Chap10

" Nhân Nhân, Tiểu Đào sẽ chờ anh trở về"..................

"Làm ơn , làm ơn cậu muốn nhìn thấy mặt của Nhân Nhân, sao mãi vẫn chỉ là một bóng đen như vậy", đã 5 ngày rồi, kí ức cứ ùa về tuy nhiên thân ảnh Nhân Nhân chỉ duy nhất là một bóng đen, khoang đã còn một bóng đen nữa, người kia lại là ai, sao lại là bóng đen, cậu không thể thấy ai được

Nghệ Hưng biết được tâm trạng cậu, cảm nhận cậu đang cố vùng vẫy trong vũng bùn kí ức, anh nhìn Diệc Phàm tâm tư rối bời bên cạnh, lại lấy thêm một kim châm, ghim tại đỉnh đầu cậu

Thấy rồi, cậu thấy rồi, y phục màu lục , Nhân Nhân từ từ quay đầu lại nhìn cậu, cười thật tươi, lại thêm một loạt kí ức nữa ùa về, nhớ quá cậu nhớ quá, Nhân Nhân đã ra trận, bên cạnh cậu là ai, sao lại là một bóng đen khi Nhân Nhân đã hiện rõ lại tới người này................................

Nhận thấy cậu cậu cố gắng vùng vẫy trong khoảng không, Nghệ Hưng vội lấy kim châm ra, quan sát khuôn mặt cậu thấm đẫm mồ hôi, Nghệ Hưng ngạc nhiên nhìn chiếc gối dưới đầu cậu ướt đẫm

" Gần tới rồi, hồi ức đau thương............"

Tình trạng của cậu dạo gần đây chuyển biến có phần phức tạp, tâm trạng cậu thường hoảng loạn sau mỗi lần như vậy thế nên Nghệ Hưng dùng kim châm điểm vào huyệt khiến cậu thư thái mà ngủ. Lúc bấy giờ mới phát hiện Diệc Phàm chẳng còn ở đây tự khi nào, hắn là không dám đối mặt hay sao?

Diệc Phàm từ lúc phát hiện Nghệ Hưng nhìn hắn là đã hiểu, cậu muốn thật nhanh tìm về với kí ức của mình.... bao lâu đây? Hắn còn có thể cùng cậu cười trong bao lâu đây? Còn có thể giữ cậu lại bao lâu đây?

- Ngô Phàm........... ta nghĩ- Nghệ Hưng lẳng lặng từ phía sau hắn lên tiếng

- Ta hiểu, lão Hưng... nhanh chóng để cậu ấy nhớ lại tất cả đi...........

- Sao?- Nghệ Hưng như không tin vào tai mình, thanh âm Ngô Phàm đã bắt đầu nức nở

" Là hắn khóc sao?"

Nghệ Hưng tiến đến đặt tay lên vai hắn, cảm nhận đôi vai hắn run lên

- Lão Hưng, nhìn thấy em ấy muốn nhớ lại đến mức rơi lệ ta thật không can tâm

- Vậy ngươi can tâm để cậu ấy nhớ lại...........

- Chuyện đó... không phải sớm hay muộn cũng đều xảy ra hay sao? Ta không muốn em ấy lại hận ta khi biết chuyện này....................

- Được ta bây giờ lập tức khiến cậu ấy nhớ lại tất cả- Nghệ Hưng toan rời đi thì chợt nhớ

- À ta nói ngươi không cần tuyệt vọng, trái tim cậu ấy đã từng chứa đựng hình bóng của hai nam nhân, thêm ngươi vào.............. không phải là không thể

Diệc Phàm như không tin mà nhìn Nghệ Hưng, thật sao? có thể chứa thêm hắn không? Tim cậu có thể chứa thêm hắn không?

Nghệ Hưng quay vào nhà , để lại Diệc Phàm đang vô cùng hoang mang..........

****************************************************************************

" Nhân Nhân, em yêu anh... mãi vẫn yêu anh, đừng tha thứ cho em................

