Chap 5: Hạnh phúc tình yêu
Sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc vụ án. Mọi chuyện cũng dần êm ấm, nhưng giữa Kid và Shinichi vẫn còn đọng lại gì đó trong nhau. Kid vội bay đến nhà Shinichi.
Tại nhà Shinichi....
- Shinichi cậu có đồng ý làm vợ tôi không? - Kid ngỏ lời.
- Sao cậu không chọn người khác thay vì tôi. Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn tôi mà - Shinichi thẳng thắn.
- Cậu nghĩ tìm được người như cậu dễ lắm sao. Tôi ấp ủ rất lâu để có thể nói với cậu mà giờ cậu kêu tôi đi tìm người khác chẳng lẽ cậu không yêu tôi ư? - Kid cáu gắt hỏi.
- Không phải không yêu nhưng tôi không xứng với cậu - Shinichi trầm giọng.
- Tại sao không? Cậu đã cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên cậu vậy tại sao cậu lại không cho tôi cơ hội để yêu cậu? - Kid bực mình.
- Tôi... Được chứ? - Shinichi rụt rè.
- Được. Cậu là bảo bối của đời tôi mà - Kid mỉm cười.
Sau đó cả hai tổ chức đám cưới. Nhưng một sự trùng hợp kì lạ là họ tổ chức đám cưới cùng với Hakuba và Heiji. Cả hai cặp đôi tổ chức chung một chỗ, họ cùng nhau ăn uống no say tối hôm đó Hakuba và Heiji thì hạnh phúc trong chuyện chăn gối còn Shinichi và Kid thì cãi nhau ầm ĩ. Sau một tuần thì Shinichi cũng cho Kid chạm vào người cậu. Sáng ra thì Shinichi không thể nào lết khỏi giường, anh phải làm vệ sinh cá nhân cho cậu đã vậy còn phải chịu hình phạt chỉ được ôm và hôn cậu chứ không được làm những việc khác. Kid cảm thấy hạnh phúc khi nhận được hình phạt như vậy. Hằng ngày cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như vậy, họ sống trong bão tố suốt ngày cãi nhau nhưng mỗi lần cãi nhau xong lại rút ra được bài học cho mình và Shinichi thì bị liệt giường vào mỗi sáng. Họ cho rằng cãi nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn chứ không phải cãi cho sướng miệng. Chỉ khi gặp sóng gió thì con người ta mới trưởng thành, ngày nào mà sóng yên biển lặng sẽ không trưởng thành được.
Hai tháng sau khi kết hôn....
Shinichi ghen đến mức gây khó dễ cho Kid rất nhiều. Kid ngỏ ý ly hôn mặc dù trong lòng không muốn nhưng vì sự bình yên cho anh và những ngày vui của Shinichi nữa nên anh buộc phải làm vậy.
- Chúng ta ly hôn đi - Kid bực dọc nói.
- Không được - Shinichi nói to.
- Tại sao không? - Kid giả vờ thắc mắc.
- Em ghen là vì lo cho anh, cãi nhau cũng chỉ để hiểu nhau nhiều hơn chứ chẳng có gì hết - Shinichi nhíu mày.
- Nhưng lần này anh không thể chịu được nữa quá lố rồi ta ly hôn đi - Kid sẵn giọng.
- Em nói không là không. Từ giờ những chuỗi ngày hạnh phúc sẽ đến với chúng ta - Shinichi điềm đạm.
- Em nói như vậy bao nhiêu lần rồi không biết chán à? - Kid nói to.
- Lần này em xin hứa sẽ không làm vậy nữa - Shinichi ôm anh vào lòng.
- Lấy gì để đảm bảo đó là thật - Kid hỏi.
- Thôi được. Em sẽ cho anh 3 ngày để quyết định nếu anh chấp nhận buông tay thì em cũng bằng lòng - Shinichi ủ rũ nói.
- Vậy cũng được - anh cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn chứa bí ẩn chỉ có cậu mới giải mã được.
Sau khi nói xong họ không rơi lệ mà còn hạnh phúc vì họ thấu hiểu trái tim của nhau. Họ không tin những gì đối phương nói họ hiểu những gì trái tim đối phương muốn nghĩ và nói. Họ biết đối phương cần gì, muốn gì.
Ba ngày sau...
- Câu trả lời nằm sâu trong tim chúng ta đấy - Shinichi nói.
- Đúng vậy. Chúng ta đã đạt cảnh giới để hiểu nhau nhiều hơn - Kid mỉm cười.
Cả hai ôm nhau thật chặt để cảm nhận trái tim của nhau nhiều hơn nữa. Nhưng cặp đôi của Hakuba và Heiji thì có vẻ không ổn lắm.
Tại nhà Hakuba...
- Chúng ta không nên tiếp tục sống với nhau nữa. Chúng ta không hiểu nhau - Hakuba quát.
- Nếu em muốn vậy thì cũng được thôi - Heiji tỏ vẻ đồng tình.
