Chap 20

Trên giường Tử Thao và Bạch Hiền vẫn hôn mê chưa tỉnh, bên cạnh là Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng túc trực, bên ngoài Chung Nhân , Xán Liệt cùng Diệc Phàm vô cùng lo lắng...

-         À.... A Nhân... cũng thật may khi đệ về kịp lúc- Xán Liệt lên tiếng phá bỏ không khí im lặng

-         Haizz đáng nhẽ ra đệ đã về sớm rồi.......... thật ra tộc Mãn bị quân phiến loạn dụ dỗ, mua chuộc... đệ một bên tiêu diệt quân giặc một bên ra sức tuyên truyền... thế nhưng họ lại giữ đệ lại... muốn gả con gái của tộc trưởng cho đệ............... đệ đã từ chối biết bao nhiêu lần nhưng họ vẫn cứ kiên quyết , hai ca biết không họ giam lỏng đệ trong lều hằng ngày luôn cho con gái tộc trưởng đến mang cơm nước cho đệ......

-         Sao đệ không bỏ trốn?

-         Xán Liệt cậu không hiểu rồi, nếu Chung Nhân bỏ đi bọn họ sẽ nghĩ người Hán chúng ta khinh thường người trung nguyên họ, xem chừng họ lại dấy lên chiến tranh lần nữa- Diệc Phàm từ tốn giải thích

-         À....... thế sao đệ có thể về kịp lúc như vậy?

-         Đệ là có người mách bảo..... Ca người đó xưng với đệ người đó là thúc thúc của Tử Thao tên là Lộc Hàm.........

-         Lộc Hàm?..... đó là tên sư phụ của ta mà?..... Chung Nhân ngươi đã gặp sư phụ ta sao?- Nghệ Hưng vừa bước ra liền nghe thấy tên sư phụ mình có phần tò mò

-         Đúng vậy.... bọn ta cùng nhau về kinh thành mà.................

-         Miên ca, sư phụ đã đến kinh thành!- Nghệ Hưng nói vọng vào trong phòng, liền thấy Tuấn Miên ngỡ ngàng đi ra

-         Là thật?..... Hưng nhi đệ có nghĩ cái chết của Ngô Thanh là do sư phụ nhúng tay vào?.... A... Ngô Phàm ta xin lỗi ta....

-         Tuấn Miên , người không cần phải cảm thấy có lỗi, ông ấy đáng bị như vậy... quan trọng là Đào Đào... ta sợ em ấy vẫn còn hận thù , không tha thứ cho ta...............

-         Ngô Phàm đừng lo lắng, Đào nhỏ là người thông minh suy nghĩ thấu đáo.... Ta nghĩ em ấy sẽ hiểu cho ngươi thôi....- Nghệ Hưng an ủi khiến Diệc Phàm phần nào khá hơn.

Lúc này Tử Thao và Bạch Hiền cùng mộng cùng một lúc:

" Hiền nhi, Tiểu Thao.... Từ giờ hãy sống thật hạnh phúc nhé các con, Ngô Thanh đã chết rồi, mọi thứ đã ổn rồi........."- Lộc Hương cười hiền xoa đầu hai con của mình

" Mẫu Thân, người ................. Mẫu thân... gia tộc ta......"- Bạch Hiền ấp úng, cơ thể đã được thanh tẩy, linh vật đã thoát ra khỏi cơ thể Bạch Hiền, anh đã quay trở về con người của lúc trước ( Bún của ngày hôm qua)

" Hiền nhi, con nghe đây, gia tộc ta tới đời của ta là chấm hết... là một tà đạo, nên đáng bị trừng phạt.... Hiền nhi.... Nhanh quên hết tất cả .... Con giờ đã là người bình thường phải cố gắng sống thật tốt"

" Mẫu thân......."- Tử Thao cuối cùng cũng lên tiếng

" Tiểu Thao, ta biết con muốn nói gì... Tiểu Thao... con phải biết suy nghĩ chính chắn.... Ngô Thanh là kẻ ác thế nhưng việc hắn làm không hẳn là sai... Tiểu Thao, đừng mang hận thù trong lòng nữa..... Ngô Diệc Phàm hắn yêu con rất nhiều....Hai con nhanh tỉnh lại đi..... hạnh phúc nhé"

Cả hai cùng mở mắt một lúc, nhìn nhau cười nhẹ nhõm, nghe thấy bên ngoài ồn ào cả hai lại lắc đầu

-         Hiền ca....chúng ta..... quên hết hận thù.... Sống cuộc sống như trước kia nhé- Tử Thao vùi đầu vào ngực Bạch Hiền thủ thỉ

-         Ừ sống lại cuộc sống như trước kia... Tiểu Thao .... Em đã bỏ qua cho Ngô Phàm đúng chứ? Ngay cả Phác Xán Liệt?

