oneshot;; trái cấm tình

éc éc :v

request for pertty_girl96

mong cậu hài lòng với nó ;v;

please!! làm đúng payment

***

Vương Tuấn Khải là một tên thần kinh bệnh hoạn.

Gã yêu chính em trai của mình là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mặc dù biết tình cảm này là không đúng, là trái với luân thường đạo lý nhưng gã vẫn không thể khống chế được tình cảm của mình. Cứ mỗi một ngày trôi qua, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy dường như mình lại yêu em nhiều hơn một chút, rồi nó lớn dần, tích góp và trở thành một thứ ám ảnh, chôn sâu vào trong lòng gã.

Vương Tuấn Khải không biết gã đã yêu em bao lâu và bắt đầu từ khi nào, nhưng gã dám cá rằng trái tim gã đã thổn thức vì em từ rất lâu. Gã yêu em lắm, yêu em hơn tất cả những gì mà gã có và chính vì điều đó mà gã không cho phép bất cứ một người nào dám xen chân vào giữa em và gã. Không một ai được phép kể cả ông trời, gia đình hay chính bản thân em.

Năm gã 17 tuổi, thứ tình cảm cấm kị kia của gã đối với em bị gia đình phát hiện. Cha mẹ gã, họ hàng gã ra sức khuyên can, ngăn cản thậm chí là chửi rủa, đánh đập ép hắn quên đi thế nhưng dù có làm mọi cách, gã vẫn cứng đầu, vẫn cố chấp không buông tay. Hết cách, tất cả mọi người đều từ bỏ, kể từ hôm ấy họ từ mặt gã, họ nói rằng họ không có một đứa con bất hiếu như thế.

Tốt thôi, không sao cả. Vương Tuấn Khải không cần. Gia đình ư? Liệu nó có quan trọng bằng em của gã không? Không. Nó không hề quan trọng, đối với gã nó không đáng một xu.

Và quả thật, gã đã bỏ qua mọi thứ, buông bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của trái tim. Ngày qua ngày, mặc kệ sự gièm pha, cay nghiệt từ mọi người gã vẫn mù quáng yêu em, yêu đến điên dại. Do đó, khi vô tình biết được cha mẹ sắp sửa mang em rời khỏi gã, Vương Tuấn Khải dường như đã phát điên.

- Ba, mẹ. Con xin hai người. Làm ơn đừng mang em ấy đi. Đừng mang Thiên Thiên rời khỏi con mà. Hai người muốn gì cũng được chỉ là đừng mang em ấy đi.

Vương Tuấn Khải quỳ xuống, điên cuồng dập đầu trước mặt cha mẹ mình. Gã không ngừng van nài, cầu xin chỉ mong hai người kia mủi lòng và để gã ở bên em.

Tuy nhiên dường như cha mẹ gã không chấp nhận. Ánh mắt họ nhìn gã, thật lạnh lùng và chán ghét. Họ đứng cách gã thật xa như sợ chỉ cần đứng cạnh Vương Tuấn Khải một chút thôi, họ sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm mất.

- Ta, mẹ con và Thiên Thiên sẽ ra nước ngoài sinh sống và có thể sẽ định cư ở đó luôn. Con ở lại đây đi, thẻ tín dụng ta để trên bàn, số tiền ấy đủ để cho con sống sung sướng nửa đời còn lại. Ngoài ra, ta vẫn sẽ gửi tiền đều đặn vào tài khoản. Chỉ cần con yên phận một chút thì ta sẽ đưa Thiên Thiên về dự đám cưới của con. Cũng như mời con tham dự lễ cưới của thằng bé.

Cha gã thản nhiên bảo nhưng ông không nhìn gã, nhưng gã vẫn thấy được trong đôi mắt từng nhìn gã hiền từ kia có bao nhiêu mỉa mai, nghe được trong giọng nói từng hướng gã cưng chiều kia có bao nhiêu cay nghiệt.

