(KaiXi) LOVE IS SIMPLE
(Oneshot) LOVE IS SIMPLE
Au: Thiên Ka
Pair: Khải Thiên
Category: Nhẹ nhàng, ấm áp, HE
===========================
-Chào nhóc,anh là Vương Tuấn Khải. Còn nhóc là?
-Dịch Dương Thiên Tỉ.
~~~~
-Thiên Tỉ à, ra đây chơi với anh!
-Không.
-Đi mà, ra đây chơi đi.
-Không thích.
~~~~
-Thiên Tỉ, nước này.
-Cảm ơn. Đã có.
-Nhóc uống nước này đi, tốt cho sức khoẻ hơn.
-Cảm ơn. Không muốn.
-Thế để anh uống vậy.
~~~~
~From "Khải": Thiên Tỉ, nhóc đã ngủ chưa?
~From "Tiểu Thiên": Sắp.
~From "Khải": Thế nhóc ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé!
~From "Tiểu Thiên": Cảm ơn. Ngủ ngon.
~From "Khải": <3 <3 <3 <3
~~~~
-Thiên Tỉ, chúc mừng sinh nhật.
-Ờ, cảm ơn.
-Ầy, anh đã cất công chọn lựa quà sinh nhật thật đặc biệt cho nhóc thế mà nhóc lại cảm ơn chẳng có thành ý gì cả.
-Dẹp.
~~~~
-Thiên Tỉ, đang tập nhảy à?
-Ờ.
-Thế cho anh tập chung với!
-Tuỳ.
~~~~
"Hôm nay anh ta không đến?"
"Lạ nhỉ."
"Mặc kệ, đỡ phiền phức."
"Hơn 11h rồi, còn chưa đến!"
"Mình sao thế này, tự nhiên lại nghĩ về anh ta."
"Mặc kệ đi. Tập nhảy nào."
"Phù, mệt quá! 2h rồi cơ à? Sao anh ta không đến nhỉ?"
"Thử qua nhà anh ta xem thế nào!"
~~~~
*King Coong*
-... Khụ khụ ... Thiên Tỉ ... nhóc ... khụ ... tới đây ... khụ ... làm gì?
-Này, bị sao thế? Sao hôm nay nghỉ? Bị sốt à? Này, trán nóng quá! Uống thuốc chưa? Vào nghỉ ngơi đi. Ăn gì chưa? Tôi nấu cháo nhé!
-*Cố cười tươi* Nhóc lo cho anh à?
-Vở vẩn.
-*Cười ngây ngốc* Rõ là quan tâm mà.
"Đồ ngốc, không biết chăm sóc bản thân. Mà tại sao mình lại phải lo cho anh ta nhỉ?"
~~~~
-Thiên Tỉ, đi dạo với anh.
-Ờ.
.
.
.
"Rủ mình ra ngắm mây à?"
-Thiên Tỉ, nhóc có thích bầu trời với những đám mây trắng thế này không?
-Bình thường.
-Anh thì lại rất thích.
-Ờ.
-Chúng đẹp như Thiên Thiên của anh vậy.
*Đỏ mặt* "Anh ta nói cái quái gì thế?"
-Thiên Tỉ, nhóc nhìn đám mây kia kìa, trông giống con hạc quá!
-Con cua.
-Con hạc mà!
"Giống cái con cua nhà anh!"
~~~~
-Thiên Tỉ, đang làm gì đó?
*Nhai nhai* *không trả lời*
-Wow! Nhìn ngon quá! Cho anh ăn với!
-Không.
-Ớ...Đi mà. Anh đang đói.
-Kệ.
*Bó gối* *quay mặt vào tường tự kỷ*
"Khải ngốc!"
-Này, ăn không?
*Quay ra* *gật gật* *mắt long lanh*
*Đút thẳng vào miệng*
-Ầy, ngon quá! Thiên Tỉ cứ đút anh ăn nữa nhé!
-Dẹp.
-Nãy mới vừa đút mà? *khóc không ra nước mắt*
*Nhai nhai* *không quan tâm nữa*
"Tuấn Khải ngốc nghếch."
~~~~
-Thiên Tỉ à~
-Gì?
-Nhóc thấy Vương Nguyên thế nào?
-Đẹp. Hát tốt.
-Thế à.
-Thế nhóc thấy Chí Hoành thế nào?
-Khả ái, thân thiện.
-Còn Nhất Lân, Đình Tín, Vệ Dục và Tử Ngư?
-Họ đều tốt và dễ thương
-Thế nhóc thấy anh đây thế nào? *Cười lộ răng khểnh.*
*Nhìn*
-Bình thường.
*Đứng hình*
-Ơ! Sao ... Sao ... Anh rất đẹp trai cơ mà ... Còn hát rất hay ... Chơi đàn cũng ... Này ... Này ...
*Bỏ đi* *thoáng đỏ mặt* "Thật ra anh cũng rất đáng yêu."
~~~~
-Thiên Tỉ, ngày mai nhất định phải giúp anh!
-Lý do?
-Chẳng qua là ngày mai anh định tỏ tình với Vương Nguyên.
"Đau."
-Được.
-Vậy nhóc nghĩ anh nên làm gì?
-Công viên. Tặng hoa. Hát.
-Ah! Cảm ơn nhóc nhiều lắm. Chiều mai nhất định hẹn Vương Nguyên ra công viên.
"Đau."
~~~~
"Tại sao mình lại ra công viên này nhỉ? Rõ vớ vẩn. Mà anh ta đâu rồi? Nữa ... Không được nghĩ lung tung ... Về!"
~Baby you light up my world like nobody else
The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But you when smile at the ground it aint hard to tell
You don't know
You don't know you're beautiful
If only you saw what I can see
You'll understand why I want you so desperately
Right now I'm looking at you and I can't believe
You don't know
You don't know you're beautiful
Oh oh
But that's what makes you beautiful~
(What makes you beautiful - One Direction)
Giật mình quay lại, anh ta ... sao lại ... Vương Nguyên đâu?
-Thiên Tỉ, anh thích nhóc! Quen anh đi!
-Không.
-Thiên Tỉ, tại sao?
-Vương Nguyên?
*phì* Cái quái gì anh cười?
-Nhóc ghen à?
-Vớ vẩn.
-Nhóc, thật ra chuyện anh thích Vương Nguyên là giả. Người anh thích là nhóc cơ.
-Xạo.
-Thật đấy! Anh thề trong lòng Vương Tuấn Khải chỉ có mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ thôi. Làm người yêu anh đi.
"Anh ta, quả thật là ngốc đến đáng yêu mà."
-Ừ.
-Hớ! Nhóc ... Nhóc ... Mới nói gì?
"Rõ ngốc mà."
-Không có gì.
-Có mà, mới nói "ừ" kìa.
-Không có. Mệt. Đi về.
-Ây, mới nói "ừ" là đồng ý rồi phải không?
-*im lặng* *cười nhẹ*
-Ây, Vương Tuấn Khải này có đời chỉ có mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ thôi.
"Tên ngốc Vương Tuấn Khải, cả đời Thiên Tỉ tôi cũng có mình anh."
"Thiên Tỉ ngốc của anh, dù cho nhóc không có nói ra thì anh cũng biết hết mà. Wo ai ni, Qian Xi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top