Chap 12
~~~~~~~~~~~Kinh thành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- A Nhân......... hôm nay nghe nói vương gia trở về, chúng ta nên vào cung sớm một tí không khéo lại mang tội chậm trễ- Xán Liệt chậm rãi mặc quan phục hướng Chung Nhân vẫn còn mơ màng trên giường.............
- Vương gia? Từ khi đệ làm quan tới nay đây là lần đầu tiên nghe thấy đấy........- Chung Nhân nghe tới vương gia nổi hứng tò mò
- Haha ca làm quan đã 7 năm rồi vẫn chưa được gặp vương gia lần nào, nghe bảo có cả thân vương nổi danh thần y cũng về.....
- Thân vương? thần y..... hôm nay là ngày gì mà những nhân vật như vậy đều đồng loạt về cung vậy nhỉ
- Thôi, đệ nhanh chân lên..... ca ra ngoài đợi................................................
Giống như lúc trước Nghệ Hưng từng nói, ngay cả Diệc Phàm còn có thể suy nghĩ có thể chia sẻ được người hắn yêu, huống hồ gì Chung Nhân và Xán Liệt là anh em sao lại không thể. Bọn họ từ lúc đọc huyết thư mà Tử Thao để lại liền thấu hiểu cả hai huynh đệ họ cùng yêu một người, người họ cùng yêu cũng yêu cả hai bọn họ.. Tử Thao vì khó xử mới không dám đối mặt , bọn họ vốn dĩ là hyunh đệ tình cảm khăn khít, vậy chỉ cần hai người cùng nhau yêu Tử Thao như vậy có phải mọi chuyện đều đẹp đẽ, ai cũng sẽ được yêu... thế nhưng khi họ hiểu ra thì cậu đã rời xa họ, mặc kệ cậu có nói đừng tìm cậu nhưng bọn họ vẫn cuống cuồng đi tìm, thế nhưng đều tuyệt vọng trở về.. cùng lúc cả hai hyunh đệ đều đau khổ vì một người, họ chỉ biết nhìn nhau cười cay đắng, thôi thì tiếp tục sống vui vẻ bên nhau chờ đợi một ngày nào đó Tử Thao trở về...họ tin một ngày nào đó Tử Thao cũng sẽ trở về..... chính là ngày hôm nay
*******************************************************************************
- Hoàng hyunh!
- Hoàng đệ
- Miên ca!
- Tiểu Hưng
Bốn người gặp lại nhau, vui mừng mà ôm chầm lấy nhau, để mặc Tử Thao đứng đấy, cậu bĩu môi quay sang Bạch Hiền
- Hiền ca, chúng ta đi chỗ khác chơi đi
- Không được Tiểu Thao, ca vẫn chưa bẩm tấu với hoàng thượng.... Tiểu Thao ngoan đợi ca một tí.... ca sẽ dẫn đệ đến gặp một người
- Em biết rồi, nhưng phải đứng nhìn bọn họ như vậy sao? rõ là ai cũng nói không muốn về thế nhưng ca nhìn xem có phải là hoàn toàn trái ngược hay không?
- Ha ha Tiểu Thao, huynh đệ họ đã 8 năm không gặp rồi... à nhưng chốc nữa đệ phải hành lễ với hoàng thượng nghe rõ chưa.... à còn có cả Kim Tuấn Miên kia người ấy là quốc cửu của hoàng thượng
Sau một hồi bốn người kia mới buông nhau ra, lúc này Diệc Phàm mới nhớ đến Tử Thao liền quay lại thì thấy khuôn mặt cậu đầy ý buồn bực, hắn không rét mà run, chạy tới bên cậu
- Đào Đào...............- Diệc Phàm hướng cậu cười hề hề, cậu bỏ lơ nắm tay Bạch Hiền tiến về phía hoàng thượng
- Thần Biện Bạch Hiền tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế
- Thần Hoàng Tử Thao xin tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế
Cả hai quỳ trước mặt Ngô Thế Huân, y hài lòng mà gật đầu hướng hai người cười tươi
- Bình thân
Cậu cùng Bạch Hiền lập tức đứng dậy, Thế Huân muốn lên tiếng khen ngợi Bach Hiền vì đã mang hoàng huynh về cho y thế nhưng Bạch Hiền đã cùng Tử Thao nhanh chóng đến trước mặt Kim Tuấn Miên
- Thần Biện Bạch Hiền tham kiến quốc cửu đại nhân
- Thần Hoàng Tử Thao tham kiến quốc cửu đại nhân
- Ha hả, cả hai ngươi mau đứng lên -
- Đa tạ người- cả hai cùng đồng thanh
- Bạch Hiền ngươi tìm đâu ra một tiểu mỹ nhân đáng yêu thế này - Thế Huân tiến tới phía cậu , nhìn từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá
- Hoàng thượng Tiểu Thao không phải do thần tìm ra, mà là do vương gia tìm ra ạ
- Hoàng huynh?....... ơ thế nhưng huynh ấy đâu rồi.......... ơ hoàng huynh sao huynh lại đứng ngây ra đó thế?