Họ định mang em rời xa gã vĩnh viễn.

Họ muốn gã kết hôn cũng muốn em kết hôn với một người khác.

Không được! Gã không cho phép.

Muốn đi ư? Muốn mang tình yêu của gã rời xa gã ư? Đừng có nằm mơ!!

Đáy mắt Vương Tuấn Khải tối sầm, gã nắm chặt tay, đôi mắt phượng khẽ xẹt qua những tia âm tàn.

Mọi chuyện rồi cũng đúng như ý muốn của Vương Tuấn Khải.

Gã vui lắm. Vui như chưa từng được vui mặc dù gã biết đây không phải là thời điểm để ăn mừng nhưng gã không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc của bản thân.

Bởi họ đã không thể mang em rời khỏi gã, không ai còn muốn chia cắt gã và em. Cuối cùng thì trên cõi đời này cũng chỉ có một mình gã là người thân duy nhất của em thôi. Ngoài gã ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không còn bất cứ một ai cả.

Vương Tuấn Khải đứng trước mộ của cha mẹ mình cười mãn nguyện.

- Cha, mẹ. Tôi đến chào hai người lần cuối. Ngày mai tôi và em ấy sẽ rời đi, đến một nơi thật xa và bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống chỉ có đối phương. Hai người chắc thất vọng lắm nhỉ?

Dừng lại một chút, gã lại nói tiếp, giọng điệu vô cùng hả hê và vui sướng, mà không hề có một chút gì gọi là đau khổ sau cái chết 'kỳ lạ' của những người đã sinh ra và nuôi lớn mình từng ấy năm.

- Haha, vốn dĩ tôi không hề có ý định muốn giết hai người đâu. Tất cả là do hai ông bà già các người muốn chia cắt tôi và em ấy thôi. Tôi yêu em ấy thì có gì là sai? Tại sao năm lần bảy lượt các người đều muốn mang em ấy rời khỏi tôi do đó hiện tại các người đã phải trả giá. Haha, cơ mà đám cảnh sát kia ngu ngốc thật. Chúng sẽ chẳng thể nào đoán được hung thủ là ai, chúng chỉ ngây thơ nghĩ rằng tất cả là do tai nạn vì thế đã kết thúc điều tra vào ba ngày trước rồi. Haiz, cha mẹ à hai người phải chết oan rồi. Và, hãy an nghỉ nhé. Vương Tuấn Khải tôi sẽ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hạnh phúc thay cho phần của hai người.

Vương Tuấn Khải châm chọc. Vừa dứt lời, gã đã thản nhiên thả bông hoa cúc trắng xuống đất, hung hăng dẫm lên nó, cười thỏa mãn một hồi rồi mới rời đi.

Đi thôi. Gã sẽ rời đi cùng với em. Đến một nơi nào đó có thể khiến cả hai hạnh phúc. Đến một nơi nào đó mà em sẽ chỉ là của một mình gã mà thôi...

Vài năm sau đó...

- Bé con, anh về rồi.

Vương Tuấn Khải mở cửa đi vào trong nhà, ngay lập tức đã gửi được một mùi thức ăn bay ra từ trong nhà bếp.

Gã khẽ cười, đặt tập hồ sơ trên tay lên bàn, lới lỏng cà vạt ném sang một bên rồi đi vào trong nhà bếp.

- Mừng anh về nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, em từ trong bếp đi ra vừa vặn chạm mặt gã ở cửa và ngay lập tức bị gã ôm vào lòng.

- Bé con ở nhà có vui không? Có nhớ anh không? - Vương Tuấn Khải đặt một nụ hôn lên khóe miệng em, dịu dàng hỏi.

- Vẫn như mọi ngày thôi. Còn anh, đi làm có vui không? - Em nhẹ nhàng dựa vào ngực gã, tham lam hưởng thụ độ ấm mà gã truyền lại.

- Anh nhớ em.

