Chap 10: Câu chuyện trên tàu
Berlin buổi sáng trời se lạnh, Vẫn là con đường quen thuộc ra bến xe buýt, hai thiếu niên đi song song bên nhau. Cả 2 đều đeo balo, một người đeo Beats đỏ rực thu hút, một người đi giày Vans đỏ. Không nhanh không chậm đi về phía bến xe.
- Ê, Karry! Bọn tôi ở đây – Từ xa Tiểu Kiệt đã vẫy tay chào 2 người họ
- Bọn người đến thật sớm – Thiên Tỉ cười nói. Ai cũng hào hứng nha, được đến một nơi không phải Berlin, không biết sẽ gặp được những điều thú vị gì!
***
Thiên Tỉ, Tuấn Khải cùng Tiểu Kiệt, Đình Tín cũng đến ga Berlin. Được một lúc thì mọi người đều đến đông đủ. Âu Dương ca lớn nhất, được cầm vé tàu cho cả đoàn. Từ Berlin đến Hannover phải chuyển đến 2 lần tàu. Tàu thứ nhất từ ga Berlin, mọi người đều đến sớm nên tìm được ghế ngồi, nhưng đến tàu thứ hai đến Hannover thì hết chỗ. Vì là tàu chuyển tiếp, mọi người phải chạy rất nhanh mới đến cửa nên hết chỗ là đương nhiên. Đừng tưởng tàu ở nước ngoài thì khác Trung Quốc nha! Hết chỗ thì phải đứng, mà lại không được đứng tràn lan lối đi, 8 người bị tách ra mỗi toa một nhóm, đến Hannover thì cùng xuống.
Thiên Tỉ bị Tuấn Khải kéo đi, balo của anh to khiến anh có chút vướng. Thiên Tỉ thấy thế liền cầm giúp để anh thuận tiện cho việc… tìm chỗ ngồi. Đứng bất động một lúc ở chỗ trống giữa 2 hàng ghế một lúc, đằng sau đeo balo, đằng trước cầm balo cho anh, cậu loay hoay, quay ngang quay dọc không biết nên làm gì. Trong đầu chỉ thầm mong Tuấn Khải mau quay lại.
- Ê, nhóc, tới đây…
Anh đứng ở cửa toa, vẫy cậu lại gần. Cậu bé nhỏ ì ạch kéo balo của anh đi theo.
- Anh tìm được chỗ rồi?
- Không… Nhưng đứng đây chờ đi, mấy toa nữa, mọi người xuống dần sẽ có chỗ ngồi – Anh nhẹ nhàng nói
- Hey, Thiên Tỉ… Tở ở đây nè!!!
Ta quên không ta cho các nàng rằng, Tàu ở Đức là một loại tàu điện, nói là các toa nhưng thực ra chỉ ngăn cách nhau bởi một tấm cửa kính. Cửa kính này không tự động, nên vị trí lúc này của Tuấn Khải chính là dựa vào cửa, Thiên Tỉ đứng đằng trước, tức là dựa vào Tuấn Khải, nếu không làm thế sẽ bị ngã a~ Còn cái giọng nói kia thì còn của ai khác ngoài Vương Nguyên. Tiểu Bánh Trôi của chúng ta thì đứng ở phía bên kia cửa, là toa bên kia đó ^-^ Các nàng tưởng tượng được không a~
Vương Nguyên đứng bên kia cửa, nhảy loạn xạ với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lúc này đã quay về phái cửa nói chuyện với Nguyên Nguyên
- Cảm giác giống như chúng ta bị chia cắt a~ Thiên Tỉ mau cứu tớ…
- Cậu đến giờ tăng động đấy à?
- Hay mà, theo kịch bản là cậu phải diễn với tớ a~
- Vương Nguyên ăn bim bim không? Ca mang theo nè – Âu Dương ca đem đồ ăn đi dụ dỗ tiểu tăng động.
- Có có… Em ăn… Thiên Tỉ cậu đứng bên đó với Khải ca chơi đi nhé!
- …
Thiên Tỉ quay lại, hướng về phía Tuấn Khải thì thấy anh đang nói chuyện khá vui vẻ với một cặp vợ chồng già người Đức. Cậu im lặng đứng bên cạnh, vì đâu có hiểu tiếng Đức đâu mà nói T^T Bỗng người vợ quay về phía cậu cười một cái, ánh mắt rất dịu dàng, còn nói với Tuấn Khải một câu. Đến lượt anh nhìn cậu, cũng lại cười và nói với họ. Lần này cả hai vợ chồng cùng quay sang nhìn cậu cười. “You are so adorable” A, câu này thì cậu hiểu, nhưng nói cậu sao? Thiên Tỉ bỗng chốc cảm thấy ong ong trong đầu, không biết nên làm gì, tiếp tục hình tượng im lặng, đợi tí nữa sẽ hỏi anh.
- Tuấn Khải, họ nói gì với anh vậy?
- Họ hỏi, em là gì của tôi…
- Vậy anh trả lời là gì?
- Ưm … Tôi không nhớ - Tuấn Khải nháy mắt cười, vẻ mặt bí hiểm.
- … Anh cố tình không nhớ!
- Tôi không nhớ thật, em bắt tôi nói sao được =)))
- Em hỏi họ
- Em dám…
Thiên Tỉ không nói gì, trở về trạng thái im lặng, cũng không có gì phải khẩn trương muốn biết. Là gì của anh ấy? Anh sẽ trở lời là cậu em nhỏ hoặc xa lạ hơn chỉ là người ở nhà trong mấy tuần… Không biết vẫn hơn.