-         A..... ca.... không được hay sao?....- Tử Thao mếu máo nhìn anh

-         Không phải là không được thế nhưng nghe ca nè.... Chúng ta cùng nhau lập một kế hoạch ..... em cứ vờ như quên hết bọn họ.... cùng với ca một chỗ, cho bọn họ biết em quan trọng với họ như thế nào?- Bạch Hiền mặt dày đưa ra ý kiến, thật tình  anh chỉ muốn được tận  hưởng cảm giác được ở cùng một chỗ với Tử Thao một thời gian mà thôi, cái cảm giác đêm mưa tại ngôi miếu hoang anh vẫn không tài nào quên được, lẽ nào anh lại yêu em trai của mình.... Loạn luân mà!!!!! Tử Thao suy nghĩ một lúc rồi tủm tỉm cười gật đầu, thật ra cậu vẫn rất thích cảm giác gần bên Bạch Hiền, Bạch Hiền cười thật tươi nụ cười siêu đẹp của anh. Ngay khi Nghệ Hưng quay vào kiểm tra liền phát hiện Tử Thao đang véo má của Bạch Hiền, còn Bạch Hiền thì nhéo mũi Tử Thao

-         A...... Miên....- Nghệ Hưng vẫn chưa kịp kêu thì đã bị Tử Thao cùng Bạch Hiền bịt mồm lại

......................................

-         Hưng ca, ca giúp đệ chuyện này đi....................- Tử Thao nài nỉ

-         Hừ... muốn ca phản bội bằng hữu mình ư?.... không..... thôi được rồi đệ thôi cái kiểu làm nũng ấy đi- Nghệ Hưng đành bó tay trước khuôn mặt siêu cấp đáng yêu của Tử Thao

-         Thân vương, đa tạ người, không nhờ có người huynh đệ bọn ta không biết đã chết từ lúc nào rồi......

-         Bạch Hiền ngươi là ca ca của Đào nhỏ đừng ăn nói khách sáo với ta như vậy.... bản thân ta là một thầy thuốc gặp người bị nạn ắc hẳn sẽ cứu giúp mà thôi.... Đừng mang ơn ta............

-         Hưng ca..... Hưng ca quả là ca ca tốt của đệ a~- Tử Thao hai mắt ngấn lệ ôm lấy Nghệ Hưng.......

-         Thôi hai người tiếp tục nghỉ ngơi đi ta gọi họ vào.... A.... ta phải nói dối a.... Đào nhỏ thấy ta yêu thương đệ nhiều như thế nào chưa......- Nghệ Hưng ão não ôm đầu than vãn, Bạch Hiền cùng Tử Thao im lặng leo lên giường nằm.

-         Miên ca.... bọn họ tỉnh rồi- Nghệ Hưng mở cửa thông báo, thế là 3 tên kia nhanh chóng chạy vào còn nhanh hơn cả Tuấn Miên

-         Hưng nhi đệ đã kiểm tra chưa, họ có vấn đề gì không?

-         À......có tí chuyện không hay cho lắm...... Đào nhỏ cùng Bạch Hiền đã quên mất khoảng thời gian từ lúc họ 10 tuổi đến nay.....- Nghệ Hưng trán lấm tấm mồ hôi

-         Cái gì?....không thể được..............- Chung Nhân trừng mắt nhìn Bạch Hiền cùng Tử Thao đang ôm lấy nhau mà thủ thỉ gì đó rồi cười khúc khích tuyệt nhiên bỏ mặt y..........

-         Chung Nhân đệ bình tĩnh ....Nghệ Hưng , Tuấn Miên hai người có chữa được không?- Diệc Phàm trong vô cùng khẩn trương....

