Chap 9
Nghệ Hưng đang trầm tư một mình, bốn tháng qua anh bên cạnh sư hyunh anh đã có thể chữa được bệnh cho Tử Thao thế nhưng anh vẫn chưa nói được, anh biết Diệc Phàm vô cùng yêu Tử Thao, hắn chưa bao giờ đối xử ôn nhu như vậy với bất cứ ai, thậm chí đôi lúc sẵn sàng bỏ đi hình tượng vương gia như một chú cún nhỏ mà lấy lòng Tử Thao, anh cũng cảm nhận được tư tình mà Tử Thao dành cho Diệc Phàm là gì? Liệu khi cậu nhớ lại có phải hay không vị bằng hữu của anh sẽ phải đau khổ, anh biết hắn quyền y muốn gì có nấy thế nhưng cái chính ở đây là quá khứ của Tử Thao, cậu có vướng bận tình ái với ai lúc trước hay không? Khi nhớ lại sẽ đem vứt bỏ tình cảm của Diệc Phàm hay không? Nghệ Hưng thật sự cảm thấy lo lắng cho bằng hữu mình... không chỉ mỗi Nghệ Hưng mà cả Diệc Phàm cũng vậy, hắn lo sợ , hắn không muốn cậu nhớ lại quá khứ, có phải hay không khi Nghệ Hưng chữa trị xong cậu sẽ bỏ hắn mà đi, Diệc Phàm ôm một bụng phiền não ra dạo trong vườn hoa.......................................
- Nghệ Hưng ca!
- Ơ..... Đào nhỏ...... cậu vừa gọi tôi là gì ?
- Em xin lỗi nhưng Nghệ Hưng ca là ân nhân của em, em rất quý anh muốn gọi em một tiếng ca ca... liệu có phải em đã thất thố?
- A.... không không...... anh rất vui vì có một tiểu đệ đáng yêu như em.... haha mà Ngô Phàm đâu rồi?
- Em không biết.... mặc kệ hắn.....................- Cậu đặt nhẹ khây trà lên bàn, thuần thục mà pha chế bộ dáng vô cùng ưu nhã
- Đào nhỏ .... em vẫn còn để bụng chuyện anh nói sao?.... Thật ra ... không phải như em nghĩ đâu [ Ngô Phàm a~ ngươi có chăng may mắn khi có một bằng hữu như ta]
- Ca, ca không cần nói giúp hắn...... em không ngốc đến nỗi không hiểu mọi chuyện như thế nào đâu- cậu đưa cho Nghệ Hưng một chén trà
- Ha ha đúng vậy..... ngay từ đầu anh đã biết em rất thông minh, vết cắt trên cổ tay em đã nói rõ cho anh biết rồi...................- Nghệ Hưng uống một ngụm trà, mùi hương khoang thai thật dễ chịu
- Vết cắt?
- Đào nhỏ...........thành thật trả lời ca câu này
- Ca cứ nói
- Tình cảm của em đối với Diệc phàm có phải như những gì anh đã thấy?
- ............. Vâng, mặc dù hiện giờ em đang rất giận nhưng em yêu Phàm~
- Đào nhỏ, anh biết Ngô Phàm cũng yêu em như vậy...... thế nhưng anh nghĩ mọi chuyện nên rõ ràng.... Đào nhỏ... thời gian qua em có bao giờ tò mò về phần quá khứ bị quên lãng kia?
- Quá khứ sao?............. tất nhiên là có chứ .... ai lại không muốn biết nguồn gốc bản thân.... mặc dù em rất thích Phàm gọi em là Đào Đào nhưng... ca à..... em cũng muốn biết tên thật của mình, quê quán, gia đình còn hay mất, ..... và em có bỏ lỡ hay gây ra lỗi lầm gì trong quá khứ hay không................
- Đào nhỏ............ lúc phát hiện em nằm dưới chân núi, anh đã phần nào đoán được tình cảnh của em......trên cổ tay em có một vết cắt rất dài và sâu nhưng tuyệt nhiên không phải là em có ý định tự sát................. cơ thể em dường như mẫn cảm với nước mưa anh có thể biết em đã dầm mưa trong bao lâu, và..... điều anh chắc là tuyến lệ của em...... nó gần như bị thương tổn rất nhiều......... Đào nhỏ quá khứ đó dù anh không biết là gì nhưng có lẽ là một quá khứ đầy đau thương........... em vẫn còn muốn nhớ lại?
