Chap 16

~~~~~~~~ ta lại có dã tâm muốn có một chút xíu BaekTao ở đây... hừ hừ phải làm sao..... hừ hừ.... thôi kệ mần luôn ~~~~~~~~~~~~~~

Tính từ đêm trăng rằm đến nay đã được hơn một tuần, mọi chuyện dường như vô cùng bình thường ... Chung Nhân vẫn ở chiến trường, Xán Liệt vẫn ở Canh Tân, Tử Thao vẫn cùng Diệc Phàm sống bình thường.... chỉ duy có Bạch Hiền là không bình thường.... Bạch Hiền gần đây có những biểu hiện vô cùng lạ, rất dễ nổi nóng, đôi lúc cười một cách kinh dị khiến người khác khiếp sợ... nguyên nhân..... Sau đêm ấy khi mà Nghệ Hưng và Tuấn Miên nhìn thấy linh vật trong buồng nước , linh vật liền tan biến khi Bạch Hiền ngâm mình trong nước lạnh, linh hồn của linh vật là sự quy tụ của oán khí gia tộc Hắc Triều đã theo Bạch Hiền từ lúc ấy... anh chính là đường chủ đời tiếp theo của gia tộc... nụ cười nhoẻn miệng đêm hôm ấy... đương nhiên không phải của anh.

Theo sự hướng dẫn của linh vật, anh quay về gia trang lúc trước, đẩy cửa bước vào, một bầu không khí vô cùng quỷ dị, bốn bề bị bao phủ bởi cây cối, gia trang như luôn chìm trong bóng tối,tuyệt nhiên  không có ánh sáng, theo trí nhớ anh tìm đến hắc địa. Nhìn thấy một bộ hài cốt anh có phần thương xót, bộ hài cốt ấy là của thúc thúc anh. Quan sát toàn bộ hắc địa anh tìm được một quyển sách... chính là sách cổ truyền của gia tộc.... anh mang về nghiên cứu cả tuần trong phòng hiếm khi ra ngoài.........

-         Gia tộc nay chẳng còn lại ai ngoài anh và Tử Thao.... Ngô Thanh.... Ngươi đợi đi.... Ngày ngươi còn nhìn thấy ánh sáng không còn nhiều đâu.... Ha ha ha ha ha ha...........- Bạch Hiền ngước mặt nhìn lên trần nhà mà cất tiếng cười , Khánh Tú mang thức ăn đến cho anh một phen run rẩy, nhìn lại thức ăn trong khay Khánh Tú có phần hoảng sợ, một tuần gần đây Bạch Hiền lại đòi hỏi y nấu những món này,

" Bạch Hiền có chuyện gì xảy ra với anh vậy, ngày thường thịt phải nấu chín thật kỹ mới chịu ăn giờ đây......."

Khánh Tú ão não nhìn khay thức ăn chỉ toàn thịt sơ chế qua loa, vẫn còn màu đỏ của máu ......... Gõ cửa bước vào, đặt vội khay thức ăn lên bàn Khánh Tú lấy cớ có việc nên nhanh chóng rời khỏi, y cảm nhận người trước mặt y không phải là Bạch Hiền mà y quen biết..................................

Những ngày này trôi qua có phần buồn chán, Tử Thao vô cùng nhớ Bạch Hiền nên mè nheo Diệc Phàm cho vào cung, Diệc Phàm cũng chẳng cấm đoán cậu thế nên cả hai cùng vào cung. Trong  khi Diệc Phàm cùng Thế Huân đánh cờ đàm đạo, cậu xin lui để tìm Bạch Hiền... Thế Huân có nói Bạch Hiền dạo này không được khỏe nên chuyên tâm dưỡng bệnh trong phòng thảo nào cậu lại có chút lo âu. Cậu hỏi bọn lính thị vệ phòng của Bạch Hiền sau đó nhanh chóng đi tìm....... Bạch Hiền vừa đọc đến trang sách có thể làm cho người bị xóa kí ức không cần đợi tới 15 năm vẫn có thể dần dần hồi phục kí ức, thật hay anh không cần phải đợi tới năm sau mới có thể khiến Tử Thao nhớ lại........

" Dùng máu của người đứng đầu truyền cho người đó sau.... Máu người đứng đầu đích thị là chỉ anh nhưng phương cách truyền có vẻ............ truyền bằng miệng sao?.... Tử Thao liệu có để yên cho anh khi anh làm vậy hay không..... tổ tiên ơi sao lại có phương cách như thế này chứ.........."

