Chap 13
- Tiểu... Đào..........- Chung Nhân như không tin vào mắt mình, có phải y đang mơ hay không?
-......................................- Cậu chết sững nhìn y, chẳng phải đã nói là sẽ tìm gặp y hay sao? giờ y đứng trước mặt sao cậu lại như hóa đá vậy nè..... chuyện lúc trước có phải chăng y còn nhớ.... ngốc thật làm sao có thể quên cơ chứ..... y có phải là vô cùng hận cậu
- Tiểu Đào.... là em đúng không?- Chung Nhân từ từ tiến tới bên cậu thế nhưng cậu lại ngày càng lùi lại
- Đừng tiến tới..............- Cậu sợ hãi lên tiếng nhìn y đang ngày càng gần với mình, cậu thật sự không hiểu rõ bản thân mình đang làm gì... y - người cậu yêu đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy nhớ mong... đáng nhẽ cậu phải vui mừng mà chạy tới ôm y nhưng không được.... cậu rốt cuộc là bị gì?
- Tiểu Đào... em không nhận ra anh hay sao? Là anh là Nhân Nhân của em đây mà- Y càng tiến tới gần cậu hơn, y ngỡ ngàng nhìn cậu ôm đầu mà hét lớn
- Đào nhỏ, em làm sao vậy... chỗ nào không khỏe sao?- Nghệ Hưng buồn chán mà trốn khỏi bữa tiệc, anh dự tính đi tìm Tử Thao cùng Bạch Hiền ... không nghĩ lại bắt gặp cậu ôm đầu la hét như vậy
- Hưng ca... Hưng ca......- Cậu ôm chầm lấy Nghệ Hưng
- Ngoan ngoan..... đừng sợ nói ca nghe chuyện gì đã xảy ra...- Nghệ Hưng trấn án mà vuốt dọc lưng cậu
- Người kia.... người kia...........- cậu vẫn úp mặt vào ngực Nghệ Hưng tay run run hướng về Chung Nhân , Nghệ Hưng lúc này mới phát giác là có người, anh ngạc nhiên nhìn người trước mắt chẳng phải là Kim Chung Nhân hay sao? Tại sao Tử Thao lại có phản ứng thế này... không phải phương pháp trị liệu có gì sai chứ?
- Đào nhỏ.... ngoan.... người kia làm sao?
-Hưng ca..... anh ấy .... anh ấy.... là Nhân Nhân... là là chồng của em............
- Vậy tại sao em lại xử sự như vậy?
- Hưng ca..... em không biết.... ca à em vui lắm... cuối cùng em cũng được gặp lại anh ấy.... ca à... ánh mắt anh ấy nói cho em biết anh ấy không hận em....... ca à em ... em vui lắm.........
- Ha ha đồ ngốc nhà em.....đau khổ cũng khóc mà trốn chạy .... đến khi hạnh phúc cũng như vậy sao?..... em nhìn đi.... em khiến Chung Nhân sợ hãi đến mức độ nào rồi
Cậu len lén quay đầu nhìn Chung Nhân, y đứng im đấy nhìn cậu, khuôn mặt vô cùng sợ hãi, cậu đã khiến y như vậy sao?
- Hưng ca..... có phải Nhân Nhân sẽ ghét bỏ em không?
- Em tự đến mà hỏi?- Nghệ Hưng đẩy cậu đến trước mặt Chung Nhân
- Tiểu Đào.... em ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt anh hay sao?
- Không có....Nhân Nhân.... chỉ là....chỉ là.... em vui mừng quá mà thôi..... em .... em - Cậu chưa nói hết đã bị Chung Nhân ôm chầm lấy, mùi hương này đã bao lâu cậu không được hít hà rồi, cái ôm này đã bao lâu cậu không được cảm nhận lấy nó........tất cả mọi thứ thuộc về y đã bao lâu rồi cậu không được cảm thụ
- Tiểu Đào... gặp lại em anh cứ ngỡ mình đang mơ..... Tiểu Đào... em có biết em để lại bức huyết thư mà rời đi như vậy khiến anh.... và cả Xán Liệt ca đau khổ thế nào hay không?