- Thế Huân a~ ta nói ngươi nhanh đem tên đó vào tắm nước nóng đi a~- Nghệ Hưng nhìn bộ dáng chật vật của Diệc Phàm nhịn không nổi cười
- Tại sao phải tắm nước nóng?
- Đơn giản... hắn hiện giờ máu huyết không tự lưu thông được, nhanh đi... nếu không hắn lại ngất lăn ra đấy
- Người đâu, mau đưa vương gia về Đông cung, chuẩn bị cho ta một bồn nước nóng
- Vâng thưa hoàng thượng
- Ha hả, Ngô Phàm ngươi mau đi tắm nước nóng đi a~..... ha há ha .... ách......... ta nói Thế Huân sắn tiện chuẩn bị cho ta luôn một bồn nước nóng a~- Nghệ Hưng tươi cười hướng Diệc Phàm nhanh sau đó lướt qua Tử Thao thế là bị ánh mắt của Tử Thao làm cho hoảng sợ, máu huyết bỗng dưng khó khăn mà lưu thông
" Đào nhỏ a~.... có phải ta bỏ mặc đệ nên mới như thế hay không?"
Diệc Phàm bấy giờ mới lấy hết can đảm, ra hiệu cho bọn người hầu lui hết, tiến tới trước mặt Tử Thao
- Đào Đào a~.....................- đây được gọi là chiêu kinh điển của hắn , Diệc Phàm hắn lại không nghĩ mọi người xung quanh nổi lên một trận buồn nôn
- Sao?- cậu thư thản mà nhìn hắn, tên đáng ghét giờ mới nhớ tới cậu à
- Anh không thích tắm nước nóng a~... Đào Đào.....
- Mặc kệ anh. nước tắm hay nước lạnh có liên quan gì đến tôi sao vương gia?
- Ách........ Đào Đào a~ anh sai rồi...anh không nên để em một mình.... Đào Đào a... anh là do lâu ngày không gặp đệ đệ mình, em biết đó tận 8 năm.....
- Thế ai là người kiên quyết không chịu về?
- A........... Đào Đào a anh sai rồi.... đừng lơ anh mà- Diệc Phàm ủy khuất cúi gằm mặt
- Đào nhỏ........... em đừng lơ Ngô Phàm nữa...... em xem trông hắn như vậy chẳng còn thể diện của vương gia gì nữa a~
- Được thôi!
- A... thật sao? Đào Đào...... anh hứa sẽ không có lần sao đâu
- Ừm... Phàm a quả là có người bằng hữu tốt........
- Ha hả Đào nhỏ đừng khen anh trước mặt như vậy a~
- Hưng ca, anh quả là người bằng hữu tốt mà......em hứa sẽ không lơ Phàm nữa.... Hưng ca anh lãnh thế Phàm nhá.......... chúng ta nên tạm dừng nói chuyện một thời gian
- Ách.... Ngô Phàm ta xin lỗi nhưng..... Đào nhỏ.. em cứ việc lơ hắn đi... đừng lơ anh..... là hắn lơ em trước là hắn.......
- Anh thấy em cùng Ngô Phàm cũng như nhau mà - Tuấn Miên lên tiếng châm chọc
- Miên ca.... anh ... anh... Đào nhỏ mà lơ em.... em lơ anh cho xem
- Tiểu Thao đừng đùa nữa, em xem bọn họ như vậy rồi.................
- Ha ha..... Phàm, Hưng ca... có phải gặp lại người thân vô cùng hạnh phúc đúng không?
- Đúng....- Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng đồng thanh
- Vậy sao hai người lại gây khó dễ cho Hiền ca bao nhiêu năm tìm kiếm hai người như vậy.....
- Đào Đào, từ nãy giờ em giận anh là vì khiến cho Bạch Hiền vất vả hay sao?- Diệc Phàm khóe miệng giật giật, à ngay cả Nghệ Hưng cũng vậy...............
