Chap 6
Chung Nhân phóng ngựa hướng về phía kinh thành ngày đêm không ngừng nghỉ, trong tâm chỉ mong mau chóng được gặp Tiểu Đào của y lòng lại vui mừng khôn xiết.................................................................................................................
Chung Nhân chạy một mạch vào nhà Xán Liệt, vội vã đến mức chỉ kịp buộc dây giữ ngựa tại gốc cây gần đấy ( chú ý con ngựa)
- Tiểu.......................- Chung Nhân không gọi nữa, y muốn Tiểu Đào ngạc nhiên.
Im lặng mà tìm kiếm , thật lạ cả sao trong nhà không có ai thế này, y hướng phòng ngủ của Tử Thao mà chạy tới, mở tung cửa ra lại chẳng thấy ai, trong phòng dù sạch sẽ nhưng y lại cảm nhận không có hơi người, Tiểu Đào của y không phải gặp chuyện gì đó rồi chứ? Nghĩ đến thế Chung Nhân lại vội vã chạy khắp nhà tìm cậu, y đi ngang qua một căn phòng, y nhớ không lầm là phòng của Xán Liệt, bỗng y nghe thấy âm thanh lạ từ trong phòng của Xán Liệt
-Arg.................A....... a............ Xán Liệt.... em không xong rồi
Là giọng của Tử Thao, y hốt hoảng mà xông vào phòng, y lo sợ tiếng kêu thảm của Tử Thao, có phải hay không cậu bị thương, cậu bị bệnh nặng, cậu bị............
Y như đứng hình, trước mặt y là Tiểu Đào ngày đêm y mong nhớ và Xán Liệt ca ca mà y kính trọng, hai người bọn họ không một mảnh vải che thân đang kịch liệt mà giao hoan, nhìn kìa Tiểu Đào của y ra vẻ vô cùng thỏa mãn, vậy ra tiếng kêu ấy chỉ là tiếng rên thỏa mãn của cậu hay sao? Y vì cớ gì lại đứng đây nhìn bọn họ...
Tử Thao và Xán Liệt như đứng hình nhìn người đang đứng nhìn họ chằm chằm kia, Tử Thao bừng tỉnh từ cơn hoan ái mà giật mình nhận ra, miệng ú ớ không nên lời, Xán Liệt cũng không hơn Tử Thao là bao nhiêu, trong tình trạng vô cùng xấu hổ như thế này............ Chung Nhân quay đầu bỏ chạy, Tử Thao vội vã đẩy Xán Liệt ra khỏi người, mặc vội quần áo vào người đuổi theo y, Xán Liệt bần thần một chốc cũng nhanh chóng mặc quần áo đuổi theo cậu.........................
Trời lại bắt đầu mưa, một cơn mưa vô cùng lớn cơn mưa giống như cái ngày được tin Chung Nhân mất, cơn mưa của cái ngày cậu cùng anh một chỗ, Xán Liệt đuổi theo Tử Thao, lòng không tránh khỏi nụ cười , ông trời lại mưa, thật biết lúc để mưa, anh chỉ mãi là kẻ thứ 3 phá hủy mối quan hệ của họ hay sao...................
Chung Nhân chạy một mạch , mặc kệ trời đang mưa to, y không biết mình đang chạy về đâu, lúc ngẩng đầu mới phát giác mình đang đứng trước một vườn hoa anh đào, là Kim phủ mà , y khụy gối giữa vườn hoa, nước mắt đau khổ mà tuôn rơi, y điên cuồng la hét tay đấm thùm thụp vào nền đất cứng.......... y không biết phía sau y là một thân ảnh đang đau khổ không hề kém, cậu đứng không còn vững, cả thân người dựa hẳn vào thân cây , đau khổ nhìn thân ảnh Chung Nhân........ cậu phải làm gì đây? Chung Nhân đang đau khổ như vậy, cậu muốn giải thích cho Chung Nhân rõ, bước chân chỉ vừa nhấc lên lại đặt xuống, giải thích cái gì đây? là hiểu lầm sao? không đúng, chẳng có hiểu lầm gì ở đây, chẳng cần gì phải giải thích.... là cậu yêu Xán Liệt, cậu hạnh phúc bên anh, là cậu tình nguyện đến bên anh.................. cậu bất lực, tuyệt vọng................... Lại từ phía xa , thân ảnh Xán Liệt ẩn hiện trong màn mưa, anh đưa tay bóp chặt phần ngực trái của mình, thật đau mọi chuyện sẽ ra sao, anh biết tình cảm hyunh đệ sẽ không còn.... mà làm gì còn chứ kể từ ngày anh yêu Tử Thao anh đã lường trước sẽ có ngày tình hyunh đệ phải đỗ vỡ....., Tử Thao sẽ rời bỏ anh đúng không, cậu ấy sẽ quay lại với Chung Nhân, anh sẽ nói với Chung Nhân là anh đã ép buộc cậu ấy yêu anh ... đúng chứ, bọn họ sẽ bên cạnh nhau đúng không....... không đúng, anh yêu Tử Thao quá nhiều, anh không muốn nhường cậu ấy cho người khác....