Gã vừa dứt lời liền áp em lên tường mà hôn. Một nụ hôn mạnh bạo nhưng không kém phần dịu dàng. Vương Tuấn Khải từ từ dẫn dắt Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mê cùng mình, biến những phản kháng yếu ớt của em thành thuận theo, thành mê luyến. Tuy đã hôn không biết bao nhiêu lần nhưng em vẫn không thể theo kịp tốc độ như vũ bão của gã. Kết thúc một nụ hôn nóng bỏng, em yếu ớt dựa vào tường thở dốc.

Tuy nhiên Vương Tuấn Khải chưa muốn dừng lại ở đó, gã muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, gã muốn em đến phát điên. Gã muốn cả thể xác lẫn tâm hồn của em hòa vào làm một với gã. Gã muốn em yêu gã, lưu luyến gã để rồi vĩnh viễn bị thứ tình cảm ấy níu chân không thể chạy đi được, không thể rời xa gã. Vương Tuấn Khải gã chính là tham lam như vậy.

Nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì động tình của em, gã liền bật cười sau đó cúi xuống bế em lên, trao cho em một nụ hôn khác rồi hướng phòng ngủ đi tới.

Chả biết hai người làm cái gì ở trong đó mà một lát sau và rất nhiều giờ sau nữa, từ căn phòng ấy phát ra những tiếng động kì lạ khiến người ta đỏ mặt.

- Bé con, anh thương em.

Vươn tay ôm người bên cạnh đã ngủ say sau những khoái cảm triền miên đầy mệt mỏi. Gã nhẹ nhàng ghé vào tai em thủ thỉ rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên bả vai hay vùng cổ trắng ngần. Giọng gã chậm rãi, trầm thấp và dường như còn cố tình được kéo dài ra để những lời tâm tình ấy có thể bay hết vào tai em.

Dịch Dương Thiên Tỉ hình như cũng nghe được câu nói ấy, em khẽ trở mịn, áp mặt vào vòm ngực rộng rãi của gã rồi tiếp tục thiếp đi. Một bộ dạng hết mực ỷ lại cùng tin tưởng lại thập phần đáng yêu khiến Vương Tuấn Khải bật cười.

Giây phút ấy gã cứ ngỡ như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

Rồi gã lại suy nghĩ về những ngày khó nhọc năm xưa, sau khi rời khỏi nơi được gọi là nhà kia, gã đã đưa em đi rất nhiều nơi, cuối cùng em chọn dừng chân trên nước Pháp xinh đẹp này. Em nói em rất thích mùi hương thơm nồng của những vườn hoa oải hương, em nói em thích vị lạnh nhưng đậm đà của những ly rượu vang đỏ. Em nói em thích ngắm nhìn hình tượng huy hoàng rực rỡ của tháp Eiffel vào buổi tối. Em nói với gã, em yêu nước Pháp.

Vương Tuấn Khải nhớ rõ em đã hứng thú như thế nào khi được đặt chân đến đây. Vì thế mà gã quyết định, nơi này sẽ là nơi sẽ trực tiếp tỏ tình với em. Tình cảm gần hai mươi năm che giấu, cuối cùng cũng có thể nói ra rồi.

Ngày gã tỏ tình với em là một ngày mưa trắng xóa cả bầu trời. Vương Tuấn Khải không thể quên được biểu tình khiếp sợ của em sau khi gã thốt ra ba từ 'Anh yêu em'.

- Anh... anh... anh nói gì vậy? Chúng ta là anh em mà anh? - Em cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy không hề tươi tắn và tràn đầy sức sống như mọi khi. Ánh mắt em nhìn gã hình như cũng không còn thân thiết như trước.

- Mặc kệ chúng ta có là anh em ruột hay thế nào đi chăng nữa, anh cũng yêu em. - Gã cố gắng không nổi nóng trước mặt em, cố gắng bày ra một bộ mặt dễ nhìn nhất để không làm em sợ.