- Xán Liệt?............. em biết em đã làm tổn thương hai người...........em biết hai người đều hận em, nhưng mà Nhân Nhân à.... em thật sự yêu cả hai người............ Nhân Nhân...
- Anh biết ....anh hiểu tất cả Tiểu Đào à.......... chỉ là............... Tiểu Đào... bọn anh không hận em.....
- Bọn anh?
- Đúng vậy... khi em đi bọn anh đã hiểu...... không quan trọng anh như thế nào, Xán Liệt ca ra sao chỉ cần bọn anh đều yêu em.... và em cũng như vậy là đủ?
- Nhân Nhân.... như vậy là...........
- Bọn anh đều yêu em.... đợi em về chúng ta cả 3 người sẽ sống vui vẻ bên nhau.......
- Nhân Nhân..... thật ra...thật ra.....- Cậu ấp úng nói không nên lời........
- Thật ra Đào nhỏ không muốn sống vui vẻ khi 3 người - Nghệ Hưng im lặng quan sát cũng lên tiếng
- Ơ.... không phải đây là Trương Nghệ Hưng thần y sao? Anh sao lại...... với lại Tiểu Đào........
- Kim Chung Nhân cậu bình tĩnh tôi sẽ từ từ kể cho cậu nghe, Đào nhỏ anh muốn nói chuyện riêng với cậu ấy.....em đi tìm Bạch Hiền đi...........
- Em biết rồi Hưng ca.... em tin tưởng ở anh............Nhân Nhân..... em đi đây....anh nói chuyện với Hưng ca vui vẻ ................................................
Nói rồi cậu đi tìm Bạch Hiền, cậu lo lắng liệu Chung Nhân có chấp nhận chuyện cậu yêu Diệc Phàm....không sao cả cậu tin ở Nghệ Hưng anh ấy là người ăn nói rất khéo, cậu tin mọi chuyện sẽ ổn thỏa.......
******************************************************************************
- Thật vậy........... có nghĩa là giờ đây ngoài tôi và Xán liệt ca....em ấy còn yêu thêm một người nữa?
- Đúng.............. cậu nên biết em ấy đã vô cùng khó xử khi tôi giúp em ấy nhớ lại quá khứ...... với cả ............
- Anh có biết người mà em ấy đã yêu?
- Biết chứ chẳng phải tôi đã kể hắn là bằng hữu của tôi hay sao?............ cậu ắc hẳn biết vương gia?
- Sao?..... lẽ nào là vương gia Ngô Diệc Phàm?
- Đúng........... Tôi nói cậu nên cùng Phác Xán Liệt suy nghĩ thật thấu đáo... một vương gia muốn gì được nấy như Ngô Phàm vẫn nguyện cùng chia sẻ Đào nhỏ.....
Thấy Chung Nhân im lặng suy nghĩ , anh nói thêm
- Với cương vị của Ngô Phàm hắn có thể dễ dàng mang Đào nhỏ đi, cậu nghĩ cậu có thể đoạt được từ tay hắn
- Không thể...thế nhưng sao ngài ấy lại làm như vậy không phải chỉ cần dấu Tiểu Đào đi là được hay sao?
- Cậu suy nghĩ rất đúng.... thế nhưng người đồng ý muốn Đào nhỏ khôi phục trí nhớ cũng là hắn, người khuyên Đào nhỏ quay về gặp các ngươi cũng là hắn...... chung quy cũng chỉ vì chữ yêu mà thôi...
- Yêu...... vì yêu ngài ấy nguyện san sẻ người mình yêu với người khác?
- Ha ha cậu đã thấu hiểu vấn đề rồi đấy...... chẳng phải cũng giống như cậu cùng Phác Xán Liệt hay sao? cả 4 người nguyện sống bên nhau dưới một mái nhà....... có phải hay không là một kết thúc tốt đẹp
- Anh nói đúng, tôi tin Xán Liệt ca cũng nghĩ như vậy..... bất quá cũng chỉ vì yêu em ấy mà thôi.......nhưng tôi vẫn thắc mắc.... anh và em ấy
- Sao? cậu thấy tôi và em ấy thân mật như vậy khó chịu sao? Tôi nói cậu đừng nên như tên Ngô Phàm kia chỉ biết ghen tuông..... tôi gọi em ấy là Đào nhỏ.... là đệ đệ mà tôi yêu quý..................