" Chung Nhân đệ quay lại làm gì?"
Tử Thao vô lực mà ngã xuống đất, anh vội vã bế cậu, mặt cậu trắng bệt không còn một giọt máu, anh hoảng sợ bế cậu chạy trở về nhà, Tử Thao không chịu được nước mưa, cậu ấy sẽ lại bệnh , cậu ấy sẽ lại bất tỉnh như lúc trước hay sao? liệu lần này cậu ấy có thể tỉnh dậy được hay không? ........................ Xán Liệt hoảng sợ, anh nhớ lại lúc trước bế cậu như thế này, cậu bất tỉnh 3 tháng, nhưng lần này e rằng cậu sẽ không tỉnh lại mất......
Mưa rồi cũng tạnh, trời dần dần mờ sáng, Chung Nhân đã quỳ tại đây cả một đêm dài, y không biết mình nên làm gì tiếp theo, cảm giác bị phản bội khiến y đau đến nghẹt thở..... y không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, không cần biết là đi đâu, y muốn rời đi, bước chân lại chùn xuống, cả ngày hôm qua y quỳ tại đây đến giờ lại không nhấc chân lên nỗi, cảm giác rất giống lúc y còn ở Nguyệt Đào cốc, chân tay đều không thể cử động, nghĩ đến đấy y lại cười khổ, y chịu đựng tất cả chỉ vì mỗi cậu, giờ đây cậu lại đối xử với y như vậy sao? Không phải cậu hứa sẽ chờ y sao? dối trá... tất cả.......................................
Vừa lê lết ra khỏi vườn hoa, y lại khụy xuống, hai vợ chồng sống gần đó vội vã chạy tới đỡ y, họ nhìn y như không tin vào mắt mình
- Không phải... không phải là Kim Chung Nhân tướng quân đây sao? Cậu còn sống......
Y ngạc nhiên nhìn họ, sao họ lại hỏi như vậy? Họ dìu y vào nhà, đến khi một dòng nước ấm chảy vào trong người y mới nhẹ nhàng mà đặt ly nước xuống bàn,
- Đa tạ hai người đã giúp đỡ....... nhưng tôi muốn biết sao hai người lại ngạc nhiên khi thấy tôi còn sống........
- Tôi nhớ 3 năm trước cậu lên đường ra trận, một năm sau lại nhận được cậu tử trận, hai năm sau cậu lại xuất hiện thử hỏi bọn tôi có ngạc nhiên hay không... cứ tưởng mình gặp ma........................
Y im lặng hướng phía vườn hoa
- Vườn hoa đẹp đúng không? Là Tử Thao trồng nó đấy, năm đầu tiên cậu đi, ngày nào tôi và ông ấy cũng thấy Tử Thao cần cù trồng, bên cạnh lúc nào cũng có một chàng trai đứng nhìn- Người vợ lên tiếng
- Anh ấy là anh họ tôi- y vẫn cứ thờ ơ nhìn vườn hoa
- Hôm qua mưa lớn thật.....- người chồng lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- Còn nhớ hai năm trước, cái ngày được tin cậu tử trận cũng là một ngày mưa tầm tã như thế...... tôi còn nhớ rõ Tử Thao đã đau thương như thế nào- Người vợ như hồi niệm lại quá khứ, ánh nhìn lộ vẻ đau xót
- Tử Thao?........ em ấy đau khổ sao?- chẳng phải em ấy hạnh phúc bên anh họ của y sao? đau khổ? nực cười
- Cậu không chứng kiến làm sao hiểu được, tôi biết cậu đã biết mối quan hệ của Tử Thao và người nam nhân đó..... nhưng Chung Nhân à... sự tình không đơn giản như cậu nghĩ đâu.... người ngoài như tôi còn thấy đau lòng thay............... Người vợ bắt đầu kể lại cho y nghe, y vùng chạy , y hướng nhà Xán Liệt mà chạy, trong đầu hiện lên rõ từng câu nói của người vợ lúc nãy.... Tiểu Đào của y không còn sức để đi mà phải bò từ đường vào trong vườn, Tiểu Đào của y đau đớn mà gào thét trong mưa, Tiểu Đào của y dùng tay không mà bới gốc cây...... sau đó Tiểu Đào của y bị bất tỉnh 3 tháng........ Là Tiểu Đào yêu y mới như vậy đúng không? Cậu nghĩ y đã chết nên mới không đợi y đúng không?......................
Y chạy liều mạng về đến nhà Xán Liệt, y thấy Xán Liệt cả người nhết nhát đứng trước phòng Tử Thao, khuôn mặt thất thần, y lại nhớ tới câu nói của người vợ
" Cậu nam nhân kia chỉ đứng nhìn Tử thao, tuyệt nhiên không ngăn cản"
Y lao đến nắm lấy cổ áo của Xán Liệt gào to
- Anh.... tại sao anh lại không ngăn cản Tiểu Đào.....
