Chap 5
Hôm nay chẳng phải đã một năm từ ngày Chung Nhân mất sao? Xán Liệt vừa buồn khổ vừa uống rượu, đã một năm qua rồi, anh biết tình cảm của mình dành cho Tử Thao càng ngày càng sâu đậm, anh cũng biết Tử Thao yêu anh, vậy tại sao cậu lại cố tránh né anh chứ, ánh mắt hoang mang mỗi lần anh mạnh dạn ôm lấy cậu.... là vì Chung Nhân đúng không? Thật tệ
" Người bên cạnh em 2 năm qua là anh... là anh.... tình cảm 2 năm qua dành cho em vẫn không bằng một người đã mất hay sao?"
Anh lại đau khổ mà uống rượu, anh không muốn đợi nữa, cậu bắt anh đợi cái gì đây, Chung Nhân đã không còn nữa, anh phải đợi thứ gì, chẳng phải cậu cũng yêu anh sao, cuối cùng là cậu đợi cái gì................................................................
Tử Thao đang nôn nao trong lòng mà đợi Xán Liệt về, trời đã tối , bên ngoài còn có sấm chớp liên tục, anh sao lại chưa về, 2 năm qua đây là lần đầu tiên anh ra ngoài lâu như vậy, luôn có anh bên cạnh giờ nhìn lại căn nhà trống rỗng mỗi mình cậu thật sự không quen, cậu muốn thấy anh, cậu lo lắng cho anh......................
Xán Liệt trở về trong tình trạng say khướt, ngước mặt lên trời nở một nụ cười giễu hoặc
" Ông muốn mưa sao? Chẳng còn ai buồn ông mưa làm gì? "
Ào ào nước mưa trút xuống một cách giận dữ, anh đứng im lẳng lặng nắm chặt tay, nước mưa khiến anh tỉnh táo lại phần nào, anh vội vàng chạy thật nhanh về nhà.
Tử Thao hốt hoảng khi thấy Xán Liệt cả người ướt nhẹp, vội vã đi tìm khăn cho anh thế nhưng lại bị anh gắt gao ôm lấy
- Xán Liệt, buông em ra, em đi lấy khăn cho anh không khéo anh lại bị cảm !
- Anh không cần, Tử Thao anh không cần gì khác, anh chỉ cần em mà thôi
- Xán Liệt, anh uống rượu à? Anh say rồi.....
- Không, anh không say anh rất tỉnh, tỉnh hơn bao giờ hết, Tử Thao anh yêu em ... anh yêu em
Xán Liệt điên cuồng mà bắt lấy môi cậu hôn một cách thô bạo, cậu hoảng sợ cố gắng thoát khỏi anh
- Em vì sao lại tránh né anh? không phải em yêu anh hay sao?- Xán Liệt giận dữ , nắm chặt hai vai của cậu lắc mạnh
- Xán Liệt..... anh.... anh- Cậu ngớ người, anh nói cậu yêu anh.... đúng vậy.... anh nói đúng, cậu chẳng biết phải nói thế nào, im lặng né tránh ánh mắt của anh.... anh đã không đợi được nữa sao?
- Em biết anh yêu em mà Tử Thao, em còn bắt anh đợi cái gì, em là vì lo sợ điều chi? Một năm yêu em, một năm đợi em ... vẫn không đủ hay sao?- Xán Liệt buông cậu ra mà ngồi bệt xuống sàn nhà, anh nói trong nước mắt
Tâm trí cậu rối bời, anh nói đúng anh đợi cậu đã hai năm, cậu còn bắt anh đợi cái gì, cậu lo sợ điều chi, Chung Nhân đã không còn nữa, cậu đã dành một năm để quên y.... cái giới tuyến mờ nhạt kia lại càng mờ đến cậu đã không thể nhìn thấy, cậu cúi thấp người, đối diện với khuôn mặt tuấn lãng đang ngập chìm trong nước mắt kia, tay cậu nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, cậu rơi nước mắt tự bao giờ
- Xán Liệt, anh cần gì phải đau khổ vì em như vậy?
- Thao nhi.......... anh muốn gọi em như vậy được không?.......- cậu gật đầu
- Thao nhi, anh xin lỗi vì ép buộc em nhưng từ lần đầu gặp em trong vườn hoa ấy, trái tim anh đã không thuộc về anh nữa rồi
- Anh.....- cậu thất thần nhìn anh, từ lúc ấy rồi sao, anh yêu cậu từ lúc ấy rồi sao/
- Thao nhi, người đã không còn nữa.... anh không thể thay thế được đệ ấy sao, anh cũng có thể yêu em như đệ ấy đã từng thậm chí anh có thể yêu em nhiều hơn thế.... Thao nhi, không thể cho anh một cơ hội sao?- anh ôm chầm lấy cậu
- Xán Liệt...........- cậu không biết phải nói gì hơn, vòng tay ôm chặt lấy anh, anh hiểu hành động ấy xem như một lời đồng ý, vui mừng đẩy nhẹ cậu ra , anh nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo chứa đựng hình bóng anh, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn, một nụ hôn hạnh phúc của anh..........................