- Hai người nghĩ em như vậy sao? ây.... không phải người mong anh quay về là hoàng thượng hay sao? Nhìn thấy hoàng thượng vui mừng như vậy khi gặp lại anh, em vô cùng tức giận vì cớ gì lại bỏ một đệ đệ yêu thương mình như vậy mà bỏ đi tận 8 năm trời.... anh thử nghĩ xem.- Tử Thao tức giận khoanh hai tay nhìn thẳng Diệc Phàm
- Đào Đào............. là em suy nghĩ cho anh sao........ ôi bảo bối của ta- Diệc Phàm ôm chầm lấy cậu
- Đệ đệ đáng yêu của ta a- Nghệ Hưng cũng nhào vào ôm chặt, một tổ hợp ba người.........
- E hèm....... tạm thời có thể cho ta một chút lí giải hay không?- Thế Huân từ nãy giờ im lặng nhìn , khó hiểu lên tiếng
- Đúng a~ ta cũng muốn biết sự tình là như thế nào?
..................................
- Ha hả.... ra là vậy sao? Tử Thao.... như vậy ta phải đa tạ ngươi rồi.... vì có ngươi ta mới có thể được gặp hoàng huynh của mình..... đến ta ôm một cái nào.......
- Hoàng thượng.... người quá khen rồi.... thần chẳng làm gì cả
- Có thể buông tay ra được hay không?
- Ha ha hoàng huynh, từ nay ta không sợ ngươi rời đi nữa rồi, từ nay ta sẽ giừ Tử Thao lại bên mình.. thử xem huynh có dám đi hay không?
- Thế Huân, đệ là đang uy hiếp ta?
- Đệ nào dám.... Tử Thao..... ta nói có đúng không..... ai nha... từ nay đừng gọi ta một tiếng hoàng thượng hai tiếng hoàng thượng nữa..... gọi là...... gọi là.... gì nhỉ?
- Huân nhi?.........gọi vậy được không.... chẳng phải người nhỏ tuổi hơn ta sao?
- Huân nhi?- Thế Huân trân trân nhìn người trước mặt..... ta là hoàng thượng đó, hoàng thượng đó..............
- Tiểu Thao... đệ đừng vô phép như vậy.... đệ xem hoàng thượng khó xử thế nào kìa- Bạch Hiền thoáng thấy nét khó xử trên mặt Thế Huân lên tiếng giải vây
- Hiền ca.... đệ chỉ muốn thân thiết hơn thôi.... không được sao? Phàm.... Hưng ca...... không được sao- Cậu ủy khuất , ánh mắt có phần long lanh mà nhìn bọn họ
- Được, được tất... ha hả, lâu rồi lâu rồi ta mới lại được nghe người khác gọi như vậy a~... Thao Thao a~ tuy ngươi lớn tuổi hơn ta thế nhưng ta không gọi ngươi là ca đâu...
- Sao vậy?- cậu bĩu môi
- Haizzz..... Thao Thao a~ ngươi phải giúp ta cứu vớt thân phận đế vương một tí chứ
- Ha ha ta biết rồi a~ Huân nhi ha ha..............
- Vậy gọi ta một tiếng Miên ca đi
- Ách..... Miên ca ha ha, Hưng ca, Hiền ca........... ta có tới 3 ca ca ha ha.....
- Thôi cười đủ rồi, ta vào trong thôi.... hoàng huynh chúng ta cùng thượng triều nhé... đệ đã thông báo hôm nay huynh trở về.... tất cả mọi người đều đợi huynh......
- Phàm a~ anh cùng Huân nhi đi đi, em cùng Hiền ca có việc phải đi........
- Bạch Hiền?.... em đi đâu?
- Vương gia người an tâm, thần chỉ định đưa Tiểu Thao vào ngự hoa viên tham quan mà thôi.........
- Đúng rồi, Bạch Hiền ngươi đưa Thao Thao đi tham quan hoàng cung đi- Thế Huân vỗ nhẹ lên vai Bạch Hiền.........
- Ta đi ta đi nữa- Nghệ Hưng phấn khởi muốn đi theo
- Thân vương, ngươi phải thiết triều......- Thế Huân lườm Nghệ Hưng
- Đào nhỏ a~...... em đi chơi vui vẻ nhé............
- Mọi người nhanh đi đi, em cùng Hiền ca sẽ chơi thật vui a~
- Đào Đào.... nhớ cẩn thận- Diệc Phàm ôn nhu mỉm cười với cậu, hắn thật sự không thích thiết triều và càng không thích cậu cùng Bạch Hiền đi với nhau, bất quá hắn phải cưng chìu Đào Đào của hắn a~ Đào Đào của hắn mà giận bỏ lơ hắn thì thôi......... không thể tưởng tượng
*******************************************************************************
- Hiền ca, anh nói muốn cho em gặp một người, là ai vậy
- Người đó.... là đầu bếp chính của cả hoàng cung này, đảm bảo đệ gặp sẽ vô cùng thích hắn- nói tới đây Bạch Hiền nở nụ cười
- Đệ biết rôi.... có phải người đó là người ca thích đúng không?