Thế nhưng, gã đã dọa sợ em rồi. Dọa sợ em sau câu tỏ tình kia của gã.

Lúc này em không còn bình tĩnh được nữa, em nhanh chóng lùi ra xa thật xa chỗ gã, điên cuồng lắc đầu.

- Không được... Không được... Chúng ta không thể... Chúng ta là anh em.

- Anh không quan tâm chúng ta có phải là anh em hay không, người Vương Tuấn Khải yêu duy nhất trên đời này chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn em thì sao? Em yêu anh chứ?

Tức giận trước thái độ tránh gã như tránh tà của em, Vương Tuấn Khải bước lên tóm lấy hai bả vai em, lắc mạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, từ phía đôi môi xinh đẹp luôn khiến Vương Tuấn Khải khao khát kia liên tục thoát ra những từ khiến gã tức giận:

- Không được. Em không yêu anh. Chúng ta là anh em mà. Anh làm như vậy không thấy có lỗi với cha mẹ hay sao?

Có lỗi ư? Nếu gã cảm thấy có lỗi thì ngày đó gã đã không hành động như vậy rồi.

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười lạnh lùng. Ánh mắt gã nhìn em bống chốc trở nên tàn nhẫn tới kì lạ.

Em không chấp nhận? Em không yêu tôi?

Vậy thì tôi sẽ ép em phải chấp nhận, ép em cả đời phải làm người con trai của tôi..

Vương Tuấn Khải sau khi đánh mạnh vào gáy khiến em ngất xỉu liền ngay lập tức ôm em quay trở về nhà. Lần trở về này, có lẽ sẽ rất lâu sau em mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Sau ngày hôm ấy, em bị Vương Tuấn Khải giam lỏng trong ngôi biệt thự rộng lớn, ngày ngày đối diện với bốn bức tường trắng tinh, ngay cả cửa sổ cũng bị bịt kín. Người mà em gặp duy nhất chỉ có một mình Vương Tuấn Khải. Nói đến gã, gã vẫn luôn chăm sóc cho em thật tốt, cưng chiều em thật tốt. Vương Tuấn Khải cật lực chứng minh bản thân mình, gã lao vào làm việc rồi lại chăm sóc em, gã nói gã muốn trở thành một người đàn ông hoàn hảo để xứng đáng với Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải lại nói, gã yêu em.

Ban đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ đối với thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý kia cảm thấy ghê sợ, em dần dần khép kín và trở nên ít nói hơn, em không còn bám dính lấy gã như xưa nữa. Em trở nên dè chừng và cơ thể dường như có phản xạ mỗi khi gã động chạm. Em thường bỏ bữa và không ăn bất cứ một cái gì mà gã mang lên hay đưa cho. Gương mặt em trở nên hốc hác và gầy hẳn đi. Gã đau lòng lắm, gã cố gắng khuyên can em, thậm chí là nhờ bác quản gia mang đồ ăn lên hộ. Gã nói, em bệnh. Gã sẽ đau.

và quả thật một vài ngày sau đó em phát bệnh, Vương Tuấn Khải liên tục thức đêm chăm sóc cho em rất cẩn thận, thậm chí còn mời bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng tốt nhất tới khám cho em. Gã còn không tiếc khi quăng ra một sấp tiền để mua về đủ loại thuốc bổ hay thực phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Gã vì cậu mà chạy đôn chạy đáo, quan tâm chăm sóc từng tí một.

Nói không cảm động là giả, bởi từ nhỏ đến nay chưa từng có ai đối xử tốt với em như gã. Chưa từng có ai vì em mà lo lắng đến như vậy. Tuy nhiên, em vẫn không thể chấp nhận gã bởi em cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Tuy nhiên, dường như em đã thay đổi suy nghĩ, em đã dũng cảm hơn, dũng cảm chấp nhận tình cảm của gã.