Xán Liệt, em yêu anh, em không hối hận khi đã yêu anh, nhưng anh hãy hối hận đi, em không xứng

Cả hai đều là người ta yêu , đều bị ta khiến cho thương tổn, ta không còn mặt mũi nào ở đây nữa, ta không muốn họ vì ta khó xử, họ vì ta đau lòng, họ vì ta mà hành hạ bản thân

Ta lấy dao rạch một đường dài nơi cổ tay, máu chảy nhiều quá... ta lấy máu viết lại cho họ một bức thư

Ta lẻn ra ngoài, leo lên thân ngựa mà phóng đi..... ta ngất xỉu................."

Cậu hoảng sợ tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, ngay cả lòng bàn tay cậu đều nhễ nhại mồ hôi, cậu thấy Nghệ Hưng đang thu dọn kim châm nhìn cậu vô cùng cảm thông. Nghệ Hưng đứng dậy ra ngoài để cậu một mình, cậu vô thức sờ tới cổ tay, nếu ngày đó cậu cố ý một chút có phải cậu đã chết, có phải sẽ không được Nghệ Hưng phát hiện, có phải sẽ không được gặp................ Diệc Phàm

" Phàm~ anh đâu rồi, sao anh không ở bên em lúc này?"

Cậu cơ hồ vội vã nhảy khỏi giường tìm hắn ngay cả giầy cũng chưa kịp mang, khắp nhà đều không có, ngoài sân cũng không, cậu chạy ra vườn hoa, một thân ảnh cô đơn ngồi đấy, mắt cậu rưng rưng

- Phàm ~

- Đào............à không Tử Thao......................- Hắn giật mình khi nghe tiếng gọi, có phải hay không cậu muốn rời bỏ hắn, có phải hay không....................... Cậu tiến tới ôm chầm lấy hắn, miệng oa oa khóc

- Đồ ngốc nhà anh............. anh nghĩ em nhớ lại rồi sẽ bỏ rơi anh sao

Diệc Phàm không nói chỉ biết ôm chặt lấy cậu, nước mắt nhẹ nhàng rơi

- Phàm...... nơi đây vẫn cứ đập loạn nhịp trước mặt anh....- cậu lấy tay hắn đặt lên nơi ngực trái, hắn mở mắt to nhìn cậu, có phải lời nói lúc trước Nghệ Hưng nói có thể xảy ra

- Quá khứ ấy, em đã từng hạnh phúc, cũng đã từng đau khổ.... nhưng một mình em đau khổ không sao thế nhưng em lại khiến hai cả hai nam nhân mà em yêu đau khổ.... Phàm... có lẽ quá khứ ấy em không nên nhớ lại

- Đào Đào................

- Em vẫn thích Đào Đào, Phàm em cấm anh không được gọi em là Tử Thao nữa, xem như Tử Thao lúc trước bị ngã xuống vách núi kia đã không còn........

- Đào Đào, đừng gượng ép....... chỉ cần biết nơi ngực trái của em có hình bóng anh...là đủ, anh biết em vẫn còn rất yêu hai người kia..... đừng khiến mình đau khổ nữa....... anh muốn nhìn thấy Đào Đào của anh lúc nào cũng vui vẻ.............

- Đủ sao? anh cảm thấy đủ sao

" Không, không hề đủ.... thật sự không hề đủ tí nào.........."

Diệc Phàm không nói im lặng cúi đầu, cậu tức giận xô hắn ra bỏ chạy..............

- Anh phải làm sao đây? Đào Đào nếu anh nói em đừng quan tâm tới quá khứ nữa , cứ như vậy an an ổn ổn sống với anh, em có chịu không?......... có thể không, em nói em không muốn nghĩ tới quá khứ vì nó quá đau thương nhưng chẳng phải em đã nhớ lại rồi sao? Chẳng phải em bảo em đã làm tổn thương hai nam nhân em yêu hay sao....... Anh muốn ích kỉ một lần, muốn lắm ..... nhưng Đào Đào anh không muốn em bên cạnh anh mà tâm lại nghĩ tới người khác.................................................... em.......... em ................... - Diệc Phàm ngồi bệt xuống đất mà lẩm bẩm một mình, sao lại không nói như vậy, sao lại đợi em ấy chạy đi xa mới dám nói

Cậu chạy một mạch cũng chẳng biết là đi đâu, đến khi phát hiện là một nơi không lạ lắm xung quanh chỉ toàn cây cối, có phải bên kia hồ nước là vườn hoa anh đào...........

- Thì ra nãy giờ mình chạy vòng sao?

