End...?
Kaito Kid lẹ làng rảo bước trên hành lang vắng vẻ. Sau khi trấn tĩnh lại bản thân, dường như hắn nhận thấy những lo lắng trước giờ chỉ là bản thân tự tạo ra, chỉ là hắn quá lo nghĩ mà thôi...
Và lúc này đây, hắn lấy lại được cái bình tĩnh và sự nhanh nhẹn của một tên siêu trộm vốn có. Hắn vừa ngân nga giai điệu tự nghĩ, nhảy phốc lên ống thông gió. Tâm trạng hắn có vẻ đã tốt lên phần nào
Hắn lại trườn bò trong lòng ống. Thở nhẹ và hạn chế tối đa tiếng động, hắn tự nhủ trong lúc đáp lại xuống nền xi măng lạnh lẽo...Không có gì phải sợ cả
Tiếp tục khoác lên bộ đồng phục bảo vệ, hắn lại một lần nữa ẩn giấu bản thân dưới lớp cải trang. Đến những ngã rẽ, mắt hắn nhanh chóng rà soát khắp mọi nẻo đường nhưng vẫn thận trọng không tạo ra bất kì động tác nào thừa thãi, chỉ tổ rước thêm nghi ngờ vào thân
Vậy là hắn không biết rồi...ngay lúc này, Mitsuru Hitokoe chậm rãi liếc nhìn màn hình chiếu hình ảnh hắn với ánh mắt thích thú. Cũng phải, còn gì thú vị hơn việc dõi theo bước chân của một tên siêu trộm nhỏ bé đang cố gắng thoát khỏi chốn ngục tù hơn là tìm kiếm kho báu chứ...Gã cao giọng cất tiếng hát, những câu hát gã tự bịa trong nỗi phấn khởi đang khuấy đảo tâm hồn gã. Gã muốn thấy Kaito Kid danh tiếng và ngạo nghễ biết thế nào là nhà tù Nanba, thế nào là thua cuộc.
(*)
Chợt thứ cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã siêu trộm khiến hắn bất giác rùng mình, vội vàng nhìn quanh nhưng nào thấy ai. Ảo giác chăng? Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, thân là kẻ hành nghề trộm cướp không cớ gì mà hắn không thể phát hiện ra kẻ bám đuôi trước khi chúng kịp tiếp cận hắn. Nhưng vừa rồi cảm giá lại rất gần, tựa như đang kề dao nơi động mạch chủ của hắn, tựa như có thể thì thầm vào tai hắn những lời lạnh lẽo đến gai người.
Bước chân hắn nhanhh dần, hơi thở thêm phần dồn dập gấp gáp, đồng tử co thắt liên hồi chìm vào nỗi kinh hoàng tột độ. Hành lang vắng bóng người giản đơn trong mắt hắn lúc trước giờ dây lại tưởng như dài cả ngàn cây số, nhấn chìm gã siêu trộm xấu số vào nỗi kinh hoàng tột độ. Chợt không gian xung quanh hắn bắt đầu run rẩy phát ra những tiếng cười khúc khích rợn người khiến Kid phát hoảng.
Ảo ảnh, ảo ảnh, ảo ảnh. Tất cả chỉ đơn thuần là ảo ảnh mà thôi! Tỉnh táo, tỉnh táo lại. Mày là siêu trộm ánh trăng nổi tiếng bất bại kia mà.
Tội nghiệp hắn, Kaito Kid bị đẩy đến giới hạn mà khốn khổ ngồi thụp xuống ôm lấy đầu rên rỉ, vô vọng bịt chặt tai dẫu biết rõ làm vậy chẳng được tích sự gì, lồng ngực hắn như lên cơn cuồng loạn mà phát điên phát dại, thắt lại liên hồi khiến hắn đau quặn lên.
Bình tĩnh lại một chút, Kid khó khăn hô hấp, lấy lại nhịp thở đều đặn, những tiếng động kia cũng từ đó mà lặng đi bỏ mặc hắn trên hành lang im ắng lạnh lẽo. Cả bản năng và ý thức của tên siêu trộm đều một mực thống nhất, rằng đã đến lúc để rời khỏi cái chốn chó đẻ này rồi. Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ đưa tay quệt đi dòng mồ hôi ánh sắc bạc đọng lại trên gương mặt thanh tú ấy tựa muối tựa sương rồi khó nhọc ngẩng đầu lên mà chết lặng.
Nòng súng đen ngòm kề sát trán hắn, gần đến độ gã trộm có thể ngửi thấy cả mùi thuốc súng cùng cái lạnh đến ghê người của thứ kim loại kia. Hắn đã bất cẩn, hắn đã không để ý đến những bước chân ấy, hắn sẽ bỏ mạng ở đây?
