẹp ở Hannover…
À phải rồi, câu chuyện mà Thiên Tỉ đọc trong sách chính là… “Đừng khóc ở Hannover”
Hế nhô, mọi người thấy ta giỏi hem, post chap mới rất nhanh chóng nhé, mà chap viết dài hơn nè :3 Chap này gần như có đầy đủ các nhân vật trong fic của ta nè, chỉ là chưa chính thức lên sàn thôi ^^ Viết nhiều như vậy mà đám trẻ của ta vẫn chưa đến Hannover, chán quá... Mà ta có nhiều ý tưởng để viết cho chuyến đi này lắm, hường phấn lắm nha :3
Mọi người đọc rồi cmt cho ý kiến nhé, khả năng viết lách của ta chưa được tốt, sẽ có nhiều lỗi nha. Cảm ơn mọi người đã đọc *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top