Chap 15

Đêm hôm sau nhanh chóng đến, quả là trăng rằm ánh trăng rọi sáng cả khuôn viên phía sau hậu điện, nơi đây chỉ là một khu đất trống chẳng ai lui tới nhưng điều lạ là tuyệt nhiên không có một bụi cỏ nào, chỉ là đất trống. Bạch Hiền như lời dặn của Tuấn Miên đã có mặt, lúc này ở giữa khu đất có một căn lều nhỏ, anh bước vào , trong lều là một buồng nước rất lớn có khói nghi ngút, nhìn xuống phía dưới thì ra là đang đun nước....

-         Ngươi đã tới rồi?- Bạch Hiền giật mình quay lại thấy Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng vận trên người y phục đen tuyền

-         Nhanh cởi y phục vào trong buồng nước đi, Hưng nhi đệ mở lều ra- Tuấn Miên chỉ đạo, Bạch Hiền nhanh chóng cởi y phục, anh có phần lưỡng lự khi nước đang được đun sôi, nhưng cũng mặc kệ là người luyện võ từ nhỏ như thế này đã thấm vào đâu. Tuyệt nhiên nước không nóng như anh nghĩ, lúc này Nghệ Hưng đã mở hoàn toàn căn lều, ánh trăng sang khiến anh có chút ngại ngùng.... Tuấn Miên mở một chiếc hộp nhỏ, lấy ra những thứ gì đó nho nhỏ màu đen thả vào trong buồn...

-         Miên ca.... đây là ?- Nghệ Hưng có phần tò mò, Tuấn Miên chỉ bảo y cùng phụ giúp chứ thành phần thuốc dùng hôm nay y lại không rõ

-         Mật rắn lục...... 9 mật

-         Ách......- Nghệ Hưng xanh mặt nhìn Tuấn Miên, như hiểu ý Tuấn Miên cười cười giải thích

-         Hưng nhi sẵn tiện đệ nên ghi nhớ những gì hôm nay.... Nếu thành công hãy làm như vậy để giúp Tử Thao.........

-         Vâng, đệ hiểu

Bạch Hiền có phần thấp thỏm, anh là người đầu tiên thử.. cũng may nếu thành công thì Tử Thao sẽ không sao nếu thất bại Tử Thao cũng sẽ không sao?

-         Hưng nhi, ca chọn nơi đây vì đây được gọi là thánh địa của mạch long, đệ nên nhớ lần sau cũng phải chính xác ngay vị trí này, đây là hồng tâm, vuông góc với mặt trăng.... Tiếp theo, đây là nước gạo nếp, phải đun sôi, nên nhớ bỏ vào một ít máu rắn hổ mang sẽ không gây hại cho người ngồi trong buồng nước, đệ nhớ rõ 9 mật rắn lục.....- Nghệ Hưng rung mình vì phương thức có phần quái đảng này nhưng vẫn ghi nhớ rất rõ

-         Hưng nhi mang bộ kim châm đến đây, lấy 9 cây

-         Đây Miên ca

-         Đệ lấy mỗi kim đâm xuyên qua mật rắn trong buồng, nhanh .... Chuẩn bị tới giờ rồi......- Tuấn Miên thúc giục khi thấy Nghệ Hưng cứ chần chừ

Nghệ Hưng nhanh chóng vớt từng mật rắn từ màu đen nhưng giờ đã chuyển sang đỏ, quả là lạ, dùng kim đâm qua, mỗi cây thắm đẫm dịch đỏ, Tuấn Miên lấy ra một đồng tiền được làm bằng vàng, buộc vào một sợi dây, ra hiệu cho Nghệ Hưng mang kim đến, ngước nhìn trăng đã đến giờ

-         Bạch Hiền , ngươi không được nhắm mắt, nếu vì đau mà nhắm mắt ta sẽ không cứu được ngươi

-         Thần đã rõ, quốc cửu người cứ việc ..........

-         Hưng nhi, quan sát kĩ nhé

Tuấn miên dùng từng kim châm có dịch đỏ, hướng chín huyệt trên đầu Bạch Hiền, Nghệ Hưng thấy rõ là theo hình bát quái, y thấy Bạch Hiền cắn răng  chịu đau, phải thôi cây kim đã lún hơn một nữa, Tuấn Miên bắt đầu lắc đồng tiền trước mặt Bạch Hiền, Nghệ Hưng như khó tin, dưới ánh trăng đồng tiền đang dần chuyển sang sắc đỏ, nước gạo nếp trắng đục như hòa với mật rắn cũng chuyển sang một màu đỏ như máu, cơ thể Bạch Hiền lại như phát sáng đối nghịch với buồng nước

-         Biện Bạch Hiền, ngươi thấy gì...- Tuấn Miên bắt đầu lên tiếng, mồ hôi trên trán nhễ nhại

-         Một cánh cửa...