-         Không.... Bọn ta không thể ta nghĩ chỉ có sư phụ bọn ta mới có thể nhưng hôm trước sư phụ ta đã tới đây vậy có nghĩa người đã chuyển chỗ để định cư rồi..... rất khó để tìm......- Không đợi Tuấn Miên lên tiếng Nghệ Hưng đã vội vàng nói

-         Mấy người các ngươi ồn quá.... Có thể để bọn ta yên tĩnh một chút được hay không?- Tử Thao ngồi dậy vẻ mặt ngây thơ nhìn bọn họ..........

-         Thao nhi...... em không nhớ bọn anh sao?- Xán Liệt nhìn cậu với ánh mắt đầy nhớ mong, cậu chạnh lòng không dám nhìn vào ánh mắt ấy, cậu sợ cậu sẽ nhào tới ôm chầm lấy anh mất thôi. Bạch Hiền nhận ra điều đó anh nhanh chóng ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu

-         Tiểu Thao a~ anh đói rồi chúng ta đi ăn thôi

Phừng phừng phừng.... lửa từ đâu bốc cháy, Nghệ Hưng nắm tay Tuấn Miên kéo ra ngoài

-         Hưng nhi sao chúng ta lại ra ngoài

-         Miên ca, em không muốn chết cháy..............

Tử Thao nhờ cái ôm của Bạch Hiền đã trở về với kế hoạch của mình , mỉm cười quay đầu lại hôn xuống má của Bạch Hiền một cái chụt rõ to. Bùm bùm bùm... ai đã châm ngòi cho đạn pháo.................. Tử Thao cùng Bạch Hiền nắm tay nhau bước ra cửa không màng tới một Chung Nhân hắc tuyến đầy mặt, một Xán Liệt hai mắt tóe ra lửa và một Diệc Phàm như điên loạn mà lẩm bẩm điều gì đó, mắt không rời bàn tay của Bạch Hiền đang nắm tay Tử Thao.....................

-         Ha ha Tiểu Thao.... Nhìn bọn họ như vậy ca thật không chịu nổi nữa a....- Bạch Hiền cười đến chảy nước mắt

-         Ca.... ca có cần vui đến mức ấy không ?.... ca xem kế hoạch của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà bọn họ đã như vậy... ca nghĩ xem bọn mình có thể diễn vở kịch này đến bao lâu đây?- Tử Thao mỉm cười lau đi nước mắt cho Bạch Hiền

-         Đệ đệ ngốc, đã mủi lòng rồi sao?..... đệ yên tâm chỉ khi nào bọn họ có thể chứng minh cho ca thấy được đệ quan trọng với họ thế nào... ca sẽ để cho đệ rời đi.....

-         Hiền ca.... sao ca có thể nói như vậy chứ..... ca nói để đệ rời đi là có ý gì... đệ không muốn xa ca... ca chúng ta đã thất lạc nhau 15 năm rồi..... đệ không muốn........- Tử Thao hai mắt xem chừng đã rưng rưng ủy khuất nắm chặt lấy tay Bạch Hiền

-         Không muốn xa ca... vậy bỏ bọn họ theo ca đi.... Ha ha ha ha .....

-         Hiền ca... ca chết chắc... dám đùa như vậy với đệ hả

Một màn cút bắt tình yêu đầy lãng mạn đang diễn ra trước 6 con mắt đầy sự ghen tị đang lén lút phía sau.

-         A.... thả đệ ra.... Ca xấu lắm ha ha ha ha................- Tử Thao bị Bạch Hiền ôm chặt mà cù đến mức hét lên , rắc rắc rắc... ai đã đốn hạ bụi cậy yêu thích của Tử Thao........................................

........................................

-         A.......... không thể chịu đựng được tên họ Biện kia có biết họ là huynh đệ hay không chứ... sao có thể làm như vậy với Thao nhi của ta chứ

-         Tên họ Biện đáng nguyền rủa ..... ta mà biết có chuyện này đã không cho ngươi gặp mặt Đào Đào của ta rồi...........

-         Họ Biện chết tiệt .... Ngươi dám ôm ấp Tiểu Đào của ta như vậy sao.... Ta... ta sẽ giết ngươi...a...a...a...

Hội nghị bàn tròn được diễn ra tại sân sau , nơi ba tên chồng của Tử Thao đang dùng hết những lời nói " hoa mỹ" dành cho Bạch Hiền...........

-         Ách xì............!- Bạch Hiền run người

-         Hiền ca, ca sao vậy không khỏe sao?.... để đệ đi đun nước nóng cho ca tắm nhé!