- Em.................................
- Đào nhỏ, anh có thể khiến em nhớ lại quá khứ, nhưng quan trọng là em...... em suy nghĩ kĩ đi... em có muốn nhớ đến hay không........... còn nữa............ liệu tình cảm em dành cho Ngô Phàm có bị ảnh hưởng nếu em tìm lại quá khứ................
- Nghệ Hưng ca, Phàm..... Phàm..... có biết chuyện anh có thể......
- Biết..... Ngô Phàm biết............. nhưng hắn tôn trọng quyết định của em.......... suy nghĩ đi Đào nhỏ, khi nào quyết định hãy nói cho anh nghe..........................
Cậu gật đầu, cậu thật sự muốn nhớ lại quá khứ chứ, trong lòng dâng lên một cỗi chua xót, làm sao đây? Từ xa bóng lưng Diệc Phàm đổ dài trên mặt đất, hắn cười nhẹ đưa tay đón lấy một cánh hoa đang lơ lửng trong không trung
" Em sẽ như cánh hoa, theo gió rời khỏi cây là anh chứ Đào Đào, quá khứ đó...... em không cần được hay không?..... Anh ích kỷ, anh lo sợ , anh hèn nhát....... anh không đủ tự tin , anh bất an....... chỉ vì mỗi hai chữ quá khứ ấy...... Đào Đào, bỏ nó đi nhé"
Lấy lại vẻ mặt ngày thường, hắn tiến lại phía cậu
- Đào Đào a~
Cậu nghe tiếng hắn ngước lên nhìn hắn- người cậu yêu
" Anh thật sự tôn trọng quyết định của em sao? Anh thật sự là yêu em đúng chứ?"
- Em suy nghĩ mà suy tư vậy?- Diệc Phàm nhìn rõ ánh mắt cậu, đầy sự rối loạn, hắn ghét ánh mắt ấy
- Phàm .............. anh là thật tâm với em đúng không?
- Em sao lại hỏi những câu ngốc nghếch như vậy? Không phải em lại còn nghĩ anh đến với em chỉ vì bề ngoài ......
Cậu lắc đầu, ánh mắt hắn rất chân thành, cậu tin tưởng ánh mắt ấy, tin tưởng hắn
- Hay là.... chuyện anh không cho em biết anh là vương gia?......... Đào Đào... anh không màng chuyện triều chính, bản thân chỉ muốn là một thường dân..... toàn tâm toàn niệm yêu em...... Đào Đào..... em tin tưởng anh...... anh vô cùng có lòng tin vào tình yêu của chúng mình... anh tin vào một tương lại hạnh phúc................
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, có phải hắn muốn khuyên cậu nên chấp nhận quá khứ hay không?
- Đào Đào, anh mặc kệ quá khứ hay tương lai, cũng chẳng phải là thời gian hay sao..... Đào Đào dù là thời gian thay đổi.... anh tin nơi đây không thể phủ nhận nó sẽ đập một cách không kiểm soát khi thấy em- Diệc Phàm nắm tay cậu đặt lên nơi ngực trái hắn, để cậu cảm nhận được trái tim hắn đang đập một cách yên bình
" Đào Đào, anh quyết định rồi, dù em có như cánh hoa theo gió rời khỏi cây là anh, thì anh lại hóa thành lòng bàn tay đón lấy cánh hoa ấy vậy........."
- Tin em nhé- Cậu kiên quyết nhìn hắn, hắn đã tin tưởng cậu như vậy như một động lực cho cậu, cậu tin vào cái tương lại hạnh phúc mà hắn nói
*****************************************************************************
Nghệ Hưng dùng hương mê khiến cậu chìm vào một khoảng không gian thật rộng, nhưng chỉ toàn một màu trắng như kí ức cậu không có gì?