Bạch Hiền một hơi thở dài, rồi bất chợt phát hiện có người đang tiến tới gần... anh nhận ra trong không khí lan tỏa một mùi hương rất mê người.... mùi máu của gia tộc.... đoán chắc là Tử Thao anh nhanh chóng dùng dao cứa nhẹ lên cổ tay, một dòng huyết dịch chảy ra, dùng lưỡi liếm hết huyết dịch vào đầy khuôn miệng, anh tiến tới mở bật cửa ra, lôi Tử Thao đang trong tình trạng ngơ ngác vào phòng. Chưa kịp để cậu định thần liền một hướng môi cậu mà tấn công, Tử Thao vì đang ngơ ngác nên Bạch Hiền một mạch dễ dàng mà truyền hết huyết dịch của mình mà trong khuôn miệng của cậu, Tử Thao một màn hốt hoảng bởi mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi, cậu muốn đẩy thứ chất lỏng trong miệng mình ra thế nhưng lại bị Bạch Hiền dùng lưỡi áp đảo ép cậu nuốt hết . Khi thấy cậu đã hoàn toàn nuốt hết huyết dịch, anh mới rời môi cậu, một tay xé vội mảnh vải trên người buộc lại

Vết thương vẫn đang chảy máu, Tử Thao vẫn chưa hết hoàng hồn nhìn tấm vài đỏ thẫm trên tay Bạch Hiền, cậu như quên đi khi nãy anh vừa làm gì với mình, vội vã cầm láy tay anh mà lo lắng

-         Hiền ca, anh bị gì vậy.... máu chảy nhiều quá

-         Không sao, đệ yên tâm.... Nhìn thấy màu này... đệ có nhớ gì không?

-         A...... phải rồi ca.... khi nãy ca làm vậy là sao?- Tử Thao lúc này mới bình tĩnh

-         Tiểu Thao từ nay ca sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nào đệ nhớ lại tất cả.....

-         Hiền ca.... đệ đã nhớ hết tất cả rồi... với lại phương cách ấy... có phải hay không quá khác lạ...

-         Đệ nói đã nhớ vậy ..... năm đệ  9 tuổi.... đệ có nhớ gì không?

-         9 tuổi?......... năm đó ... năm đó đệ được Kim phủ nhận nuôi....với cả....- Một thứ gì đó xẹt ngang tâm trí cậu, cậu thấy thứ gì đó chỉ có màu đỏ... một màu đỏ.........

-         Tiểu Thao..... đợi đến khi đệ nhớ tất cả, đệ sẽ hiểu vì sao ca làm vậy.... thế nhưng mỗi ngày đều phải gặp ca.....

-         Ca có phải ca muốn làm việc như lúc nãy.... Không được... không được....tuyệt đối không..

-         Có phải đệ lo sợ Ngô Phàm biết chuyện hay đệ nghĩ ta đang làm chuyện ma quái gì đó sao?.....- Bạch Hiền nhếch môi

-         ............Ca nếu như mỗi lần như vậy ca đều khiến mình mất máu như thế....... có phải hay không trước khi đệ nhớ được điều gì ca đã không còn đủ sức........

-         Tiểu Thao, đệ đừng lo, ca sẽ cẩn thận.... hơn nữa tin ở ca.... phương cách này chắc chắn có hiệu quả

-         Vâng, đệ hiểu...ca đệ nghĩ nên có một chuyến đi gặp mẫu thân của Nhân Nhân....

-         Làm sao?

-         Đệ muốn biết mọi chuyện khi đệ được nhận nuôi ở Kim phủ.... Bất quá ca.... nếu như mỗi ngày đều phải làm như vậy, ca theo đệ có được hay không

-         Được... ca theo đệ nhưng đệ phải nói làm sao với Ngô Phàm.....

-         Không sao đệ ắc có cách, ca sáng mai ta cùng nhau khởi hành

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, Bạch Hiền kiên nhẫn đọc những dòng cuối của trang sách

" Gia tộc Hắc Triều bao đời trước giáo chủ đều là những người có dòng máu thuần chủng tối cao, mỗi đời giáo chủ đều phải sinh được hai người con một trai một gái, đến khi hai người con trưởng thành kế thừa chức vụ, họ sẽ kết hợp với nhau để tạo ta giáo chủ đời tiếp theo...."

Thì ra là vậy thảo nào những cách thức mà anh đọc được lại có chiều hướng như vậy, là để duy trì dòng máu thuần chủng sao... bất quá mẫu thân anh lại sinh ra hai người con trai... bất quá nụ hôn vừa nãy không tệ tí nào........ Bạch Hiền như giật mình với chính ý nghĩ của mình, dùng tay tát vào mặt cho thanh tỉnh, anh thở dài.............. linh vật bên trong anh lại mỉm cười một cách quỷ quyệt............

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

-         Phàm ngày mai em về Lâm Xuân một chuyến- Tử Thao gắp đồ ăn vào bát Diệc Phàm mà lên tiếng

-         Hửm?.... có việc gì sao?..... sao lại đi gấp như vậy....

-         À.... Em có việc quan trọng muốn hỏi mẫu thân nhân tiện thăm người... đã bao lâu rồi không được gặp...... Phàm em muốn đi một mình....

-         Không được như vậy quá nguy hiểm, có chuyện gì quan trọng em không thể nói với anh sao?