- À....
- À nhưng còn nữa tôi cam đoan khi cậu thấy Đào nhỏ bên cạnh Bạch Hiền... ?haizzz tôi sẽ xem xét cậu có cùng một hướng với tên Ngô Phàm kia hay không?
-??????????????????????????????????
- Tên thân vương thối tha kia.... ngươi không vào trong dự tiệc lản vản nơi đây làm gì?- Diệc Phàm từ xa trong thấy Nghệ Hưng đã lên tiếng
- Thân vương? Trương Nghệ Hưng anh là thân vương.... còn người đó?
- Ha hả tôi vẫn chưa nói sao?.... nhưng mà giờ có gì quan trọng hay sao dù gì chúng ta cũng là người một nhà, không cần câu nệ phép tắt làm chi..... đến mà gặp Ngô Phàm
- Thần Kim Chung Nhân tham kiến vương gia
- Cậu..... bình thân đi....- Diệc Phàm tâm tình bất ổn nhìn Chung Nhân, hắn là đang đối mặt với chồng của Tử Thao, hắn có phần lo sợ không biết Chung Nhân có chấp nhận cùng sống chung với hắn , cùng san sẻ Tử Thao hay không, nhưng khi quan sát thấy thần thái Chung Nhân có vẻ hòa hoãn hắn có phần bình thản, liếc mắt nhìn Nghệ Hưng
- Lão Hưng.... Ngươi đã nói những gì với cậu ấy....
- Với danh nghĩa là bằng hữu tốt của ngươi, ta đã nói những gì cần nói.....Ngô Phàm.... Ta nghĩ cơ hội cho ngươi rất cao đấy.......
- Lão Hưng... ngươi cho người gọi Phác Xán Liệt hộ ta....tiện thể ta không phiền ngươi nữa chuyện ở đây ta có thể giải quyết rồi
- Hừ... không cần đuổi... ta đi tìm Đào nhỏ đây.... Chuyện... Ngô Phàm tốt nhất ngươi nên có thái độ thành kính một chút với người ta, Chung Nhân đường đường là chồng của Đào nhỏ.... Ha ha ha .....- Nghệ Hưng ung dung rời đi
- Ngươi là có ý gì........
- Ý ta.... Ngươi nên cúi chào trưởng bối đi ha ha ha..........- tiếng cười của Nghệ Hưng dần xa trả lại không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió xào xạt....
- Đợi đến khi Phác Xán Liệt đến.... chúng ta cùng nhau nói chuyện..... à...dù biết ngươi là chồng của Đào Đào ta đáng nhẽ nên một tiếng kính trọng với ngươi nhưng........
- Người đừng quan trọng về chuyện ấy thưa vương gia
Vậy ngươi cũng đừng để tâm đến việc phép tắt nữa.... như Trương Nghệ Hưng đã nói...có thể chúng ta sẽ là người một nhà...................
Một hồi sau, Phác Xán Liệt cũng đã có mặt, Diệc Phàm im lặng quan sát sắc mặt của Xán Liệt khi anh nghe Chung Nhân thuật lại mọi chuyện. Hắn cư nhiên chưa bao giờ cảm thấy bản thân hồi hộp như lúc này phải cố kiềm nén bản thân lắm mới không biểu lộ ra ngoài.............
- Vương gia......- Xán Liệt sao khi nghe Chung Nhân thuật lại mọi chuyện anh vô cùng vui mừng vì Tử Thao cuối cùng cũng đã trở về. Sự thật Chung Nhân không cần phải hỏi ý anh làm gì bởi vì bản thân anh cũng chẳng có quyền quyết định thứ gì, Chung Nhân là chồng Tử Thao, anh chỉ là kẻ đến sau đã vậy còn lợi dụng tình thế đệ đệ mình gặp nạn mà can tâm tìm đủ mọi cách khiến Tử Thao yêu mình... nói ra chỉ khiến anh hổ thẹn thế nhưng khi Chung Nhân quyết định cùng anh yêu Tử Thao anh đã vui mừng khôn xiết... Hiện giờ Xán Liệt có thể hiểu rõ tâm tình của Diệc Phàm , anh đã từng trải qua nó
- Đừng gọi ta là vương gia, ngươi có thể gọi tên ta mà......- Diệc Phàm một lòng nôn nóng loại biểu tình trên mặt của Xán Liệt là sao hắn không thể biết được..................