Hai người day dưa không biết trong bao lâu, từ nhà chính đến phòng anh đều có quần áo của hai người , một người tình yêu kiềm nén đã lâu, một người hai năm không được người yêu âu yếm, cơ thể cả hai đói khát mà quấn lấy nhau không một kẻ hở, chỉ vừa lúc anh tiến vào cơ thể cậu, ông trời như nổi giận mà sấm chớp làm sáng cả một vùng trời, anh không màng tới hiện giờ anh chỉ biết người anh yêu đang ở đây, người anh yêu đang nhìn anh bằng ánh mắt si mê trong dục vọng, hai người điên cuồng giao hoan, chiếc giường rung lắc kịch liệt , cả phòng ngập tràn mùi vị tình ái, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau........................................................................................................................
Cùng lúc ấy, nhờ vào tiếng sấm mạnh ấy, Chung Nhân một năm bất tỉnh cũng đã cử động , mở mắt
- Cậu tỉnh?...... - Nghệ Hưng ngạc nhiên nhìn y, cả năm qua anh cố gắng bao nhiêu nhưng y vẫn nằm im bất động , lắm lúc Nghệ Hưng muốn từ bỏ nhưng trái tim của y vẫn đập trong lòng ngực một cách ngoan cố như vậy, Nghệ Hưng lại không đành.....
Chung Nhân ngơ ngác nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Nghệ Hưng,
- Anh ....... đã cứu tôi- Nghệ Hưng gật đầu, đến bên cậu xem xét
- Hay thật, một năm qua cậu luôn từ chối thuốc giải của tôi, giờ nhìn xem- Nghệ Hưng quan sát những kim châm thuốc giải của mình châm trên người y, từ màu bạc đang dần chuyển sang màu đen
- Đa tạ ân nhân- Chung Nhân hướng ánh mắt cảm tạ với Nghệ Hưng
- Không có gì, tôi là một thầy thuốc gặp người bị nạn liền tương cứu mà thôi
- Tôi là Kim Chung Nhân, còn anh.....
- Trương Nghệ Hưng..
- Anh chính là thần y mà mọi người luôn nhắc đến....
- Ha ha thần y tôi không dám nhận, cậu là Kim Chung Nhân. vậy phải chăng cậu là Kim tướng quân đã đánh bại quân phản động vùng ngoại biên
- Là tôi, tôi nói thần y không sai , chẳng phải anh đã cứu sống được tôi hay sao?
- Bất quá tôi không nghĩ cậu lại có nghị lực sống tốt đến vậy, đã một năm rồi.... thôi cậu nằm nghỉ tôi sắc cho cậu chén thuốc bổ...........................................
Bóng Nghệ Hưng khuất sau vách tường, y lại nhắm mắt , y đã bất tỉnh một năm, xa Tiểu Đào của y một năm, đã hai năm rồi, Tiểu Đào của y vẫn sống tốt chứ, vẫn còn chờ y như đã hứa đúng không, sao y lại bất an thế này...................................
Chung Nhân lại phải xa Tiểu Đào của y thêm một năm nữa, chất độc được Nghệ Hưng hằng ngày lấy ra một ít, đến nửa năm Chung Nhân đã hoàn toàn được giải hết độc thế nhưng lúc trước y bị chém đứt hết động mạch được Nghệ Hưng kịp thời nối lại nhưng vẫn không thể di chuyển được, đành ở lại Nguyệt Đào cốc tập luyện ...... thêm nửa năm.... trong lòng không khỏi hạnh phúc khi nghỉ tới việc được thấy Tiểu Đào của y vui mừng đón y.... khóe miệng không tự chủ mà vẻ nên một nụ cười...........................................................................................................
Xán Liệt cùng Tử Thao cùng trải qua một năm hạnh phúc, họ một phút cũng không rời nhau, ngoại trừ những lúc Xán Liệt thượng triều thời gian còn lại anh chỉ biết ôm lấy Tử Thao... tối lại quấn lấy nhau trên giường kịch liệt...... bất quá một năm nay nhà Xán Liệt đã đổi hơn trăm chiếc giường...................................
Tử Thao vô cùng hạnh phúc bên Xán Liệt, cậu được anh cưng chiều hết mực, cả hai vô tư hạnh phúc bên nhau không nghĩ tới một tai họa chuẩn bị giáng xuống đầu hai người......................................................................................................
Chung Nhân tạm biệt Nghệ Hưng lên đường tìm về với người y yêu thương nhung nhớ......................................................................................................
~~~~~~~~~~~~~~ Cuộc hội ngộ của 3 người~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top