Cậu thấy rồi trước mắt là một vườn hoa anh đào, đẹp thật giống vườn hoa mà Diệc Phàm trồng, có lẽ tên cậu thật sự là Đào Đào.............. Cậu thấy một thân ảnh đang đứng quay lưng với mình, trông rất quen... rồi một bóng đen vội chạy vụt qua chỗ cậu đến bên thân ảnh ấy, bóng đen ôm chầm lấy thân ảnh ấy từ phía sau, cất giọng gọi " Tiểu Đào a~", giọng nói vô cùng quen thuộc là ai, là ai?, thân ảnh mỉm cười quay lại đối mặt với bóng đen kia, cậu thất thần thảo nào thấy quen như vậy, là cậu mà " Nhân Nhân a~, anh về sớm vậy", " Anh nhớ Tiểu Đào mà, cho anh hôn cái nào " " Tên chồng háu sắc nhà anh"
Cậu giật mình tỉnh dậy, trước mặt là Nghệ Hưng đang thu dọn kim châm, bên cạnh là Diệc Phàm nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm
- Đào nhỏ, hôm nay tới đây thôi rồi từ từ em sẽ nhớ lại ..... em nghĩ tiếp đi - Nghệ Hưng hướng cậu cười cười rồi nhanh chóng ra ngoài, trả lại không gian cho hắn và cậu
- Phàm...............
- Em đã nhớ lại được gì rồi, có đau buồn không?
- Không, em thấy mình lúc ấy trông vô cùng hạnh phúc,.....- cậu nắm chặt lấy tay hắn
- Em không cần thiết nói cho anh biết, Đào Đào......đừng lo mọi chuyện sẽ ổn...
- Phàm..... em đã là người có chồng............- cậu thấy rõ ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, lại một cỗi đau xót tràn ngập trong tim, cậu không muốn dấu diếm bất cứ thứ gì với hắn
- Chồng...... em ..... em có biết chồng mình là ai chưa ?- Diệc Phàm hỏi cậu âm điệu vài phần run rẩy
- Em chỉ biết mình gọi người ấy là Nhân Nhân...... chỉ là một bóng đen...... có lẽ phải hôm sau em mới có thể nhìn rõ mặt
Diệc Phàm im lặng, bảo cậu tiếp tục nghỉ, hắn chạy một mạch tới hồ nước, thấy bóng Nghệ Hưng đang trầm mặt nhìn mặt hồ phẳng lặng, hắn lẳng lặng ngồi cạnh Nghệ Hưng
- Đoạn kí ức đó là một chuỗi hạnh phúc của cậu ấy....................- Nghệ Hưng vẫn nhìn về phía trước mà lên tiếng
- Ngươi có thể biết được em ấy nhìn thấy gì sao?
- Đúng, ta đồng hành cùng cậu ấy trong suốt đường đi, chẳng qua em ấy không nhận ra
- Vậy có phải ngươi đã thấy được gương mặt người chồng của em ấy
- Đúng, đó là lí do vì sao ta ngừng lại, Ngô Phàm.... nếu muốn để cậu ấy nhanh chóng nhớ lại ta cũng có cách, muốn cậu ấy mỗi ngày nhớ một ít ta cũng có cách
- Chưa bao giờ ta cảm thấy cái khả năng thần y của ngươi lại khiến ta ghét như thế này
- Ha hahah Ngô Phàm, không cần ngươi trả lời, ta hẳn có cách..... chỉ có điều ta lại có thể biết được nhiều hơn cậu ấy nhận thức được, có nghĩa.....
- Kí ức của em ấy ngươi sẽ nắm giữ được trước khi em ấy nhớ lại đúng không?....... Như vậy đi, ít gì ngươi cũng có thể nói trước để ta còn có phòng bị, cứ như lúc nãy.... ta như muốn giết quách ngươi đi cho rồi....................
- Ha hả, Ngô Phàm....... ngươi biết gì không, đối thủ của ngươi là người vô cùng tuấn lãng, võ nghệ tinh thông, ý chí vô cùng mãnh liệt.... ngươi chuẩn bị đi là vừa.............
- Ngươi chẳng phải chỉ thấy mặt thôi sao? Sao lại biết rõ hắn như vậy?
- Ta ở cùng y 2 năm.......... ngươi trật tự.... ta lỡ hẹn với ngươi chính là vì y, ta vô tình gặp y bị thương rất nặng nên cứu y....... ta nói ngươi nghe y là người đầu tiên khiến ta tự hào về khả năng của mình.....................................Nghệ Hưng kể lại quá trình anh cứu Chung Nhân Diệc phàm nghe, sau khi nghe xong hắn thở dài nhìn trời
- Lão Hưng , ta nói có phải hay không ông trời trêu ngươi bọn ta.......... nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên mà...............................
Cả hai lại im lặng nhìn mặt nước phẳng lặng, nhưng trong lòng lại nổi sóng
Trong nhà, Tử Thao lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy vang lên " Tiểu Đào", cậu mơ màng nở nụ cười....................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top