Tàu chạy được gần 1 tiếng, đã đi qua mấy trạm mà lượng người chưa hề có dấu hiệu bớt đi. Tuấn Khải đứng đằng sau, hai tay khẽ vòng qua eo cậu mà ôm, đầu cúi xuống dựa vào vai cậu. Thiên Tỉ có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm nóng từ phía sau thổi vào gáy cậu. Người bỗng cứng đờ, da cổ bỗng loang lổ những mảng đỏ… Thỉnh thoảng, anh bỗng thở mạnh một cái, kéo cậu lại gần hơn. Toa tàu chật người, hành lí để hết ra khoảng trống 2 hàng ghế, cậu không thể di chuyển hơn. Cặp vợ chồng người Đức vừa rồi tốt bụng cho anh ngồi nhờ lên vali của họ, Thiên Tỉ thì đứng dựa vào anh, gần như là ngồi vào lòng anh…
- Tôi đã chia tay Tiểu Mặc tối qua…
- Tiểu Mặc??? – Thiên Tỉ vô thức lặp lại cái tên… “Anh không phải là đang ngủ mơ đấy chứ”
- Cô bé đó học lớp 10, hơi ngây thơ… Tôi chỉ là muốn chơi đùa một chút. Cũng nên chia tay sớm…
- … - Cậu im lặng không nói gì, “Tuấn Khải, là anh muốn nói gì với em sao?”
- Cô gái mặc váy trắng trong ảnh là Lâm Hạ Vy. Giờ sinh học lớp 7, tôi vô tình ngồi cạnh cô ấy, cô ấy rất đáng yêu, thông minh. Tôi rất thích ngắm cô ấy, chơi đàn cho cô ấy nghe, thích đi đến thư viện học bài cùng cô ấy. Cấp 2, tôi có cô ấy, thật tuyệt…
- … - Thiên Tỉ tiếp tục im lặng, tâm trạng bối rối, càng nghe càng thấy rối
- Thi Cao Trung chúng tôi cùng học một thầy, cùng thi một trường. Khi thi đỗ vào trường chuyên, mẹ đưa tôi sang Đức với ba. Tôi hỏi Hạ Vy có thể cùng đi với tôi, nhưng cô ấy nói không muốn, muốn tiếp tục ở lại Trung Quốc. Tôi đã tỏ tình với cô ấy và bị từ chối – Giọng anh đều đều đến thản nhiên, vẫn dựa đầu vào vai cậu đối nghịch với hơi thở bắt đầu rối loạn của cậu – Tôi sang Đức 1 năm, hè năm sau liền về Trùng Khánh nghỉ hè, nhưng cô ấy biến mất, bạn bè không có ai gặp. Cô ấy không nói không rằng với tôi bỏ đi, khi trở về Đức thì tôi tự hỏi suýt mất năm qua chỉ tương tư một người rốt cuộc lại bị người ta từ chối, xem ra tôi đã bỏ qua rất nhiều người con gái khác
- Vậy là anh bắt đầu tán tỉnh họ? – Thiên Tỉ ngập ngừng hỏi
- Đúng, cũng khá thú vị, nhưng được vài tháng, thậm chí là vài tuần tôi đã thấy họ thật nhàm chán… Và tôi bị coi là playboy của học viện này đấy… Haha thật thú vị phải không?
- … Ừm… - Thiên Tỉ suy tư trong chốc lát, lúc sau quay lại nhìn thẳng mắt anh mà nói – Dù sao cũng là quá khứ, nên bỏ lại đi anh…
- Haha, sao tự nhiên lại nói linh tinh với cậu chứ, tôi điên rồi – Tuấn Khải quay ra ngoài cửa sổ mà cười lớn, Thiên Tỉ nhìn anh chăm chú. Những gì anh vừa nói với cậu, cảm thấy rất thật.
“ Cho đến khi gặp em, tôi không hề có ý định trêu đùa”
Cậu thiếu niên đứng đằng sau cửa, đối lưng về phía Tuấn Khải, khuôn mặt xinh đẹp lúc trước còn cười đùa bỗng chốc trở nên suy tư, trầm mặc, suy nghĩ mông lung…
“Tách”
- Nguyên Nhi, mặt như vậy không hề hợp với em – Âu Dương ca nhe răng cười
- Kệ em – Vương Nguyên lè lưỡi lại, khuôn mặt trở về vẻ đáng yêu mê người – Anh chụp em hả? Để em tạo dáng lại cho
- Em mơ hả? Không có chụp em – Âu Dương ca hay trêu đùa nhưng lần này chính là nói thật. Màn hình máy ảnh chưa tắt có thể nhìn thấy hình ảnh Vương Nguyên mờ mờ, đằng sau rõ nét hơn là thân ảnh một thiếu niên, tai nghe Beats đỏ rực vòng quanh cổ, đang cúi đầu, đằng trước là người thiếu niên khác, phồng môi dường như đang thổi nhẹ vào tai người kia…
- Dương ca, Vương Tuấn Khải là người như thế nào?
Chap được up lên đều đặn nè ^^ Chap này lại bị ngắn rồi, xin lỗi a~ Tuần này ta phải thi, mà môn này siêu khó ạ, nếu thi tốt ta sẽ về up chap mới luôn để ăn mừng =)))) Tiểu Khải của chúng ta có động tĩnh rồi kìa, cô gái trong ảnh cũng đã được tiết lộ, các nàng thấy thế nào? Com cho ta biết nha ^^
Yêu mọi người, giờ đi học bài nèo!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top