-         Ừ.... Không hiểu sao ca lại lạnh như vậy?

Tử Thao đang trong bếp đun nước, phía sau liền bị ai đó ôm lấy, cậu hoảng hốt muốn hô to nhưng lại nghe thấy mùi hương quen thuộc của Chung Nhân , cậu chỉ im lặng tận hưởng... thế nhưng cậu vẫn còn đang diễn vở kịch mang tên thách thức thế nên đành buộc miệng lên tiếng

-         Hiền ca.... sao không đợi đệ mang nước vào tắm, ca ra đây làm gì?

Phụt! Chung Nhân lấy tay tắt đi ngọn đèn , cả phòng bếp chìm trong bóng tối, Tử Thao thập phần hoảng hốt bị Chung Nhân xoay người lại, môi cậu bị vật gì đó ẩm ướt bao phủ

" Đồ Nhân Nhân ngốc.. anh nghĩ khi không thấy gì có thể giả  dạng  người khác mà hôn em sao?"

Nhưng cứ cho là như vậy cũng không có gì là không tốt, cậu im lặng tận hưởng nụ hôn , đã bao lâu cậu không được hạnh phúc trong vòng tay của Chung Nhân rồi. Chung Nhân điên cuồng mà cắn mút bờ môi cậu, y tham lam mà luồn tay vào trong y phục cậu mà vuốt ve thân thể cậu, cậu run lên bần bật đẩy y ra

-         Hiền ca.... ca đang làm gì vậy?...... " Nhân Nhân... em đang giận anh đó... không thể nào dễ dãi với anh như vậy"

Chung Nhân không nói gì, lại tiến tới nhấn cậu vào một nụ hôn khác, tay y nhanh chóng cởi y phục của cậu. Tử Thao vô lực chống trả, hiện giờ thân trên cậu chẳng còn mảnh vải. Trong bóng đêm làn da trắng xứ ( T.T) của Tử Thao hiện ra, Chung Nhân không thể nào kiềm chế mà tàn phá nó, chỉ nghe thấy tiếng Tử Thao rên rỉ khó nhọc, cậu không thể đẩy y ra nữa, dục vọng đã lên cao như tên đã bắn , cậu lần mò vào lớp y phục của Chung Nhân mà sờ soạn, điều đó như  dấu hiệu cho Chung Nhân thấy cậu đã đồng ý, y nhanh chóng bế cậu tới chiếc bàn gần đó, quả là may mắn y chỉ muốn đến tìm thức ăn ai ngờ lại thấy cậu như vậy không thể nào kiềm chế được nữa lao vào cậu như một con mãnh thú, cả hai hợp ý mà đưa nhau tới từng cung bậc của hoan ái.... Bên ngoài Bạch Hiền im lặng lắc đầu mà đóng cửa nhà bếp lại

-         Tiểu Thao a~.... Huynh đệ ta mãi là huynh đệ mà thôi......

Cơn hoan ái qua đi, Tử Thao giả vở hốt hoảng nhìn Chung Nhân, nương nhờ ánh trăng cậu thấy rõ ánh mắt ấy, ánh mắt của đêm động phòng y dành cho cậu, ánh mắt chứa đầy tình yêu cùng dục vọng...

-         Anh... anh...

-         Tiểu Đào....anh là Nhân Nhân là chồng của em... chúng ta đã làm lễ thành hôn thế nên... em đã là của anh.... Em không nên lo sợ ....

-         A.... là thật sao?.....- Cậu hài lòng mỉm cười nhìn y

-         Đúng vậy, em là  nương tử yêu của anh thế nên.... Anh cấm em trước mặt anh thân mật với nam nhân khác.... Ngoại trừ Liệt ca và Phàm ca.....

-         Vậy.... em có thể làm việc ấy sau lưng anh đúng không ?- cậu tinh nghịch trêu đùa y

-         Em dám sao?.... không thể để em lộng hành như vậy được... anh phải trừng trị em nghiêm khắc- nói rồi Chung Nhân lại bắt đầu hành trình trừng trị của mình... quả thực rất khắc nghiệt... chỉ nghe tiếng Chung Nhân thở hồng hộc và tiếng Tử Thao rên rỉ....( chắc đánh đạp dã man phải hôn )

.

.

.

~~~~~~~~ Dự án chap này là chap cuối thế nhưng lại phát sinh vài điều và vì thế còn một chap nữa ^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top