oneshot ;; story of us
request đầu tiên và được trả thứ 2 =))
***
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mang thai.
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, em sửng sốt đến độ há to miệng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tờ giấy như muốn xé rách nó đến nơi.
Làm thế nào mà... Làm thế nào lại có thể...
Mang thai.... Một thằng đàn ông như em làm sao có thể mang thai được.
- Có gì nhầm lẫn ở đây sao bác sĩ? - em cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng hành động bặm môi và đôi bàn tay run rẩy kia đã bán đứng tâm trạng em. Nó thật sự không ổn chút nào.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng xen lẫn trong sự ngạc nhiên ấy là niềm sung sướng và hạnh phúc đến vô hạn
Mẹ nó. Mới có một lần mà đã trúng độc đắc rồi sao? Hai người họ mới làm tình có mỗi một lần thôi mà.
Phải nói sao cho đúng nhỉ? Không phải hai người họ mà chính xác hơn là gã bắt em làm tình với gã. Nói cách khác là gã cưỡng bức em.
Phải! Là do Vương Tuấn Khải cưỡng bức Dịch Dương Thiên Tỉ sau sinh nhật 18 tuổi của em ấy. Việc này vô tình kéo khoảnh cách giữa gã và em ra xa nhưng tuyệt nhiên Vương Tuấn Khải không hề hối hận.
Bởi vì gã yêu em, rất yêu cái con người ấy. Vậy mà dường như em không hề thích gã, em sợ gã thì phải. Chắc vì thế mà em luôn cười đùa và bày ra bộ mặt nghịch ngợm, đáng yêu trước mặt những người khác. Còn trước mặt Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ vĩnh viên bày ra một gương băng sơn đầy thơ ờ và vô cảm. Em chưa từng chủ động lại gần gã vậy mà có thể thản nhiên tiếp nhận sự cưng chiều, đụng chạm của Vương Nguyên hay của bất cứ một người nào xung quanh chỉ trừ một mình Vương Tuấn Khải. Vì vậy gã không hề can tâm, gã đã oán hận và quyết định làm ra hành động điên rồ ấy.
Gã tự nhủ.
Nếu em không chủ động gần tôi thì tôi sẽ kéo em về phía mình.
Và có lẽ gã đã làm được. Sau sự việc ấy em không còn lạnh băng với gã như trước nữa, em không còn chán ghét sự đụng chạm của gã như trước. Quả thật gã và em đã gần nhau hơn nếu như bỏ qua sự sợ hãi của em khi nhìn thấy gã. Dịch Dương Thiên Tỉ không sợ trời, không sợ đất lần đầu tiên thấy sợ, thấy sợ hãi đội trưởng của mình. Do đó mà em không dám phản kháng, cơ thể em bỗng chốc mất cảm giác khi gã tới gần, em không hề làm mất hành động từ chối sự đụng chạm của gã vì thế mà gã cho rằng em đã thuận theo, em đã chấp nhận.
Hai người vẫn cứ duy trì hình thức ở chung như vậy cho đến tận ngày hôm nay.
- Không có gì gọi là nhầm lẫn ở đây cả. Tôi biết rằng có lẽ cậu rất shock khi biết tin này. Cậu Dịch đây là nằm trong số ít người đàn ông có thể mang thai. Cái thai này được tám tuần rồi...- vị bác sĩ già đẩy gọng kính.
- Vậy, chúng tôi phải làm gì cho tới ngày sinh... - Vương Tuấn Khải mở miệng hỏi.
- Chăm sóc sức khỏe cho thai phụ thật tốt. Ăn, uống, ngủ, nghỉ đầy đủ; không được hoạt động mạnh. Hai tuần tới khám sức khỏe một lần... - Bác sĩ đáp sau đó dặn dò hai người khá nhiều thứ rồi mới đi ra ngoài.
Ở trong phòng, không khí trở nên im lặng. Cả hai người đều chẳng ai nói câu nào cả.
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cách chăm chú, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc của hai người trong tương lai, khóe miệng không kìm được mà sẽ giương cao đầy hạnh phúc.
Gã và em có con. Hai người họ sẽ có đứa trẻ cho riêng họ. Có ràng buộc này, em sẽ cho gã cơ hội có đúng không? Gã nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt, gã sẽ khiến cho em trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian. Gã hứa, gã sẽ làm được thôi.
"Thiên Tỉ, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ sắp xếp công việc rồi đưa em ra nước ngoài dưỡng thai cho tới ngày sinh nhé..." - Gã vòng tay qua eo em, thâm tình bảo.
Nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng. Em không muốn nói gì với gã cả, ít nhất là vào lúc này. Và có lẽ gã dường như cũng hiểu điều đó, Vương Tuấn Khải khẽ mím môi, cố gắng không ép em mở miệng nói gì đó với mình, cố gắng không nổi nóng với em, cố gắng cười dịu dàng nhất có thể.
