Tuấn Khải
Vương Nguyên từng hỏi Vương Tuấn Khải _Lão Vương, có phải anh yêu Thiên Tỉ?
______________________
Vương Tuấn Khải không biết từ khi nào, ánh mắt anh luôn không tự chủ tìm kiếm một bóng hình.
Chỉ cần nhìn thấy người đó, Vương Tuấn Khải sẽ không khống chế được vui vẻ cả ngày.
Nhưng chỉ cần không thấy em một giờ, anh sẽ lập tức trở nên ủ rũ.
Thích ngắm em lặng lẽ ngồi một chỗ, cũng cực thích em như hầu tử năng động chạy từ nơi này đến chỗ nọ.
Thích em an tĩnh không nháo loạn, lại càng thích em vui vẻ cười đến hai xoáy lê xinh đẹp hiện ra.
Thích em ngoan ngoãn ngủ yên như mèo con, tùy ý có thể ôm em, nhưng vô cùng đau lòng khi em bị thiếu ngủ đến độ chỉ nhắm mắt một lúc thôi cũng có thể ngủ.
Thích em trên sân khấu phô diễn những động tác vũ đạo em tự hào nhất, đồng thời cũng thích em sau khi nhảy xong sẽ nghiêm túc cúi đầu chào khán giả.
Thích em môi mỏng mím chặt khi ngại ngùng, lại thêm mê luyến em như ánh dương đồng điếu chói loá phô bày.
Thích em bàn tay nhỏ xinh vung vung như mèo nhỏ, lại càng yêu thích em nguyện ý cho anh nắm lấy bàn tay ấy, để anh vui vẻ trong tim dù chỉ chốc lát.
Thích em vô tư chơi đùa không biết mệt, cũng rất thích bộ dáng như ông cụ non không gì không biết của em.
Thích em ánh mắt trong suốt như sao, con ngươi màu trà dịu dàng ẩn nhẫn, càng thêm thích em khi hổ phách trong trẻo nhìn anh cười nhẹ.
Thích em mái tóc ngoan ngoãn vào nề nếp, đầu nấm nhìn là đáng yêu, càng thích mái tóc em vô tình lộ ra trung phân như trái táo nhỏ.
Thích em giọng nói trầm ấm chậm rãi nói chuyện, mê luyến em ngọt ngào gọi hai tiếng "Tiểu Khải" khiến anh trầm luân.
Thích em tâm tính vẫn là đứa trẻ nhưng đã biết che giấu, trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, nhưng cũng vô cùng đau lòng khi biết em đã vội vã lớn lên đến thế nào, đã phải mệt mỏi đến bao nhiêu.
Thích em quan tâm, giúp đỡ người khác, nhưng lại bất lực khi chính mình không giúp em được gì.
Thích em bộ dáng ôm gấu bông ngủ ngon lành như đứa trẻ con làm anh rung động, nhưng vô cùng đau lòng khi biết được, những người có xu hướng ôm đồ để ngủ, thường thiếu cảm giác an toàn.
Thích em dương quang chói rọi khiến nhiều người yêu thích, cũng thích em dưới sân khấu trở về làm một đứa trẻ đáng yêu, hiểu chuyện.
Thích em trên sân khấu rực rỡ ấy, đồng điếu như gió xuân ấm áp cất tiếng hát khiến bao người phải ngước mắt nhìn, cũng thích em dưới sân khấu bày ra bộ dạng cười đến không còn hình tượng.
Thích em làm việc gì cũng làm hết sức mình, âm thầm làm không để ai hay, lại đau lòng khi em không nói anh biết, chịu đựng tất cả.
Thích em khi bối rối sẽ nhìn sang anh xin sự giúp đỡ, khi đó anh có thể cảm nhận được em vẫn còn nhỏ, vẫn còn cần anh trợ giúp, để anh biết được anh vẫn có thể che chở, bảo bọc em.
Thích em tấm lưng nhỏ, gầy ấy kiên cường cùng anh và Vương Nguyên đồng hành trong tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, nhưng anh mong em khi mệt mỏi có thể dựa dẫm vào anh, dù là với tư cách đội trưởng - em út cũng được.
Thích em, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của anh, để anh nhận ra mình không cô độc, bên cạnh anh, vẫn có em bằng lòng sánh bước.
Thích em, vì đã xua tan mọi cô đơn, mệt mỏi của anh, giúp anh lần nữa tìm được nụ cười chân thật nhất.
Thích em, vô hạn thích em.
Thích em, thích đến mức không thể đo đếm.
Thích em, thích từ lúc nào cũng không rõ.
Thích em, cũng chỉ biết thích em mà thôi.
Từ thích em, thích những điều nhỏ nhặt của em, thích cả con người của em. Dần dần, ngọt ngào trở thành tình yêu.
Và yêu em, là điều anh đã biết trước.
Vì em, là điều tốt đẹp nhất trong tim anh.
Vì em, là tín ngưỡng tươi đẹp nhất trong lòng anh.
Vì em, là Dịch Dương Thiên Tỉ anh luôn thầm yêu...
________________________
Vương Nguyên từng hỏi Vương Tuấn Khải _Lão Vương, có phải anh yêu Thiên Tỉ?
Tuấn Khải khi đó không ngần ngại trả lời _Yêu em ấy, là điều không thể tránh khỏi...
_Vì em ấy, là tất cả những gì anh mong cầu...
_Và cũng vì em ấy, là Dịch Dương Thiên Tỉ...
_Vì em ấy, là cả thế giới của anh... Và thế giới đó, không hề biết anh yêu em ấy như thế nào....
I just want to show the world how much I love you, but I can't....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top