Kaito Kid hắn đây vốn phải đeo lên lớp mặt nạ với cái tên Poker Face, từng đối đầu với nòng súng ấy lại trăm nghìn lần nay bỗng dưng tái đi, run rẩy sợ hãi. Nào phải diễn kịch, nào phải hắn sợ gã giám sát viên đầu hói ấy, nào phải hắn sợ bị bắt hay sợ cái chết, có lẽ chỉ đơn thuần là do đứa trẻ bên trong hắn đã vô tình bị đánh thức mà gào khóc trong bóng tối kia. Lòng hắn nặng trĩu, quặn thắt lên từng hồi, dòng chảy siết của kí ức và cảm xúc lại như nhấn chìm ảo thuật gia ánh trăng ấy.
Một tay cầm súng, Hajime thiếu kiên nhẫn nhìn kẻ ngoại lai đang ngồi im như phỗng kia, chẳng thể giấu nổi bộ mặt tỏ rõ sự khó hiểu của anh. Đôi mắt sắc tưởng như có thể chém đôi thế giới chăm chú quan sát gương mặt người thanh niên. Khá trẻ. Anh tặc lưỡi, phần nào thất vọng vì đứa trẻ bất cẩn mà tự cao trước mặt, nó sợ đến tái người đi rồi sao? Tưởng làm đầu trộm đuôi cướp thì đối diện vơi súng đạn phải chai lì đi phần nào rồi chứ? Giám sát viên nọ bật cười khe khẽ, một điệu cười nhạo báng, khinh thường dễ thấy, tay cầm súng thần kỳ thay vẫn chẳng nhúc nhích một li.
Chợt người kia cũng bật cười theo rồi với điệu cười nửa miệng như muốn trêu tức người khác mà nhìn lên Hajime, xoáy thẳng đôi mắt tinh ranh cứng đầu quyết không bỏ cuộc của hắn lên anh khiến người cầm súng lặng đi một hồi.
"Chưa bỏ cuộc sao, hả thằng nhãi con này?"
Anh gằn giọng, chất giọng vốn trầm lắng nay chợt nhuốm màu sát khí, thật sự khẳng định rằng nếu hắn có ý định phản kháng thì khẩu súng kia cũng chẳng ngần ngại mà khai hỏa. Chợt tiếng gọi quen thuộc từ sau lưng kéo anh ra khỏi cuộc đọ mắt, Hajime bực dọc liếc về phía sau mà vô tình nới lỏng cảnh giác. Tên trộm kia chỉ chờ có thế, lập tức rút từ vạt áo vest ra vài trái bom khói mà ném xuống đất. Khói trắng được đà lan ra khắp hành lang, tràn vào cả những buồng giam gần đó của lũ tù nhân, tràn vào cả những ống thông gió vốn được cố định trên trần nhà cao ngất ngưởng, khói tất nhiên cũng bao quanh giám sát viên nọ, kể cả Jyugo vừa bước đến cũng chẳng phải ngoại lệ.
Kaito Kid lòng dạ đắc thắng vọt đi vơi suy nghĩ ngây thơ rằng cuộc vui tới đây là kết thúc nhưng chẳng tận hưởng cái vinh quang ấy được bao lâu, vạt áo choàng của hắn đột ngột bị một lực đạo kéo lại mà ngã giật ra phía sau. Chẳng để hắn kịp phản ứng, giám sát viên cùng tên tù nhân nọ nhanh chóng khống chế toàn thân hắn, ghim gã trộm hãy còn choáng váng vì cú ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt.
"Game over, Kaito Kid~"
Jyugo-kẻ mới tới, cất tiếng với chất giọng mỉa mai ngọt xớt, ánh mắt giễu cợt trêu ngươi gã siêu trộm nọ đang bị Hajime trong vào tay đôi còng số tám mà đưa đi. Gã sẽ bị đưa vào phòng thẩm vấn, tù nhân số 15 đưa mắt luyến tiếc nhìn theo. Cuộc rượt đuổi cũng thú vị đấy nhưng đối với gã hãy còn chưa đủ. Thôi thì cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn mà, gã cũng đâu thể làm gì hơn. Đút tay vào túi quần, Jyugo lại thong thả dạo bước theo hướng ngược lại với con đường Hajime cùng Kaito Kid vừa đi, gã về phòng giam. Ngoan ngoãn lạ thường phải không? Ừ kệ gã chứ, chỉ là đột nhiên nhớ lũ bạn cùng phòng thôi mà, chỉ là muốn ở bên người mà gã cho là quan trọng nhất thôi mà...Môi gã tù nhân bất gíac cong lên phấn khích, gã quả thật là một người may mắn, may mắn vô cùng khi đã gặp được những người như bạn tù của gã...