"anh ra ngoài mua một chút đồ cho em. Em ở nhà cứ nghỉ ngơi đi nhé..."
Gã nói rồi hôn nhẹ lên trán em rồi mở cửa đi ra ngoài.
Nếu như hiện tại em ấy chưa thể chấp nhận thì gã sẽ cho em thời gian. Vương Tuấn Khải sẽ đợi, sẽ đợi đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn chấp nhận gã và đứa bé của họ. Tuy nhiên, gã không biết mình có đủ kiên nhẫn hay không nên vì thế mong rằng em ấy sẽ không bắt gã phải chờ đợi quá lâu.
Ngay sau khi cánh cửa trong phòng bị đóng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ mới thu hồi ánh mắt thẫn thờ của mình, em khẽ cúi đầu nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng của bản thân rồi vươn tay xoa nhẹ lên đó.
xin lỗi
em khẽ thì thầm...
[ 3 years later ]
- Vẫn chưa tìm được hay sao?
Giọng nói âm độ của một người đàn ông vang lên trong một căn phòng tối khiến nhiệt độ bên trong nhanh chóng hạ xuống. Anh ta ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền xoay ngược, gương mặt lạnh lùng không có một chút cảm xúc nhưng giọng nói kia thì có. Nó đã dọa sợ hai người đang đứng trước bàn làm việc.
- Dạ... dạ thưa, thưa ngài Vương chưa tìm thấy ạ.
Lâm Gia Vỹ hoảng sọ, giọng nói càng về sau càng nhỏ. Anh ta khẽ liếc sắc mặt của người đàn ông ngồi trên ghế vừa lau mồ hôi.
Thật là đáng sợ quá đi mất.
"Rắc... rắc..."
Chiếc ly trên tay người đàn ông lập tức vỡ vụn. Thủy tinh ghim vào lòng bàn tay, máu tuôn mỗi lúc một nhiều.
- Vô dụng. Cút ra ngoài.
- Vâng,... vâng... - Lâm Gia Vỹ vội vã cúi đầu rồi kéo người bên cạnh chạy ra ngoài. ở lâu một chút anh sợ sẽ trở thành kẻ trút giận của người đàn ông đáng sợ kia mất. Lâm Gia Vỹ biết rằng gã có thể ngay lập tức giết chết anh.
Cánh cửa khép lại cũng là lúc chiếc ghế xoay lại để lộ một gương mặt tuấn lãng bức người, một gương mặt dường như rất quen thuộc với công chúng. Thành viên cũ của nhóm nhạc thiếu niên nổi tiếng một thời - TFBOYS, không những thế gã còn là tổng giám đốc của tập đoàn Ái Thiên nổi tiếng - Vương Tuấn Khải.
- Em rốt cuộc đang ở đâu vậy Thiên Tỉ?
Gã vuốt nhẹ gương mặt của em trong bức ảnh, thì thầm.
/ reng... reng... reng.../
Những âm thanh khô khốc của tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng xa hoa vô tình kéo gã về với hiện tại. Nhẹ nhàng đặt khung hình lên bàn, Vương Tuấn Khải ghét bỏ nhìn cái tên trên màn hình rồi chậm chạp bắt máy :
- Cái gì?
| Vương Tuấn Khải a. Tìm được... tìm được... |
ở đầu dây bên kia, tiếng Vương Nguyên vang lên một cách đứt quãng. Y nói mãi, nói mãi mà chẳng được một câu điều này khiến cho gã cảm thầy phiền. Vương Tuấn Khải lúc này chỉ muốn cúp máy đi cho xong. Dùng chút kiên nhẫn cuối cùng của bản thân, gã lạnh lùng hỏi.
- Cái gì? Mau nói đi, tôi không có thời gian giỡn với cậu đâu.
| Vương Tuấn Khải, em thấy... em thấy Thiên Tỉ rồi... tìm thấy cậu ấy rồi...|
Giọng vui mừng của y khiến cho gã sững lại.
- Tìm được rồi? Người ở đâu? Em ấy đang ở đâu?
| Đợt một lát em nhắn tin địa chỉ cho anh. Mau qua đây nhanh lên |
Vương Nguyên gấp gáp bảo rồi lập tức cúp máy. Một phút sau, một tin nhắn được gửi tới. Chẳng cần nghĩ ngợi, Vương Tuấn Khải ngay lập tức cầm lấy áo vest rồi chạy một mạch ra bên ngoài.
Vương Tuấn Khải phóng xe tới địa điểm mà Vương Nguyên gửi cho thì đã thấy y thập thò đứng trước cửa. Trước mặt gã là một ngôi nhà hai tầng nhỏ nhưng sạch sẽ cùng thoáng đãng.
