Chap 3

~~~~~~~~~~~~ Anh Xán Liệt đã xuất hiện~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày trước lễ cưới của Chung Nhân và Tử Thao, Phác Xán Liệt bước vào Kim phủ

- Kim bá bá , Kim bá mẫu, Liệt nhi xin thỉnh an hai người

- Ôi trời, là Liệt nhi đó sao? Bao năm không gặp, Không hổ danh là con trai Phác Thiên Hùng, bộ dạng anh tuấn hơn người- Kim lão gia cười phì vỗ vai anh

- Bá bá cứ trêu con mãi thôi.... à A Nhân đâu rồi bá bá... con phải gặp mặt nhóc ấy mới được, mới hôm nào còn bé tí chạy sau lưng con giờ lại dám lập gia thất trước con là như thế nào?- anh ra vẻ giận dỗi khiến ai cũng phải bật cười

- Đệ thích thế đấy.......- Chung Nhân từ đâu chui ra, thế là một màn huynh đệ gặp nhau đẫm ............... mồ hôi

- Nhóc con giờ đã lớn như thế này rồi, cao gần bằng anh rồi.... nhưng mà vẫn cứ xấu trai như lúc trước... tiểu thư nhà ai không có mắt chọn người vậy bá mẫu- Xán Liệt giở trò

- Ha ha ca ca dù nương tử đệ có xấu hay đẹp, có mắt chọn người hay không có ... vẫn là đệ có nương tử chứ như ai kia đã đến tuổi này vẫn còn chăn đơn gối chiếc.......

- Đệ..........................................- Xán Liệt giận đến đỏ mặt tía tai

- Ha hả.... đệ đùa tí thôi, ai bảo ca ca tới trễ như vậy?

- Nhóc con nhà ngươi ta phải phụng mệnh đi xứ Cao Ly, nơi đầu tiên ta đến khi trở về là nhà của ngươi đó, cả nhà ta cũng chưa về....................

- Ôi ca ca của ta..........- Chung Nhân lao vào ôm chầm lấy Xán Liệt

- Thôi thôi, Xán Liệt con đi đường xa về ắc mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, còn A Nhân mau phụ giúp ta trang trí cho xong lễ đường.....- Kim lão gia không chịu nổi cảnh tình cảm hyunh đệ ngọt ngào kia đành lên tiếng ...........................

Xán Liệt đang hướng về phía phòng ở cuối hành lang, căn phòng từ nhỏ đã được dành riêng cho anh mỗi khi anh đến chơi với Chung Nhân, bỗng nhiên Xán Liệt bị thu hút bởi vườn hoa anh đào, anh nhớ lúc trước làm gì có vườn hoa này, dường như một nhân ảnh thân bạch y ẩn hiện trong vườn hoa đang quyến rũ anh, cầm lòng không được, nhẹ nhàng bước từng bước đến bên nhân ảnh kia, mái tóc dài buông thả tự do mặc cho gió lay động , Tim Xán Liệt cư nhiên lại đập mạnh liên hồi, bước chân lại không tự chủ mà tiến thêm một bước. Nghe thấy tiếng động Tử Thao giật mình mà quay lại, trước mặt cậu là một nam nhân xa lạ, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng Tử Thao cứ ngỡ mình vừa được gặp một nam thần từ cõi trời lạc xuống nhân gian, hai người cứ ngây người mà nhìn nhau, bốn mắt chăm chú nhìn nhau không chớp, nếu như tinh ý sẽ phát hiện trong đôi mắt Xán Liệt biểu ý say mê.................................................................................

- Ca ca?............. Tiểu Đào......................- Chung Nhân tính hướng phòng Xán Liệt mà trò chuyện , không nghĩ lại gặp anh ở đây , còn có cả người thương của y......... Như vừa thoát khỏi một giấc mộng, Xán Liệt nhìn thấy Chung Nhân đã tiến tới gần bên người đẹp của anh ( hồi nào?),

- A Nhân... đây là............