-         Mau mở nó ra...............

Bạch Hiền thật sự trở về năm 10 tuổi, anh sống cùng mẹ và em trai trong một căn nhà vô cùng kì quái xung quanh chỉ toàn màu đỏ, hằng ngày trong nhà luôn có rất nhiều người vận y phục đỏ che kín cả khuôn mặt, họ cùng mẹ anh luôn tụ tập làm gì đó trong đại sảnh tuyệt đối không cho anh vào

" Hiền ca, ra chơi với em đi, ca ở đấy làm gì?" Một giọng nói trong trẻo vang lên, anh nhận ra đây là đứa em trai mình " Tiểu Thao a... đừng ồn nữa, ca phải xem thử bọn họ đang làm gì?" Bạch Hiền ngạc nhiên, là Tiểu Thao sao, em ấy là em trai của anh sao........... Hôm nay cả nhà anh rất náo loạn, anh và Tiểu Thao được thúc thúc dẫn đi ẩn náo, qua một ngày mới có thể ra ngoài, cả nhà anh toàn thây người chồng chất, máu nhuộm đỏ cả mảng sân, Tiểu Thao vì hoảng sợ mà khóc nấc lên, anh ôm chằm lấy cậu. Anh nghe tiếng thúc thúc mình kêu gào trong đại sảnh vội dắt Tiểu Thao chạy vào xem, mẫu thân của anh đang nằm trong vũng máu, vẫn còn thoi thóp, anh nắm tay 

Tiểu Thao ngồi xuống bên mẫu thân mỗi người nắm lấy mỗi tay của mẫu thân mà khóc " Không được khóc, ta hi sinh cả gia tộc chỉ để hai con sống, nên nhớ phải báo thù cho cả gia tộc này.... Phải nhớ mà báo thù.... Nhớ lấy " Nói xong mẫu thân anh thổ huyết mà chết , anh cùng Tiểu Thao tuyệt nhiên không khóc nữa, anh không hiểu vì sao mà tim lại đập một cách chậm chạp, Tiểu Thao cũng chẳng khá hơn anh, nhìn sang thúc thúc cũng đang ôm tim mà kêu gào....

" Thúc Thúc... chuyện này là sao......"

" Gia tộc ta ...... đã bị xóa sổ, chỉ còn lại 3 chúng ta..... hai con vẫn chưa được luyện, ta đây lại quá yếu... không chống chọi được cơn cuồng phong sắp tới..." Thúc Thúc cố gượng mà nói, anh không hiểu, bỗng nhiên anh thổ huyết , Tiểu Thao hai khóe mắt chảy ra hai dòng máu trong thật đáng sợ, này là vì sao......

" Theo ta.... Chúng ta nhanh tới hắc địa để tránh....." Rất khó khăn để đi vào mật đạo phía sau đại sảnh, khi vào tận nơi cả ba có vẻ khá hơn, lúc này thúc thúc anh mới lên tiếng

" Hai con nghe rõ đây, gia tộc chúng ta nguyên sơ là theo đạo giáo, chúng ta có tuyệt mật kí ức phũ kí ức, những người cấp trên đã dùng phương pháp này khiến cho những đời vua trước kia quên đi kí ức và tạo cho họ một phần kí ức mới, đó là cách gia tộc ta thống lĩnh đời đời nay, thế nhưng vua Ngô Thanh đã phát hiện ra được cho quân lính tiêu diệt tất cả, hai con... nhớ kĩ lời của mẫu thân các con ... phải báo thù cho cả gia tộc..... Trong cung hiện giờ có một công công là người hai dòng của dòng tộc ta... "

" Hai dòng....."

" Hai dòng là người có hai dòng máu, một của gia tộc ta một là của người thường, Tiểu Thao... con chính là người hai dòng.... Sức của con yếu hơn Bạch Hiền vì vậy Bạch Hiền phải nhớ luôn bảo vệ em mình.....Ta sẽ dùng tất cả sức lực của ta khiến hai con quên đi kí ức này ....."

" Thúc thúc con không muốn quên con phải báo thù"

" Không được, từ giờ đừng nhớ tới nó, hãy sống một cuộc sống bình thường, hai con vẫn chưa chính thức được luyện thuật thế nên trên người sẽ không có dấu vết gia tộc, quên đi kí ức này sẽ như người bình thường mà sống Ngô Thanh sẽ không tìm được hai con.... sau 15 năm sau, công công sẽ khiến các con nhớ lại... lúc ấy đã trưởng thành thay ta báo thù"

Nói rồi, thúc thúc dùng miệng cắn lên đầu ngón tay, miệng đọc những gì đấy không thể hiểu sau đó điểm lên trên trán của anh và Tiểu Thao. Bọn họ ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình trên xe ngựa tới hoàng cung... nhưng bên cạnh không có Tiểu Thao, anh thấy lúc ấy mình không hỏi tới em trai... có lẽ đã quên mất, thúc thúc của anh quên mất tạo kí ức chỉ đủ sức xóa đi mà thôi.... Vậy Tiểu Thao, em trai anh thất lạc ở đâu.........................................