- Chuyện gì- Xán Liệt mệt mỏi lên tiếng, anh như người mất hồn, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa
- Hai năm trước , ngày báo tôi tử trận... anh đứng im nhìn Tiểu Đào của tôi .....- Y tức giận mà đấm cho anh một cái thật mạnh, khóe miệng anh chảy máu, lúc này anh mới chợt tỉnh,
- Cản sao? cậu nghĩ anh không muốn cản à..... Chung Nhân anh không thể cản được, nếu không để em ấy làm như vậy... có phải em ấy lại tìm cách khác để trút nổi đau đớn ấy.... anh không đủ dũng khí , thà anh nhìn em ấy điên cuồng như vậy trong mưa nhưng anh chắc mình có thể quan sát em ấy, có thể chắc chắn tính mạng em ấy không nguy hiểm......- Xán Liệt vùng khỏi cái nắm chặt nơi cổ áo của anh mà nói lớn
- Bất quá anh lại không biết em ấy lại bệnh nặng như vậy- Xán Liệt nhìn khuôn mặt Chung Nhân đang dần biến sắc.................
-Tiểu Đào....- y muốn gặp Tử Thao, y muốn ôm cậu ấy, Tử Thao không phản bội y... cậu ấy nghĩ y đã chết sao? y muốn mở cửa nhưng lại bị Xán Liệt cản lại
- Đừng mở cửa...... em ấy nói nếu ai mở cửa vào đấy, em ấy sẽ một tay cắt đứt tĩnh mạch mà vong thân- Xán Liệt đau khổ nhìn Chung Nhân
- Tiểu Đào, là anh là Nhân Nhân đây... anh chưa chết... Nhân Nhân của Tiểu Đào vẫn còn sống.... anh quay về tìm em đây Tiểu Đào.... Hôm qua.... hôm qua anh không thấy gì hết, anh không thấy gì ... Tiểu Đào em nghe không anh không thấy gì.... em mau mở cửa cho anh .... Tiểu Đào, chẳng phải em hứa đợi anh về sao? Giờ anh về rồi đây, sao em lại không ra đón anh...... Tiểu Đào...................
- Chung Nhân gào thét, mặc kệ bị Xán Liệt giữ lại, y tức giận
- Là anh tất cả tại anh... là anh dụ dỗ, ;là anh cưỡng ép Tiểu Đào của tôi... là anh tất cả là do anh- Chung Nhân như điên mà hét vào mặt anh,
- Cậu theo anh, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.... Tử Thao cần nghĩ ngơi- thế là cả hai cùng đi chỗ khác, khi họ vừa đi khỏi, cánh cửa chầm chậm mở ra, Tử Thao vội vã bỏ chạy, cậu muốn chạy trốn cậu không thể mặt dày xuất hiện trước mặt Chung Nhân cũng không đủ dũng khí nhìn mặt Xán Liệt. Thoáng thấy con ngựa được buộc dây một cách lỏng lẽo, Tử Thao cùng ngựa bỏ trốn............................
Đến khi hai người kia quay trở lại với thương tích đầy mình sao một cuộc ẩu đả, nhìn thấy cửa mở, cả hai bất an chạy vào, căn phòng trống rỗng chỉ có mỗi một bức huyết thư trên bàn
" Nhân Nhân, là em có lỗi là em đã phản bội anh, nhìn thấy anh vẫn còn sống em rất vui, Nhân Nhân à, đừng trách Xán Liệt, anh ấy không có lỗi, là do em phản bội anh mà thôi
Xán Liệt, thời gian qua có anh bên cạnh em vô cùng hạnh phúc, em biết anh đuổi hết mọi người trong phủ chỉ vì sợ họ lời ra tiếng vào, em cũng biết họ nói anh nhân cơ hội đệ đệ mình mất liền dụ dỗ nương tử của đệ đệ mình, Xán Liệt em rất cảm ơn anh...... cảm ơn anh đã giúp em vượt qua khoảng thời gian khó khăn, cảm ơn anh một lần nữa xoa diệu trái tim tổn thương của em......
Nhân Nhân, Xán Liệt vì em mà tình huynh đệ hai người đỗ vỡ, em xin lỗi nhưng đừng tìm em nữa, em không đủ dũng khí để đối mặt với hai người............
Nhân Nhân, em yêu anh... vẫn mãi yêu anh
Xán Liệt, em yêu anh......
sống hạnh phúc nhé hai người Tử Thao vô cùng yêu thương"
Chung Nhân, Xán Liệt chìm vào một không gian riêng, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Xán Liệt , chỉ nghe thấy tiếng Chung Nhân tuyệt vọng mà kêu gào thảm thiết................................................................
~~~~~~~~~~ Chuẩn bị anh Phàm đẹp trai xuất hiện~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top