- Là nương tử của em, à Tiểu Đào đây là Xán Liệt ca ca người mà anh vẫn hay nhắc tới.....................

.......................... Đêm đã muộn, Tử Thao, Chung Nhân và Xán Liệt đều không ngủ cứ trằn trọc mãi trên giường, hai người vì nôn nóng hôn lễ ngày mai, một người lại vì cái ôm eo tự nhiên của Chung Nhân giành cho Tử Thao.......... có gì đó không bình thường ở đây, anh sao lại động tâm với người lần đầu tiên gặp mặt , sao lại là nương tử của Chung Nhân.................................................................

Cuối cùng trời cũng sáng, hôn lễ đang được tiến hành, tân lang anh tuấn cùng tân nương xinh đẹp đang quỳ gối trước hai đấng sinh thành, họ đã là của nhau, hết thảy mọi người đều vui mừng chúc phúc riêng mình Xán Liệt lại dằn vặt với ý nghĩ trái quấy của mình, anh muốn người đứng bên tân nương là anh, thật ích kỉ

" Xin lỗi em A Nhân nhưng anh lại yêu tân nương của em mất rồi...................."

Trời đã tối, mọi người vẫn đang náo nhiệt dự tiệc, Tử Thao vẫn còn che mặt ngồi trong phòng tân hôn, có tiếng mở cửa, cậu cảm nhận được bước chân người đó có phần xiêu vẹo. Cậu đang hồi hộp đợi Chung Nhân vén khăn cho mình, thế nhưng qua bao lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu thắc mắc khẽ vén khăn lên nhìn lén........ không phải là Chung Nhân.... mà là Xán Liệt..................

- Xin lỗi em............... tôi đi nhầm phòng- dù nói vậy nhưng Xán Liệt lại tiến tới cậu, Tử Thao vô thức mà lùi một bước, Xán Liệt khựng lại cố gắng lắc đầu thật mạnh anh phải tỉnh táo không được làm việc gì thất lễ... Anh từ từ đưa tay hạ tấm khăn che mặt của Tử Thao xuống, hôn nhẹ lên tấm khăn ấy............

- Em thật đẹp- vừa nói xong liền vội vã rời đi, bỏ lại Tử Thao vẫn đang ngẫn ngơ không hiểu gì.............................................................................................................

Một lúc sau, Chung Nhân cũng nghiêng ngã mà tới phòng tân hôn, từ cái âu yếm khi Chung Nhân vén khăn che mặt , cho đến khi hai người day dưa hôn môi, rồi cho đến lúc y phục nằm bất động trên sàn nhà cho tới lúc bọn họ kịch liệt trên giường... tất thảy quá hoàn hảo cho một cặp đôi mới cưới thế nhưng đâu đó trong vườn đào một thân ảnh đang đau khổ dựa vào thân cây, nước mắt lặng lẽ rơi............. Xán Liệt mở mắt nhìn lên trời, một cơn gió nhẹ khiến cánh hoa đào rơi , anh mỉm cười chua xót, Anh không ngờ có ngày một nam tử hán như anh lại nếm trải được mùi vị của biết yêu và đau khổ chỉ vỏn vẹn trong hai ngày ngắn ngủi, quá nhanh, anh vẫn chưa cảm nhận hết cảm giác khi yêu mà đã phải chịu cảm giác đau đớn như thế này hay sao?..............

- Ông trời thật biết cách trêu người, ông có thấy con đang đau khổ .... có thể an ủi con bằng một cơn mưa hay không?- Đáp lại anh chỉ là một cơn gió nhẹ, anh lại mỉm cười, cũng đúng thôi trong căn phòng kia, đứa em họ anh cùng với người anh yêu đang hạnh phúc nhường nào, hôm nay là ngày vui như thế, sao có thể mưa rơi vì một đứa ngốc ngếch như anh chứ............................................................