Vào ngày Dịch Dương Thiên Tỉ nói yêu mình, Vương Tuấn Khải cảm thấy gã dường như đang mơ. Gã không dám tin đó là sự thật. Nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật mà thôi. Vương Tuấn Khải vui lắm, vui vì cuối cùng thái độ của em với gã cũng trở lại bình thường thậm chí còn hơn thế. Gã vui vì cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau.

và với sự dũng cảm của em đã đối lấy hạnh phúc của hai người cho đến tận bây giờ.

Vương Tuấn Khải khẽ cúi đầu đặt lên đôi môi sưng đỏ của em một nụ hôn, đang định nằm xuống nhắm mắt ngủ một lát thì chuông điện thoại khẽ reo lên.

Là Lưu Chí Hoành - trợ lý đặc biệt của gã.

- Có chuyện gì?

- Tổng giám đốc, có chuyện lớn rồi...

- Cái gì cơ? Từ lúc nào? Mẹ kiếp, đúng là lũ vô dụng. Báo với thư kí chuẩn bị họp, tôi tới ngay.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải ngay lập tức trở nên khó coi, gã hung hăng quát thẳng vào điện thoại. Dường như gã hơi lớn tiếng cho nên lỡ đánh thức luôn người con trai đang say giấc bên cạnh. Em giật mình, mở mắt.

- Khải, có chuyện gì vậy?

- Anh đánh thức em sao? Ngoan, nằm xuống ngủ một chút đi. Anh tới công ty một lát. - Gã yêu chiều xoa mái tóc mềm mượt của em rồi hôn nhẹ lên đó.

- Đến công ty vào giờ này ư? Công ty xảy ra chuyện gì hả anh? - Em lo lắng hỏi.

- Không có, chỉ là một chút việc vặt thôi. Ngoan, nghe lời. Nằm xuống ngủ thêm đi. - Gã vừa mặc lại áo sơ mi, vừa dịu dàng cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại. Có vẻ dường như vẫn mệt sau trận hoan ái kịch liệt, em nhanh chóng thiếp đi. Còn Vương Tuấn Khải, sau khi mặc quần áo chỉnh chu, thì vội vàng đi ra cửa.

Gã đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới từ trên giường ngồi dậy. Em lấy từ dưới nệm ra một tệp hồ sơ lạnh lùng xé rách rồi ném vào thùng rác.

Vở kịch này, cuối cùng cũng đến hồi kết rồi.

Vương Tuấn Khải đã rời nhà gần hai hôm rồi. Chả biết ở công ty có việc gì mà gã liên tục phải tăng ca. Ngay cả thời gian gọi điện cho em cũng không có. Cho đến sáng ngày thứ tư, gã trở về nhà với đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi. Đón gã trước cửa, là nụ cười rực rỡ như nắng mai của em.

- Anh về rồi.

- Ừ! Anh về rồi. - Gã vòng tay ôm lấy eo em, dụi mặt vào cần cổ trắng ngần, tham lam hưởng thụ mùi hương dễ chịu mà em mang lại. Dường như gã ngủ quên mất rồi.

- Anh, đừng ngủ. Chúng ta vào ăn thôi. - Em khẽ đẩy hắn ra, nhắc nhở.

- Không muốn. - gã hầm hừ với tiếng nói rời rạc trong khoang miệng.

Gã mệt lắm. Thực sự rất mệt. Hiện tại gã chỉ muốn ngủ mà thôi.

- Anh mà không dậy là em giận đó nhé. - Mềm dẻo không có tác dụng, em liền dọa dẫm.

Hình như có hiệu quả rồi. Em vừa dứt lời gã đã đứng thẳng người, vươn vai một cái rồi ngoan ngoãn theo em đi vào trong nhà bếp.

- Anh ăn nhiều một chút. Món này em đặc biệt nấu cho anh đó. - Em khúc khích cười rồi đẩy bát đầy hoành thánh đến trước mặt gã.