Đúng vậy cuộc đời cậu cũng vậy , cứ mãi chạy trong vòng tròn lẩn quẩn không thấy lối ra, cậu giận Diệc Phàm......... không sao lại giận hắn, không phải hắn nói đúng sao? Cậu yêu Chung Nhân và Xán Liệt, nhưng sao hắn không nhớ cậu cũng yêu hắn không kém họ...................

- Đồ ngốc, đồ chim lợn chết bầm.... vương gia gì chứ sao không biết suy nghĩ , đồ.... đồ...........

- Đào nhỏ ơi, em ồn quá rồi đấy

- Ách, Hưng ca.... sao anh lại ở đây?

- Vậy còn em?......... chẳng lẽ tên vương gia thối ấy lại nói điều gì ngu ngốc rồi

- Em không biết là do anh ấy ngu ngốc hay người ngu ngốc chính là em nữa.........

- Đào nhỏ, Ngô Phàm hắn sợ khi em nói sẽ ở bên hắn nhưng tâm vẫn hướng về hai người kia, hắn lại không thể nào nói em trở về bên bọn họ được.... Đào nhỏ, hắn đã rất thương tâm rồi...........................

- Em............. Hưng ca em đã làm tổn thương hai người trong quá khứ, em không dám đối mặt với họ, em ..........

- Em muốn cứ như vậy mà sống với Ngô Phàm.............. Đào nhỏ, điều quan trọng ở đây chính là em đã nhớ lại quá khứ......... điều quan trọng là em yêu cả 3 người......... điều quan trọng ở đây Ngô Phàm hắn ta cũng muốn được trở thành .một phần trong tim em giống như hai người còn lại..... hắn có thể chấp nhận chia sẻ người hắn yêu với hai người kia, chỉ cần em được hạnh phúc.........

- Hưng ca, nhưng em lại không dám đối mặt với hai người kia

- Đào nhỏ, em chưa từng nghĩ một người như Ngô Phàm còn có thể có ý nghĩ như vậy thế thì bọn họ sao lại không, mặc dù không thoải mái thế nhưng chẳng phải quan trọng là họ đều được yêu thương hay sao?

- Họ có thể nghĩ vậy sao?

- Anh nói .... khen em thông minh làm gì, sống chung với tên vương gia thối kia em trở nên ngu ngốc từ bao giờ thế.... chẳng phải Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt kia là anh em họ hay sao?

- Hưng ca? sao ca lại biết......

- Ha ha đơn giản anh là người khiến em nhớ lại tất nhiên anh sẽ hiểu hết quá khứ đó....anh luôn bên cạnh em chỉ là em không thấy mà thôi.... vả lại lúc Chung Nhân bị báo tử trận, anh đã chữa trị cho cậu ấy hai năm...................

Cậu xúc động nhìn người ca mà mình kính trọng, cậu ôm chầm lấy anh

- Hưng ca, em thật sự không biết phải cảm tạ anh bao nhiêu mới đủ, anh đã cứu Chung Nhân, cứu em, cứu cả tương lai của em, ca ca......... anh quả là người tốt

Nghệ Hưng hơi bất ngờ nhưng sao đó lại vòng tay ôm cậu , đứa trẻ này......

- Đào Đào...... thêm một Nghệ Hưng nữa..... anh không chịu được đâu

Cả hai người buông nhau ra nhìn mặc Diệc Phàm méo xệch, không hẹn mà nhìn nhau nháy mắt

- Không chịu được, vậy để anh ấy thay thế chỗ của anh vậy, chẳng phải anh nói chỉ cần trong tim có anh là đủ rồi sao

- À đúng nhỉ Đào nhỏ, xinh đẹp khả ái, lại thông minh thế này, biết vậy lúc trước anh đã không để em ở đây, thiệt thòi cho em rồi

- Lão Hưng chết bầm kia, ta ta .... mau bỏ cái tay thối của ngươi ra khỏi eo của Đào đào

Hắn như điên mà la hét, cậu trong lòng như nhảy nhót, ghen đến như vậy còn muốn nhường người yêu cho người khác sao?

Kết quả một Nghệ Hưng hi hi ha ha suốt đêm, một Tử Thao nín cười, một Diệc Phàm ủy khuất giở đủ chiêu trò nịnh hót hòng khiến Đào Đào của hắn vui mà tha thứ cho hắn........................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top