-         Em sẽ đi cùng Hiền ca.... Phàm.... Không phải là em muốn dấu anh nhưng mọi chuyện vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn... em muốn khi tìm hiểu rõ sự tình sẽ nói với anh..... Phàm.... Đừng giận em...- Cậu buông bát cơm xuống đặt nhẹ tay mình lên tay Diệc Phàm.........

-         Haizzz......... Đào Đào......... nếu có Bạch Hiền đi cùng anh đã yên tâm.... Anh không giận em.... Đào Đào... những ngày này anh thấy rõ em có gì đó phiền muộn nhưng anh lại không giúp được em... thật hổ thẹn

-         Phàm .... Đừng nói nữa..ăn cơm thôi..... – cậu tươi cười nhìn hắn, con người này càng ngày lại càng khiến cậu yêu nhiều hơn...............

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Sáng sớm cậu cùng Bạch Hiền nhanh chóng rời đi khi Diệc Phàm chưa tỉnh, không phải hắn chưa tỉnh mà hắn không muốn tỉnh, nhìn bóng cậu rời đi hắn không hiểu sao lại vô cùng lo sợ

Tử Thao cùng Bạch Hiền đến được Lâm Xuân đúng lúc trời tối đen như mực, hai người đành thuê một khách điếm để dừng chân sáng mai sẽ tìm kiếm nơi phụ mẫu Chung Nhân  đang sống..........................

-         A..... thật là mệt mà- Tử Thao vừa vào phòng đã lăn ra giường mà than vãn

-         Đệ..... mau đi tắm rồi nghỉ ngơi...............

-         Ca tắm chung đi.... Tắm một mình ở nơi lạ đệ sợ....- Tử Thao  ủy khuất nhìn Bạch Hiền.... kết quả cả hai đang ngăm mình trong bồn nước nóng.

Bạch Hiền động tâm ngắm nhìn cậu đang thư giãn mà nhắm mắt , anh nhanh chóng dùng con dao nhỏ cắt nhẹ lên cổ tay mình lần này chỉ cứa nhẹ anh không muốn Tử Thao lo lắng. Sau khi chứa đầy một khoang miệng huyết dịch anh tiến lại gần Tử Thao, cậu mở mắt nhìn anh, khóe miệng có chút huyết dịch chảy ra, cậu hiểu anh muốn làm gì liền hợp tác mà tiến lại gần anh nhắm mắt chạm vào môi anh, lần này nhanh chóng anh đã đẩy được toàn bộ huyết dịch sang cậu, đáng nhẽ anh sẽ như lần trước mà rời khỏi môi cậu thế nhưng trong đầu lại nhớ đến cách gia tộc anh duy trì dòng máu, anh em một nhà đều có thể chung một chỗ anh lại tham lam mà cuốn lấy lưỡi cậu, cậu ngạc nhiên mà mở mắt nhìn anh, Bạch Hiền cảm nhận được điều đó lấy tay che mắt cậu lại, một tay kéo cậu lại gần với anh hơn không hiểu là do hơi nước nóng hay do hai cơ thể gần với nhau mà trong người anh cả một luồng khí nóng dâng trào, cậu cũng thôi chống cự nữa... không hiểu làm sao lại nhắm mắt để im cho anh làm loạn... cảm giác này đừng nói là cậu yêu Bạch Hiền... không đúng cảm giác này khác với khi cậu cùng Chung Nhân, Xán Liệt hay Diệc Phàm.............................................................

Bạch Hiền vẫn tiếp tục khấy đảo trong khuôn miệng Tử Thao thì lại một vệt đỏ xẹt ngang trong tâm trí cậu.... cậu thấy hai đứa trẻ khoảng 9 tuổi đang chơi đùa trong một khoảng sân " Tiểu Thao, Hiền nhi nhanh theo ta" " Thúc thúc có chuyện gì vậy sao nhà ta lại náo nhiệt như vậy" " Tiểu Thao con đừng hỏi nữa nhanh theo ta, Hiền nhi nhanh..." ......... " Hiền ca, ngoài kia đang có chuyện gì mà náo nhiệt vậy sao chúng ta không được tham gia?" " Tiểu Thao ngoan a~ ca cũng không rõ..". Cậu giật mình thoát khỏi kí ức ấy, nó là của cậu đúng không ngước nhìn Bạch Hiền đang thâm trầm nhìn cậu

-         Hiền ca... ca là anh trai của đệ sao?

-         Đệ đã nhớ?........ ca không nghĩ tiến thêm một tí lại có thể khiến đệ nhanh chóng nhớ lại như vậy... có lẽ lần sau ca cũng nên như vậy.........

-         A..... ca .... Sao ngay từ đầu ca không nói trước đây chỉ là phương cách khiến đệ đã hốt hoảng biết bao nhiêu- Bạch Hiền gãi đầu cười trừ, cách này anh làm sao mà biết được... chỉ là nhất thời như vậy biết nói làm sao cho cậu hiểu đây................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top