Em ấy ở đây sao?
Gã ngẩn người ngắm nhìn quang cảnh của ngôi nhà rồi khẽ cười. Quả thật nơi này rất hợp với cuộc sống tẻ nhạt của em ấy, thật xinh đẹp nhưng cũng thật yên tĩnh.
- Thiên Tỉ. - Gã khẽ gọi tên người mà gã yêu nhất. Cái con người vô tâm vô phế đã chiếm trọn trái tim gã, khiến gã chết mê chết mệt rồi phủi mông bỏ đi mất. Cái con người mang trong mình giọt máu của gã .
- Lão Vương, anh tới rồi. Em đã thấy Thiên Tỉ ở siêu thị rồi len lén đi theo tới tận đây đó. Ba năm rồi, cậu ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. - Vương Nguyên vừa thấy gã đã bảo.
- Về đi.
Gã gật đầu sau đó đáp lại.
Vương Nguyên nghe xong tâm tình kích động ngay lập tức biến mất. Mẹ nó, dùng xong thì đuổi hả? Uổng công ông đây báo tin tức cho anh giờ anh đối xử với bổn thiếu gia như vậy sao? Thật quá đáng mà. Hừ, bổn thiếu gia mới không thèm ở đây. về thì về. hứ
Vương Nguyên căm phẫn nghĩ sau đó quay lưng bỏ về mất.
Tuy nhiên, Vương Tuấn Khải lại chẳng hề quan tâm bởi khi y vừa quay đi, gã đã đi tới trước cửa ngôi nhà đó. Vươn tay muốn bấm chuông nhưng có cái gì khiến cho gã khựng lại.
Là tiếng nói của trẻ con.
- Bé con đừng nghịch ngợm nữa. Mang giày vào chúng ta đi ra ngoài mua sữa có được không?
Là giọng của em ấy.
Vương Tuấn Khải kích động sau khi nghe rõ mồn một cái âm thanh mà ngày nhớ đêm mong. Ngay cái khoảnh khắc gã muốn tông cửa chạy vào để ôm lấy người con trai ấy thì cánh cửa đã mở ra. Người ấy cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của gã.
- Thiên Tỉ!! - Vương Tuấn Khải nỉ non rồi ngay lập tức ôm chầm lấy con người trước mặt.
Nhớ. Thật nhớ. Gã nhớ em đến phát điên rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng nghĩ đến việc em sẽ gặp lại Vương Tuấn Khải sớm như vậy. Ba năm trước sau khi biết tin mình mang thai, em đã vô cùng shock, hoang mang cùng sợ hãi vô cùng rồi quyết định cuốn gói chạy trốn.
Mặc dù em nghe được Vương Tuấn Khải nói rằng gã sẽ chịu trách nhiệm nhưng em vẫn sợ. Sợ cái ánh mắt của người đời, của gia đình, của Vương Nguyên và của fan hâm mộ nữa. Họ nhất định sẽ nhìn em bằng ánh mất khiếp sợ như thể nhìn thấy một con quái vật nào đó. Bởi vì em là nam mà lại có thai. Việc này kinh thiên hại lý đến mức nào. Do đó em đã trốn tất cả mọi người ra nước ngoài để bí mật sinh con của hai người, sinh ra Dịch Nhiên.
Sống bên đó ba năm đến khi tên tuổi của mình hoàn toàn biến mất, em mới trở về sống một cuộc sống an nhàn của một người bình thường. Em nghĩ rằng em sẽ có đủ khả năng nuôi dạy bé con mặc dù thằng bé không biết gì về cha của nó cả, và em cũng không có ý định nhắc đến gã. Cũng có thể là bé con hiểu những gì cha mình nghĩ nên bé chưa từng hỏi bất cứ điều gì về người kia của cha. Cứ như vậy ba năm qua đi, cuộc sống của hai cha con vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cho đến khi họ gặp lại Vương Tuấn Khải.
- anh... anh... - Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng là bị dọa sợ khi nhìn thấy gã. Đôi mắt hổ phách của em trợn tròn, miệng há hốc, cơ thể đông cứng lại nên chẳng hề phản kháng việc bị gã ôm vào lòng.
- Thiên Tỉ, anh nhớ em, nhớ em đến phát điên đi được. - Vương Tuấn Khải không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ 'anh nhớ em'. Gã nói rất lâu, rất dài hệt như nỗi nhớ suốt ba năm trời của gã vậy. Dai dẳng, triền miên.
Thiên Tỉ im lặng bởi em không biết phải nói gì cả nên vẫn cứ ngốc lăng đứng đó cho đến khi âm thanh non nớt của bé con vang lên, em mới hoàn hồn rồi đẩy nhẹ gã ra:
- Ba, chú.... chú này là ai vậy a?