- A.... Tiểu Thao làm gì có.....
- Ha ha đừng hòng lừa đệ a... xem ca kìa mặt đỏ lên như thế-
Cậu ôm lấy mặt Bạch Hiền mà véo véo, lại như cũ không kiềm chế được mà hôn chụt lên má Bạch Hiền
- Tiểu Thao... đệ lại hôn ca ..........-Bạch Hiền ra bộ ủy khuất
- Ai bảo ca đáng yêu vậy a~.......... đừng giận đệ mà...... đệ không hôn nữa là được chứ gì?
- Đệ.... ca bị thiệt..... đệ đền bù đi
- Cách nào?
Tử Thao còn đang ngơ ngác thì Bạch Hiền nhanh chóng hôn lên má cậu một cái chụt
- Như vậy nè..... sao này đệ hôn ca chỗ nào, ca hôn đệ lại chỗ đó..... xem như huề ha ha
- A...... Hiền ca, ca hôn thật thích a..... để xem đệ hôn chỗ này ca dám hôn lại hay không?- Tử Thao ma mãnh đặt tay lên môi Bạch Hiền
- A.... đệ trêu chọc ca đệ vui lắm à............
- Ha ha... cực vui.... nhìn ca vô cùng đáng yêu như vậy ai lại không muốn trêu ghẹo chứ
Hai người vui cười đùa giỡn, cả màng ấy đều được Độ Khánh Tú thu vào mắt, y đứng đấy sắc mặt vô cùng kém nhìn hai người họ đùa giỡn. Tử Thao vô tình bắt gặp
- Hiền ca, ca xem người kia sao lại nhìn chúng ta chằm chằm vậy- Tử Thao kéo áo Bạch Hiền
- A............. Tiểu Thao........ đệ nói xem có phải người đó đã thấy hết những gì chúng ta đã làm.......
- Ý của ca là..... hôn hả........... ca.... sắc mặt người đó vô cùng kém..... ca có phải đó là người mà ca muốn đệ gặp hay không?
- Đúng a.... Tiểu Thao xem chừng người đó đã hiểu lầm gì rồi
- Ca... mau đuổi theo giải thích đi.- Tử Thao thấy người đó quay lưng vội thúc giục Bạch Hiền
- Nhưng còn đệ........
- Nhanh đi..... đệ chỉ đi dạo trong vườn này thôi.. không sao đâu.... ca nhanh đi.........
- Vậy ca đi một lát sẽ nhanh quay lại......
Nói rồi Bạch Hiền vội chạy đi, Tử Thao lắc đầu có phải hay không cậu và Bạch Hiền đùa quá trớn, nhưng biết làm sao được giữa cậu và Bạch Hiền có thứ gì đó gắn kết với nhau...................................................................
*************************************************************************
- Ca, đệ ra ngoài đây....- Chung Nhân nói khẽ vào tai Xán Liệt, thật sự là một quan võ như y lại phải ngồi dự tiệc trà như thế này thật khó khăn mà........
- Nhưng hoàng thượng cùng vương gia vẫn chưa vào, đệ như vậy có phải là .......
- Nhiều người như vậy không để ý đâu mà, nếu ai có hỏi ca cứ nói đệ khó chịu trong người ra ngoài đi dạo một tí là được.
- Đệ....
- Thôi ca cứ tiếp tục đệ đi một tí xong lại quay trở lại
Chung Nhân len lén mà đi ra ngoài, Nhìn qua phía tay trái là ngự hoa viên, y thong thả bước vào, ở đây cũng có hoa đào, thật thoải mái.... Y thật không ngờ người mà y nhung nhớ đang cùng hiện diện một nơi với y.
Bước chân không hiểu sao lại có phần run rẩy, y bước vào sâu trong ngự hoa viên, một thân ảnh vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt y.... có lẽ nào là cậu..... lẽ nào.
Nghe thấy tiếng động Tử Thao quay lại nhìn, cậu ngỡ ngàng nhìn làm rơi cành hoa trong tay, có phải hay không cậu gặp ảo giác, có phải hay không là y ......
~~~ Tự cảm thấy càng ngày ta viết càng nhảm a~..... thật là một nỗi lòng~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top