Heiji dọn đồ ra khỏi nhà, khi vừa ra khỏi cổng anh bị chiếc xe tải đâm phải. Hakuba đứng từ trên sân thượng nhìn xuống liền phi nhanh xuống nhà chạy ra cửa và gọi xe cấp cứu.
Tại bệnh viện Osaka...
- Có thể cậu ấy sẽ bị bất tỉnh trong khoảng thời gian dài - Bác sĩ chia buồn.
- Tại sao ta lại ra như vậy chứ? Nếu như lúc đó mình không cãi nhau thì đâu xảy ra cớ sự này - giọt nước mắt lăn dài trên má Hakuba.
- Rồi cậu ấy cũng sẽ tỉnh thôi mà. Hãy mạnh mẽ lên để truyền năng lượng cho cậu ấy chứ - Shinichi động viên.
- Cố gắng lên chứ. Cậu phá được nhiều vụ án phức tạp thì tại sao cậu không thể phá vỡ bức tường ngăn cách giữa cậu và Hattori - Kid nói to.
- Các cậu thì biết gì chứ. Chiến đấu với tình yêu còn khó hơn cả vụ án nữa ấy, hai cậu thì biết gì trong khi suốt ngày cứ cãi nhau - Hakuba vừa khóc vừa nói.
- Cãi nhau giúp bọn tôi hiểu nhau hơn đấy. Điều quan trọng là cậu có thật sự yêu cậu ấy hay không? Cậu có muốn truyền sức mạnh cho cậu ấy hay không hay chỉ là muốn cậu ấy ra đi thanh thản - Shinichi từ tốn nói.
- Cậu là thám tử mà không bảo vệ được người mình yêu thì khác gì kẻ giết người cậu nói đi. Thấu hiểu nhau bằng tim chứ không phải bằng miệng cậu rõ chưa? Cậu không thấu hiểu đối phương nghĩ gì thì sao cậu đủ can đảm để yêu - Kid nắm cổ áo Hakuba.
- Mau thả cậu ấy ra có gì từ từ nói - Shinichi liếc anh bằng con mắt hình viên đạn.
- Cậu hãy cố hiểu ra điều mà Hattori muốn nói. Cậu là thám tử mà - anh thả tay ra khỏi cổ áo Hakuba.
- Bọn tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ và cảm nhận - Shinichi gợi hướng.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Hakuba, cậu suy nghĩ những gì hai người họ nói rồi dần thiếp đi trong cơn mơ lúc nào không hay. Trong mơ cậu đã gặp được Heiji
- Em không định cứu anh sao? - Heiji hỏi.
- Kh.. Không phải - Hakuba ấp úng.
- Vậy điều gì đã khiến em ấp úng như vậy - Heiji tiếp tục hỏi.
- Vì em đã làm anh ra nông nỗi này. Em thấy có lỗi - Hakuba cúi đầu.
- Điều quan trọng em biết hối lỗi là anh vui rồi - Heiji mỉm cười.
Sau khỉ tỉnh lại anh thấy Shinichi và Kid đang ngồi đối diện và Heiji thì tỉnh lại lúc nào không hay. Cậu ôm chằm lấy anh. Thực ra giấc mơ lúc đó là do Akako Koizumi tạo nên giúp họ làm hòa với nhau. Cả 4 người cúi đầu cảm ơn Akako vì đã giúp tình yêu của họ trở nên bền vững hơn. Sau đó cô biến mất trong những ngọn gió cuối thu.
- Sắp vào học rồi đấy mọi người đã chuẩn bị gì chưa? - Heiji lên tiếng phá đi bầu không khí yên lặng.
- Tớ cũng quên mất là sắp vào học - Shinichi bối rối.
- Thời gian qua tình yêu của mình đã giúp chúng ta vui vẻ bên nhau mà quên đi mọi thứ xung quanh - Hakuba nói.
- Đúng vậy. Giờ nhìn lại thì sắp đến mùa đông rồi về chuẩn bị cặp sách đến trường thôi - Kid mừng rỡ.
- Chúng ta phải xa nhau rồi - Hakuba vừa dứt lời thì bầu không khí dịu hẳn.
- Tớ thì học ở Osaka còn Hakuba thì phải trở về Anh. Hai cậu thì về Tokyo - Heiji buồn rười rượi.
- Khi nào nghỉ đông chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé - Shinichi nói khích.
- Vui lên nào - Kid cười khoái chí.
Vậy là tất cả đã kết thúc vào cuối thu những kỉ niệm buồn đều đã trôi qua, kỉ niệm vui thì vương vấn trong lòng mỗi người.
Cảm ơn các độc giả đã ghé qua để đọc bộ truyện nhỏ của mình. Mặc dù không phải là tác phẩm đầu tay nhưng mình vẫn còn non lắm, mong mọi người góp ý thêm. Cái gì cũng vậy rồi cũng sẽ có hồi kết, bộ truyện này đã mang đi những kỉ niệm buồn và giúp mình trưởng thành hơn. Nó mang theo cả tâm hồn, cảm xúc và sự nhiệt huyết của mình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện trong suốt thời gian vừa qua.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top