Bạch Hiền run mình thoát khỏi kí ức khi Tuấn Miên phát hiện trăng bị mây che khuất, Bạch Hiền một trận hốt hoảng khi thấy mình đang ngồi trong một buồng máu

-         Bạch Hiền, ngươi mau bước ra- Tuấn Miên đưa cho Bạch Hiền một chiếc khăn màu đen, anh cảm tạ nhận lấy, thật đáng sợ... kí ức của anh... ngay bây giờ anh muốn đi gặp lão công công năm ấy, khi đưa anh vào cung ông cũng lặng lẽ biến mất....

-         Sao rồi, có phải nhớ được tất cả- Nghệ Hưng nôn nóng hỏi

-         Vâng, thần đã nhớ.... Tất cả.... thân vương, quốc cửu mọi chuyện đều nhờ ơn hai người....

-         Ngươi mau trở về thanh tẩy với nước lạnh nhanh đi- Tuấn Miên hối thúc , Bạch Hiền gật đầu lui đi, đến lúc này Nghệ Hưng cùng Tuấn Miên mới bàng hoàng nhìn bồn nước, màu nước đỏ thẫm không đổi màu

-         Kì lạ, trong sách của sư phụ chỉ nói khi người bước ra nước sẽ tự động trở lại màu trắng, Hưng nhi mau mang sách tới cho ca – Tuấn Miên cau mày quan sát

-          Ca, trong sách có nói nếu như người ấy là người thuộc dòng tộc đạo giáo... nước sẽ không trở về màu nguyên thủy mà sẽ càng ngày càng đậm sau đó sẽ hóa thành một hình thù kì quái, được xem là linh vật của gia tộc.....

Cả hai vội quay lại xem nước trong buồng, Nghệ Hưng vội lấy tay che miệng, bên trong có hình thù như một đứa bé, một đứa bé máu........ cả hai nhìn nhau đầy hoang mang, bất quá họ lại không nhớ tới câu nói của Tuấn Miên gia tộc này 15 năm trước đã bị xóa sổ.......... bởi vua Ngô Thanh tức là Phụ hoàng của Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân

Bạch Hiền ngâm mình trong buồng nước lạnh, anh nhoẻn miệng cười, thật tốt khi Ngô Thanh vẫn chưa chết, thật tốt khi anh là một người được bọn họ tín nhiệm, thật tốt khi Tử Thao là em trai của anh, thật....... tệ khi Tử Thao yêu Ngô Diệc Phàm.

" Tiểu Thao, khi biết chuyện này đệ sẽ làm như thế nào........"

Nguyên lai mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ như những gì Bạch Hiền nhớ, người công công năm ấy sau khi mang Bạch Hiền vào cung, ông vội quay lại nơi cất dấu Tử Thao, ông và cậu giống nhau, đương nhiên sẽ hiểu cậu như thế nào, cậu không thể báo thù được, mang trong mình hai dòng máu, sẽ không thể không tuân theo lời nguyền giết người thường để báo thù nhưng cũng không thể nào động thủ, chỉ cần máu của người thường đổ ra trước mắt nội tâm sẽ một trận đấu tranh, lục phủ ngũ tạng sẽ bị bức đến nổ, tim sẽ rạn nứt làm hai, mắt sẽ chảy xuống hai dòng máu,.... Chết một cách đáng thương, ông đã chứng kiến anh trai mình chết như vậy, ông không nỡ, gia tộc đạo giáo kia vô cùng tàn độc, mẫu thân Tử Thao là người kế thừa nhưng lại đem lòng yêu thường dân, sau khi mang thai Bạch Hiền, bà đã tìm cách giết chết chồng mình, bà cùng Hoàng Tử Kỳ sinh ra Tử Thao một năm sau đó, Hoàng Tử Kỳ bị gia tộc phát hiện mà giết chết............. Công công ôm Tử Thao trong tay, Ông dùng tất cả sức lực làm cho Tử Thao mất đi quyền năng của đạo giáo trong người, bất quá sức lực ông có hạn thế nên mỗi khi nhiễm mưa Tử Thao đều bị bất tỉnh một thời gian dài....., mang Tử Thao đến Kim phủ, mỉm cười nhìn thấy nha hoàng nhà ấy mang cậu vào, ông cũng kiệt lực mà ngã xuống, hai mắt chảy ra hai dòng máu, đây là cái kết của những người hai dòng.......................................................

~~~~~~~~ có lẽ ta đã biến bộ truyện này theo chiều hướng thần thoại rồi.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top