- Vậy cung kính không bằng tuân lệnh........ A Nhân... có phải hay không đệ đã chấp nhận việc này?
- A........... có lẽ là vậy?......... Xán Liệt ca.... ca nghĩ sao? Thật sự phải nói nếu không nhờ có Phàm ca chúng ta không thể nào gặp lại Tiểu Đào... Ca một người có thân phận cao quý như Phàm ca lại có thể tự bỏ đi uy nghiêm của mình mà .............
- A Nhân đệ không cần nói thêm nữa......- Xán Liệt đưa tay ngăn cản Chung Nhân, một màn này khiến Diệc phàm chột dạ .. này là có phải không chấp nhận
- Xán Liệt ngươi không thể suy nghĩ kỹ lưỡng một lần nữa hay sao?... ta là thật tâm yêu Đào Đào, ta không thể nào sống thiếu em ấy.....
- Diệc Phàm anh đừng quá kích động... tôi chỉ muốn nói chính kiến của mình mà thôi... A Nhân thật ra đệ không cần hỏi ý kiến của ca, quyền quyết định là ở đệ, ca chỉ là kẻ chen ngang vào , ca thật không thể mặt dày mà ý kiến này ý kiến nọ..... A Nhân.... Ca chỉ muốn nói một điều.... chúng ta cũng chỉ vì một Hoàng Tử Thao mà thôi.............
- Ha ha Xán Liệt ca, đệ đã sợ ca không đồng ý.......... Phàm ca.... ca thấy rồi đó mọi chuyện tốt rồi
- Thật may.......... Nhưng ta có điều cần nói rõ ràng ở đây- Diệc Phàm thở ra đầy nhẹ nhõm
- ???????????????????????????????????
- Một tuần có bảy ngày
- Điều này bọn tôi biết – Xán Liệt khó hiểu nhìn hắn
- Như thế này ta chọn thứ hai và thứ ba, Xán Liệt ngươi thứ tư với thứ năm còn Chung Nhân đệ thứ sáu với thứ bảy... còn lại chủ nhật chúng ta cùng nhau
- Phàm ca anh là đang nói tới việc gì.... Đệ thật sự không hiểu a~
- À.... Ta đang nói về việc phân chia thứ tự ngủ cùng Đào Đào... sao không phục?
- A..... tôi không nghĩ anh lại bá đạo như vậy a... thật có chút sai lầm khi ban nãy không phản đối a......- Xán Liệt một bụng đày nỗi niềm
- Ha hả ta nói đã quá muộn.... sao Chung Nhân đệ có ý kiến gì không?
- A.... không đệ thấy như vậy là ổn thế nhưng liệu Tiểu Thao có chấp nhận việc này........
- A... đúng rồi... thử nghĩ nếu Đào Đào biết được chủ ý này là của ta thì ...a ta không muốn nghĩ nữa a..- Diệc Phàm ôm đầu kêu la, hắn vẫn nhớ ánh mắt cậu nhìn hắn lúc ấy.... không hề quen biết, lại tiếp tục ôm đầu khổ não
Tình cảnh như thế này có vài phần khiến người khác thương tâm, ba nam nhân cùng nhau suy nghĩ có phần chật vật, sau đó cùng nhau thở dài, rồi lại ngước mắt nhìn nhau.. tiếp theo vẫn tiếp tục thở dài..... bất quá lại không phát hiện cả ba lại vô cùng hợp ý nhau......................................
~~~~~ có phần chậm trễ.... Haizz dù biết ít người đón nhận tác phẩm của ta nhưng mà ta đã rất cố gắng a~ ta đã rời xa nơi có công nghệ trở về nơi thâm sơn cùng cốc mà sinh sống thế nên việc post bài sẽ rất chậm........ thật tình là cả một nỗi lòng~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top