---
Ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mặt ảo thuật gia ánh trăng bạc mệnh, có vẻ tối nay không phải tối hành nghề may mắn của hắn rồi. Kaito Kid một mực hướng mắt xuống phía dưới, nhất định không nhìn lên giám sát viên đang bực dọc, dần mất đi chút kiên nhẫn hiếm có trước mặt. Thẩm vấn, tất nhiên kẻ vốn chỉ biết nếm mùi chiến thắng này chưa một lần đặt chân vào như hắn sẽ thấy lạ lẫm mà một là im lặng không dám trả lời, hai là quá sợ hãi và hèn nhát liền khai một mạch những gì hắn được yêu cầu tiết lộ. May thay, Kaito Kid nằm ở trường hợp đầu tiên, có cạy miệng hắn cũng nhất quyết không trả lời. Hắn im lặng đấy, nhưng bên trong đã sớm sụp đổ bởi sự thất vọng tột độ, rằng tại sao hắn lại bất cẩn, tại sao hắn lại tự cao để rồi tự chui đầu vào chỗ chết như vậy, mà bước đến kết cục như này.
Hajime nổi đóa, bực bội trút giận lên mặt bàn mà lên giọng với tên trộm cứng đầu cứng cổ kia. Bỏ cuộc, anh day trán mà nhẹ giọng, chất giọng có phần trùng xuống như lời khuyên nhủ nhưng cũng phần nào mang cái cứng rắn của một lời đe dọa rồi nhanh chóng kéo cửa bước ra ngoài.
"Được. Không muốn nói ta sẽ không bắt ngươi nói, dù sao 3 ngày đình chỉ vì hành vi bạo lực trước đó cũng đủ đáng sợ rồi. Vậy nên ngươi sẽ được bàn giao cho một người khác, có lẽ là một người nào đó đủ khéo mồm khéo miệng để tra khảo ngươi chăng..."
Không khí trong phòng lại trùng xuống đầy khó chịu, giám sát viên kia bỏ mặc Kaito Kid lại với một giám sát phụ. Hắn im lặng, người kia cũng chẳng nói gì, chỉ dựa lưng vào tường mà chăm chăm nhìn hắn.
Lại là cơn ớn lạnh ấy, toàn thân hắn khổ sở run rẩy tựa hồ lên cơn sốt, hắn nắm chặt lấy gấu quần mà run lên từng đợt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Kid nghe tiếng tên kia bật cười, đầu hắn bỗng choáng váng lạ thường, cơn buồn ngủ ập xuống đại não khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn bất lực chống tay lên mặt bàn lạnh lẽo, khó nhọc hướng mắt lên người trước mặt, nụ cười ấy, ánh mắt ấy tuyệt nhiên không thể là của một giám sát viên. Vậy thì gã tóc vàng ấy là ai...?
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Kid nghe thấy tiếng người kia mở lời, nhưng tai hắn lùng bùng đầy khó chịu, câu được câu không, trong vô thức thều thào lặp lại lời người kia vừa nói.
"Elf...?"
Elf là ai vậy...?
Căn phòng sụp đổ dưới chân hắn, Kaito Kid hoàn toàn rơi vào cơn mê man bất tỉnh, vạn vận như cùng nhau chơi vòng quay ngựa gỗ, quay vòng quay vòng đến bất tận...
---
Tỉnh dây trong căn phòng chỉ có đơn thuần một sắc trắng đến chói mắt, hắn thức dậy trong một phòng bệnh, chân tay bị khống chế bởi xiềng xích mà toàn thân bị ghìm chặt xuống giường, người đau ê ẩm. Hắn thấy bóng người nọ, là gã giám sát phụ tóc vàng với hàm răng cá mập kia, trên tay gã...là kim tiêm?
Tên siêu trộm theo bản năng lên cơn hoảng loạn, dùng hết sức bình sinh mà giãy đạp nhưng bất thành. Hắn kiệt sức rồi...
Người kia đến bên giường hắn, nở nụ cười khiến hắn phải rùng mình ớn lạnh rồi cúi xuống thì thầm vào tai hắn khiến Kid chết lặng.
"Chào mừng, thí nghiệm số 1412..."
END...?
---------
(*) Là đoạn mình bắt đầu viết tiếp vào 6/9/2020. Sợ giọng văn thay đổi hơi nhiều nên chú thích vào cho chắc:)
Hãy coi chap cuối này như món quà chia tay của nick cũ dành cho các bạn đọc đã gắn bó với mình suốt fic này. Xin chân thành cảm ơn vì đã ủng hộ và cho mình động lực hoàn toàn nó.
P/s: Sau đây là chuyên mục Questions & Answers cho bạn nào còn gì thắc mắc về mình hay về fic. Tất nhiên là nick cloen sẽ trả lời:D
Một lần nữa, thật sự cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top