Nhìn bát hoành thánh nóng hổi, thơm lừng trước mặt trong lòng gã cảm thấy ấm dần lên, vẻ mệt mỏi vì mấy đêm không ngủ cũng biến mất. Gã cầm lấy đôi đũa, bắt đầu chăm chú vào ăn. Gã cứ ăn mà không hề để ý rằng đôi mắt thanh thuần hàng ngày của em dường như tràn ngập hận ý, nhưng mỗi khi gã ngẩng đầu lên, nó lại rất nhanh trở lại bình thường.

- Anh, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? - Đột nhiên em lên tiếng hỏi.

- Huh? Ngày bình thường thôi mà. - gã lắc đầu.

- Không phải, anh quên rồi sao. Ngày 15/7 là ngày giỗ của cha mẹ. - Em bình tĩnh bảo. Và bộ dạng bình tĩnh này của em khiến cho gã giật mình

15/7?

- Anh, anh có biết lúc em dọn gác xép em đã tìm được gì không? Em đã tìm được nhật kí bảy năm trước của anh đấy. - Em lại cười nhưng điệu cười khiến cho hắn cảm thấy dường như có điều gì đó không may.

Suy nghĩ của gã đã đúng khi em đẩy một quyển sổ nhỏ màu xanh lam tới trước mặt gã. Đây là quyển nhật ký từ rất lâu của gã, trong đó gã đã tâm sự rất nhiều điều về tình cảm của gã dành cho em và cả cách gã như thế nào giết chết ba mẹ của cả hai người. Lúc này, Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy hoảng sợ.

Em ấy tại sao lại tìm thấy nó? Không phải gã đã giấu rất kĩ rồi hay sao? Em ấy đã đọc được những gì rồi? Em ấy... biết được bí mật của gã rồi hay sao

Trán Vương Tuấn Khải thấm đẫm mồ hôi, ngực bỗng nhiên trở nên đau nhói, và gã cảm thấy khó thở vô cùng. Dường như không khí xung quanh gã bị hút mất rồi.

Vương Tuấn Khải ôm lấy cổ, ngã lăn ra nền đất.

- Anh, anh trúng độc rồi. Là độc của cây phụ tử Aconite. Aconite chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất khi khám nghiệm tử thi, đó là ngạt, vì nó gây loạn nhịp tim dẫn đến ngạt thở. Anh à, anh không còn sống được bao lâu nữa đâu. - Em đi đến đứng trước mặt gã, thản nhiên bảo.

- A... a... - Vương Tuấn Khải đưa một tay ra trước mặt em như muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra những tiếng 'ư...a...' khó chịu.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn lẳng lặng đứng đó. Em ngắm nhìn cái chết đang cận kề gã và cho đến khi gã hoàn toàn tắc thở, gương mặt em vẫn bình tĩnh như vậy.

Bộ dạng em dửng dưng như kẻ vừa giết người kia không phải là em. Thậm chí em còn không có rơi lấy một giọt nước mắt khi người chết là anh trai, là người yêu của mình. Mà em chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái.

Khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm xác chết nằm trên mặt đất rồi lại nhìn lên trời, em thích thú bật cười.

- Mình được tự do rồi. Mình trả thù được cho ba mẹ rồi. Thật vui quá.

Em hào hứng nhảy chân sáo đi khắp nhà. Em đi đến đâu dầu đổ đến đó. Cuối cùng, khi xách vali ra tới cửa, em lại ngây ngốc cười sau đó bật lửa, ném xuống dưới đất.

Căn biệt thự rộng lớn xa hoa chả mấy chốc mà ngập tràn trong biển lửa.

Còn em ngay khoảnh khắc ấy đã quay mặt đi. Em không hiểu vì sao mà mình không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy, em cũng không hiểu vì sao trái tim mình hình như... đau. Rất đau...

---

#14/12/18

#3880words

[ wind ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top