*******************************************************************************

- Bọn ta đi đây, hai đứa phải biết lo liệu cho nhau đấy- Kim phu nhân nắm chặt tay của Chung Nhân và Tử Thao mà dặn dò, sau khi hôn nhân của con mình được yên bề, hai người họ quyết định trở về quê ở vùng nông thôn dưới chân núi mà tận hưởng tuổi già

- Cha, mẹ hai người nhớ phải bảo trọng- Tử Thao gần như ngấn lệ

- Hai đứa mau vào trong đi, bọn ta phải đi đây- nói rồi cả hai lên xe thúc ngựa mà chậm rãi rời đi, dưới sự luyến tiếc của đôi vợ chồng trẻ

Cuộc sống lại như thế mà lập đi lập lại những chuỗi ngày hạnh phúc, nhưng cuộc đời không bao giờ cứ như vậy mà êm đềm trôi....................................

Gần đây có nhiều cuộc đảo chính của những bọn phản tặc nổi lên, Chung Nhân là tướng quân trong triều hằng ngày luôn phải mệt nhọc mà suy nghĩ cách đối phó với bọn phản tặc, thế nhưng bên cạnh anh lại là một Tử Thao thông minh, mưu trí ... bằng sự suy luận thông minh của mình, Tử Thao đã nhiều lần giúp Chung Nhân lật đổ bao nhiêu cuộc bạo động một cách dễ dàng... điều đó khiến cho một bộ phận có âm mưu tạo phản trong triều liên tục gặp trở ngại, tên cầm đầu nghiến chặt răng, hạ lệnh hỏa thiêu cả nhà Chung Nhân

Đêm nay Tử Thao cảm thấy trong người cứ bất an, trằn trọc mãi ngủ không được nên thức dậy, cũng nhờ vậy cả phủ không ai bị thiệt mạng, Chung Nhân ôm chặt Tử Thao đang lo sợ trong lòng như trấn an.... cả hai đứng nhìn gia phủ bị thiêu rụi trước mắt...............................................................................................

Có vẻ như ông trời lại thích ngược đãi Xán Liệt, anh hiện giờ đang vui vẻ mà sắp xếp phòng cho vợ chồng Chung Nhân. Sao có thể để anh ngày ngày nhìn thấy họ tay trong tay hạnh phúc như vậy chứ......................................................................

Bọn tạo phản đã bắt đầu cấu kết với quân giặc ngoại bang, triều đình cử Chung Nhân lên đường dẹp loạn. Trước ngày đi, Chung Nhân cứ không nỡ mà ôm chặt cậu trong lòng, lần này đi không biết y có thể thắng lợi trở về hay không, phải đi mất bao lâu.... xa cậu liệu y sẽ ra sao?

Tử Thao nằm trong vòng tay Chung Nhân mà bất an, cậu có linh cảm không lành cho chuyến đi này, nhưng thánh chỉ đã ban không thể làm khác, lặng lẽ xiết chặt vòng tay của y mà nước mắt rơi

Tử Thao tiễn Chung Nhân lên đường ra trận, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, y hài lòng mỉm cười nhìn người mình hết mực yêu thương, quay sang nói với Xán Liệt

- Ca ca mong ca ca chăm sóc nương tử thay đệ..............

- Đệ cứ yên tâm mà đánh giặc, ta hứa khi đệ trở về Tử Thao vẫn nguyên vẹn mà chờ đệ

Gật đầu an lòng, Chung Nhân luyến tiếc nhìn Tử Thao

- Tiểu Đào, ta đi đây em nhớ bảo trọng

- Nhân Nhân, Tiểu Đào đợi người

Tiếng vó ngựa dần xa, Tử Thao vô lực mà rơi vào lòng Xán Liệt, anh hiểu cậu đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình như thế nào, nhìn theo bóng đoàn quân đã đi khuất, Xán Liệt dìu Tử Thao vào nhà bất giác lại mỉm cười, Chung Nhân cứ xem như đệ cho ta mượn Tử Thao một thời gian.............. ta muốn được một lần trải nghiệm cảm giác yêu ngắn ngủi lúc trước.....................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top