A? là ai hả? Chú này là...
Em chưa kịp trả lời thì gã đã cắt ngang. Vương Tuấn Khải ngồi xuống trước mặt bé con, ôn nhu xoa đầu bé rồi mỉm cười.
- Không phải là chú, con phải gọi ta là cha.
- A? C... cha? - Bé con nghi hoặc, nó đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn gã rồi quay sang nhìn chằm chằm vào ba của mình. Và rồi bé con phát hiện ra.
A. Ba đang xấu hổ. Nhìn xem hai má ba đỏ hết cả lên rồi.
Bé con cười khúc khích, điều này khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Lúc này em chỉ ước là có một cái lỗ để chui xuống thôi. Thật là mất mặt chết đi được.
- ba a ba, ba thật dễ thương. - bé con lạch bạch chạy tới ôm lấy chân em, miệng toe toét cười. Đôi đồng điếu hõm sâu hai bên má dễ thương hệt như ba của nó vậy.
- phải, ba con rất dễ thương. - gã ở bên cạnh hùa theo.
Dưới sự trêu chọc của hai cha con nhà nào đó, mặt em đã đỏ giờ càng đỏ hơn, hệt như một trái cà chua chín mọng.
- hai người thôi đi.
Em quát khẽ.
Và dĩ nhiên hai cha con kia lập tức ngậm miệng nhưng vẫn lén lút bụm miệng cười khi em quay người bước vào trong nhà.
- Cha a? Cha có vào nhà hông? - Tiểu Nhiên Nhiên nghiêng nghiêng cái đầu bự tròn xoe của mình, hỏi gã.
- tất nhiên rồi. - Vương Tuấn Khải nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé con, dắt vào trong nhà.
Khi cả hai cha con gã vừa đặt mông xuống sofa, Thiên Tỉ liền bảo:
- Tiểu Nhiên, con lên phòng đi. Ba có chuyện muốn nói với chú Vương.
- Vâng. - Bé con ngoan ngoãn gật đầu sau đó lon ton chạy lên lầu.
- không phải là chú mà là cha. - Gã hiển nhiên không hài lòng với cách xưng hô ấy vì thế ngay khi em vừa dứt lời gã ngay lập tức sửa lại.
- Anh... làm sao tìm được đến đây? Còn có anh muốn gì? - Thiên Tỉ lờ đi câu nói của gã, em vào thẳng ngay vấn đề.
- Anh nhớ em và con của chúng ta nữa - Vương Tuấn Khải ngay lập tức bảo.
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng.
Ngay từ khi thấy gã ở trước cửa nhà mình em hiển nhiên cũng đã đoán được lý do. Và em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai người năm xưa. Năm xưa còn trẻ, suy nghĩ chưa có thông suốt nên em cứ tưởng rằng gã đối với em chỉ là chơi đùa, hứng thú nhất thời nhưng hiện tại đã trưởng thành em mới hiểu rằng gã thực sự yêu em, em còn biết là gã vẫn còn đang tìm kiếm em nữa kìa.
Có rất nhiều thứ trong quá khứ em không hiểu, không thể chấp nhận nhưng hiện tại nó là một thứ sự thật bình thường của em. Rằng em và gã đã từng là đồng đội, rằng gã là cha của con trai em, rằng em dường như cũng thích gã.
- Thiên Tỉ, anh biết trong quá khứ anh đã sai nhưng em cũng không thể vì những lỗi lầm trong quá khứ mà bỏ qua hiện tại và tương lai. Cho anh một cơ hội cũng cho chính bản thân mình một cơ hội có được không. - Thấy em im lặng, gã liền bảo, giọng dường như có van nài, có ôn nhu, có cả chân tình...
- Đượ... được...
Có lẽ bị mảnh chân tình của gã làm cảm động, em nhẹ giọng đáp trả.
Phải, nên cho tất cả một cơ hội. Một cơ hội sẽ khiến cho chúng ta hạnh phúc phải không.
Vương Tuấn Khải sau khi nhận được câu trả lời khiến gã hài lòng và vui sướng đến phát điên, gã chồm người qua, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng.
- Anh yêu em!!
Dịch Dương Thiên Tỉ nằm gọn lỏn trong lồng ngực gã, khẽ mỉm cười- một nụ cười hạnh phúc.
Ở phía dưới hạnh phúc là vậy, trên cầu thang Tiểu Nhiên sau khi nghe lỏm cuộc trò chuyện của cha và ba cũng bật cười khúc khích.
Vậy là bé con đã có một gia đình hoàn chỉnh rồi đúng không?
Một gia đình có cha, có ba và có cả bé con nữa..
---
[ 01/12/18 ]
#3170words
for JeonJeonCutie
mong mày hài lòng với nó :vv
và please làm đúng payment :>
[ wind ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top